- Có thể cậu ta nói theo nghĩa khác _ JiHoo mỉm cười lên tiếng
Woon Bin kô hiểu JiHoo muốn nói gì, anh nhún vai rồi cũng ra về ngay sau đó.
Tại quán cháo, GaEul ngồi thẫn thờ cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật bình thường và nhàm chán. Dường như cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, GaEul cứ ngồi đó nhìn cô như mất đi sức sống. Bỗng có tiếng điện thoại khiến GaEul giật mình, cô vội lấy ra và trái tim cô như đập loạn nhịp khi đọc tên YiJung. Anh gọi cho cô, GaEul vội nhấc máy :
- YiJung sunbae … _ Cô hồi hộp đợi tiếng anh cất lên
- GaEul à, …
GaEul dập máy và lập tức đứng dậy chạy ra khỏi quán cháo, cô gọi 1 chiếc taxi. Ngồi trên xe trong lòng GaEul vô cùng vui sướng, cuộc điện thoại vừa rồi khiến cô có cảm giác rất lạ. YiJung đã gọi cho cô, anh bảo cô đến bên bờ sông đối diện thành phố. GaEul có rất nhiều câu hỏi trong đầu, cô tò mò kô biết YiJung hẹn cô có việc gì kô ? Đến nơi GaEul hồi hộp bước đến nơi hẹn, bước xuống những bậc cầu thang trong lòng GaEul càng thêm háu hức cô mong sao những bậc cầu thang rút ngắn lại để cô đến nơi hẹn nhanh hơn. GaEul xuống đến nơi cô thấy YiJung đang đứng nhìn ra phía dòng sông chảy. Vẫn dáng đứng đó, cái dáng đứng quen thuộc của anh GaEul chầm chậm bước lại gần. YiJung như cảm nhận đc GaEul, anh quay lại và nở 1 nụ cười chào cô. Cô gượng ngùng chào lại anh, YiJung tiền về phía GaEul vẫn giữ nụ cười trên môi anh nói :
- GaEul à, em là người con gái may mắn nhất đấy
- Sao ạ _GaEul ngơ ngác hỏi
- Anh chuẩn bị cho em 1 bất ngờ đấy _ YiJung nói rồi anh nắm tay GaEul kéo về phiá chiếc xe.
YiJung mở khóa cốp xe rồi anh nói :
- Em mở nó ra đi
- Dạ _ GaEul vừa tò mò vừa hồi hộp, cô nhẹ nhanhg mở cốp xe lên
Cốp xe bật mở, rất nhiều bong bóng hình trái tim màu hồng trắng bay lên, nó khiến GaEul bất ngờ kô nói lên lời. Cô nhìn vào trong cốp thấy có 1 chú gấu rất xinh gồi bên cạnh 1 chiếc bánh gatô to màu hồng trên tay ôm tấm thiệp có ghi : “Chúc sinh nhật vui vẻ công chúa nhỏ” . GaEul xúc đông kô nói lên lời, cô rất vui và bất ngờ với món quà này. YiJung nhìn cô và mỉm cười :
- Em đã cảm đông đến vậy rồi sao GaEul
- Sunbae à , nó rất đẹp mà _ GaEul nói
- Đó chỉ là quà của JunPyo và JanDi thôi _ YiJung cười nói _ Em hãy chuẩ bị nhận món quà của anh nhé.
GaEul sững người khi YiJung quay về phía bờ sông, anh vỗ tay và cả bờ sông như bừng sáng. Những ánh đèn lấp lánh từ những ngôi nhà cao tầng phía đối diện, rồi ánh đèn vụt tắt, YiJung lấy tay lướt nhẹ trên thảm cỏ trên bờ hàng nghìn ánh sáng nhỏ nhoi bay lên. Những con đom đám thắp sáng bờ sông, chúng bay xung quanh GaEul khiến cô thích thú vô cùng. GaEul nhìn YiJung với nụ cười tươi tắn, YiJung bước đến bên GaEul. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay GaEul và nhìn cô bằng cả trái tim đang yêu cuả mình :
- GaEul à, em đồng ý nhận món quà của anh chứ ? _ YiJung nói rồi anh lấy từ sau lưng 1 đóa hồng đẹp tuyệt với dòng chữ ở giữa là : “ Anh yêu em ”
- Em … _ GaEul xúc động, trái tim cô đập liên hồi trong lòng cô đang có 1 cảm giác hạnh phúc đến khó tả _ YiJung à, em … em
YiJung vẫn nhìn cô với ánh mắt mong đợi, mắt GaEul đỏ lên cô ôm lấy YiJung :
- Em yêu anh YiJung à
- Cảm ơn em GaEul, cảm ơn em vì đã chấp nhận anh _ YiJung ôm lấy cô anh đang rất hạnh phúc.
Hai người ôm nhau và đom đóm bay xung quanh họ, ánh trăng, mặt nước cây cỏ như cũng đang ca bài ca tình yêu trong họ.
Hai trái tim cuối cùng cũng tìm đến nhau nhưng liệu có còn sóng gió nào nữa? Có tình yêu nào là êm đềm, có hạnh phúc nào là mãi mãi.
Kể từ sau tối hôm ấy, YiJung và GaEul thường xuyên gặp nhau hơn. Tối nào cũng vậy YiJung đều đến đón cô khi tan làm, còn GaEul thì trưa nào cô cũng gọi điện hay nhắn tin nhắc YiJung ăn trưa, có lúc cô làm thức ăn mang đến cho anh. Hạnh phúc đang dần mỉm cười với họ, cả F4 chưa biết chuyện của 2 người. Hạnh phúc bên người mình yêu, GaEul cảm thấy mình là người may mắn nhất. Cô mỉm cười ngồi xếp khăn trong quán và nghĩ đến YiJung, bỗng có cánh tay choàng từ đằng sau ôm lấy cô. GaEul giật mình cô quay lại và thấy YiJung :
- YiJung sunbae, là anh sao em còn tưởng …
- GaEul à, em tưởng là ai chứ _ YiJung giả vờ giận dỗi _ Ngoài anh ra em còn có ai nữa à.
- Kô có đâu sunbae đừng nói vậy mà _ GaEul nhõng nhẽo
- Hai người lúc nào cũng như hình với bóng thật khó chịu _ Tiếng ông chủ quán từ trong vọng ra
- Vậy cậu cũng kiếm cho mình 1 bà chủ đi chứ _ GaEul nói vọng vào
Hai người bật cười trước sự ghen tuông của ông chủ quán bỗng có tiếng chuông điện thoại. GaEul nhận đc tin nhắn của JanDi rủ cô đi dự tiệctối nay và YiJung cũng vậy . Anh mỉm cười và quay sang nói với GaEul :
- GaEul à chúng ta nói cho mọi người biết nhé
- Nói gì cơ ạ _ GaEul ngơ ngác
- Còn chuyện gì nữa, chuyện của anh và em quen nhau ý _ YiJung nói
- Nhưng … _ GaEul ngập ngừng
- Anh quyết định rồi, anh yêu em GaEul à và anh muốn nói cho cả thế giới này biết điều đó _ YiJung ôm lấy GaEul
- Sunbae … _ GaEul đỏ mặt tựa vào anh.
Tối hôm ấy mọi người có mặt đầy đủ tại nhà JunPyo chỉ còn thiếu mỗi YiJung và GaEul. YiJung xuất hiện đằng sau anh còn 1 cô gái, Woon bin lại gần trêu :
- Hey boy, hôm nay là nàng nào vậy ?
YiJung chỉ mỉm cười kéo cô gái đó vào, khi mọi người nhìn thấy cô gái đó ai cũng sửng sốt ngạc nhiên. Chỉ có JiHoo, anh mỉm cười như biết trước mọi chuyện.
- GaEul _ JanDi kêu lên _ Sao hai người lại đi với nhau còn … còn nắm tay nhau nữa
- JanDi à … mình _ GaEul định trả lời
- Anh và GaEul đang quen nhau _ YiJung lên tiếng
- Cái … cái gì hai người quen nhau _ JanDi ngạc nhiên nói
- YiJung cậu kín miệng quá đấy _ Woo Bin vỗ mạnh vào vai YiJung rồi anh quay sang GaEul nói _ GaEul à, em bị hắn cho ăn gì mà lại đồng ý quen vơi hắn vậy
- Sunbae … _ GaEul đỏ mặt bối rối
- Ha hahaha _ F3 cười vang khi thấy điệu bộ của GaEul
- Kô được _ JanDi bỗng hét lên _ Sao 2 người lại có thể quen nhau chứ
- JanDi à _ GaEul lên tiếng
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa GaEul _ JanDi nắm lấy tay GaEul nói
- JanDi em làm sao vậy _ JunPyo lập tức kéo JanDi ra _ Em cứ làm như là mẹ GaEul kô bằng ý
- Em … em chỉ lo cho cậu ấy thôi _ JanDi phân bua
- Đừng lo anh có phải sói đâu _ YiJung nói
- Nhưng … _ JanDi định nói nhưng JunPyo kịp chặn họng cô và lôi cô vào trong GaEul hơi buồng vì phản ứng của JanDi như thế. Đến bữa ăn, JanDi chen vào ngồi giữa YiJung và GaEul. JunPyo phải ngồi 1 mình nên thỉnh thoảng lườm JanDi 1 cái nhưng cô chẳng thèm để ý.Suôt buổi hôm đó JanDi cứ chen giữa vào 2 người, cô lôi GaEul ra xa khỏi YiJung đề phòng anh như đề phòng sói vậy. GaEul và JanDi ngồi 1 nơi trong phòng, JanDi nhẹ nhàng hỏi GaEul :
- GaEul cậu đã suy nghĩ ki về chuyện của cậu và YiJung chưa
- JanDi à, YiJung anh ý rất thật lòng với mình cậu đừng lo gì hết _ GaEul như hiểu đc mối lo của JanDi cô nắm lấy tay JanDi nói
- Cậu thât sự nghĩ vậy chứ _ JanDi dò hỏi
- Ùm, YiJung sunbae rất tốt với mình cậu yên tâm làm bà chủ tịch đi _ GaEul trêu chọc
- Thôi đi cậu đừng trêu mình, làm bà chủ tịch gì chứ _ JanDi cằn nhằn _ Làm tù nhân thì có, đi đâu cũng có người theo sát cứ như áp dải phạm nhân kô bằng
- Vì JunPyo lo cho cậu mà _ GaEul nói
- Lo lắng gì mà suốt ngày cằn nhằn như ông già _ Jandi nói
- Này Gaem JanDi em đang nói xấu gì anh đấy _ JunPyo đứng phía sau lên tiếng
- Anh … anh đứng đấy từ lúc nào thế _ JanDi giật mình quay lại
- Từ lúc em nói anh suốt ngày cằn nhằn như ông già _ JunPyo trợn mắt lên _ Em dám nói xấu chồng mình vậy à Gaem JanDi
- Này, anh thôi cái kiểu gọi tên đầy đủ của em đi _ Jandi cãi _ Mà sự thật là vậy mà.
Tất cả mọi người đều bật cười trước cuộc cãi nhau của họ thì JiHoo tiến đến chỗ YiJung :
- Này cậu còn đứng đó cười à, nếu kô mau hành động là GaEul lại bị lôi đi đó _ JiHoo huých vai YiJung rồi nháy mắt về phía GaEul
- Cảm ơn cậu JiHoo _ YiJung cười vỗ vai JiHoo _ cậu nói với JunPyo và mọi người hộ mình nhé
- OK
YiJung lập tức tiến về phía GaEul và lôi cô đi , GaEul bị lôi đi khá bất ngờ nên cô kô kịp phản ứng gì. Ra đến xe GaEul mới lên tiếng :
- Mình về bất chợt vậy mà kô nói với mọi người liệu có sao kô sunbae ?
- Kô sao JiHoo đã nói hộ rồi, em đừng lo _ YiJung nói rồi nhấn ga phóng đi
Trên suốt cả đường đi YiJung kô nói 1 lời, GaEul biết anh đang giận cô đoán chắc nó có kiên quan đến mình. Khi đến nhà cô YiJung kô xuống tiễn cô như mọi lần, GaEul nhìn bộ mặt giận dỗi của anh cô mỉm cười rồi tiến về phía cửa xe của anh :
- YiJung sunbae, anh có muốn lên nhà uống chút cafe kô ?
- Em kô sợ JanDi sao, anh kô lên _ YiJung giả vờ giận
- Thôi mà lên đi anh _ GaEul nhõng nhẽo, cô mở cửa xe và kéo tay YiJung lên nhà.
Cô để YiJung ngồi ngoài phòng khách để vào trong pha cafe, khi bưng ra cô thấy YiJung đang tựa đầu trên nghế ngủ. GaEul mỉm cười rồi cô đặt nhẹ 2 tách cafe xuống bàn rồi nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh anh. Cô chầm chậm ngắm nhìn kĩ khuôn mặt anh, đôi lông mi cong, khuôn mặt bầu bĩnh điển trai, đôi môi mềm mại. “ Anh đã cười với bao nhiêu cô gái rồi hả YiJung” GaEul nói nhỏ rồi ấn nhẹ vào mũi YiJung, cô nhẹ nhàng nhón người và hôn nhẹ vào má anh 1 cái. GaEul bỗng cảm thấy tự ngượng ngùng với hạnh động đó của mình, má cô đỏ ửng lên. GaEul vội đứng lên thì bỗng YiJung tỉnh dậy tóm lấy tay cô và kéo cô gồi lên đùi mình. GaEul bất ngờ :
- YiJung sunbae, kô phải sunbae đang ngủ sao ?
- Đúng là anh đã ngủ nhưng có 1 ai đó to gan dám hôn trộm nên anh phải tỉnh dậy bắt trộm _ YiJung cười rồi nháy mắt với GaEul _ Em có biết đó là ai kô GaEul ?
- Em … em kô biết _ GaEul đỏ mặt
- Vậy sao có thật em kô biết kô _ YIJung nói và anh đưa mặt sát vào mặt cô
- Thật mà _ GaEul càng đỏ mặt hơn, cô như cảm nhận đc hơi thở của anh
- Vậy sao, nhưng anh bắt đc tên trộm rồi vậy anh sẽ trừng phạt hắn nhé _ YiJung nói
- Hả _ GaEul ngạc nhiên
YiJung liển gé sát môi anh vào má cô rồi môi cô, anh hôn cô 1 cách nhẹ nhàng từ từ. GaEul cảm thấy trái tim cô đang đập rất mạnh, và cô như đang mơ. YiJung ôm cô và hôn cô nhẹ nhàng như đang nâng niu 1 báu vật. Thời gian như ngừng trôi, YiJung nhẹ nhàng nói vào tai GaEul :
- Hôm nay anh ở lại đây nhé
- Sunbae … _ GaEul đỏ mặt
Bỗng có tiếng gõ cửa, tiếng Jandi vang lên :
- GaEul cậu có trong đó kô ?
GaEul vội đứng dậy chạy ra mở cửa :
- JanDi sao cậu lại đến đây ?
- Um mình định xin cậu cho ở qua đêm nay đây mình sẽ kô về bên cái tên JunPyo chết tiệt ấy đâu _ JanDi bực bội bê đống
quần áo vào nhà GaEul
- YiJung … YiJung sunbae, sao sunbae lại ở đây ? _ Vừa trông thấy YiJung JanDi vô cùng ngạc nhiên
- Ờ anh đến uống 1 cốc cafe _ YiJung mỉm cười _ Kô ngờ GaEul pha cafe lại ngọt vậy. thôi anh về đây
YiJung mỉm cười nhìn GaEul khiến cô đỏ ửng mặt. Sau khi YiJung ra về JanDi vội hỏi GaEul :
- Anh ta có làm gì cậu kô ?
- Ay JanDi sao cậu lại hỏi vậy chứ, mau vào ngủ đi muộn rồi đấy _ GaEul đỏ mặt nói
JanDi nhìn theo GaEul rồi cô thở dài, cô kô biết phải làm gì nữa. Cô vừa muốn bảo vệ GaEul vừa mong GaEul hạnh phúc, nhưng người GaEul yêu lại là YiJung. Người có thể khiếng GaEul đau khổ và hạnh phúc cũng chính là YiJung. JanDi thật sự kô biết nên ủng hộ hay phản đối mối quan hệ này....