watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:05,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 2596

Giấc Mơ Tuyết Trắng


» Đăng lúc: 11/03/15 19:23:51
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Ông xúc động vịn chặt lấy tay cầu thang,con gái của bố ko ngờ đã lớn thế này rồi cơ đấy.


Nó chợt nhận ra có một điều nó chưa từng nghĩ đến trong suốt mười năm qua,bố cũng có một gia đình khác,liệu đối với bố nó có còn là đứa con gái bố yêu nhất trên đời ko,liệu đây có phải lý do bố ko trở về với nó.Nó cố lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó nhưng mà ko thể được:


-Không ,không phải đâu!


Bố lấy người khác rồi,bố cũng có đứa con khác bố không phải là bố con nữa.Con đã phải chịu đựng cảm giác kinh khủng thế nào bố biết ko?Một buổi sáng thức dậy-mất tất cả,ko cha ko mẹ con mới chỉ có sáu tuổi,con đã sợ hãi khóc khản cả cổ mà bố vẫn ko về.


-CON GHÉT BỐ LẮM! Nó hét lên rồi bỏ chạy trước sự sững sờ của ông Hưng,ông vội chạy theo:


-Đứng lại nghe bố nói đi con!


Tất cả mọi người đều chạy lại,ai nấy đều ngạc nhiên:


-Có chuyện gì thế?


Bà T.Anh khẽ nói:


-Cuối cùng thì đã tìm thấy con bé rồi!


Duy nhìn mẹ khó hiểu:


-Con ko hiểu tại sao My lại là con của bố?


-Mẹ chỉ nói cho con bố ko phải con đẻ của con,nhưng bố có một đứa con gái,đứa bé đấy chính là My.


Huy chạy theo kéo tay nó lại:


-Bình tĩnh đi My,nghe bố em nói đã,ko phải em rất mong bố quay về hay sao?


Nó ko nói gì ,lặng lẽ giật tay ra.Huy lại nắm lấy tay nó:


-Tha thứ đi em!


nó hét lên:-Để em yên!em ko muốn nghe!


Huy buông tay nó ra để mặc cho nó chạy,nó cần thời gian,thực ra nó chỉ muốn chạy trốn tất cả,ko muốn nhớ lại quá khứ,ko muốn đối diện với tương lai,chẳng cần gì hết.


Nó dựa vào tường,mặc kệ tiếng khóc hối hận của một người cha:


-Bố xin lỗi!Bố có lỗi với con,tha thứ cho bố được ko con?


Bà t.Anh an ủi:


-Bình tĩnh đi ongcon bé đi rồi,ông phải để cho nó thời gian để suy nghĩ đã!


-Không!con bé ở đây,nó nói nó ghét tôi bà ạ,tôi biết làm thế nào bây giờ?


Nó gục mặt xuống cố nén tiếng nấc nghẹn,tại sao nó lại như thế,đây ko phải là điều nó vẫn ao ước hay sao.?Bố ở rất gần chỉ cẫn bước ra khỏi bức tường là có thể chạm tới nhưng sao mà xa xôi thế hả bố?


Nhưng mà nó thức sự ko thể quên được ánh mắt đau đớn của mẹ,ko thể xóa được vết thương nó phải chịu đựng



suốt mười năm qua,những ước mơ hạnh phúc gia đình của một con bé bỗng nhiên tan biến như bong bóng xà phòng.Mẹ ơi !mẹ có tha thứ cho bố ko mẹ?


Có một hơi ấm rất gần,một bàn tay ấm áp xoa đầu nó,nó ngước mắt lên:


-Anh Huy!


Nó mếu máo:


-Lúc nào anh cũng tìm ra em.


Huy khẽ cười:


-Ngốc ạ,em lớn rồi phải xự sử như người lớn chứ.lúc nào bình tĩnh lại phải nghe bố nói đấy nhá


-Anh ơi bố lấy người khác rồi,bố ko yêu mẹ con em nữa đâu.


-Làm gì có chuyện đó,bố em yêu em nhất trên đời ấy chứ!


-Thật ko anh!


-Anh có nói dối em bao giờ đâu!


Nó lại gục vào vai Huy khóc,nhưng giờ trái tim nó ko còn thấy cô đơn nữa,bao giờ anh Huy cũng ở bên nó lúc nó buồn,mãi mãi là nơi bình yên va ấm áp nhất trong cuộc đời nó,Tại sao lúc nào anh cũng tìm ra em?


-Em biết làm thế nào bây giờ?


-Em là cô bé rất dũng cảm,em có thể dùng trái tim của một người con để tha thứ cho bố mình được ko?


-Em ko biết,em mệt mỏi lắm rồi em ko muốn nghĩ nữa đâu!


-Được rồi ,nếu ko muốn nghĩ thì em đừng nghĩ nứa,chúng ta đi về thôi!


Có một người vẫn đứng nhìn,lúc nào cũng chỉ là người đứng nhìn nó khóc………………


Bây giờ thì tôi đã hiểu người mà My nhắc đến là ai,tôi cũng hiểu rằng tôi chẳng có gì bằng anh ta hết.Vì tôi là một thằng vô dụng lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn bạn ấy khóc mà chẳng biết làm gì,thật buồn cười một thằng cao ngạo ,cái gì cũng cho mình là nhất như tôi mà cũng có ngày cảm thấy bất lực như thế này.Tôi ko muốn quên đi nhỏ ấy nhưng mà tôi ko thay thế được anh ta,tôi thật sự muốn nhìn thấy My cười,thật sự muốn nhỏ ấy sẽ chẳng bao giờ buồn nữa.Tôi biết làm sao bây giờ?


-Duy!anh lại tưởng ai.-Huy nhìn hắn cười.


-Tôi..tôi để tôi đưa hai người về.


Hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của con bé,


-My đừng trách bố,thật ra tôi chỉ là con của mẹ tôi thôi.


Nó ngạc nhiên:


-Cậu nói sao,cậu..


-Phải tôi ko phải con của bố My.


-Tôi xin lỗi,


Duy nhìn nó cười buồn:


-Ko sao,bố trông lúc nào cũng rất buồn,ông ấy cứ lao vào công việc như người sống ko hồn vậy,bố quả thực rất đáng thương nên My hãy tha thứ cho ông ấy được ko?


Nó thở dài:


-Ngày xưa bố tôi rất vui vẻ,suốt ngày cười lúc nào bố cũng làm cho tôi cười được.Mà thôi ko nói nữa tôi hok muốn nghĩ nữa đâu,tôi về đây!


-Để tôi đưa hai người về.


-Ko cần đâu,chúng tôi tự về được.


Cho dù ngày hôm nay có bất hạnh và đau buồn thế nào thì tôi tin hạnh phúc vẫn sẽ chờ đợi ở phía cuối con đường mà thôi!


Ping pong..


Cô Trân vội vã ra mở cửa,hum nay là chủ nhật mà ai đến sớm dữ zaay.


-Anh Hưng!cô ngạc nhiên


-Chào cô!


-Anh vào nhà đi!


Cô tươi cười:


-Anh thay đổi nhiều quá!xém chút em ko nhận ra,anh vẫn khỏe chứ?


-Cảm ơn cô tôi vẫn khỏe.Tôi thật sự ko biết nói gì để cảm ơn gia đình cô đã chăm sóc cháu My giúp tôi,


-Em có nghe cháu Huy nói lại việc hôm qua rồi,nhưng sao anh lại nói thế dù gì My nó cũng là con chị kết nghĩa của em,với lại gia đình em may mắn mới được nuôi cháu ấy chứ con bé dễ thương lắm.


-Cô chú thật tốt quá..


Chú Hoàng nhìn cô Trân rồi cất giọng buồn buồn:


-Nếu được anh có thể cho con bé ở lại với gia đình tôi một thời gian nữa ko,tôi nghĩ là giờ con bé vẫn chưa sẵn sàng với lại gia đình tôi coi cháu như con nên là…


-Tôi hiểu rồi,tôi sẽ ko ép con bé đâu bao giờ nó muốn về với tôi thì tôi mới đón cháu đi cô chú cứ yên tâm.


-Cảm ơn anh!


Cô Trân mừng ra mặt:


-Thôi anh ngồi đây để em bảo Huy nó gọi con bé xuống.


Huy lôi nó ra khỏi đống chăn,hum nay là chủ nhật mừ:


-Đi xuống dưới nhà đi,bố em đang ở đấy.


Nó xụ mặt xuống:


-Em hok muốn xuống đâu,em chẳng biết phải làm thế nào cả.


-Sao em cứ phải suy nghĩ phức tạp mọi chuyện lên thế nhỉ,thích thì bảo là thích ko thì bảo là ko,anh hỏi em em có muốn bố em quay về ko?


-Có chứ!


-Thế em có muốn gặp bố em hok?


-Cũng có luôn,


-Thế thôi,em còn gì phải suy nghĩ nữa nào,đi xuống đi!


-Nhưng mà em….Hay anh đi cùng em


Huy véo má nó:


-Bà phiền phức quá bà ạ,thôi đi đi!


Hai bố con nó đi bộ hết con đường này đến con đường nọ,nó chỉ lặng im chẳng nói câu nào vì đơn giản nó hok biêts phải nói gì cả.


-Con sống có tốt ko?


-Có ạ,gia đình anh Huy rất tốt với con.


-Thế thì bố yên tâm rồi!


-Còn bố thì sao?


Ông Hưng thở dài:


-Cuộc sống của bố chỉ có công việc thôi,Con ..con ghét bố thật hả?


Nó trả lời thản nhiên:


-Con ko biết.


-Bố biết bố ko tốt nhưng mà khi bố quay về thì con đã đi theo gia đình cô Trân nên bố ko tìm được.


-Nếu đã biết ko tìm lại được nữa sao bố còn bỏ đi.


Ông biết nó chỉ ko muốn tha thứ vì ông đã ***** con nó mà thôi.


-Bố đã sai rồi,tất cả là tại bố,tại bố mà mẹ con phải đau khổ cũng tại bố mà khiến con phải chịu bất hạnh thế này,bố biết bố có làm gì cũng ko chuộc lại được lỗi lầm của mình nhưng bố chỉ xin con để bố được chăm sóc con được ko?


Ngay lúc này nó chỉ muốn quên đi tất cả để tha thứ,nhưng nó lại ko thể nói được:


-Để cho con suy nghĩ được ko bố?


-Ừ,con đừng buồn nữa nhá,bố chỉ muốn nhìn con cười thôi con gái bố cười lúc nào cũng rất xinh.


Nhìn đôi mắt hạnh phúc của bố ,nó đang tự hỏi mình liệu nó có quá đáng ko?Ước gì mọi chuyện đừnh xảy ra,ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng lúc tỉnh dậy nó vẫn là con bé 6 tuồi,mẹ vẫn sẽ làm bữa sáng cho cả nhà còn bố sẽ làm trâu cho nó cưỡi,rồi cả nhà sẽ lại cùng nhau cười vui vẻ.


-Con có sao ko?con lại khóc rồi!


-Con ko sao!


-Đợi bố ở đây một tí.


Một lát sau ông quay về với que kem chuối trên tay.,ông tươi cười đưa cho nó:


-Con ăn đi!ngày bé mỗi lần con khóc chỉ cần mua kem chuối cho là con sẽ nín ngay,con còn thích ăn nữa ko?


Nó cầm lấy que kem,đã mười năm rồi nó chưa từng ăn vì mỗi lần nghĩ đến kem chuối nó lại thấy buồn.


-Con ko ăn đã mười năm rồi,nhưng con vẫn chưa quên vị đâu.Con còn nhớ con rất thích làm nũng chỉ để bố mua kem cho con,sau đó bố sẽ cho con ngồi lên vai vừa đi vừa ăn.


-Bố xin lỗi!


Nó khoác tay ông cười tinh nghịc:


-Sao bố cứ xin lỗi con hoài vậy,con muốn đi công viên ,đi thôi bố!


Hai bố con nó đi chơi đến tận chiều tối,ông Hưng cười hạnh phúc:


-Nhanh thật trời tối mất rồi,bố đưa con về nhé!


-Vâng!


Ánh điện cao áp đã trải khắp con đường,nó liếc nhìn gương mặt của bố ,quả thật khác xưa chỉ có ánh mắt biết cười là ko thay đổi.Có một điều nó rất thắc mắc,tại sao bố lại ra đi,tại sao mẹ nó lại ôm nó khóc và bảo rằng"mẹ mất tất cả rồi con ơi,mẹ chỉ còn có con nữa thôi"


Nó đứng lại,nhìn vào đôi mắt biết cười của bố khẽ nói:


-Tại sao bố lại bỏ đi?


Ông Hưng giật mình:-Con hỏi sao?


-Con muốn biết lí do tại sao bố lại đi,ko phải bố đi công tác đúng ko?


-Vì bố là một người chồng tồi!


-Ko đúng,bố rất tốt bố ko phải là người chồng tồi.Tại sao hả bố?


Ông đau đớn nhớ lại sai lầm của mình:


-Con nghĩ thế thật sao,chỉ vì bố hồ đồ,vì sự ghen tuông vớ vẩn của bố mà..


Nó kinh ngạc,giờ thì nó đã hiểu tại sao mẹ lại nói vậy:


-CÁI GÌ! ghen?bố nghĩ mẹ xấu xa vậy ư,tại sao bố lại nghĩ mẹ như thế,bố có biết mẹ đã buồn thế nào ko,bố ác lắm.


-Bố..


-Được rồi,con ko muốn nghe nữa,con sẽ tự về.


-My ah!


Nó lao qua đường,chợt một ánh sáng chói mắt,tất cả chỉ có vài giây.


Nó cảm nhận được nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn khi chạm xuống nền đường.


Nó chợt nghĩ về mẹ,về bố và cả về anh Huy nữa-những người nó thương yêu nhất trên đời này.Nó nghe thấy tiếng bố nó kêu thất thanh.


-KHÔNG!CON ƠI!


Bố nó ôm nó vào lòng-vị mặn của nước mắt.


-Đừng làm bố sợ con ơi,ai cứu con tôi với!


Nó khẽ cười,lắp bắp:


-Con..ko ghét bố đâu..con yêu.bố lắm!


Rồi tất cả xung quanh nó là một màn đêm thăm thẳm….


Trong cơn hôn mê,nó thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng đầy hoa đẹp tuyệt vời,cả không gian như một tấm thảm màu sắc dệt từ bao nhiêu là loại hoa,có cả tiếng chim hót và những dòng suối chảy róc rách nữa,xung quanh những đám mây trắng xốp đang lững lờ trôi,đẹp đến nỗi nó nghĩ rằng mình đang ở một chốn thần tiên nào đó.


Nhưng thật lạ là tất cả mọi thứ đều có một vẻ lung linh,huyền ảo rất kì lạ,tạo cho người ta một cảm giác như đang đi giữa một màn sương mờ vậy.Nó ngơ ngác:"Đây là đâu mà đẹp dữ zaay".Nó thích thú chạy nhảy tung tăng qua hết chỗ này đến chỗ khác

Tags: giac mo tuyet tranggiac mo tuyet trang
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Vợ Ơi, Chồng Bị Ế Full
» Vợ Bé Bỏng Của Tôi
» Tuổi thơ dữ dội của đứa con gái
» Tứ đại tiểu thư vs tứ đại công tử ngỗ nghịch
» Truyện teen Cuộc hẹn giả mạo full
1234...212223»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON