-Em xin lỗi mừ,bố mẹ đâu anh?
Huy nén cười phải trêu con này một vố,thực ra bố mẹ Huy có việc ra ngoài cả rồi.
-Em chuẩn bị vào mà nghe cải lương đi,bố mẹ nổi trận lôi đình luôn,em chết chắc rồi!
Nó sợ xanh mặt,bám chặt lấy tay Huy sợ sệt nhìn vào trong:
-Thật hok anh,chết em rồi cứu em với anh ơi.
-Em tự chịu đi dám làm dám chịu chứ,em ko biết đâu mặt mẹ hết sức kinh khủng trông như núi lửa ấy,còn bố thì thôi rồi khói bay tứ tán,haizz em bị xử lí là cái chắc ,anh bị lãnh chưởng rồi thừa sống thiếu chết luôn!
mặt nó giờ chuyển sang màu xám ngoét,nó mếu máo:
-Anh đừng dọa em,hic em sợ lắm,hic
Huy ko nhịn nổi cười khi nhìn cái mặt thảm thương của nó,đúng là đồ con nít:
-Ha ha em bị lừa rồi ngốc quá,haha nói thế mà cũng tin sái cổ.
-Anh lừa em hả?
-Ha ha bố mẹ ra ngoài kòn lâu mới về,nhìn mặt em xám ngoét kìa buồn cười quá.
Nó đứng chống nạnh.tức giận:
-Anh được lắm,em sẽ cho anh biết tay.
-Ấy bình tĩnh,em định làm gì?
–Ko biết hả đồ ngốc,em đánh anh chứ còn gì.
Hai anh em nó dồn nhau khắp nhà,chợt nó bị vấp ngã,Huy cuống cuồng chạy lại đỡ nó dậy.
-Có sao ko?ai biểu dồn anh làm chi,đau ko anh lấy dầu xoa cho nhá!
Nó nghĩ thầm"Phải chơi lại một vố mới được".Nó giả vờ khóc:
-Hu hu tại anh đấy,ko biết đâu đau quá hu hu.
Lần này thì Huy hoang mang thực sự:
-Đau lắm à?anh xin lỗi đừng khóc mà.
-Em cứ khóc ,anh bắt nạt em hu hu.
Con này đúng là chuyên nghiệp,ăn vạ mà nước mắt
phải nói là thôi rồi,tầm tã luôn,vô cùng lâm li bi đát.
-Sao em cứ khóc hoài vậy,lớn rồi mà cứ như con nít thế.(Ông này đang định dùng chiêu khích tướng cho nó nín khóc nhưng mà còn lâu đê,đúng là kẻ cắp gặp bà già rùi)
-Kệ em liên quan gì đến anh,con nít thì sao,mà anh là loại người lớn gì mà đi bắt nạt trẻ em hic hic
Đối với Huy lúc này chỉ có hai chữ bất lực.
-Nhưng anh xin lỗi rồi mừ,phải làm thế nào thì em mới nín hả?
-Hu hu anh phải lau nhà cho em một tuần hu hu
-Ừ,có thế mà ko nói sớm,giờ thì nín đi.
-Ko,chưa hết,đấy là tội làm cho em ngã,còn đây là tội anh lừa em anh phải xin lỗi em thế này cơ"Em xin lỗi chị My vì hành động ngu si đần độn của mình"hic anh nói đi.
Huy tròn mắt:
-Sao em đểu thế.
-Hu hu ko nói thì thôi,Huhu bố mẹ ơi anh Huy bắt nạt con .Nó gào lên thống thiết.
Huy đành nói giọng chịu thua:
-Thôi được rồi,nhưng mà anh nói xong thì phải nín ngay nghe hok ,
-Biết rồi!
-Em xin lỗi chị My vì hành động ngu si đần độn của mình.hic.
Nó ôm bụng cười lăn lộn,vừa khóc vừa cười,trước khi Huy nhận ra mình bị lừa nó đã nhanh tay véo tai,đấm đá đủ kiểu,Huy ngớ ra.
Nói diễn lại y chang câu nói của Huy lúc nãy:
-Ha ha anh bị lừa rồi,ngốc quá,haha nói thế mà cũng tin sái cổ.lêu lêu.
Nó lè lưỡi chọc ông Huy đang điên tiết ko ngờ bị nó lừa cho một vố đau đớn.,lại còn phải lau nhà một tuần nữa chứ,đau nhất là phải kêu nó bằng chị hic.
-Em được lắm.
Nó lại tiếp tục nhái lại:
-E hèm,em xin lỗi chị My vì hành động ngu si đần độn của mình,haha em Huy ngoan quá,
-Lần này thì em chết chắc rồi.
Hai anh em nó lại đánh nhau tóe khói,hai anh em con này vui ghê ha
CHẠY TRỐN QUÁ KHỨ
Duy liếc nhìn cái ô tô ở ngoài cổng:
-Lại có khách à?
-Mẹ ơi con đói quá!
-Con về muộn thế,xem ai đến chơi này.
Duy chưa kịp hiểu ra thì Trang đã đứng lù lù trước mặt:
-Sao cô lại ở đây?
-Trang sang chơi với mẹ ,bác bảo tớ ở lại ăn cơm luôn!
Mẹ hắn gọi vọng ra:
-Con đi tắm nhanh lên rồi xuống ăn cơm.
Hắn tức tối:
-Con ko ăn đâu,ko đói!
Trang thấy rất buồn vì hơn ai hết nhỏ hiểu mình chính là nguyên nhân.
Cốc..cốc..cốc:
-Ai đấy?
-Trang!Duy mở cửa ra đi!
-Tôi đã bảo tôi ko muốn ăn rồi mà!
-Bác bảo Trang đem cơm lên cho Duy.
Hắn đành miễn cưỡng ra mở cửa:
-Được rồi để đấy cho tôi!
Trang đứng nhìn hắn trân trân,Duy nhướn mày:
-Sao cô còn chưa ra ngoải?
Nhỏ ngước đôi mắt đen long lanh nhìn thẳng vảo đôi mắt lạnh băng của hắn,biến mất ko còn giấu vết đến cả đôi mắt cũng ko còn như xưa:
-Tại sao Duy lại thay đổi như thế?cậu bé luôn cười với Trang,luôn bảo vệ Trang đâu rồi?làm ơn trả lại cậu ấy cho Trang được ko?
Duy thoáng bối rối:
-Cô nói cái gì vậy?
-Duy hiểu mà đúng ko?nhưng mà Trang ko hiểu tại sao lại đối xử voqia Trang như vậy,chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm qua Duy quên rồi?
Nếu nói hai người này đã từng là bạn thân liệu có ai tin hok?
Trang ngước đôi mắt chờ đợi,
-Phải,tôi quên rồi!
Khóc!cô bé cũng ko biết là mình đang khóc,lại là nước mắt ,sao mãi mãi vẫn chỉ là nước mắt,có ai hiểu
được cảm giác thất vọng thế nào khi nghe câu nói đó hok?Hai đứa đã từng là bạn rất thân từ hồi nhỏ,Trang
chỉ có duy nhất một mình Duy là bạn thân,nhỏ lại rất cô đơn bố mẹ lúc nào cũng chỉ có công việc nên việc hắn
luôn bảo vệ nhỏ,đi đâu cũng cho đi cùng khiến cô bé coi hắn như người thân vậy,chẳng ai thay thế được.
Nhưng tất cả mọi việc đã thay đổi kể từ khi Trang nói với hắn về tình cảm của mình,Duy trở nên vô tình,lạnh
lùng,ghét bỏ Trang mà hok cần có lí do gì hết.
Duy nhìn cô bé lạnh lùng nói:
-Cô đừng bám theo tôi nữa,tôi thik người khác rồi.
-Duy vẫn thường thay bạn gái mà,
-Sao mà cô vẫn ko chịu hiểu,tôi nói là thật lòng.
Có lẽ chẳng bao giờ Trang biết tại sao Duy lại làm như vậy vì nó có thể làm tổn thương bất cứ đứa con gái nào nhưng bạn thân nó thì không,vì ko muốn Trang hi vọng nên Duy mới trở nên như vậy,chỉ mong nhỏ sẽ ghét mình,nhưng mà dường như đó là một sự lựa chọn sai lầm cuối cùng người tổn thương vẫn là cô bé.
Nhỏ Trang nói trong hai hàng nước mắt:
-Có phải con nhỏ My ko?có phải ko?
Duy gật đầu:-Giờ thì cô ra ngoài đi!
Cô bé run rẩy:
-Cuối cùng..cuối cùng thì cô ta hơn Trang cái gì?
-Vì cô ấy có trái tim rất đẹp ,và vì tôi ghét cô!
Đau đớn!hok lẽ quá khứ chỉ là giả dối'
-Tại sao khi người ta lớn người ta lại thay đổi,nếu là ngày xưa Duy sẽ ko bao giờ đối xử với Trang như thế!
Cô bé quay đầu chạy ra khỏi phòng,bà Trâm Anh hoảng hốt:
-Con làm sao thế Trang,sao lại khóc thế này thằng Duy nó bắt nạt con ah?
-Con chào bác con về!
Duy lặng lẽ nhìn bóng con bé khuất dần.Xin lỗi! vì tôi là một thằng tồi,tôi ko đáng để Trang phải khóc nhiều như vậy….
"Có một nấm mồ ko đáy thời gian
Có một nỗi buồn ko tan trong thời gian ko đáy"
-Này Duy sắp đến sinh nhật con rồi đấy,lần này con phải mời nhiều bạn bè vào nghe ko!
Duy vừa ăn kem vừa làu bàu:
-Sinh nhật sinh nhẽo gì,con hok tổ chức đâu.
-Mẹ bảo làm là phải làm cấm cãi,hj mẹ vừa học cách làm bánh sinh nhật xong nên mẹ sẽ làm cho con.
-Haizz hóa ra là lấy con ra làm thí nghiệm,nhưng may mà mẹ nói sớm để con bảo tụi nó chuẩn bị sẵn Becbolin,ko nhỡ đau bụng cả laotj thì con chết.
Bà T.Anh nhéo tai hắn:
-Ái đau!mẹ làm cái gì đấy.
-Con trai gì mà ko bao giờ nịnh mẹ được câu nào,dám chê mẹ nấu ăn dở tệ hả?
Cũng hok có gì là khó hiểu,bà là tiểu thư con nhà giàu lại là đứa con độc nhất nên từ bé đã được nuông chiều hok phải làm gì cả suy ra là bà nấu ăn cực tệ.
-Mẹ tự nói đấy chứ,nhưng chính mẹ dạy con phải luôn nói thật đúng hok sự thật mất lòng mà mẹ,ha con còn nhớ nguyên văn mặt bố sau khi thưởng thức món sườn xào chua ngọt của mẹ,phải nói là kinh đến già luôn.
-Con nói hay quá ha,được rồi đã thế từ nay mẹ sẽ nấu ăn.
Hắn shock toàn tập:
-Mẹ nói gì kì zaay,ai mà ăn nổi món cơm trên sống dưới khê tứ bề nhão nhoét của mẹ,thôi mà đừng giận nữa mẹ con nói đừa cho vui thôi mừ.
-Mẹ có thể tha vụ nấu ăn nhưng mà mẹ nhất định sẽ làm bánh sinh nhật cho con cấ,con cấm được chối nếu ko mẹ sẽ ko đùa cho vui đâu ha.
Hắn lại giở giọng nịnh nọt:
-Mẹ ơi,mẹ à,con chỉ nói đùa thui mừ đừng trút giận lên con thế!
-Đừng có nịnh mẹ vô ích thui,muộn rồi con trai ạ!
Hắn hậm hực bỏ lên phòng,tất nhiên việc đầu tiên hắn nghĩ đến là phải mời nhỏ My.
-Alo,My ah?
-Uk,có chuyện gì thế?
-Ờ,tối thứ bảy đến sinh nhật tôi được hok?
-Sinh nhật cậu á?tôi cũng hok biết được,chưa chắc bố mẹ đã cho đi đâu.
-Bảo cả anh My nữa chắc là đựoc đi chứ?
-Nếu có anh tôi đi thì được.
-Được rồi,bảy giờ tôi đến đón nha!Bye
-Uk bye!
Cả nó và hắn đều ko biết rằng bữa tiệc sinh nhật ngày hôm đó lại là bắt đầu của một chuyện buồn,cũng có thể là niềm vui đoàn tụ nhưng hạnh phúc sẽ chỉ đến vào lúc sau cùng mà thôi.
7h30,ngày thứ bảy:
-Đến nơi rồi,hai người vào nhà đi!
Bà Trâm Anh vội chạy ra:
-Về rồi hả con,Ơ cháu là?
My vội nhanh nhảu:
-Con chào bác ah!
-Con là bạn cùng lớp của Duy à?bác ko biết con,con tên là gì thế?
-Con tên là My ,con là bạn cùng lớp với Duy
Bà thoáng giật mình:
-Tên đầy đủ của con là gì?
-Dạ,Nguyễn Hà My ah.'-
-Thế bố mẹ con làm nghề gì hả My?
Nó ngơ ngáo hok biết trả lời sao,Huy vội nói:
-Bố mẹ cháu làm bác sĩ.
-Con là anh trai của My hả?
-Vâng ah!
Duy vội chạy ra kéo nó vào:
-mẹ làm cái gì mà như hỏi cung người ta thế?
Bà thở dài:
-Vậy là ko phải rồi?
-Ko phải cái gì hả mẹ?
-Ko có gì.thôi các con cứ tổ chức đi mẹ lên phòng đây ko các con lại mất tự nhiên.
Bà bước vào phòng thấy ông Hưng đang sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài:
-Ông định đi đâu đấy?
-Ở công ti có việc gấp tôi phải đi ngay.
-Ông già rồi làm việc ít thôi,nhìn ông xem mới ngoài 40 mà đã như ông cụ rồi!
-Làm sao tôi bỏ bê công việc được ,thôi tôi đi đây.
—————————————-
My kéo tay hắn:
-Này cậu ko gọi bố mẹ xuống à?
-Ko có họ ko phải vui hơn sao.
-Cậu thật là,bố mẹ cậu sẽ buồn đấy,sinh nhật thì người đầu tiên phải nghĩ đến là bố mẹ chứ.
-Tôi…
Nó tươi cười:
-Thôi cậu cứ ở đây với bạn cậu tôi lên gọi hộ cho.
-Ờ,cái phòng to nhất ở giữa đại sảnh ấy,bảo cô giúp việc chỉ cho.Cảm ơn My nhá!
-Ko có gì.
Nó tung tăng chạy đến chân cầu thang,tươi cười ngước mắt lên trên,nó chợt tắt cười ,ánh mắt kinh ngạc!
4 con mắt nhìn nhau!Hạnh phúc và hận thù!
hạnh phúc và hận thù
Dù bây giờ người ấy đã già đi rất nhiều,gương mặt khắc khổ cương nghị của một doanh nhân không giống như người bố hiền lành ,vui tính của nó nhưng mà nó vẫn nhận ra,ngàn lần nhận ra người ấy.
Nó òa khóc như một đứa trẻ,run rẩy nói:
-BỐ!
-My,đúng là con rồi!
...