- … là chuyện của mẹ anh _ YiJung ngừng 1 lát rồi anh nói _ Mẹ anh phải nhập viện vào hôm đám cưới của JunPyo.
Gương mặt anh trông thật buồn và đau khổ. GaEul nhìn anh nói :
- Em xin lỗi sunbae, em kô cố ý
- Kô sao _ YiJung mỉm cười, 1 nụ cười đầy đau khổ.
- Vậy … đó là lí do sunbae kô vui khi nghe điện thoại vào hôm đó sao?
- Hả ? _ YiJung ngạc nhiên
- Em … hôm đấy thấy sunbae nghe điện nên …
- Ra vậy kô ngờ lại bị GaEul nhìn thấy _ YiJung nói _ Chuyện tối qua là do cha anh …
Rồi YiJung kể cho cô nghe, đây là lần đầu tiên anh kể cho 1 cô gái ngoài Eun Jae. Anh kể trong sự tức giận và đau khổ. Trước mặt GaEul bây giờ anh kô phải là 1 Play boy hay 1 nghệ nhân gốm tài ba nữa, mà anh đơn giản chỉ là So YiJung mà thôi. Một người đang phải chịu 1 vết thương quá lớn và cần sự an ủi . GaEul nhìn anh, nước mắt cô rơi xuống, cô hiểu những gì anh đã trải qua, cô muốn giúp anh. Nhưng giúp bằng cách nào ? Những gì GaEul làm đc lúc này là ôm lấy anh thật chặt. Cô muốn chia sẻ với anh sự đau khổ này. YiJung tựa vào GaEul, anh cảm thấy vết thương trong lòng anh đang đc làm dịu đi nhờ cô.
Tại quán cháo, GaEul ngồi thẫn thờ, cô mải suy nghĩ về chuyện hôm qua. YiJung của ngày hôm qua thật khác với anh của mọi ngày, liệu đó có phải con người thật sự của anh? Anh đã chịu 1 nỗi đau quá lớn, nhưng tại sao anh kô nói ra , tại sao anh lại giữ nó ở trong lòng lâu đến vậy để rồi để lại trong anh 1 vết thương quá lớn ? GaEul rất lo cho YiJung thì có tiếng chuông cửa, GaEul vội đứng lên chào :
- Xin chào quý khách … _ GaEul bất ngờ khi thấy JiHoo _ JiHoo sunbae ?
- Chào em GaEul _ JiHoo nhìn cô mỉm cười
Rồi anh ngồi xuống bàn đối diện cô, anh nhìn cô 1 lúc rồi nói :
- GaEul này, tối qua YiJung có đến chỗ em kô ?
- À có ạ, YiJung sunbae có qua chỗ em tối qua _ GaEul ngập ngừng đáp
- Vậy à, vậy anh yên tâm rồi _ JiHoo thở phào nhẹ nhõm _ Có em ở bên cậu ta thì tốt rồi
- Vâng _ GaEul đáp
- Vậy … em đã biết chuyện của cậu ấy rồi phải kô ? _ JiHoo nhìn GaEul hỏi
- Vâng hôm qua YiJung sunbae đã kể cho em, sunbae có vẻ rất đau khổ
- Anh biết _ JiHoo nói _ Vậy GaEul à, em hãy làm cậu ta vui lên nhé
- Dạ _ GaEul giật mình _ ý sunbae là …
- Chỉ có em mới có thể khiến cậu ta vui lên đc. Anh biết điều đó mà _ JiHoo mỉm cười nhìn GaEul khiến cô đỏ mặt
- Sunbae … sunbae đừng đùa em chứ _ GaEul đỏ mặt đáp
- Không anh nói thật đấy , em hãy gặp cậu ấy đi _ JiHoo cười nói rồi đứng dậy, anh bước ra ngoài cửa _ Hãy đưa cậu ta đến khu vui chơi, anh chắc sẽ rất thú vị đấy.
JiHoo bước đi khỏi, GaEul liền rút điện thoại ra, cô lưỡng lự kô biết có nên gọi cho YiJung kô. Cô sợ làm phiền anh, thấy thái độ bối rối của cô, ông chủ quán cháo liền chạy ra giật lấy cái điện thoại từ tay cô và bấm nút gọi. YiJung đang ngồi trong phòng làm viêc, bỗng tiếng điện thoại vang lên. YiJung thấy bất ngờ khi người gọi là GaEul, anh nhấc máy :
- Alô, GaEul à ?
Nhưng anh nghe thấy từ đầu dây bên kia tiếng cãi nhau của GaEul và ông chủ quán cháo, YiJung cảm thấy hơi khó chịu anh lên tiếng lần nữa :
- Alô
- Sun … sunbae YiJung _ Tiếng GaEul cất lên
- GaEul, em gọi anh có việc gì kô ? _ YiJung hỏi
- YiJung sunbae … am muốn hỏi sunbae là … _ GaEul ngập ngừng
- Có việc gì vậy, em cứ nói đi
- Hôm nay sunbae đi chơi với em đc kô _ GaEul hít 1 hơi rồi nói
- Hả _ YiJung hơi bất ngờ, anh bật cười vì đây là lần đầu tiên 1 người con gái chủ động mời anh như thế _ GaEul, em đang hẹn hò anh đấy à ?
- Kô sunbae đừng hiểu lầm, em … _ GaEul vội giải thích
- Ha ha kô sao, anh đùa thôi mà, _ YiJung bật cười _ Anh sẽ đến chỗ em ngay
YiJung dập máy và mỉm cười, anh gọi thư kí Pack :
- Thư kí Pack hãy hủy tất cả các cuộc hẹn hôm nay của tôi
- Dạ _ Thư kí Pak nói
Rồi anh phóng xe thật nhanh đến quán cháo gặp GaEul.
15 phút sau YiJung có mặt tại quán cháo, đứng bên ngoài nhìn vào anh thấy bộ dạng lóng ngóng của GaEul, cô cứ thấp thỏm nhìn ra ngoài như đang đợi anh. YiJung cảm thấy trái tim anh đang đập rôn lên khi nhìn thấy biểu hiện đó của cô, anh thật sự muốn chạy vào ôm lấy cô ngay lập tức nhưng anh chỉ đứng nhìn cô và mỉm cười như để kìm nén chính mình.
Sau khi gọi điện cho YiJung, GaEul cứ thấy hồi hộp lạ thường, cứ như cô sắp đi hẹn hò với anh vậy. GaEul ngừng lại 1 lát, cô chợt nhớ lại hành động của cô lúc đó dường như là lời hẹn hò. GaEul đỏ ửng mặt thì cánh cửa bật mở, YiJung bước vào với nụ cười trên môi, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng bối rối của GaEul và bật cười :
- GaEul à hình như em hơi quá hồi hộp thì phải ?
- Kô có tại … tại trời nóng quá nên mặt em mới đỏ vậy _ GaEul vội biện hộ
- Vậy sao, chắc em phải bận lắm thì mới cảm thấy nóng trong tháng 12 này nhỉ _ YiJung nói và anh bật cười.
GaEul đỏ ửng mặt cúi xuống, cô thấy xấu hổ vô cùng với cái lí do mà mình đưa ra. YiJung liến nói :
- Vậy GaEul định đưa anh đi chơi đâu đây ? _ YiJung nhìn GaEul
- Dạ _ GaEul giật mình nhìn lên
- Kô phải GaEul gọi điện hen hò anh hay sao ?
- Ya , sunbae kô phải thế mà _ GaEul đỏ mặt, mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua nữa
- Vậy tại sao em lại gọi điện rủ anh đi chơi chứ _ YiJung tò mò hỏi
- À … là … vì … _ GaEul ấp úng, cô đang cố tìm 1 lí do hợp lí, rồi cô reo lên _ Cuộc đi chơi này là để YiJung sunbae trả nợ cho em.
- Trả nợ ? _ YiJung ngạc nhiên hỏi
- Đúng vậy _ GaEul hí hửng nói _ Về vụ tối qua sunbae phải trả nợ vì làm em phải lo lắng
- Ha ha ha _ YiJung bật cười _ Ra vậy, thế thì anh đang mắc nợ GaEul nhiều đấy nhỉ ?
- Vâng, nên hôm nay sunbae phải đi chơi cả ngày cùng em. _ GaEul vui vẻ đáp.
- Được rồi vậy chúng ta sẽ đi đâu ?
- Ùm … _ GaEul giả vờ suy nghĩ rồi reo lên _ Chúng ta sẽ đến khu vui chơi
- Hả đến khu vui chơi sao ? _ YiJung giật mình nhìn cô
- Sao ạ, đến đó kô đc sao ? _ GaEul tròn mắt khi thấy thái độ của anh _ Em tưởng sunbae thích đến đó, JiHoo sunbae nói thế mà ?
- JiHoo sao ? _ rồi YiJung bật cười, dường như anh đã hiểu ý của JiHoo _ Đc vậy chúng ta sẽ đến đó chơi
Rồi anh nắm tay GaEul đến chỗ xe của anh, anh đang định mở cửa xe cho cô thì GaEul bỗng khựng lại, cô nói :
- Kô đc, hôm nay YiJung sunbae trả nợ em nên chúng ta sẽ kô đi theo cách của sunbae _ GaEul nhìn YiJung cười lém lỉnh
- Đc rồi _ YiJung mỉm cười chịu thua
- Chúng ta sẽ đi theo cách của em._ GaEulcười rồi nhìn về phía bến xe bus đối diện
- Hả _ YiJung nhìn theo hướng mắt của GaEul _ Kô được, anh sẽ kô bao giờ đứng đó đâu
- Tại sao chứ, đứng đó đâu có gì xấu đâu _ GaEul nhìn YiJung
- Kô đc là kô đc _ YiJung phụng phịu
- Sunbae đã thử đâu mà nói là kô đc chứ mà sunbae đã hứa là sẽ đi theo cách của em mà _ Rồi GaEul kéo YiJung đến bến xe đứng đợi
GaEul hí hửng đứng nhìn xe bus còn YiJung anh cảm thấy khó chịu khi rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ( Tất nhiên hơn nửa là nữ rồi hihi ) GaEul reo lên khi xe bus đến, cô lôi YiJung lên xe và mặc kệ bộ mặt khó chịu của anh.Trên xe khá đông và chật chội đó là điều YiJung cảm thấy vô cùng khó chịu. Bỗng xe phanh gấp 1 cô gái bám kô kịp nên gã vào người anh, YiJung khẽ đỡ lấy cô gái và nở 1 nụ cười hút hồn :
- Cô kô sao chứ ?
- Dạ … kô … kô sao ạ _ Cô gái ngơ ngẩn nói
GaEul nhìn anh, cô biết đó là 1 hành động thường ngày của anh nhưng kô hiểu sao cô vẫn có 1 chút ghen tị trong lòng. Khi xe đi đến 1 khu phố bỗng GaEul kéo YiJung xuống xe. YiJung liền hỏi khi anh nhận ra là chưa đến khu vui chơi :
- Em định đi đâu vậy GaEul ?
- YiJung sunbae định đi chơi trong bộ vest đắt tiền vậy sao ? _ GaEul nhìn vào bộ đồ anh đang mặc _ Chúng ta sẽ đi mua sắm 1 chút nhé.
Rồi cô vui vẻ dẫn YiJung đi, còn YiJung anh ngơ ngác đi theo cô như 1 đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo mẹ của mình. Đến của hành quần áo, GaEul chăm chú chọn đồ cho anh nên kô để ý rằng từ khi cô dẫn YiJung vào đây số khách hàng nữ đã tăng lên đáng kể. YiJung nhìn cô dịu dàng, anh thích khuôn mặt của cô lúc này. Lúc này anh kô cần biết có bao nhiêu cô gái đang ở xung quanh anh, anh chỉ cần nhìn GaEul là đủ, chỉ cần như thế thôi. Cô đưa cho anh 1 chiếc áo phông và quần Jean. Trong lúc YiJung thay đồ GaEul mới cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cô, có những ánh mắt săm soi nghen tị, có những ánh mắt thán phục. Điều đó khiến cô cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Khi YiJung bước ra, trông anh thật ngộ với chiếc áo phông hình thù ngộ nghĩnh, GaEul cố nén cười . YiJung khó chịu anh cằn nhằn :
- Anh sẽ kô mặc bộ đồ này đâu
- Kô được sunbae đã hứa mà _ GaEul vội kéo YiJung lại trước khi anh định quay vào thay nó ra.
YiJung đành chịu thua vì anh đã hứa. YiJung cảm thấy tiếc khi đã hứa với Gaeul để rồi bây giờ anh phải mặc kiểu đồ này. GaEul nhìn YiJung rồi cô bỗng mỉm cười và cô gọi :
- YiJung sunbae
- Hả _ YiJung quay lại
GaEul lập tức bấm máy ảnh chụp tách 1 cái rồi cô hí hửng nhìn bức ảnh nói :
- YiJung sunbae à, sunbae mặc gì cũng đẹp nhỉ Kô biết JanDi và F3 sẽ thế nào khi nhìn thấy bức ảnh này nhỉ ?
- Chu GaEul em dám chụp hình sao _ YiJung nói và chạy đến _ Mau đưa nó cho anh
- Kô đc, đây sẽ là 1 điều thú vị với lại kô phải sunbae cũng đã từng chụp em trong bộ dạng xấu hổ đó sao ? _ GaEul cãi lại và cương quyết bảo vệ chiếc điện thoại.
YiJung dường như bất lực trước GaEul anh kô thể dung những chiêu anh thường sử dụng với các cô gái khác. Anh chỉ có thể tỏ vẻ khó chịu nhìn cô giận dỗi. Hai người lại tiếp tục đi xe bus đến khu vui chơi, mặc đồ thường dường như khiến anh bớt nổi bật đi nhưng vẫn kô làm giảm đi nét đẹp trai phong lưu của anh. Đến khu vui chơi, GaEul kéo YiJung đi chơi thử mọi trò chơi. Sau 1 hồi chơi đùa mệt mỏi, hai người ngồi nghỉ Gaeul liền hỏi :
- YiJung sunbae có thấy vui kô ?
- GaEul à , những cô gái bình dân như em cứ phải chơi những trò vô vị này sao _ YiJung thở hắt ra
- Sao chứ sunbae kô thấy vui sao ?
- Kô làm sao có thể vui nổi khi bị những người khác nhìn chằm chằm cơ chứ _ YiJung cằn nhằn _ Mà còn em nữa GaEul sao em cứ chạy nhanh thế chứ nhỡ lạc mất thì sao
- Có sao đâu chứ _ GaEul cười
- Thôi đc rồi em có mệt kô anh đi mua nc nhé ?
- Dạ _ GaEul gật đầu
Nhìn YiJung chạy đi GaEul khẽ mỉm cười, trong lòng cô bỗng cảm thấy hạnh phúc. GaEul ngả người ra ghế, thật ra cô cũng khá mệt khi chơi nhiều trò chơi như vậy. Bỗng có tiếng khóc vang lên khiến GaEul giật mình, cô vội quay lại thì thấy 1 đứa bé đang đứng khóc. GaEul vội chạy đến bên đứa bé cô lo lắng hỏi và cố
dỗ cho đứa bé nín. YiJung vừa đi mua nc về, anh nhìn thấy GaEul đang dỗ 1 đứa trẻ, anh lại gần hỏi :
- Đứa bé này ở đâu ra vậy ?
– Em kô biết chắc nó bị lạc _ GaEul lo lắng nói
Đứa bé khóc ngày cành to khiến mọi người chú ý, YiJung nhăn nhó anh kô biết phải làm thế nào cả. GaEul kiên nhẫn dỗ dành đứa bé, cuối cùng thì nó cung đã ngừng khóc. GaEul hiền dịu dành bế đứa bé lên, cô nói :
- Ngoan nào, em phải ngoan thì mới gặp đc mẹ.
- Có thật kô ạ _ Đứa bé nhìn GaEul hỏi, đôi mắt của nó sáng long lanh khi nghe có thể gặp mẹ.
...