Chap 11: Con tim chia đôi
Sau chuyện đó, gấu dọn ra ngoài ở riêng vì ko thích 2 nhỏ bạn cùng phòng…thực chất đó chỉ là lý do phụ, cái chính vẫn là để tiện cho 1 số chuyện!
Em và gấu vẫn duy trì lịch “gặp mặt” 2 lần 1 tuần, chủ nhật tăng ca, trừ những ngày đèn đỏ! Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày…!
Dạo ấy em đã có xe, đi từ sài gòn về nhà toàn đi xe máy về…! Hôm đó đã tính là về nhà, chạy qua cầu Bình Triệu thì nhận mes của gấu:
Anh ơi, ở nhà buồn quá à…! Chẳng suy nghĩ nhiều, quẹo phải Võ Văn Ngân lên nhà gấu…lại đi chơi, lại 3 nháy…sáng hôm sau em như người mất hồn! Đành bỏ xe nhà gấu, buýt xuống Miền Đông mua vé về…!
Lên xe, B9- phù, thế là khỏi nắng nhé…ngồi 1 mình…và ngủ suốt chặng!
Ở nhà chơi 2 hôm, mẹ tẩm bổ cho cơ số gà hầm, chân giò, ect…, cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết- lại chuẩn bị lên sài gòn! Không hiểu sao mới xa quê ít thời gian, giờ về lại thấy buồn buồn lạ, hơn nữa thời tiết thì cứ hanh hanh vô cùng khó chịu…Em nhận thấy rằng, đại đa số những người đã lên thành phố đều cảm thấy không hợp với cuộc sống ở quê- nơi gắn liền với những ký ức, những hoài niệm hỗn độn và…1 tuổi thơ muôn màu sắc!
Lấy vé xong, ngồi ở phòng chờ nghĩ vẩn vơ…! 15p sau, bước lên xe- A7- chợt dừng lại khi nhìn thấy ghế A8- 1 con bé, tai đeo headphone, nằm tựa vai vào cửa sổ…xe chầm chậm lăn bánh!
Em là người khá lạnh, ngồi cạnh thật đấy nhưng chẳng mở miệng nói câu nào(mặc dù lâu lâu cũng ngía sang nhìn trộm), con bé khá xinh, tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ, đặc biệt em nó luôn dán mắt vào màn hình điện thoại, lâu lâu lại cười…!
Thời điểm đó Ola chat vô cùng thịnh hành, nhất là với teen 9x, điện thoại 10 đứa thì 8 đứa cài, 2 đứa kia ko có là tại điện thoại ko cài được…chậc, toàn nói nhảm, mơ mộng vớ vẩn, thây kệ- ngủ!
Xe dừng trạm 1, giật mình tỉnh giấc vì con bé: Anh 4 mắt, cho em ra ngoài!
Em bước ra, con bé xuống xe…vuốt mặt lần nữa cho tỉnh, nhìn theo…! Hì, lúc nãy nó ngồi nên em ko nhìn kỹ được, bây giờ nhìn lại thấy nó cũng chuẩn phết( nói như danh hài Hoài Linh: cái nào cần nhô ra thì nó nhô ra, cái nào cần co vào thì nó co vào…)!
Rửa mặt, bỏ vào miệng cục singum, ngồi ở ghế trạm nhìn lên đèo! Cuộc sống của người dân dưới chân đèo chủ yếu là bán tạp hóa, trái cây, vá xe…con cái của họ hầu hết đều lông bông, chúng lập thành những băng đảng, đêm đêm lên đèo chặn những xe về muộn…!
Đó là chuyện ngày trước, bây giờ khác rồi…sau những đợt càn quét lớn, các tay to lần lượt dắt nhau xộ khám, bọn đàn em ở ngoài phần vì ko có người dẫn dắt phần vì gia đình gây sức ép nên lần lượt kéo nhau lên Sài gòn, Bình Dương tập làm…công nhân! Vì thế chân đèo ngày càng vắng, dân cư chủ yếu là trung niên, trẻ con và 1 số ít ỏi thanh niên gan lỳ, lười biếng sống ăn bám vào bố mẹ- những người hằng ngày chắt chiu từng đồng từ chai nước, gói bánh…hoặc lầm lũi trong những trạm dừng dọn vệ sinh…
Đang miên man cùng những dòng suy nghĩ thì chợt giật mình vì con bé…A8- tạm gọi thế vì đã biết tên đâu…: Anh làm gì mà ngồi như tượng zạ?!
Phát bực với câu hỏi: Anh làm tượng thì có ảnh hưởng gì tới em ko?
Con bé cười- nụ cười thật tươi, pha chút nhí nhảnhạ không, nhưng mà anh ngồi chút xíu nữa là khỏi lên trển á!
Giật mình, quay sang nhìn thì mọi người đang lên xe…, đứng dậy, uể oải đáp lời nó: Ừ, anh cảm ơn nhóc!
Nhỏ ko nói gì, hếch mũi 1 cái rồi lên xe! Đợi nó an vị em mới ngồi vào chỗ, xe lại lăn bánh…!
Gấu gọi: Anh đi tới đâu rồi?!
– Anh đi được nửa đường rồi, xe chạy hơi chậm!
– Lên tới thì gọi em nha, em lên bến rước anh!
– Ừ! Mà chiều nay ko đi học sao?
– Dạ có, nhưng có 2 tiết thôi anh!
– Ừm, vậy đi học đi! Bibi em
– Bibi a, X nàz!
Cúp máy, vô tình nhìn sang thì thấy con bé đang…nhìn em, bắt gặp ánh mắt của em nó nghoảnh mặt đi rất nhanh, gắn vội head phone nghe nhạc tiếp!
Lắc đầu cười 1 mình rồi thầm nghĩ: con bé này không được bình thường lắm…!
– Anh cười gì?!
– H…a…hả?Anh cười gì đâu!?
– Có người nói xạo mà hok bị cà lăm kìa ^^!
– Trời đất, ừ thì anh cười em đó, có làm sao ko?!
– Bộ em nhìn mắc cười lắm hả, cười rồi thì trả tiền đi!?!
Wtf?Gặp đúng nhỏ có bệnh thiệt rồi! Vẫn cố trả treo với nó:
Sao phải trả tiền?!
– Thì đi coi hài kịch phải mua vé để cười, giờ ngồi nhìn ngta cười thì trả tiền là đúng rồi còn gì!
Nghĩ thầm trong bụng: Ôi chao, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Nó đưa thì mình đẩy thôi, gọi là góp vui cho phiên chợ! Nghĩ vậy nên em thay đổi thái độ, cười hiền: Chứ giờ muốn sao?Bao nhiu tiền mới chịu!
– Lát xuống trạm 2 mua sữa chua nha!
– Ừ, vậy là xong đúng ko?!
– Dạ, mà xong là sao anh?
– Là em ngồi nghe nhạc típ chứ sao?
– Thôi em chán nghe nhạc rồi, giờ thích ngồi tám thôi!
Lại nghĩ: làm như sáng đi bước lộn chân ra đường sao trời!
Vậy là ngồi chém gió nhăng cuội với nó, nó nói nhiều kinh khủng…1 tiếng sau, xe dừng trạm 2!
Sau 1 chặng đường khá dài chống chọi với cái miệng liến thoắng của nó(trước giờ em chưa bao giờ nhiều chuyện với người lạ, hơn nữa lại là con gái), em biết được 1 số thông tin cơ bản nhất: tên Sa Ly, sn 91, sinh viên năm 1 DH Văn hóa khoa báo chí tuyên truyền (hèn gì nó nói như vẹt, thiên bẩm & bệnh nghề nghiệp từ trong trứng nước)
Đi Wc rồi chạy ra mua 1 sữa chua nha đam, 1 nước khoáng…nhìn quanh quẩn kiếm nó thì giật mình:
– Kiếm nàng nào thế anh?! Nó vừa nói vừa cười nhí nhảnh.
– Hết hồn nhóc, đây của cô đây! Vừa nói vừa chìa hộp sữa chua cho nó.
Lại cười: Cảm ơn 4 mắt dễ thương.!!
Nó ngồi xuống 1 cái ghế, gõ gõ vào chỗ kế bên: Chỗ của anh nè!
Thật lúc đó em ngượng lắm, nó bạo miệng quá…lại hồn nhiên nữa…! Ngồi xuống tu 1 ngụm lớn nước khoáng…mát & sảng khoái…nhìn sang bên trái. Nó ngồi ăn sữa chua ngon lành, nhìn sao đáng yêu quá…tim lại rộn lên khúc nhạc mà cách đây hơn 3 năm đã từng vang lên với…Bích Nghi!!!
Chap 12: Đấu tranh nội tâm
Suốt chặng đường còn lại, có lẽ do mệt & mỏi miệng nên nó nói ít hơn hẳn…!
Nó ngủ gật…lúc đầu thì dựa vào cửa kính, nghoảnh mặt sang nhìn nó…1 khuôn mặt khá tròn trịa, mái tóc dài vừa phải được uốn nhẹ nhàng càng làm nó thêm phần cuốn hút!
Đang mải ngắm thì xe nghiêng nhẹ, ko biết vô tình hay cố ý nó tựa đầu vào người em…ngủ tiếp!
Em chẳng biết xử trí sao cho phải, để nó dựa vào như thế thì kỳ quá mà đẩy ra thì…không nỡ! Đang loay hoay thì xe xốc khá mạnh, nó tỉnh giấc- ngồi dậy vuốt lại mái tóc rồi lú nhí: Em…làm vậy lâu chưa?!
– Mới chút à, xe nghiêng quá!
Nó bắt đầu đỏ mặt: Em…em…sao a ko gọi e!?
Em cứng họng: Thì đang định gọi nè, nặng gần chết chứ béo bổ gì mà ham!
Nó hếch mũi: hứ, nhìn a gian lắm!
Bó tay tập 2, nhỏ này miệng lưỡi quá…cười trừ cho xong, tâm lý đã chuẩn bị cho 1 hộp sữa chua tiếp theo, hức hức!
Đoán ko sai, nó đòi ngay, hơn nữa mức độ vòi vĩnh còn cao hơn:
Lát xuống bến, em muốn ăn kem! Không dẫn ăn kem biết tay!
– Hơ, em làm ngta mỏi nhừ, ngta ko tính toán thì thôi, em lại đi tính với a là sao?!
– Xí, chứ hok phải lời gần chết đi được còn la to. Giờ có mua hok?
Thôi đời héo rồi, đúng là cái số mà…! Lại cười trừ: Ừ thì kem, mà sao e toàn canh me tống tiền
a thế?!
Nó ko trả lời, chỉ cười rồi nhìn bang quơ qua cửa kính…!
Các thím à, đôi khi trong cuộc sống ta vô tình gặp phải ai đó, khi đối diện với hắn/cô ấy ta gần như lép xẹp…, khớp toàn tập…thì lúc đó ta biết rằng: khắc tinh của ta đang đứng trước mặt/bên cạnh ta đấy…
Xuống bến rồi nhưng chưa gọi cho gấu vội…tiễn vong đã!
Hai đứa- 1 già vai vác balo lững thững đi trước, 1 trẻ đi sau mặt tươi cười hớn hở đi theo tên ngố già với bộ mặt đưa đám!
Vào quán kem, đúng hơn là cái căn tin tổng hợp chọn 1 góc hơi khuất gọi 1 kem, 1 cf đá.
Ngồi nhìn nó ăn kem, hỏi vài câu cho không khí ko nhạt nhẽo…không hiểu sao đột nhiên nó ít nói quá…lỗ tai đã quen với 1 cái miệng liến thoắng đột nhiên thấy thiếu thiếu chút gì đó!
Giật mình vì lời nhắc: Anh ơi, café của anh hok chảy nữa kìa!
Mỉm cười, nhấc phin ra, xé 2 gói đường ném vào…nó tròn mắt: Anh uống café chè hả?!
Hồi đó em rất ít khi uống café, nếu uống thì toàn ném nhiều đường cho ngọt…đi vs gấu thì uống cf sữa, ko thì uống chung sinh tố hoặc nước ngọt vs gấu. Bữa nay ngồi vs nhỏ này, ko lẽ lại gọi lon nước- nó cười cho ko có đất mà chui…
– Ừ, anh thèm chè nhưng ở đây ko có, uống kiểu này đỡ!
Trả lời mà mặt nặng như chì- con bé này toàn xoáy đòn hiểm…
Nó ko trả lời, lại cười- nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa 1 chút mỉa mai, 1 chút gượng gạo…!
Có lẽ nó cười mình là con trai mà uống café chè, hoặc cũng có thể nó cười vì muốn kết thúc câu chuyện theo hướng có lợi cho tên ngố vừa bị nó quay!
Nghĩ cũng thật buồn cười, mới quen mấy tiếng đồng hồ mà đã ngồi với nhau như những người bạn quen nhau từ lâu lắm vậy…từ trước đến nay chưa bao giờ em làm thế…! Mà kể cũng lạ, bình thường em cũng khá cứng trong việc đối phó với các “đối tượng thuộc nửa kia của thế giới” thế mà hôm nay cái miệng như bị ai khóa vậy.
Ngồi với nó mà im re, lâu lâu hỏi vài câu vớ vẩn…chủ yếu là nó hỏi gì thì trả lời cái nấy…!
Thế nên em nhận thấy nó bắt đầu chán, có lẽ vì em ít lời…cũng có thể do nó nhận được 1 cuộc gọi của ai đó mà nó không muốn nghe…lúc nãy!
Cũng tốt, nó chán mình, thì mình cũng sẽ mau quên nó như bao con bé khác mà ngày xưa- ngày em đang sống trong ảo tưởng của thành công- đã từng đi qua cuộc đời em…!...