Có những thứ dù chúng ta muốn hay không muốn thì nó cũng đã xảy ra, cuộc đời con người vốn đã như thế, đối với những chuyện bản thân có thể tự quyết định, sao không nghe theo tiếng nói trong tim mình mà hoàn thành, sống thì phải thẳng thắn thành khẩn, chí ít không để bản thân phải thất vọng.
Em là học trò của anh = Part 26.2 =
Mấy ngày sau, Triệu Thuỷ Quang nhận được điện thoại của mẹ Triệu, “Đứa nhỏ này, gần này bận cái gì thế, ở trường học tốt không hả, hôm qua mẹ nằm mơ, thấy dẫn con đi ra ngoài chơi, kết quả con lại chạy lung tung đi đâu mất, hại mẹ lo sợ, đi khắp nơi tìm con.”
Triệu Thuỷ Quang nghe xong phì cười, này là chuyện gì chứ, mẹ dẫn cô ra khỏi nhà, mẹ thì đi vòng quanh kiếm cô, còn cô thì lại chạy đâu mất tiêu, làm sao có thể chứ, nghĩ thì nghĩ thế, miệng vẫn khúm núm nói, “Mẹ à, không có gì đâu, con đang ở trường học mà, học hành bận quá thôi, nào có chạy đi đâu.”
Mẹ Triệu huyên thuyên một đống chuyện, trước khi cúp điện thoại còn nói một câu, “Chỉ vì con bình thường cũng đã khiến mẹ lo lắng, cho nên mới nằm mơ như thế.”
Triệu Thuỷ Quang cười trừ, cô đột nhiên nhớ lại lúc còn ở chung với ba mẹ thì mẹ đâu có như thế.
Lúc còn bé, ba mẹ có nói gì thì chúng ta đều cho là đúng cả, bản thân mỗi người con luôn cho rằng ba mẹ mình không gì không làm được. Lúc trưởng thành, phát hiện ra ba mẹ cũng là người bình thường, cũng có lúc phạm sai lầm, có những chuyện lực bất tòng tâm, thế rồi những mộng tưởng về họ tan tành và sụp đổ, kèm theo đó là sự nổi loạn bên trong chính những người con ấy. Lúc lên đại học, bản thân dần tiếp nhận sự thật, không biết từ khi nào đã không còn đối chọi với ba mẹ nữa, và phát hiện rằng ba mẹ đã già rồi cũng cần người chăm sóc, hiển nhiên lòng mỗi người đều cảm thấy ray rứt, ý thức trách nhiệm cũng được nâng cao.
Triệu Thuỷ Quang đột nhiên nhớ đến hôm nọ ăn cơm ở nhà, mẹ Triệu như vô ý hỏi thăm, “Ở trường có thích ai không?”
Cô đang ăn cơm trong miệng, thiếu chút nữa ra phun ra hết, phải biết rằng, lúc cô và Hi Vọng quen nhau, hai người phải vắt óc để đánh du kích, đột nhiên có một ngày lại được giải phóng, tiến lên làm địa chủ, trong người khoan khoái, đầu óc nhẹ nhàng, nhưng nếu mẹ mà biết rõ người cô “thích” chính là thầy Đàm, không biết có ngất đi không nữa.
Hồi đầu tuần, Hi Diệu mới thi bằng lái xe xong, khoe khoang lái chiếc Hummer của ba đến thẳng trường học đón cô, và từ đó râm ran lời đồn đãi về Triệu Thuỷ Quang, chúng truyền đi còn nhanh hơn cả chất xúc tác.
A: Triệu Thuỷ Quang khoa Kinh Tế Quốc Dân, mỗi tuần lại có mỗi xe khác nhau đưa đón, chảnh ghê.
B: Không phải đâu, hay là có ai bao rồi? Cô ta trông thế nào?
A: Không biết nữa, nghe nói cũng bình thường thôi à, nghe nói có lần còn thấy cô ta lên chiếc BMW nữa, y chang xe của thầy Đàm !
B: Không thể nào!
Triệu Thuỷ Quang cũng rất bất đắc dĩ, từ lúc cô đi xe buýt và bị mất điện thoại đến nay, bạn bè thân thích không ai là không lo cho cô, Hi Diệu thì sợ xảy ra thêm chuyện nên bắt Đan Dương đến chở cô về nhà, hoặc nếu Đàm Thư Mặc rảnh thì đương nhiên cô sẽ đi xe anh, nhưng khi Đàm Thư Mặc không rảnh, anh cũng không yên tâm liền kêu Sở Phỉ Phỉ lái xe Audi đến đón cô.
Cô đúng có “số hưởng” mà, lại dính mấy lời đồn ác độc này, cô biết mọi người có lòng tốt, lại không thể nào cự tuyệt được, mỗi khi ai tới đón mình, cô đều kêu ngừng ở bên ngoài, cách trường học một đoạn xa, nhưng lực lượng quần chúng quá mức vĩ đại rồi !
Trong ký túc xá, Dương Dương là người thẳng thắn, bởi thế hỏi cô ngay, “Triệu Thuỷ Quang, lời truyền tụng về ngài dạo gần đây rất nhộn nhịp nhé, tới đây, giải thích giải thích mau!”
Nghe nói như thế, cũng đủ biết cả ký túc xá đều biết chuyện của mình rồi, Triệu Thuỷ Quang trả lời qua loa, “Đều là xe của bạn mình hết”, cô biết những chuyện thế này càng giải thích càng khiến người ta thêm nghi ngờ mà thôi.
Hứa Oánh nâng cằm Triệu Thuỷ Quang lên, nói, “Cô gái, bạn cô làm gì có nhiều xe thế hả, chắc là nổi tiếng lắm nha, mau giới thiệu chút
coi.”
Triệu Thuỷ Quang ôm Hứa Oánh nói, “Ôi, không chịu đâu, bạn thế mà lại nghi ngờ mình, mình nói thật mà!”
Những người khác tự dưng nổi hết da gà lăn lóc trên đất, sách vở hiển nhiên cũng tự động bay qua chỗ ai đó rồi.
Sau đó, những tin bóng gió về Triệu Thuỷ Quang cũng dần chìm vào quên lãng, cô cũng giảm bớt số lần về nhà cuối tuần, việc này sau một thời gian cũng không còn ai nhắc đến nữa.
Tục ngữ nói, đau răng không phải bệnh, nhưng một khi đã đau thì cứ như rằng muốn giết người vậy, Triệu Thuỷ Quang đối với câu tục ngữ này bây giờ đã thấm thía.
Gần đến thi cuối kỳ, cô không thể về nhà được, phải ở lại trường học ôn tập, từ đầu tuần, răng bên phải của cô đã đau nhức, cô chỉ cho rằng là đau răng bình thường nên không có quan tâm, qua mấy ngày sau, càng ngày càng đau hơn, cả người mỏi mệt, vào một buổi sáng, Dương Dương nói với cô, “Tiểu Quang, sao mặt bạn lại một bên to, một bên nhỏ thế?”
Triệu Thuỷ Quang cầm kiếng lên xem, quả nhiên nửa bên mặt bị sưng lên, cô bị Hứa Oánh kéo đến phòng y tế.
Ở phòng y tế, một người phụ nữ mập mạp hơn 40 tuổi đang ngồi nghe điện thoại, nhìn thấy Triệu Thuỷ Quang đi vô, miễn cưỡng cúp máy, hỏi, “Bệnh gì?”
Triệu Thuỷ Quang nghĩ mà buồn cười, giọng điệu này nói đúng hơn là mắng người chỉ đâu phải hỏi bệnh, nhưng răng đau, cô nói không rõ ràng, vì thế Hứa Oánh trả lời thay, “Bạn ấy bị đau răng.”
Người phụ nữ kia chuẩn bị mang bao tay thì Đằng Dương đã đi vào, Triệu Thuỷ Quang mặc niệm trong lòng bản thân lại xui xẻo nữa.
Đằng Dương cười với cô, Triệu Thuỷ Quang mặt đã sưng lên, cũng không thể nào cười nổi, trong ánh mắt kinh ngạc của Đằng Dương, cô làm như không việc gì quay đầu đi, nhìn thấy ánh mắt thích thú của Hứa Oánh, cô biết rõ khuôn mặt này của mình có thể doạ chết người.
Nhân viên y tế mập mạp ấy hỏi Đằng Dương bị gì, Đằng Dương trả lời, “Không có gì, để bạn ấy khám trước đi.” Cậu ta chỉ chỉ Triệu Thuỷ Quang.
Nhân viên y tế cũng không mấy để ý đến lời cậu ta nói, Đằng Dương đành phải nói mình bị sốt, cầm nhiệt kế đo một lúc, quả nhiên là bị cảm mạo, nằm một bên truyền nước biển.
Nhân viên y tế đeo bao tay vào, kéo miệng Triệu Thuỷ Quang săm soi dưới đèn cả buổi, Triệu Thuỷ Quang len lén nhìn thấy ánh mắt dò xét của Đằng Dương, quả là mất mặt thật.
Một hồi, nhân viên y tế tháo bao tay ra, nói, “Răng khôn mọc lệch, nướu bị viêm rồi.”
Đã viết bệnh, vì thế liền hỏi cô, “Muốn đi vào bệnh viện thành phố khám hay là chỉ kê thuốc?”...