watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:30,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2712

Em sẽ đến cùng cơn mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Vì sắp đến giờ hẹn nên anh cứ thế nhảy lên chiếc Scooter, phóng ra chỗ đường vòng trước cửa ga – nơi chúng mình hẹn gặp. Trời vẫn chưa tắt nắng nhưng có rất nhiều vị khách sốt sắng đã đến bằng ô tô. Đường xá đông nghịt.


Khi anh đến được chỗ đường vòng thì tàu đã vào ga được mười phút. Trước cửa ga đã đầy ắp khách đến xem pháo hoa bằng tàu hỏa.


Anh đưa mắt tìm em giữa biển người. Có rất nhiều cô gái trạc tuổi em nhưng anh không thấy em. Anh nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn mười năm phút.


Hay là em không đến?


Không thể có chuyện đó.


Sau khi trấn tĩnh lại anh ngồi thụp xuống.


Anh đang chờ đợi điều gì đây? Gặp lại em, sau đó sẽ thế nào? Tình hình của anh có khác gì so với một năm trước đâu?


Anh đứng bần thần giữa đám người qua lại với chiếc mũ bảo hiểm bẩn trên đầu. Tiếng cười nói của bọn họ dường như đều có chung một ngụ ý:


Chúng ta sắp có một buổi tối tuyệt vời, tuyệt, tuyệt vời!


Tất cả đều hứng khởi. Tất cả đều mong chờ buổi tối tuyệt vời.


Anh cũng thế. Tính cho đến năm phút trước.


“Aio ơi?”


Anh ngẩng lên thì bắt gặp khuôn mặt đầm đìa nước mắt của em giữa đám đông.


“Cái mũ đó,” em thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh, “có vẻ không hợp với cậu lắm.”


“Ừ.” anh nói.


“Bọn mình đi thôi. Một buổi tối tuyệt vời đang chờ đợi.”


Sẩm tối chúng tôi có mặt bên bờ hồ.


Anh không hỏi lý do tại sao em ở đây, em cũng không có ý định hỏi cảm giác của anh thế nào. Anh vui vì được gặp em, nhưng anh cũng hoang mang lắm. Anh không biết, đây chỉ là sự kiện đặc biệt của riêng hôm nay hay sẽ là sự khởi đầu của tương lai sau này.


Trông em khá thoải mái. Nét mặt em như muốn


Chương 14


“A, Yuji !”


Tôi choàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai.


“Xem này, ta mang quà đến cho cậu đây.”


Có vẻ như tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa.


“Chào em.”


“Chào anh. Anh ngủ ngon không?”


“Anh ngủ say như chết.”


“Thế à, tốt quá.”


“Trời!” Tiếng của Yuji.


“Con lại bị lừa kìa.”


“Thật ra,” tôi nói khi ngồi vào bàn ăn,” khi em ốm, anh đã cố gắng chu toàn mọi việc trong mà, nhưng mà …”


“Anh làm không tốt lắm”, tôi nói.


“Lúc anh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt.”


“Thế nên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này?”


“Ừ.”


Có vẻ Mio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi, tuy nhiên cuối cùng nàng cũng gật đầu.


“Em hiểu rồi. Nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm.”


“Ừ.”


“Em đã nói thế đúng không?”


“Hả?”


“Em đã nói là không sao đâu.”


“À, ừ.”


“Vậy thì em phải cố gắng thôi.”


“Em hết đau đầu chưa?”


“Em ổn. Chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi.”


“Tốt quá.”


“Cảm ơn anh.”


Có chuyện này, tôi nói.


“Chiều nay em đi chợ cùng anh nhé?”


“Cùng anh?”


“Anh muốn em gặp một người.”


“Em?”


Tôi gật đầu.


“Một người rất thân với gia đình mình. Biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trí nhớ.”


“Em thấy háo hức quá.”


“Ừ.”


“Đó là thầy Nombre,” Yuji nói. “Nombre ..”


“Người mà mẹ sẽ gặp chiều nay. Thầy Nombre.”


“Là thầy giáo à?”


“Ngày xưa thôi,” tôi nói. “Ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học.”


“Cả con Pooh nữa.”


Mio nhìn tôi ngạc nhiên.


“Khi nào gặp em sẽ hiểu,” tôi nói.


Buổi chiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm mua súp lơ xanh, thịt lợn muối, nấm và kem tươi. Trên đường về, chúng tôi ghé vào công viên số 17.


Thầy Nombre và con Pooh đã có mặt ở công viên. Tôi bảo Mio và Yuji đứng ngoài để tôi vào trước. Trông thấy tôi, thầy Nombre liền vẫy tay.


“Chào thầy.”


“Ừ.”


“Thầy chuẩn bị tinh thần chưa ạ?”


“Rồi. Tôi sẽ không bất ngờ đâu.”


“Còn chuyện này nữa, cô ấy đã mất hết trí nhớ.”


“Cậu có nói rồi.”


“Cô ấy cũng không biết mình chỉ là hồn ma.”


“Chuyện đó thì đương nhiên.”


“Vì vậy mà em không nhắc đến chuyện một năm trước. Em vờ như vẫn sống với cô ấy suốt cả năm qua.”


“Như vậy là hơn. Bởi sự thật đau buồn quá.”


“Vậy nên.”


“Tôi hiểu rồi. Cậu đừng lo.”


Tôi gật đầu, quay lại vẫy tay gọi Mio và Yuji.


“Cô ấy sắp đến đấy ạ.”


Tôi thì thầm với thầy Nombre.


“Ừ.”


Mio dắt tay Yuji đi về phía chúng tôi. Đến nơi, Yuji sán lại chơi ngay với con Pooh.


“Em chào thầy,” Mio nói.


“Chào em. Tôi nghe nói em chẳng nhớ gì cả?”


“Vâng. Phiền phức quá thầy ạ.”


“Em cũng không nhớ tôi là ai?”


Xin lỗi thầy, Mio nói.


“Em biết thầy là thầy Nombre. Nhưng em không nhớ được.”


Thầy Nombre mỉm cười.


“Đến chồng em còn chẳng nhớ, nếu em nhớ được tôi thì sẽ có vấn đề mất.”


“Vâng.”


Tôi có cảm giác rất lạ khi nhìn Mio và thầy Nombre trò chuyện. Dường như nàng vẫn hiện hữu trên thế giới này. Tôi đã ngỡ mình nằm mơ khi chỉ mỗi tôi và Yuji trông thấy nàng. Nhưng không phải.


Nàng đang ở đây.


Thầy Nombre và Mio đang nhắc lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau.


“Em tết tóc hai bên. Mặc tạp dề, tay xách bịch túi ni lông đi chợ.”


“Cũng tại đây ạ ?”


“Ừ. Vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp III. Giờ trông em vẫn trẻ lắm.”


Hai em rất hạnh phúc.


Thầy Nombre nói.


“Ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Đó là hình ảnh hai em hồi ấy. Tôi chẳng có duyên được như thế nên cũng ghen tị lắm.”


“Vì bọn em cố gắng lắm mới được ở bên nhau.”


“À, chuyện đó tôi cũng có nghe. Lần đi xem pháo hoa phải không? Tôi gặp hai em vào mùa xuân năm sau đó.”


Mio quay sang nhìn tôi.


“Đúng đấy em. Sau lần hội ngộ ấy, đến mùa xuân năm sau thì mình cưới. Năm chúng mình hai mươi hai tuổi. Anh xin được việc làm nên chúng mình chuyển đến thị trấn này.”


“Em lúc nào cũng lo cho cậu Takkun. Kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây, chốc chốc em lại quay sang hỏi cậu ấy là có sao không?”


“Em ạ?”


“Em đấy Mio à. Vì cậu ấy mới đi làm, sức khoẻ lại không được tốt. Tôi hiểu là dù phải có gắng nhiều nhưng em rất hạnh phúc.”


Mio lại nhìn tôi, tôi nhún vai.


Không đến mức đó đâu em.


“Rồi em có bầu. Em vui mừng báo tin cho tôi biết.”


“Yuji đang ở trong bụng em…”


“Hả?” Yuji hỏi.


“Ngày xưa con ở trong bụng mẹ. Nhờ có con mà nhìn bố mẹ trông lúc nào cũng như hai người hạnh phúc nhất trên thế giới.”


“Thế hả?”


“Ừ.” Mio nói.


“Mẹ cháu,” thầy Nombre nói. “Hồi chưa sinh cháu, mẹ cháu quả quyết cháu sẽ là con trai nên đã đi mua quần áo bé trai từ rất sớm.”


“Đúng rồi, cho nên Yuji ra đời, mẹ nhẹ cả người. Thế là số quần áo mẹ mua không bị lãng phí.”


Ồ, Yuji thích thú lắng nghe, sau đó thằng bé nói với Mio.


“Mẹ ơi, đây là con Pooh.”


Con Pooh nhích lại phía Mio, sủa “~?”


“Giọng của nó?” Mio nhìn thầy Nombre.


“Trước khi tôi nhận nuôi, nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi .”


“~?”


“Nhưng nó chẳng bận tâm đâu. Cục cưng của tôi đấy.”


Nào, thầy Nombre nói.


“Chúng ta sắp phải về rồi.”


Thầy Nombre giơ cái túi ni lông cầm trong tay lên.


“Tôi đang nóng lòng muốn ăn cái này.”


“Cá trích hả thầy?”


“Ừ. Hôm nay cũng được giảm nửa giá. Vui thế chứ.”


Mio này, thầy Nombre gọi.



gọi.


“Dạ.”


“Hôm nào gặp lại nhau nhé.”


“Vâng.”


“Em…”


Nói đến đây thầy Nombre hơi ngập ngừng. Bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run.


“Em hơi giống cô em gái tôi. Không thể nói là giống ở điểm nào nhưng cử chỉ của em…”


Thật thân thuộc.


“Tôi nhớ lại hồi xưa. Mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho em tôi.”


Thầy Nombre khẽ gật đầu trước câu nói của mình.


“Thật không phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi, nhưng em đến đây nữa nhé.”


“Tất nhiên em sẽ đến. Hy vọng thầy sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa.”


Thầy lại gật đầu trước khi quay lưng bước đi. Con Pooh vội vàng đuổi theo sau.


Chào nhé.


Yuji vẫy tay tạm biệt.


Chương 15


Mio dần dần lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra.


Từng chút một.


Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng bên cạnh Yuji. Tôi đã quen với hơi thở của người vợ chỉ còn là hồn ma, giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng.


Điều này khiến tôi thấy vui.


Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm mười lăm tuổi đã kéo dài được đến mùa hè năm chúng mình hai mươi ba tuổi.


Sinh Yuji xong, ngực em đẫy đà đến khó tin. Bầu ngực ngày xưa e lệ là thế, nay đã kiêu hãnh ngửa mặt lên trời. Những đường gân màu xanh nhạt tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp như vân lá cây. Sữa của em lúc nào cũng dồi dào như suối nước dưới chân núi. Mỗi lần bú xong Yuji lại được rửa mặt bằng sữa mẹ. Lúc nào ngực em căng sữa là lúc Yuji đòi ăn.


“Sắp đến giờ ăn rồi,” em bảo. “Khi nào đói, con sẽ khóc.”


Quả đúng như em nói.


Em và con lúc nào cũng gần với nhau như một.


Hồi này, em bắt đầu yếu đi, em cố làm những điều có thể cho Yuji mặc dù bản thân không còn khoẻ. Yuji vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ chưa cứng cáp, vì vậy chúng mình chăm sóc con rất thận trọng.


Cả hai cùng tắm cho con, anh bế Yuji, còn em thì dùng miếng gạc để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Yuji quấy khóc không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình, em nằm bên cạnh hát ru.


À ơi à ơi, à ơi ……


Thế là con sẽ ngủ ngay.


Anh lúng túng nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò khè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt Bố.


Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng.


Mio đạp chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đạp xe khá thành thạo, dù đã mất trí nhớ.


Hai mẹ con Mio và Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở bìa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá. Hình như đây là lãnh địa của cỏ bốn lá thì phải.


Một lãnh địa hạnh phúc!


Thời gian lặng lẽ trôi.


Chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa.


Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Mio rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp tục quản công việc đó của thầy Nombre.

...
Tags: em se den cung con muaem se den cung con mua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
» Hotgirls Siêu Quậy
» Số Phận Của Nhóc
» Nhất Định Tớ Sẽ… Lấy Cậu
1234...678»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON