- Con bé kia là ai mày? (Thằng Đức hỏi).
– Người yêu tao, mày hỏi làm gì? Tao chưa tính sổ với mày đâu.
– Ờ, biết em Cún sắp đi, tao định cho 2 đứa mày quay lại. Vì chí ít bọn mày đã từng yêu nhau.
– Đã từng.
– Thế giờ mày tính sao, yêu bé kia à.
– Cứ tạm thời là thế đã.
Ba đứa nói năng vài ba câu rồi về. Trên đường đi mình vừa tiếc nhưng cũng vừa thấy nhẹ nhõm, tuy Cún đã đi nhưng với mình Cún mãi mãi là một người con gái mình trân trọng, mình nâng niu nhất. Mình lại cất giữ em nó vào riêng trong kí ức đẹp.
– Thế giờ là còn mình em nhé?
– Ờ.
– Vậy nếu em chia tay anh thì sao nhỉ?
Mình giật mình ngoái đầu lại, hơi lạnh người nhưng vẫn lấy giống điềm tĩnh.
– Thì em xuống xe đi bộ, thế thôi.
– Gớm, con trai gì mà không ga lăng chút nào.
– Hê, em thử chia tay cái xem có thật ko.
– Tay Minh vẫn cứ làm phiền em. Nó níu em quay lại. Nó xin lỗi nhiều lắm.
– Ờ thế em tính sao?
– Thì để xem anh tính sao đã. (Em vuốt gáy mình, ớn sườn)
– Thôi đói rồi, kiếm cái gì ăn đã rồi tính sau.
– Ăn xong là buồn ngủ đới…
***
Hôm đó lai em Xu đi ăn xong rôi về lăn ra ngủ luôn chứ không làm việc gì với em nó cả. Vừa đi từ Sầm Sơn về HN lại còn ra luôn Nội Bài nữa nên đâm ra không còn tinh thần gì.
Ngủ một mạch đến tối luôn, tuy tỉnh giấc nhưng mình vẫn chưa thèm chui ra khỏi giường. Kiếm một không gian tĩnh lặng ngắm em Xu làm bữa tối, kể cũng thật là ấm áp và hạnh phúc. Nhưng liệu có trôi qua nhanh như của em Cún. Mất đi rồi mới thấy hụt hẫng, nhiều lúc trút bầu tâm sự với em Cún. Tuy em không giúp được gì cho mình về hướng đi nhưng sự ngây thơ của em, sự cam chịu của em khiến mình thấy thanh thản và nhẹ nhõm.
- Anh dùng Laptop chút nhé.
– Vâng, dùng chút rồi ăn bữa tối. Em làm sắp xong rồi.
– Yahoo để chế độ tự login này em, có tin nhắn của tay Minh đấy.
– Đọc to em xem nào.
– Đợi chút anh bật Micro.
– Vừa vừa thôi, đọc luôn đi.
-”Em à, anh biết anh sai rồi. Anh sẽ thay đổi và chờ em!”
– Hoàng tử bạch đang chờ em kìa công chúa?
– Nhưng công chúa đang bị một con quỷ nhốt ở đây, đi làm sao được?
Mình out yahoo em ra, login yahoo mình vào.”Bạn có 1 mail mới “.
“Anh à, em sang tới nơi rồi. Ở đây em thấy xa lạ lắm. Chẳng quen ai cứ bơ vơ thế nào ấy, lại càng muốn được anh ôm như ngày nào. Em nhớ anh lắm “.
Đọc mail của em mà lòng mình đau như cắt, mất em rồi. Đã mất thì coi như thôi, cũng ko mail lại cho em nữa để cho em quên mình đi.
– Nghe chừng sướt mướt nhỉ? (Em Xu sát vào tai).
– Ghen không?
– Ai thèm, có giỏi thì bay qua đó với nó.
– Thế thì để sổng công chúa mất à. (Mình vật em ra giường).
– Thì ai mượn. Ăn cơm đã, có thực mới vực được đạo chứ.
Đồ ăn em nấu càng ngày càng ngon, mình bắt đầu kết rồi đấy. Kể như nếu có được người vợ như Xu cũng gọi là tạm được. Nhưng vẫn thấy lo lo, vì em còn nhiều thứ bí ẩn lắm. Điện thoại của em và của mình thì 2 đứa sử dụng tùy thích. Mình thì có vài ba tin nhắn của em Cún thì em Xu cũng biết tỏng rồi, nhưng của Xu thì công nhận là cả tá. Có khi em Xu còn không thèm lưu danh bạ nữa.
- Ngoài anh ra thì còn mấy con quỷ nữa em?
– Cũng không đếm được.
– Thế anh nhốt bao nhiêu công chúa?
– Trừ em Cún ra thì cũng chưa đếm được.
Vừa nói chuyện với em vừa làm chút rượu vang kiếm tí men. Cũng nói ra đủ điều nhưng còn dè chừng nhau lắm. Không ai chịu lép vế ai cả, ấy thế thì mới có hứng thú mà nói chuyện những đợt sau được. Chứ cứ vào phom rồi thì mệt lắm, dứt ra cũng khó nữa.
- Nói thật đi, bây giờ ngoài em ra còn qua đêm với ai nữa không? (Em ghé sát mặt vào mặt mình)
– Anh có. (Mình trả lời thế để xem em phản ứng thế nào).
Mắt nhìn mắt tầm 5s không chớp, em cắn cái phật một phát vào môi mình chảy máu, hơi đau và bất ngờ nên mình đẩy em ra luôn.
- Em bị điên à, chảy máu rồi đây này.
Em đứng dậy nhìn xuống (lúc đó mình đang ngồi), em hôn lên miệng mình vào chỗ bị cắn.
– Để em hút máu cho, cho mà nhớ lấy.
Em hôn sexy không tưởng được, nước bọt mình cứ nuốt ừng ực. Vừa đau vừa rát miệng nhưng mà độ tê và phê thì cứ dần dần tăng cao. Mình đẩy mạnh em ngã xuống giường, tóc em xõa ra. Mắt thì nháy đểu và khêu gợi mình, thích thì mình cũng chiều. Người áp người em, tay mình đang chuẩn bị mở khúc áo của mình ra trước thì em lấy tay ngăn lại. Đột nhiên em đẩy mình nằm xuống giường, em thì trồm dậy.
Rồi sau đó…
Sau đó là…
Nó là thế này…
Cụ thể là…
Em cúi xuống phía dưới mình, lấy miệng…
Mở từng khúc áo của mình ra một cách từ từ, cảm giác lúc đó là bê tê mê ngút người, cộng chút hơi nóng phả ra từ miệng
em nữa. Em vừa làm vừa nhìn mình, rất là có nhịp điệu, mình để im xem em còn trò gì nữa.
Em ngồi lên người mình, ghé mặt xuống:
– Liệu mấy em đó có được như thế này?
– (Mình cười nhếch mép, lấy chút giọng) Mỗi người có mỗi kiểu, mỗi thế mạnh. Nhưng hôm nay cái của em khá lá mới. Anh thích đấy.
– Thế không hỏi em đã làm kiểu này với bao người à?
– Hỏi làm gì?
– Không ghen à?
– Không có trong từ điển của anh hiện giờ.
Vừa nói tay vừa mân mê rồi hai đứa vào hiệp chính. Hôm nay em dạo đầu khá là phiêu du. Rồi mình cũng ngủ thiếp đi tới tận sáng mai thì giật mình.
– (Cốc cốc cốc) Xu ơi…(Cốc cốc cốc).
Em Xu trong vòng tay mình tỉnh giấc ới ra ngoài:
– Ai đấy?
– Anh đây, anh Minh này…
***
Đang trong cơn mê muội thì ông Minh gõ của, lúc đó đầu óc chưa được tỉnh táo nên không biết làm thế nào cả, não chưa hoạt động hết công suất:
– Thôi chết, tay Minh đến anh ơi? Làm sao đây?
– Em lại có cả tăng 2 nữa cơ à?
– Tăng 3 mới phải chứ? Hề. (Đợi em chút em ra liền).
– Ra mở cửa cho nó đê, cho rõ luôn vụ này.
Em Xu mặc tí đồ xong chạy ra mở cửa. Mình thì vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho rồi ra:
– Đến rồi hả ông?
– Ơ cái gì đây em?? (Tay Minh trố mắt sang nhìn Xu).
Vừa châm điếu thuốc mình vừa nói:
– Tối qua mệt quá tôi ở lại chỗ Xu ngủ. 0
Trong lúc Xu đang bối rối chưa biết làm sao thì mình ung dung lấy nước rót cho tay Minh uống. Vô tình đã loại ngay tay Minh ra khỏi cuộc chơi, mình với Xu như là chủ và rất”ưu ái”cho khách tới.
– Sao em bảo em vẫn còn yêu anh cơ mà?
– Kìa Xu, em vẫn còn yêu ông ấy cơ mà kìa.
– Tao không hỏi mày, im.
Định cho tay Minh ăn cái long chảo chưởng nhưng mà thôi, mới sớm mai vả lại lớn rồi giải quyết bằng tay chân nghe chừng không ổn. Dù có căng thế nào thì cố mà dịu xuống cho phải lẽ.
– Hai người cứ nói chuyện với nhau. Anh đi làm bữa sáng, Minh ở lại ăn cùng luôn cho vui.
Em Xu nhìn mình ánh mắt khó hiểu, không biết mình đang nghĩ gì. Trong khi đấy mình đáp lại em với nụ cười rất trong sáng và trìu mến. Vào bếp làm bữa sáng, cho hai người kia nói chuyện. Vì là phòng cũng không rộng nên nói gì nghe hết ấy mà.
– Sao anh tới đây làm gì?
– Anh định cho em bất ngờ, nhưng anh lại là người bất ngờ.
– Chia tay nhau rồi, còn quay lại làm gì.
– Anh nói với em rồi còn gì.
– Em có người yêu mới rồi. Anh ấy.
– Em thay đổi nhanh thế à?
– Ờ, biết sao được.
– Tởm thật, em không khác gì con điếm. À không, không bằng.
Mình đang cắm cúi làm thì ngẩng mặt lên với câu nói của tay Minh, nó thì đứng dậy ra về. Mình đi tới phía nó làm cái phịch một phát vào mặt nó, không kiềm được nữa các thím.
– Mày vừa nói cái gì?
– Còn đây là cái tao trả cho hôm trước. (Phịch một phát nữa, nó nằm xuống nhà ôm mặt).
Do mình làm hơi nhanh và bất ngờ nên nó không làm ăn được gì dù có phản ứng tay chân, em Xu lúc đấy chạy ra nhưng lại ôm mình.
– Đừng đánh nữa, anh Minh về đi. Đừng tìm em nữa.
– Cút xéo, đừng có làm phiền bọn tao nữa.
Tay Minh ôm mặt đi về không nói được câu nào nữa, lúc ấy quả thật như thím nào thì cũng thế thôi. Vừa nản vụ em Xu lại vừa bị đánh nữa thì nhụt tinh thần lắm, xách dép về thôi chứ còn làm gì nữa. Ở lại ăn đòn chắc. Mình vào bếp mang đồ ăn ra, hai đứa ăn nhưng mình không nói gì cả. Cứ như là giận dỗi ấy.
– Sao đấy? Giận em à.
– Giận gì?
– Sao trông như giận ấy.
– Bình thường em, tí nữa tay Thông có đến luôn không để anh còn chờ?
– Thông cái gì mà Thông, tưởng em lăng nhăng lắm chắc.
Mình cười mỉm nguy hiểm rồi ăn tiếp. Rồi phi đi làm luôn, đúng là quay về với cái mớ bùng nhùng không bao giờ yên được. Kiếm cảm giác yên tĩnh ở Sầm Sơn chưa được lâu, à mà cũng có yên tĩnh quái đâu. Quay về HN là quay về với sự xô bồ của cuộc sống. Nhìn cảnh giao thông đường phố là thấy chán rồi, ấy thế mới hỏi tại sao ra HN người ta lại cần một người bên cạnh đến thế. Hà Nội khiến con người cảm thấy muốn được che chở và cùng một ai đó giữa cái sự bộn bề này....