watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:09,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8401

Hành trình tình yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:31:55
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Tối nay cũng vậy chỉ thiếu nước Thùy phải làm thay việc của ba tôi thôi, tôi toát mồ hôi chán, dán mồ hôi lưng thì cái xe mới chịu ậm ừ mời khổ chủ lên, tôi điên tiết lườm nó và đầu tôi lóe lên một chữ “Bán!” . Thùy tủm tỉm cười rồi leo lên sau xe tôi, trông chúng tôi cũng có dáng nghệ sỹ ra trò. Đã gần 11 giờ, đường phố Hà Nội thưa thớt hẳn khác hẳn cái vội vàng, náo nhiệt cách đây 2 tiếng, tôi ưỡn ngực, hít cái không khí mát mẻ no căng lồng ngực, ánh đèn cao áp lấp lóa trong những lùm cây cổ thụ làm con đường như dài hơn. Đường phố thênh thang hơn nên cái xe còi của tôi được dịp gào to hơn trong sự tĩnh mịch, nó thành ra lại làm chúng tôi giảm bớt những khoảng trống của mỗi lần ngập ngừng chưa biết tiếp tục nói chuyện như thế nào. Tôi không muốn đi nhanh và nó cũng vậy, cứ nghển cổ đón cái gió mát hiếm hoi giữa những ngày hè, chắc là từ khi về phục vụ tôi, bữa nay nó nhàn nhất. Thế nhưng giá như ai cũng cẩn thận như tôi thì không nên chuyện. Đường rộng, người vắng, mấy anh thanh niên, tóc xanh, tóc đỏ chở bạn gái lao đánh vèo một cái qua đèn đỏ trước sự sửng sốt và bất ngờ của tôi, tôi vội vàng thắng cái xe lại, cú phanh gấp làm cả người Thuỳ dồn về phía trước, mặt cô ấy áp vào lưng tôi và tôi xin thề tôi không hề nói sai tí nào, tôi cảm nhận được khuôn mặt đỏ gay của cô ấy cùng hơi thở dồn dập phía sau lưng tôi nóng bỏng. – Lam xin lỗi nhé, không phải tại Lam. – Không sao, Thuỳ không đội mũ bảo hiểm mà. – Thuỳ có muốn thử cảm giác vượt đèn đỏ không? Tôi bỗng nổi máu yêng hùng. – K…h…ô…n…g!


Thuỳ hét lên như một đứa trẻ bị doạ ba bị, tôi không nhịn được cười, làm sao mà tôi có thể chạy với tốc độ chóng mặt bằng cái xe này chứ, nó đi bình thường cũng đã ì ạch lắm rồi. Nhưng cái hứng chí của tôi dường như đã lan sang cả Thuỳ, cô ấy khẽ túm lấy eo tôi và nghển cổ ghé sát tai tôi hỏi : – Lam này! Lam có thể về muộn chút không? Tôi không hiểu ý Thuỳ muốn gì nhưng tôi vẫn gật đầu, bình thường tôi cũng vẫn làm việc khuya nên về muộn cũng không thành vấn đề. – Thuỳ muốn được đi một vòng trước khi về. – Lam rất sẵn lòng, đi khắp các phố hả? – Ừm, đi tất cả các phố.


Phố cổ trong tiềm thức của tôi là tiếng leng keng tàu điện, là cái lần tôi trốn ba mẹ đội trời mưa cùng đứa bạn thân lang thang lên tận hàng Mã mua một khẩu súng phun nước để rồi khi về lại nhảy lên cái tàu điện ấy, tia lửa loé lên trên nóc tàu trông phát hoảng, lần ấy tôi nhừ đòn của ba. Những con phố, những kỷ niệm làm chúng tôi trở thành những người giàu có, sẽ chẳng là gì nếu ai không có những ký ức tuổi thơ. Những gì tôi còn nhớ được có thể chỉ là những ngày khốn khó, ở đâu cũng thấy sự khốn khó, ba thương tôi mua cho tôi được một chút thịt cũng phải rim đậm đậm một chút để ăn dè. Những con phố cổ này là hiện thân duy nhất của sự sung túc, tôi vẫn luôn lạ lẫm và như ở quê ra tỉnh mỗi khi nhảy tàu điện lên đây. Nhà tôi cũng chẳng xa xôi gì, giờ đi xe máy 10 phút thì đến nơi nhưng ngày ấy sao nó xa lắc, xa lơ làm vậy, có lẽ cái khó khăn cũng in đậm trên mỗi mét đường. Ngay cả người con gái phía sau lưng tôi cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ mình có thể chơi được, đơn giản vì Thuỳ là con gái phố. Con gái phố kiêu lắm, sang lắm, cứ nhìn cách ăn mặc, đi đứng hay cách chơi là cũng thấy đẳng cấp rồi vì thế tôi luôn nghĩ không nên kết thân với họ. Nhanh quá, mới đấy đã hơn 20 năm, chẳng ai ngờ cái mảnh đất khỉ ho, cò gáy nhà tôi giờ có giá đến cả vài tỷ bạc, dân phố phường nơi tôi ao ước ngày xưa giờ lại đua nhau về khu nhà tôi ở. Mọi chuyện giờ đây đã thay đổi rồi, khoảng cách về sự giàu nghèo cũng thay đổi rồi, tôi đã theo kịp những cô gái phố và cũng chẳng còn ái ngại nhiều khi phải kết thân với họ.


Có lẽ giống như tôi, những cảm xúc đã làm Thuỳ chếnh choáng, tôi thấy lưng mình ấm lên, Thuỳ đã ngả đầu vào lưng tôi từ lúc nào không hay. Tôi ích kỷ và tham lam cứ để mặc Thuỳ, không ngại ngần cũng chẳng cần ý tứ, tôi làm sao thế này khi thấy mình lại có cảm giác lạ, rất lạ với Thuỳ, cái cảm giác mà tôi chưa có bất kỳ với ai kể cả con trai hay con gái. Thuỳ áp tai vào lưng tôi giống như một bác sỹ khoa nhi đang khám bệnh và tôi ngoan ngoãn vui lòng làm một bệnh nhân. Chúng tôi lướt qua cổng chợ Đồng Xuân, cả hai bỗng thèm một cốc trà đá ven đường, tôi dừng xe, kéo Thuỳ vào cái gốc cây cổ thụ, quán nước trà khá đông, toàn thanh niên như chúng tôi. Tất cả chỉ muốn ngồi ngắm người đi lại ban đêm, ngắm cái phố xá vắng vẻ và tận hưởng những giây phút nhàn hạ, muộn màng khi thành phố về đêm. Cái tĩnh lặng dễ chịu đã đủ sức thuyết phục Thuỳ nếu Thuỳ còn hoài nghi hay e ngại khi cùng tôi vào đây. Cô ấy cũng hào hứng đón lấy cốc trà, nhâm nhi vẻ đăng đắng của nó, cô ấy đưa cốc trà lên má cho cái mát lạnh thấm vào da thịt. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi thích những cái quán cóc như thế này, ở đây trên cái ghế nhựa nho nhỏ tôi có thể thoải mái duỗi đôi chân dài ngoẵng như cò hương của mình ra, có thể ngả nghiêng các tư thế mà chẳng ngại bị thiên hạ đánh giá, cũng ở đây tôi có thể nghe được những câu chuyện chân thật , những câu chuyện cảm động về cuộc sống mà tôi chẳng thể nào biết được nếu như tôi ở trong một nhà hàng. Thuỳ ngước đôi mắt nâu nhìn tôi và hỏi : – Lam có hay đi như thế này không? Tôi nhìn Thuỳ, chỉ khẽ gật đầu. – Lam…Thuỳ muốn được đi cùng Lam như thế này. – Thuỳ có gan không? Thuỳ còn phải dành thời gian cho bạn trai nữa đấy, rảnh đâu mà còn đi với Lam.


Nhắc đến bạn trai, Thuỳ im lặng cúi đầu không nói. Đã hai ngày nay cô và Bảo không liên lạc với nhau sau khi anh dỗi cô chỉ vì cô mới mua thêm một đôi giày cao gót mà Bảo không thích phụ nữ cụ thể là cô đi giày cao gót và ăn mặc thời trang. Bảo giỏi, rất giỏi, là đồng nghiệp của Thuỳ, anh thành đạt khá sớm nên có một niềm kiêu hãnh riêng mà sau này nó quá ngưỡng trở thành sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo của một người trẻ tuổi thành đạt lâu dần trở nên ảnh hưởng đến tính cách của anh và tình cảm của cả hai, nó tạo nên một khoảng cách giữa cô và anh. Bảo có thể cho Thuỳ tất cả nhưng đổi lại cô không được than vãn về những trận tennis muộn màng của Bảo, không được có ý kiến về việc Bảo giao du với bạn bè ở những trận bia rượu có thể thâu đêm suốt sáng. Là một con người hiện đại, được học hỏi rất nhiều từ văn minh Âu châu nhưng Bảo vẫn là một người đàn ông châu Á với những quan niệm bảo thủ và gia trưởng truyền thống. Với Bảo đàn ông chỉ có nhiệm vụ kiếm tiền, ngoài ra chấm hết, sẽ không có sự giúp đỡ nào hết về những việc bếp núc hay con cái. Anh hay lên án mạnh mẽ những đồng nghiệp hay bạn bè mình nếu hắn vội vàng trở về nhà đón con cho vợ sau giờ làm việc. Anh cười ầm ĩ nếu thấy đứa nào chui vào bếp cắm giúp vợ nồi cơm hay tắm cho con vì hôm nay vợ bận họp. Bảo gọi những người như vậy là đồ mặc váy. Cứ như thế những cái ý nghĩ ích kỷ ấy nó ngấm dần vào tư duy anh, nó ăn sâu và bắt rễ trong bộ não anh khiến anh trở nên ích kỷ và độc đoán. Anh yêu Thuỳ bằng tình yêu của một kẻ bề trên, cái điều Thuỳ muốn có nhất là chính con người anh thì anh không thể cho cô. Gần 4 năm yêu anh, Thuỳ đã phải hy sinh rất nhiều những sở thích của một thời con gái cho phù hợp với anh nhưng dường như Bảo không nhận ra điều đó. Trong thâm tâm anh yêu Thuỳ nhưng anh muốn Thuỳ phải phục tùng anh, phục tùng những quan điểm mà anh đưa ra. Với anh, Thuỳ hiếm khi thấy mình đúng. Đã rất nhiều lần Thuỳ định chấm dứt quan hệ với anh nhưng nghĩ đến ba mẹ và sự chiều chuộng của anh nên Thuỳ lại mủi lòng. Lần này cũng vậy, không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô và anh cãi nhau về mấy cái chuyện cỏn con, vặt vãnh thế này rồi. Thật lòng mà nói cô bắt đầu thấy ngột ngạt trong mối quan hệ với anh, chưa lấy nhau đã thế này không hiểu cô có thể tìm thấy hạnh phúc nơi anh không. Những bất đồng mới đầu tưởng chừng sẽ đưa cô và anh lại gần nhau, hiểu nhau và yêu thương nhau hơn nhưng không nó đang ngày càng bào mòn cái cảm xúc yêu thương trong cô và cô thấy rùng mình vì thấy cô và anh đang dần xa nhau. Sự mâu thuẫn về tính tình và quan điểm sống càng ngày càng bộc lộ rõ và cô thật sự hoài nghi về quyết định kết hôn của mình. Nay Thuỳ gặp Lam, cái sự tự do trong lối sống phóng khoáng của Lam càng làm Thuỳ như bừng tỉnh. Thuỳ đã nhịn Bảo nhiều, lần này Thuỳ không nhịn nữa, Bảo ương bướng, tự tin đến mức chủ quan vì nghĩ rồi đâu lại vào đấy, Thuỳ sẽ không dám bỏ Bảo nên đến sinh nhật Thuỳ, Bảo cũng cố tình làm thinh. Thuỳ buồn nhưng Thuỳ sẽ không cần, không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin, Thuỳ mặc kệ vì giờ Thuỳ đã có Lam, một người bạn có thể cho Thuỳ sự tỉnh táo và cương quyết.


Thấy Thuỳ cứ đăm chiêu suy nghĩ tôi đâm ra áy náy vì có lẽ tôi đã chạm vào nỗi niềm thầm kín nhất của Thuỳ, tôi khẽ cúi xuống nhìn vào mặt Thuỳ và hỏi : – Mình về nhé, gần 12giờ đêm rồi đấy. Thuỳ như sực tỉnh, ngẩng mặt nhìn tôi rồi gật đầu, đường phố giờ thì vắng hoe hẳn. Sinh nhật Thuỳ bỗng chốc trở nên buồn buồn, tôi chẳng muốn thế, tôi chỉ muốn thấy Thuỳ vui, Thuỳ vui thì tôi mới vui, thì cái mạch văn chương trong tôi mới trôi chảy, từ bao giờ và từ khi nào, tôi không biết nhưng có một điều tôi rất rõ là Thuỳ đang dần là nguồn cảm hứng trong tôi. Tôi chở Thuỳ về và tôi kể đủ thứ truyện cho Thuỳ nghe, cứ giống như tôi đang kể 1001 đêm. Tôi dừng lại trước cổng nhà Thuỳ đúng lúc đèn đường vụt tắt chỉ còn chút ánh sáng vàng vọt của ngọn điện trong nhà Thuỳ le lói hắt ra. Nhưng cũng chỉ cần chừng ấy là đủ để tôi có thể nhìn thấy nụ cười trên mặt Thuỳ, Thuỳ đã cười, cuối cùng Thuỳ cũng cười. Thuỳ tần ngần mãi mới rời xa tôi và cái xe để bước vào nhà, rồi như nhớ ra điều gì, Thuỳ dừng lại, quay đầu và nắm lấy bàn tay tôi : – Cảm ơn Lam! Hôm nay Thuỳ rất vui.


Tôi mở to mắt, hơi ấm bàn tay Thuỳ làm tay tôi ướt sũng, những ngón tay nhỏ nhắn như vẫn còn lồng vào những ngón tay tôi. Tôi cười, một nụ cười như người mộng du, tôi gật đầu và dắt chiếc xe trở ra. Đêm đó tôi đã mơ về Thuỳ.


Sáng hôm sau tôi thức giấc khi những dư âm ngọt ngào của giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh tôi, tôi đã mơ về Thuỳ và thật không tưởng là tôi lại mơ được hôn Thuỳ, tôi đưa tay rờ lên bờ môi, vẫn còn vị ngòn ngọt hư ảo. Tôi rùng mình, lắc mạnh đầu như xua đuổi cái cảm giác sai trái đang lấn át con tim mình. Tôi ngạc nhiên và lo lắng không biết trái tim tôi muốn gì, không lẽ tôi đang bắt đầu một tình cảm mà tôi đang trốn chạy lâu nay với Thuỳ? Không được, không thể được, Thuỳ là bạn tôi và tôi sẽ không đánh mất người bạn ấy chỉ vì một sự sai trái nhất thời của bản thân tôi. Tôi trườn mình xuống giường và cố quên đi hình ảnh Thuỳ cùng giấc mơ đêm qua nhưng trong tôi không thể nào xua đuổi được một câu hỏi rất lớn về giới tính. Tôi đến cơ quan nhưng không về phòng mà vào thẳng phòng chú Thái theo yêu cầu của chú, không biết có chuyện gì quan trọng không mà ông đánh thứ tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng bằng cái tin nhắn như trong quân đội “Qua phòng chú lúc nào cháu đến!”, chính cái tin nhắn ấy làm tôi tỉnh giấc mộng ngọt ngào và kỳ bí. Chú Thái đã đợi tôi từ bao giờ, điếu thuốc cháy dở đã gần hết, chén nước trà nguội ngắt chứng tỏ chú đến từ rất sớm. Thấy tôi, ông bỏ cặp kính lão xuống và rất khẩn trương, ông nói : – Cháu ngồi đi, chú có chuyện quan trọng cần bàn.


Tôi ngạc nhiên lắm từ trước đến nay cái việc quan trọng nhất mà sếp nói với tôi cũng chỉ diễn ra sau 8 giờ sáng và cứ việc mở cửa phòng chứ không cần cẩn thận kín mít như hôm nay.Tôi ngồi xuống và chăm chú nghe sếp nói : – Lam! Cháu có sẵn sàng cho nhiệm vụ mới không? Tôi ngạc nhiên cực độ, không hiểu chú định giao cho tôi nhiệm vụ gì : – Chú à, cháu vẫn thường hoàn thành tốt nhiệm vụ chú giao đấy thôi. – Không, lần này chú giao cho cháu một trọng trách còn lớn hơn những gì cháu đã đảm đương trước đây, cháu có sẵn sàng làm trưởng phòng kinh doanh của báo không?

...
Tags: hanh trinh tinh yeuhanh trinh tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON