Chap 7: Nhớ…! Những ngày tháng chờ đợi như vô tận!
Đêm hôm đó, mặc dù được mẹ tậu cho 1 em dế mới cáu cạnh nhưng e cũng ko mấy vui vẻ, ăn vội vài miếng cơm rồi lủi vào phòng! Cầm máy, nhắn cho Bng vài dòng: Ngh ah…Ng muốn khóc quá, hic T. T!
Em xin được giải thích ngoài lề 1 chút: số Nghi lúc chiều về e đã cẩn thận sao lưu làm 3 bản: 1 để vào cuốn vở, 1 vào notepad và 1 lưu vào Dt.
Đấy, với những đối tượng mà mình dành sự quan tâm đặc biệt thì các thông tin nên được sao lưu thành nhiều bản, giấu kỹ phòng kẻ gian và back up lại khi cần!
Tn rep đến rất nhanh: Ng sao vậy?Ngh đang ngồi 1 nhìn cái nhẫn nè(đấy, em bảo mà)
E: Um, đẹp hem
Bng: hok, nhưng lạ! Mấy dòng chữ ý nghĩa wá à…! Iu lắm!
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn đến…12h đêm, em quyết định đột phá bằng 1 đường chuyền, à nhầm 1 tin nhắn: ”Ngh ah…, Ng rất mong muốn được nói cùng Ngh rằng: A sẵn sàng đánh đổi tất cả để có Ngh, A giận rằng a ko gặp Ngh sớm hơn- để a có thể chăm sóc cho Ngh nhiều hơn, y thương Ngh nhiều hơn nữa…Ngh có hiểu cho tim A ko?”
Gửi tin đi mà lòng hồi hộp khó tả lắm, chờ…chờ…chờ…! 20p sau, Bng rep: ”E…E hiểu mà! Mọi chuyện cứ để thời gian trả lời nha a, đừng hứa hẹn nhiều sau này chỉ làm nước mắt rơi nhiều hơn thôi! ”
Sau đó là nhiều mes mùi mẫn, tình củm! 2h sáng 2 đứa đi ngủ mà miệng vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện(Gần 70k tiền mes, quá hãi)
Sáng hôm sau, mẹ làm 1 con gà cúng gia tiên, cầu cho thằng con đi chuyến này thuận lợi kiếm chút công danh với đời.
Ăn uống xong, mẹ đưa ra xe- nhìn lại toàn cảnh căn nhà lần cuối…thế là từ mai ko còn ở nhà nữa, không còn những buổi trưa nằm chạc ba cây mận tay cầm cuốn sách Sử ê a như “trẻ I Tờ” nữa rồi…
Lên xe, nhìn lại mẹ 1 lần thật kỹ…dáng gầy gầy, gương mặt khắc khổ chịu đựng bao năm của mẹ làm em rơm rớm nước mắt. Lòng tự bảo lòng”phen này phải cố mà đậu, không thì có tội với mẹ. Thương mẹ lắm, mẹ ơi…”
Chiều hôm ấy, em lên đến bến xe miền đông. Sau một hồi hỏi đường lẩn quẩn, em leo lên buýt 14 về An Dương Vương!
Lần đầu tiên trong cuộc đời đi xe buýt, vừa nghe radio vừa nhìn ra cửa sổ xem phố phường (các bác có thể tưởng tượng em ngố đến mức nào rồi chứ ạ), bất giác thấy vui vui lạ!
Cuối cùng cũng vào đến trung tâm, nhận lịch học rồi vác balo về ký túc…xuống nhà ăn, nuốt cố chén cơm rồi về phòng, nhắn cho Bng!
Ngày đầu làm quen với phương pháp sư phạm mới, e gần như choáng ngợp với mọi thứ. Nhưng dần rồi cũng quen, em hòa nhập rất nhanh với mọi người…Xin ko nói thêm về khoảng thời gian em luyện thi, chẳng có gì đặc biệt đâu ạ. Đứa nào đứa nấy đều nai lưng ra mà học, cố nhồi nhét càng nhiều càng tốt…tối về tắm rửa cơm nước, luyện đề…!
Đêm về, em sống cùng điện thoại, bao nhiêu nhớ nhung được chuyển thành những mes mùi mẫn và chan chứa yêu thương cho Bng!
Chỉ tiếc 1 điều: em ko thể thực hiện lời hứa “cuối tuần sẽ xuống thăm Ngh 1 lần” vì quá xa, lại ko rành đường! Thế nhưng, có 1 lần em đã chạy mò mẫm gần 2h đồng hồ để gặp cho được bé vì 1 thứ…nhưng đó là chuyện của những chap sau…!
Hơn 2 tháng trời gặm nhấm nỗi nhớ, đếm những ngày tháng xa Bng…em trở thành 1 con người sống nội tâm, cặm cụi…!
Em yêu nhạc ngoại tự lúc nào không hay biết, hầu như đêm nào em cũng nghe “My Love”
Đến nỗi em thuộc làu lời, mỗi đêm lại lẩm nhẩm theo từng câu từng chữ:
” So i say a little prayer,
and hope my dreams will take me there,
where the skies are blue to see you once again,
My love”: “>: “>
Chap 8: Đậu Đại Học. Niềm vui nhân đôi
Em bước vào kỳ thi đại học với 1 quyết tâm cao độ vì muốn thoát khỏi quê nghèo, vì muốn đỡ đần cho mẹ.
Năm đó, em thi Đại Học Công Nghiệp- khác với các bạn trẻ khác được cha mẹ đưa đi thi, lo lắng chăm sóc tận răng- em đi thi 1 mình…! Xin được nói ngoài lề 1 chút về kỳ thi đại học năm đó, chắc mọi người cũng biết DHCN là 1 trường lớn nhất nhì Gò Vấp…mặc dù đã ở Sài Gòn nhưng em chưa 1 lần đặt chân đến trường…vì 1 vài lý do chẳng đâu vào đâu!
Ngày đi làm thủ tục, em mò mẫm mãi ở cơ sở chính vì không cách nào tìm ra cái địa chỉ trong giấy báo: Trường THPT Trần Hưng Đạo…Lê Đức Thọ.
Ngày đó, em chưa bao giờ nghe đến khái niệm”Tiếp Sức Mùa Thi”, trong suy nghĩ của em đó là 1 vài sinh viên rảnh rỗi ko có việc làm nên ngồi đồng cho hết ngày, thậm chí e còn có suy nghĩ nên hạn chế tiếp xúc tránh những chuyện không hay…!
Đang lơ ngơ láo ngáo trước cổng thì 1 anh tiếp sức (TS) bước lại gần:
Bạn thi trường nào?Sao bạn ko vào làm thủ tục đi?
E gãi đầu: E thi trường này, nhưng mà e ko biết điểm thi của e nó ở chỗ nào!
TS: đâu bạn cho mình xem giấy báo!
E vội đưa ngay tờ giấy báo, những suy nghĩ tiêu cực khi nãy biến mất nhanh chóng.
Thế đấy các bác ạ, con người ta khi đang chơi vơi giữa dòng thì họ sẽ bám vào bất kì cái cọc nào xuất hiện- cho dù đó là cái cọc mục…!
Lướt qua tờ giấy báo, a cười rất hiền: Đợi mình tý, mình lấy xe đưa bạn đi!
15p sau, em có mặt tại điểm thi. Móc bóp, rút 20k đưa anh, nhưng anh từ chối: Cất đi bạn, ráng làm bài cho tốt. Sau này đậu, lên khoa quản trị kiếm mình. Thôi đi vô đi, mình về cơ sở trực chiến!
Lúc đó, em chỉ biết cảm ơn a rồi nhanh chóng lên phòng làm thủ tục! 10h sáng, rời điểm thi ra ngã tư Lê Đức Thọ- Nguyễn Oanh ăn ngấu ngiến tô hủ tíu vì đói quá! Vừa ăn vừa ngía xem có cái bus nào chạy ngang ko, và kia…bus 32 Ngã Tư Ga- BX Miền Tây. Em mừng húm, thiếu điều nghẹn…thầm nghĩ: tuyệt, thế là kỳ này coi như xong!
Ăn xong, ra trạm đón xe, chọn 1 chỗ đẹp, trả tiền vé, ngồi nhìn đường và…nghĩ vẩn vơ! Có 1 hiện tượng lạ đang xảy ra trên chuyến xe mà em ko hề hay biết: khách vắng teo! Ngồi chán chê thì thấy mình được trả tại bến Ngã Tư Ga, phẹ…cái tật xớn xác mà còn tự cao…hic!
Đành bấm bụng ngồi thêm 1 lượt nữa, trong cái rủi có cái may các bác ợ, em móc điện thoại ra canh giờ!
1 tiếng 20p sau, e xuống trạm Mũi Tàu- Phú Lâm! Chậc…thế là mai đi từ 5h, phòng kẹt xe nữa!
Tối hôm đó sau khi chuẩn bị đồ nghề, gọi cho mẹ thông báo tình hình:
Mẹ à, mọi chuyện ổn cả, con vẫn ở trung tâm, mẹ yên tâm nhé!
Mẹ dặn dò vài câu rồi tắt máy! Nhắn 1 tin cho Bng: ”Thi tốt nha, y nhìu! ”
Em vượt qua kì thi 1 cách êm thắm, mặc dù khá mệt mỏi do dậy sớm cà ngồi xe quá lâu, cộng thêm tâm lý căng thẳng nên nhìn e như kẻ mất hồn! E thèm về nhà, thèm được ăn cơm mẹ nấu, và…nhớ bí ngô hơn bao giờ hết…thu dọn hành lý rồi về nhà!
Chiều hôm đó, nhận tin của Bng: ”A ơi! E về tới rồi, tối nay lên với e nha! ”
E rep tin trong trạng thái nữa tỉnh nửa mê: ”Ừ, tối A lên”
Lên thăm bé, bố mẹ bé cũng hỏi han vài chuyện xoay quanh thi cử, bài vở…Tối hôm đó, bọn em không đi đâu cả, ngồi xích đu nhà bé, 2 đứa tựa đầu vào nhau…kể cho nhau nghe những ngày tháng vừa trải qua.
Cứ như thế gần 1 tháng chờ kết quả thi, mỗi chiều e đều đến nhà Bng, có hôm thì đưa e đi chơi, có hôm ở nhà cùng bé đến tận khuya!
Trong mắt bố mẹ của gấu(bắt đầu từ bây giờ, em sẽ thay đổi cách xưng hô từ “bé” sang “gấu” nhé, các bác lưu ý) em là 1 thằng con trai chững chạc, có chí hướng, hiếu thảo, ect…!
Không lâu sau đó, giấy báo đậu DH gửi về nhà…em đậu tài chính ngân hàng với số điểm suýt soát (18. 5)mừng lắm mọi người ạ…! Mẹ vui đến phát khóc, ko vui làm sao được- cuối cùng thì đứa con trai ko cha, từng 1 thời lầm lỗi cũng bước vào cổng đại học, xen lẫn niềm vui ấy là nỗi lo mới: nỗi lo cơm áo, gạo tiền cho em lên đường nhập học…!...