watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:36,Ngày 28/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2716

Em sẽ đến cùng cơn mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Do mắc chứng lo lắng thái quá nên bất cứ chuyện gì, anh cũng cảm thấy bất an hơn mức cần thiết. Dưới mắt anh, chính những người thản nhiên sống giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm này mới là có vấn đề.


Con người chỉ cần ngừng thở là sẽ chết, ấy thế mà họ bất cần đến mức không bận tâm gì tới việc họ đang thở.


Mỗi ngày có hàng trăm người chết vì tai nạn giao thông, họ cứ nghĩ mình là ngoại lệ, thản nhiên đi ra khỏi nhà, thật chẳng khác gì đang tự sát. Ngay cả việc họ không chịu dắt tay con lúc đi ngoài đường cũng là hành động thật nông nổi, khó tha thứ.


Nói vậy thôi nhưng anh không giống mấy gã say xỉn cứ nghĩ tòa nhà sẽ đổ nếu không có gã dang tay ra đỡ.


“Vậy ư?”


“Tất nhiên.”


“Thế hả?”


“Em không nghĩ thế à?”


Mà thôi, Anh thừa nhận mình phản ứng hơi thái quá. Đó là tại mấy trò quái quỷ của chất hóa học kia.


Anh đang sống với đủ các loại bệnh tật như vậy.


Anh có học tiếp nhưng chưa kịp lên năm thứ ba thì buộc phải nộp đơn xin nghỉ. Nhờ thuốc có tác dụng, hành vi của anh ít bị hạn chế hơn, tuy nhiên anh biết đó chỉ là tạm thời. Vì thuốc sẽ nhờn và giảm công hiệu nhanh chóng. Mỗi lần bị nhờn thuốc, anh lại đổi sang thuốc mới, nhưng rồi anh quyết định không uống thuốc nữa. Các chất hóa học đưa từ bên



bên ngoài vào khiến các cơ quan nội tạng có chức năng phân giải, thanh lọc phải chịu thêm gánh nặng. Chúng nhanh chóng lên tiếng đầu hàng vì vốn dĩ chúng chẳng phải đồ xịn gì cho cam.


Chẳng bao lâu sau thì hè tới.


Hồi đấy, anh di chuyển bằng chiếc xe Scooter 125 phân khối. Anh có bằng lái xe máy hạng trung bình từ năm mười bảy tuổi. Anh hẹn hò em trước cửa ga ở thị trấn nhà em.


Lúc ấy, anh đã phải đấu tranh giữa một bên là mong muốn có được em và một bên là ý nghĩ cho rằng cần phải tránh xa em. Có thể thái độ ngập ngừng của anh đã khiến em hoang mang.


Anh chở em bằng chiếc Scooter yên liền đến công viên gần đó. Đây là lần đầu tiên em ngồi sau xe gắn máy nên em cứ bám chặt lấy anh. Lúc đến công viên, lưng anh và ngực em đều ướt đẫm mồ hôi. Đoạn này nghe có vẻ hấp dẫn nhưng thú thật là anh chẳng nhớ lúc đấy mình cảm thấy thế nào. Chắc chắn là anh chẳng có tâm trạng nào để nghĩ tới chuyện kia.


Bọn mình ngồi ở bậc ở bậc thang của sân vận động trong công viên.


Đúng một năm trước, tại đường chạy này, anh đã lập kỉ lục mới trong một giải đấu truyền thống. Số người chạy nhanh hơn anh trên cả nước đã giảm xuống mức hai con số dự định trong năm tới, con số này sẽ giảm xuống còn một con số.


Thế mà giờ mới đi bộ năm phút, anh đã thở không ra hơi.


Thật hết sẩy!


Anh cố thờ ơ với em. Anh không phải là người có thể lừa dối bản thân đến mức tỏ ra lạnh lùng với em được. Cố đến mấy, anh cũng chỉ làm được việc là cố tình trì hoãn trả lời em, nói thật nhỏ và không nhìn thẳng vào em.


Em nhận ra ngay thái độ khác thường của anh. Nhưng em không thể hỏi anh lý do tại sao. Dần dà, em không nói gì nữa mà chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới.


Phải rời xa em.


Nếu có thể, anh mong chính em là người sẽ rời bỏ anh. Chẳng hạn, em sẽ yêu một người khác. Như thế, em sẽ nhanh chóng quên anh hơn.


Không vấn đề gì hết.


Anh sẽ sống một mình.


Không, thực ra thì anh sống thế nào được một mình. Anh sẽ sống lặng lẽ dưới vòng tay của bố mẹ.


Thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến em, tự rằng em đang làm gì giờ này. Cứ thế, theo năm tháng, anh sẽ già đi cùng với lũ cà chua ngoài vườn đang ngày một lớn.


Anh đã nghĩ thế.


Vì vậy, hôm nay sẽ phải là ngày cuối cùng.


Anh tỏ thái độ chán nản khi ở bên em. Anh cố tình thở dài, cố tình để em thấy anh xem đồng hồ, thỉnh thoảng khi em gợi chuyện anh lại miễn cưỡng tỏ ra là có quan tâm.


“Ở ký túc xá của tớ, có bạn gái này lạ lắm.”


“Ồ?”


“Ừ.”


Em ấp úng. Bởi giọng anh nghe miễn cưỡng quá.


“Lạ thế nào?”


“À, bạn ấy muốn trở thành phi hành gia.”


“Hả?”


“Cho nên,” em lại ấp úng.


“Cho nên làm sao?”


“Tối nào bạn ấy cũng đánh răng cả tiếng đồng hồ.”


“Tại sao?”


“Vì sâu răng không trở thành phi hành gia được.”


“Sợ nhỉ.”


Chúng mình nói chuyện kiểu như vậy.


Tiếp theo là im lặng, thở dài và xem đồng hồ.


Anh đúng là một gã khó chịu.


Sau vài lần như vậy thì em nín thinh. Chúng mình cứ ngồi mãi ở bậc cầu thang bê tông mà chẳng nói với nhau câu gì.


Chúng mình ngồi dưới bóng râm của mái vòm sân vận động. Bọn trẻ con đang đạp xe quanh sân.


Anh biết là em đang kìm nén để khỏi bật khóc. Em cúi xuống, mím chặt môi, để lộ chiếc răng khểnh.


Anh lại buông tiếng thở dài. Bản thân anh cũng không ngờ mình làm được đến mức ấy. Nhưng anh đã làm được.


“Về nhé?” anh hỏi.


Em gật đầu mà không ngẩng lên.


Chưa được một tiếng đồng hồ. Giống như lúc đến, anh lại chở em ngồi đằng sau, phóng xe về phía nhà ga.


Em không nói câu gì.


Lúc đến ga anh hỏi.


“Tớ không đưa cậu về có sao không?”


“Không sao đâu!” em nói. “Nhà tớ ngay đây thôi.”


“Vậy hả?”


Chỉ cần anh cứ thế đi là mọi việc sẽ hoàn hảo. Nhưng anh lại không về được. Anh vẫn cần em. Vẫn muốn được bên em. Vẫn muốn được ở bên em. Vẫn hy vọng em sẽ không thay đổi dù anh đã tỏ ra khó chịu, thờ ơ với em.


Con người anh đầy mâu thuẫn. Anh bị phân chia thành hai nửa rạch ròi bởi cái kiểu “tiền hậu bất nhất” này. Vì yêu em nên anh muốn xa em, vì yêu em nên anh muốn có được em.


Chúng mình cứ im lặng đứng ở cửa ga.


“Bao giờ tớ có thể gặp câu?”


Chắc chắn em đang rất lo. Đây là lần đầu tiên em hỏi về lần hẹn tiếp theo.


“Tớ không biết,” anh trả lời. “Tớ còn bận nhiều việc.”


“Vậy sao?”


“Ừ.”


Anh ngẩng lên nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh để tránh ánh mắt của em.


“Tớ sẽ viết thư cho cậu.”


Em lấy hết can đảm nói với anh.


Thư là trung tâm vũ trụ của chúng mình. Nếu như chuyện này cũng bị từ chối thì sợi dây tình cảm giữa hai chúng ta sẽ hao mòn dần, em sẽ không còn chỗ bấu víu.


Lẽ ra anh nên từ chối. Anh không xứng đáng với em. Một người tốt bụng, có sức khỏe, mạnh mẽ sẽ xứng đáng với em hơn anh.


Nhưng…


“Tớ sẽ đợi,” anh nói. “Tớ đợi.”


Anh có thể nói được gì hơn?


“Em đã không biết gì cả.”


Vai Mio khẽ rung lên dưới vòng tay tôi.


“Cũng không nhận ra điều gì.”


“Anh đã mong thế.”


“Giá như anh nói cho em. Chắc chắn em sẽ…”


“Em là một người nghiêm túc,” tôi cắt ngang lời Mio.


“Em có thể hy sinh cả cuộc đời cho một người như anh chỉ vì tính trách nhiệm của em.”


“Chuyện đó thì…”


“Anh hiểu. Rằng không chỉ vì trách nhiệm. Anh hiểu dù có cho em biết về những vấn đề của anh thì em cũng vẫn sẽ yêu anh như trước.”


“Em vẫn luôn yêu anh.”


“Ừ. Nhưng lúc đó anh nghĩ thật không phải khi bắt em gắng bó với cuộc đời chẳng mấy sáng sủa của anh. Chỉ yêu thôi không có nghĩa là hạnh phúc.”


“Làm gì có chuyện đó. Chúng mình yêu nhau, và việc chúng mình sẽ yêu nhau đến trọn đời thì không thể gọi là hạnh phúc ư?


“Đúng vậy. Nhưng hồi ấy anh chưa nghĩ được như thế. Anh cho rằng hạnh phúc là thứ hiện hữu ở trước mắt.”


“Vậy sao?”


Thật là buồn, Mio nói.


“Hạnh phúc đâu phải là thứ để cân đo đong đếm.”


“Ừ.”


Giờ thì anh đã hiểu.


Sau khi sống với em sáu năm. Sau khi mất hết những tháng ngày ấy.


“Anh im lặng bước ra khỏi cuộc đời em. Không ồn ào, rất lặng lẽ. Nhẹ nhàng. Như cũng nước mưa dưới ánh mặt trời. Lặng lẽ bốc hơi. Anh đã muốn như thế.”


Việc trao đổi thư với em tiếp tục diễn ra.


Như thường lệ em kể mấy chuyện thường nhật, tầm phào, anh viết thư hồi đáp. Anh trì hoãn việc viết thư trả lời em. Trước đây là một tuần thì bây giờ là mười ngày rồi hai tuần.


Anh sẽ biến mất, từng chút một.


Nếu là Yuji, thằng bé sẽ nói:


Poco poco.


Mùa đông, em về thăm nhà, anh viện lý do để tránh gặp em. Để rồi buổi trưa, anh nằm dài trên giường nghĩ về em. Anh đọc đi đọc lại thư em, tưởng tượng ra khuôn mặt em qua từng nét chữ.


Sức khỏe anh hồi này rất xấu. Anh đã đến một vài bệnh viện nhưng không tìm được bác sĩ nào có thể khiến anh trở lại được như xưa.


Hồi đầu, anh vẫn nuôi chút hy vọng. Rằng chuyện này sẽ không kéo dài. Anh đã nghĩ thế.


Nhưng cùng với thời gian, niềm hy vọng dần dần tàn lụi. Thay vào đó, “Sự tuyệt vọng” là người bạn xấu tính nhất.


Thứ khiến anh đau đớn nhất không phải là những cơn đau anh đang hứng chịu mà là tương lai gắn liền với cơn đau này.


Anh muốn gặp em.


Muốn được ở bên em.


Nhưng anh phải kiềm chế.


Nửa năm như vậy trôi qua.


Em tốt nghiệp cao đẳng, như anh đã nói, em bắt đầu làm giáo viên dạy nhảy ở câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ. Anh nghỉ học, đi làm thêm ở một cửa hàng tiện dụng gần nhà. Anh cố gắng để dần dần mở rộng bán kính thế giới của anh.


Những thay đổi trong thư của em bắt đầu xuất hiện trong thời gian này. Giờ em đã ra trường đi làm, nên chuyện này là lẽ đương nhiên, dù vậy thì anh vẫn cảm thấy hơi buồn vì em không còn là người anh biết nữa.


Em vẫn tiến lên phía trước.


Còn anh không thể tiến thêm bước nào nữa kể từ mùa xuân năm mười chín tuổi.


Hình ảnh em nhìn từ phía sau mới hồi nào vẫn còn trong tầm với của anh, thế mà giờ đã xa xôi quá.


Cuộc sống của em dường như rất vui, Nhiều cái tên lạ xuất hiện trong thư em. Những câu chuyện em hồn nhiên kể cho anh giúp anh hình dung dễ dàng rằng anh chàng này đang thích em. Em đang xa anh để dần tiến tới người khác.


Poco poco.


Anh tự nhủ rằng như thế sẽ tốt hơn.


Chẳng phải đây là điều anh mong muốn hay sao?


Đúng thế, anh tự trả lời.


Cho nên, một hôm, anh viết cho em.


Vì lý do bất khả kháng, tớ e rằng không thể viết thư cho cậu nữa.


Xin lỗi cậu.


Tạm biệt.


Sau đó thư của em vẫn đến.


Em không hỏi anh về “Lý do bất khả kháng”. Chỉ có điều, thư của em đến thưa hơn và chuyện của em cũng được kể bằng giọng giữ ý hơn.


Vào thứ Năm của tuần thứ ba của tháng Tám, đột nhiên em tìm tới chỗ làm thêm của anh.


“Cậu khỏe không?” em hỏi.


“Mình khỏe.”


“Trông cậu có vẻ gầy đi.”


“Ừ. Có thể.”


Em giờ đã là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Tóc em dài. Gương mặt trang điểm nhẹ. Quần áo rất người lớn, thanh lịch. Em giống như một người lớn thanh lịch vậy,


Anh chẳng còn biết gì nữa. Anh muốn òa khóc vì nhớ em, vì yêu em, thậm chí còn muốn khóc hơn nữa vì hoang mang bối rối.

...
Tags: em se den cung con muaem se den cung con mua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...373839»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON