watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 19:33,Ngày 27/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2705

Em sẽ đến cùng cơn mưa


» Đăng lúc: 12/03/15 07:09:09
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

“Nếu vậy thì tốt.”


“Anh sẽ không uống giảm sốt nữa. Anh bị lần này là vì uống giảm sốt. Chỉ cần không uống thì sẽ không sao.”


“Vậy là lại có thêm việc chồng không được làm.”


“Ừ, nhưng biết việc gì không được làm quan trọng lắm. Không biết mà vẫn làm thì sẽ nguy to.”


“Giống như hôm nay?”


“Ừ.”


Em vẫn cứ lo, nàng nói.


“Em rất lo khi để chồng thế này.”


“Em lúc nào cũng thế.”


“Lúc nào cũng thế?”


“Em chỉ toàn lo cho anh mà chẳng để ý gì đến sức khỏe của em.”


“Em sinh ra đã thế mà.”


“Nhưng mà…”


“Sao cơ?”


“Không sao,” tôi lắc đầu. “Không có gì.”


Lát sau, tôi gần như hết sốt hẳn. Cơn đau qua đi, nỗi buồn kéo đến thế chỗ.


“Mio ơi,” tôi gọi.


Nàng ngồi xuống cạnh tôi, tay tước đậu xanh.


“Gì ạ?”


“Em lại đây,” tôi nói. “Lại đây.”


Nàng nhìn tôi rồi nhìn quả đậu đang cầm trên tay. Đôi mắt nàng khiến tôi nhớ lại lúc nàng đứng trên sân ga, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng. Sau vài giây lưỡng lự, nàng nói.


“Cho em mượn nhé.”


“Ôi lạnh quá.”


“À, phải rồi.”


Tôi bỏ mấy bịch nước đá đang chườm quanh người ra khỏi chăn.


“Được rồi.”


“Người chồng cũng lạnh”


“Anh là người băng mà.”


“À, vâng.”


Tôi vòng tay ôm lấy bờ eo thon của nàng. Nàng hơi co người lại nhưng rồi thả lỏng cơ thể ngay tức thì. Nàng rúc đầu vào cằm tôi.


“Đúng rồi,” tôi nói.


“Hả, gì cơ?”


“Tư thế thích hợp nhất.”


“Như thế này?”


“Ừ.”


“Em không cố tình đâu.”


“Chúng mình là vợ chồng mà.”


Ra là thế, nàng đùa. Hình như nàng hơi ngượng.


“Giá mà làm thế này sớm hơn.”


Nàng nói và hôn vào cổ tôi.


“Tình yêu gì mà chỉ có sáu tuần.”


“Em muốn thế nào?” tôi hỏi nàng.


Làm thế này, nàng nói.


“Chỉ cần thế này thôi.”


Con chào bố mẹ, tiếng Yuji chào.


“Mẹ ơi?”


Chúng tôi chưa kịp buông nhau ra thì Yuji đã vào phòng. Trông thấy cảnh bố mẹ luống cuống ở trong chăn, thằng bé nói:


“Ái chà chà.”


Chương 22


Mio bắt đầu chuẩn bị, từng chút một, cho việc rời khỏi thế giới này. Sao cho tôi và Yuji có thể yên tâm sống khi chỉ còn lại hai bố con. Mio nói khi nào phải đi, nàng sẽ nói với Yuji, vì vậy nàng tiếp tục giả vờ chưa biết gì hết. Nàng đọc sách để nghiên cứu những vấn đề của tôi. Nàng mất hai tiếng đồng hồ đi tàu để mang về cho tôi ba lọ thủy tinh nhỏ.


“Đây là tinh dầu thảo dược,” nàng nói. “Dầu oải hương, bạch đàn và đàn hương.”


“Dùng tinh dầu này thế nào?”


“Chồng chỉ cần ngửi thôi.”


“Chỉ thế thôi?”


Nàng gật đầu.


“Đây là một trong những chất hóa học chồng vẫn hay nói tới. Chúng sẽ vào trong cơ thể chồng, nhắc chồng phải thật bình tĩnh.”


“Nếu làm thế vẫn không có tác dụng thì sao?”


“Chuyện đó thì…” nàng suy nghĩ một chút rồi nói. “Vậy thì chồng hãy hát.”


“Hát?”


“Vâng, chồng hãy hát bài này”


Một chú voi con


Chơi đùa trên mạng nhện


Vui quá bèn


Gọi thêm chú nữa đến


“A!” tôi nói.


“Anh biết bài đấy. Yuji dạy anh.”


“Yuji?”


“Con nói chính em đã dạy cho con.”


“Vậy chắc em đã dạy con nhỉ.”


“Em học bài đó ở đâu?”


“Em không nhớ nữa,” nàng nói. “Em chợt nảy ra ý này thôi. Rằng chồng nên hát bài này nếu thấy đau.”


“Chắc tại hồi xưa em vẫn thường hát bài này.”


“Vâng, những lúc cảm thấy đau.”


Mio nhỏ giọt tinh dầu oải hương vào tờ giấy ăn. Tôi cầm tờ giấy đưa lên mũi ngửi.


“Chồng thấy thế nào?”


“Ừ, thơm lắm. Lần đầu tiên anh ngửi mùi này,” tôi nói. “Ừm. Chẳng hiểu sao anh thấy rất quen.”


“Quen thế nào?”


“Không biết nữa, hình như hồi nhỏ…”


“Hồi nhỏ?”


“À, đúng rồi.” Tôi đưa tờ giấy lên ngửi lần nữa. “Đúng rồi, hồi nhỏ, mỗi lần thổi kèn harmonica, anh lại ngửi thấy mùi này.”


“Kèn harmonica? Kèn đó có mùi này sao?”


“Đó là cái kèn rất to, làm bằng sắt, loại kèn có hai hàng lỗ, anh được một người anh họ cho. Mỗi khi chạm môi vào miếng sắt đó là mùi hương này lại xộc thẳng vào mũi.”


Tuy không hiểu lắm điều tôi nói nhưng nàng vẫn đưa tiếp cho tôi tờ giấy ăn có nhỏ tinh dầu đàm hương.


“A, mùi này anh nhận ra ngay.”


“Vậy sao?”


“Mùi quạt giấy của bà.”


“Gì cơ?”


“Không, anh không nhầm đâu. Đây là mùi quạt giấy của bà. Mùi này đặc trưng lắm.”


Nàng nghiêng đầu một lát rồi vỗ tay reo lên.


“Có lẽ là thế này”


“Thế nào?”


“Vâng. Đàn hương nghĩa là gỗ đàn hương.”


“Ừ, thì sao?”


“Khung quạt giấy thường được làm bằng gỗ đàn hương.”


“À, thảo nào.”


Tiếp theo, Mio nói và đưa cho tôi thử mùi dầu bạch đàn.


“Đây là mùi dầu Mentholatum rồi. Không thể là mùi khác được.”


Mio đưa tờ giấy lại gần mũi và gật đầu.


“Đúng rồi. Em cũng nghĩ thế.”


Vì chồng rất hay bị cảm, nàng nói.


“Chồng có thể nhỏ một giọt dầu bạch đàn vào nước súc miệng. Hoặc pha loãng với dầu nền rồi bôi vào cổ họng.”


“Anh hiểu rồi. Anh sẽ làm thế.”


“Chồng không được uống thuốc nên phải cẩn thận dễ không bị cảm.”


“Ừ.”


“Bệnh của chồng cũng làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể đấy.”


“Thế hả.”


“Vâng. Vì thế chồng phải cẩn thận gấp đôi người khác. Chồng cũng không được ăn đồ ăn sẵn mà phải tự nấu.”


“Ừ.”


“Phải ăn đủ rau nữa. Bắt cả Yuji ăn, dù con không thích.”


“Không sao đâu. Em cứ để anh.”


Mio nhìn tôi đăm chiêu. Trong mắt nàng không có hình ảnh của tôi. Ít nhất là không phải tôi bây giờ. Đó là hình ảnh của tôi trong sáu tháng tới hoặc sau đó nữa.


Nàng nói.


“Phải rồi.”


“Phải rồi?”


“Có lẽ em nên dặn dò Yuji hơn là dặn dò chồng.”


“Sao cơ?” tôi nói.


“Nghĩa là Yuji đáng tin cậy hơn anh?”


“Một phần nào đó thì đúng là như vậy,” Mio khẽ gật đầu.


“Chồng chẳng nói thế là gì. Rằng Yuji thừa hưởng một nửa từ em. Em có cảm giác một nửa đó của con rất chững chạc.”


“Thế còn phần còn lại?”


À, nàng nghĩ ngợi.


“À, có lẽ là phần hiền lành chăng?”


“À, ra thế.”


Sau đó, Mio bắt đầu hướng dẫn Yuji cách làm việc nhà. Từ cách cầm dao, chọn thực phẩm ngon cho tới việc phải giũ quần áo thật phẳng trước khi phơi.


Yuji như muốn chọc tức tôi khi tỏ ra có tố chất của một người quản gia xuất sắc.


Tôi có cảm giác mình là cầu thủ bị loại ra khỏi đội hình chính thức. Một lão già ngồi trên ghế băng nhìn tay lính mới toe đang nhận sự chỉ đạo tận tình của huấn luyện viên. Lão suýt cắn nát cả đầu khăn bông vì ghen tị.


Cái gì cũng dành cho tay đó!


Đây là một điều tôi không ngờ tới. Tôi vẫn bắt thằng bé phụ giúp việc nhà nhưng vì được học từ một ông thầy hậu đậu nên cu cậu tỏ ra rất vụng về. Ấy thế nhưng, chỉ cần được một cô giáo xuất sắc chỉ bảo, ngay lập tức nó đã phát huy được hết tài năng vốn có.


Dù gì thì thằng bé cũng thừa hưởng một nửa từ Mio. Còn cái kiểu ngơ ngác hỏi “thế hả?” thì chức chắn là thừa hưởng từ tôi.


Cũng chẳng sao.


Buổi tối, trong lúc Yuji xem hoạt hình trên tivi thì tôi luyện chữ.


“Tại hồi trước em chê nên anh mới luyện đấy.”


“Thế hả?”


“Em định nói là “Thế mà chữ chồng vẫn xấu” phải không?”


“Cũng hơi hơi ạ.”


“Anh biết ngay.”


Mio rất mong tôi hoàn thành cuốn tiểu thuyết. Khi tôi bảo sẽ cho Yuji đọc, nàng vui lắm.


“Con trai em mới có sáu tuổi thôi. Sau này con sẽ quên nhiều chuyện.”


Vì vậy, nàng nói.


“Em thấy cần thiết phải ghi lại. Từ chuyện chúng mình gặp nhau cho đến chuyện bây giờ.”


Tức là phải viết sao cho Yuji có thể đọc được. Trước hết là như vậy.


“Chữ anh viết trong vở khó đọc lắm à?”


“Vâng. Không đến mức khó đọc như chữ khắc trên tấm bia Rosetta Stone[1"> nhưng cũng gần như vậy.”


[1">.Tấm bia đá được một người lính Pháp tìm thấy ở thị trấn Rosetta (Ai Cập) khi quân Pháp xâm lược Ai Cập năm 1799. Trên tấm bia có khắc các văn bản cổ bằng ba thứ tiếng: Hy Lạp, chữ tượng hình và Ai Cập cổ. Các văn bản ghi trên hòn đá giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về nền văn minh Ai Cập cổ đại.


“À, thế à.”


“Anh luyện chữ từ hồi Yuji còn bé xíu.”


“Thế cũng khá lâu rồi. Nếu chăm chỉ thì giờ chữ chồng phải đẹp lắm.”


“Anh luyện được ba tháng. Nhưng khi Yuji biết bò thì anh thôi.”


“Tại con đến phá đám chồng à?”


“Ừ, thằng bé tò mò lắm. Nó lại gần chỗ anh, làm bộ mặt kiểu như hỏi ‘bố làm gì thế?’ rồi còn định giật cả bút của anh nữa.”


“Đáng yêu ghê.”


“Đáng yêu đấy nhưng chưa đến lần thứ một triệu thì anh phát cáu. Sao bọn trẻ con có thể lặp đi lặp lại mỗi một việc như vậy nhỉ?”


“Tại bọn chúng quên ngay việc vừa làm xong chăng?”


“Có thể. Anh bực quá, dùng chăn chất lên làm tường chắn nhưng Yuji vẫn trèo qua được, cười hì hì với anh.”


“Con khỏe thế cơ à.”


“Khỏe lắm. Vì con uống không biết bao nhiêu gallon[2"> sữa của em. Khỏe ngang với Roger Bannister[3"> thời hoàng kim ấy chứ.”


[2">.Đơn vị đo chất lỏng phổ biến của Mỹ, tương đương 3,7 lít.


[3">.Vận động viên điền kinh nổi tiếng người Anh.


“Ai vậy?”


“Người anh biết rất rõ.”


“Vậy ư?”


“Nhưng, ông ấy không biết anh.”


“Em cũng nghĩ thế.”


Tôi cũng xin giới thiệu luôn, Roger Bennister là người đầu tiên trên thế giới chạy hết một dặm trong vòng chưa đầy bốn phút. Một tạp chí đã bầu chọn ông vào danh sách một trăm nhân vật đại diện cho thế kỷ 20. Tôi đã so sánh Yuji vơi người vĩ đại như thế đấy.


Chương 23


Cuối tuần, cả nhà đến vườn thực vật.


Tôi cầm theo chiếc máy ảnh Minolta thừa hưởng của ông nội từ hồi xửa hồi xưa.


“Không biết em có lên được ảnh không nhỉ?”


“Không sao đâu. Em ở đây rõ rành rành thế này cơ mà.”


Vẫn như mọi lần, nàng ngồi đằng sau xe đạp để tôi chở đi, Yuji đạp theo sau.


“Chồng không đi Scooter nữa à?” Mio hỏi.


“Ừ, anh không động đến từ lâu rồi. Anh sợ không dám đi.”


“Em nghĩ nên như vậy. Nguy hiểm lắm.”


“Ừ. Anh cũng nghĩ riêng chuyện anh lái được xe cũng là giỏi quá rồi. Vì xe chẳng có dây bảo hiểm gì.”


“Lại còn,” Mio nói, “không có cả túi khí.”


“Công nhận.”


Lâu lắm rồi chúng tôi mới đến vườn thực vật. Hồi Mio còn khỏe, tháng nào cả nhà cũng đến chơi một lần.

...
Tags: em se den cung con muaem se den cung con mua
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...202122»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON