watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:54,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8399

Hành trình tình yêu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:31:55
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Chúng tôi cứ đứng ôm nhau dưới hàng hiên trong cơn mưa tầm tã không ngớt. Thuỳ cứ nhắm mắt không dám mở ra nhìn tôi vì cô ấy ngượng nhưng tay Thuỳ thì không dời khỏi cổ tôi, sự run rẩy từ trong tim Thuỳ đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của Thuỳ, tôi hiểu cái run rẩy không chỉ đơn giản là vì tình yêu của chúng tôi vừa trao nhau mà còn vì rất nhiều lý do khác nữa.


Cơn mưa đã dứt, chúng tôi còn chần chừ không muốn về nhưng sấm chớp vẫn ầm ào liên tục như nhắc nhở chúng tôi về một trận mưa khác. Tôi đưa Thuỳ về nhà mà không nỡ để cô ấy bước vào, tay tôi cứ níu kéo cô ấy hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Thuỳ phải hôn tôi một cái thật lâu tôi mới chịu thả tay ra. Suốt dọc đường về đầu óc tôi cứ mê muội đi, chưa kịp thay quần áo, đã thấy điện thoại rung, Thuỳ nhắn : – Ngủ ngon nhé cún con của Thuỳ. Tôi cứ ôm khư khư lấy cái cái điện thoại rồi hôn hít nó như hôn Thuỳ, bình thường chẳng ai được phép gọi tôi là cún nhưng với Thuỳ tôi ngoan ngoãn làm một chú cún cưng.


Mọi chuyện đang mở ra trước mắt tôi như một viễn cảnh mà có trong mơ tôi cũng không dám mơ tới. Cho dù đường công danh còn đang giang dở nhưng những gì tôi đang có đủ để khoả lấp tất cả. Tôi cũng ít màng tới cái chức trưởng phòng nữa, có lẽ tôi cóc cần nó. Uy không biết tôi có vẻ bất cần nên vẫn ra sức tấn công theo nhiều mũi. Hướng thứ nhất Bí thư coi như đã xong còn ông chủ tịch Công đoàn, hắn đau đầu không biết khởi động như thế nào. Với ông, hắn không thể thẳng tưng một phát như với Bí thư, ông không phải là người giàu có nhưng ông nhất mực tuân theo các nguyên tắc sống rất căn bản của một người liêm khiết, chính trực.


Hôm nay Uy định vào phòng ông để tán chuyện và tìm xem có lý do gì để tiếp cận ông không nhưng cháu nội ông ốm nên ông lại nghỉ, bộ óc mưu mẹo sáng loé lên, Uy gọi ngay cho Cảnh : – Chuẩn bị phong bì, cháu Chủ tịch Công đoàn ốm, nhanh lên! Cảnh cuống cuồng mở tủ, tiền lúc nào cũng sẵn, hắn lưỡng lự không biết nên để mức nào, sau cùng hắn tặc lưỡi “Ít thôi không ông ta lại hỏi tiền đâu ra”, đó cũng là cái lý do của một thằng bủn xỉn. Không giống như lần trước, lần này Uy đích thân đi cùng Cảnh. Thấy Uy, ông chủ tịch không có vẻ gì là vui mừng, Uy hơi chột dạ nhưng đã trót đến thì phải vào. Uy dấu cái phong bì dưới hộp bánh, giọng cảm thông : – Chú ạ, nghe tin cháu bé ốm, anh em cháu đến thăm có chút quà gọi là thăm cháu. Ông chủ tịch vỗn tính thẳng thắn, không cần giữ ý, ông mở túi quà xem luôn, mặt ông biến sắc, giọng nói đanh lại : – Cháu đến thăm là quý nhưng cái này thì cầm về, cảm ơn cháu! Ông chìa bái phong bì ra trước mặt Uy và Cảnh, Uy vẫn cố vớt vát : – Có đáng gì đâu chú, chút ít thôi mà. – Chút ít cũng cầm về, chú đã nói không là không, đừng giằng co thế này ảnh hưởng đến gia đình chú. Uy biết với ông không thể xoay chuyển được gì nên cũng gật đầu ra hiệu cho Cảnh cầm lấy cái phong bì. Hắn cố giữ thái độ mềm mỏng tiếp chuyện với ông chủ tịch nhưng vừa ra đến ngoài Uy đã xổ một tràng : – Cái Toà báo này toàn người gàn dở, chê tiền hả hay muốn nhiều hơn, thôi được ngọt ngào không muốn mình sẽ cho nếm đắng cay.


Hắn ngán ngẩm nghĩ lần này chắc sẽ phải gọi cho ông khốt, điều mà hắn không muốn tí nào. Cha hắn là một người rất nổi tiếng và có vai vế trong thế giới chính trị nhưng ông ta kiêu ngạo, cái này thì hắn hiểu vì hắn khá giống cha. Ông ta lúc nào cũng mắng Uy là không làm nên trò trống gì từ sau khi ở nước ngoài về, cái chức phó Tổng không có ông ta chắc cũng vào tay đứa khác, ông ta đã từng chỉ thẳng vào mặt Uy và bảo ” Mày là thằng ăn hại, chẳng được cái tích sự gì, đi mà ngửi đít cho khối thằng không cha, không mẹ, không tiền mà vẫn đàng hoàng vào đời, đến giờ này hễ khó một chút là gọi đến bố, mày không thấy nhục hả?”. Uy cay lắm, cay không chịu được, từ đó Uy ít khi nói chuyện với ông ta và cũng hiếm khi Uy nhờ ông ta điều gì, Uy muốn khẳng định mình mà không cần dựa giẫm vào ông bố cỡ bự của mình. Nhưng lần này có lẽ hắn sẽ phải muối mặt đến gặp ông ta. Chỉ một cú điện có thể chủ tịch Công đoàn sẽ nghĩ lại. Hắn tặc lưỡi Việt Vương Câu Tiễn còn phải nếm mật nằm gai huống chi hắn.


Thế là hắn gọi cho bố, ông già nghe Uy gọi biết thằng này đã chịu nhún ông, ông mắng chửi nó thế nhưng dù gì nó cũng là cốt nhục duy nhất của ông, ông làm sao bỏ nó cho được, chẳng qua là cái tính hách dịch trong công việc nó ăn cả vào những cách hành xử với gia đình ông rồi. Thằng con đã nhờ ông không làm nó cười vào mặt ông là hổ giấy lại còn bà vợ già của ông nữa chứ, ông tặc lưỡi, nhấc máy điện thoại.


Thế nhưng cả ông và Uy đã lầm, không phải ai cũng mua được bằng tiền hoặc đe doạ được bằng các hình thức khủng bố, ông chủ tịch Công đoàn vẫn vững như bàn thạch khi bố Uy gọi cho ông. Ông từ chối thẳng thừng : – Anh ạ ! Toà báo của chúng tôi là một cơ quan có uy tín lâu đời, không có hiện tượng tiêu cực nên việc xét người xét việc cũng công tâm và minh bạch, nếu quả thực 2 cháu mà anh nói có năng lực thì cúng tôi và cấp trên sẽ xem xét quyết không để lãng phí tài năng còn thì tôi không thể hứa với anh điều gì khác được, mong anh thông cảm.


Bố Uy điếng người, ít ai dám từ chối ông ta nhưng kinh nghiệm cho ông đủ hiểu nếu già néo ắt đứt dây. Ông lo sợ cứ cố sẽ làm hỏng việc lớn của thằng con trai mình. Ông ta gọi cho Uy : – Việc không xong đâu con, mày đừng cố. Thôi, bỏ đi con ạ, khó quá thì thôi, không làm ở đó thì sang nơi khác, thiếu gì, bố có thể giúp con đi đâu con muốn. Uy vâng dạ cho xong nhưng hắn đâu dễ đầu hàng thế, cái gì càng khó càng kích thích hắn, hắn không chịu thua đâu, phương án cuối cùng là ăn không được thì phải phá.


* * *


Kể từ hôm đó, cứ mỗi một ngày Uy lại gọi một người vào hỏi thăm tình hình cuộc sống rồi gia đình họ. Hắn hứa hẹn những cơ hội mới cho họ sau khi hắn và Cảnh lên. Uy rất giỏi trong khoản “ru dân” hắn làm người đối diện bị thuyết phục, hắn nói không cho người ta kịp nói, lời nói của Uy vừa như tâm sự nửa lại như đe doạ, với cách ấy hắn có thể có được sự ủng hộ của một nửa cơ quan, hắn chắc thế. Mặt khác, Uy cũng cố gắng chia rẽ tôi và tập thể bằng cách dựng nên một số chuyện không có thật về tôi.


Với ông Bí thư, Uy thả “quả thối” : – Chú ạ, có mấy vụ đi các Công ty viết bài về, Lam có nói gì với chú không ạ? Nói gì ở đây là ông Bí thư hiểu ngay hàm ý của Uy, ông hậm hực : – Không, có thấy gì đâu cháu. Uy thì thầm, giọng nghiêm túc, đôi mắt không rời khỏi sắc thái trên mặt ông Bí thư : – Chắc chỉ có chú Thái biết thôi chú ạ. Tài chính không minh bạch thế làm sao để làm lãnh đạo được. Ông Bí thư mặt tái nhợt, tức cứ điên lên nhưng cố dịu giọng bảo : – Thôi cần gì cháu, mặc kệ họ đi. Uy ngay người ngồi lại, ánh mắt toát lên vẻ hài lòng, chỉ nói : – Vâng!


Cái vẻ mặt tái nhợt của Bí thư khi gặp tôi còn chưa tan hết, nó thêm cả màu đỏ của sự bực tức nên tạo thành một bức tranh loang lổ như nhân cách của chính ông.


Thời điểm trưởng phòng chuyển công tác không còn xa, lúc này công tác nhân sự mới bắt đầu thực sự gấp gáp, chú Thái quyết tâm không để mưu đồ của Uy thành công. Đây là thời điểm thích hợp để ông đưa ra phương án nhân sự mới. Ông gọi riêng Uy vào và nói : – Uy này, trước sau gì thì chú cũng về hưu, cái vị trí của chú chỉ có cháu hay chú Nhâm sau này đảm nhận. Trưởng phòng kinh doanh sắp đi, chú muốn tạo dựng một bộ khung vững chắc cho cháu và chú Nhâm ở lại đỡ vất vả, trước đây chú có bày tỏ ý định muốn Lam thế vào chỗ đó, bây giờ chú vẫn bảo lưu ý kiến của mình, chẳng hay ý cháu thế nào?


Uy gãi gãi vào bên thái dương, mắt nhìn xuống bàn để che dấu sự xúc động, hắn đang cú lắm vì những gì chú Thái nói, vài giây sau, hắn ngẩng lên, khuôn mặt đổi sắc vui vẻ bảo : – Chú nghĩ thế cũng hợp ý cháu, lúc đầu cháu định tiến cử cậu Cảnh nhưng cái thằng này có lớn mà không có khôn, không dùng được, chú chọn Lam là hợp lý nhưng có việc này cháu muốn nói nhỏ để chú đề phòng, ông Bí thư có ác cảm với Lam hay sao đó, khi cháu nói đến thì ông ấy gạt phắt đi và bảo Lam không minh bạch về tài chính, sợ sẽ cấu kết với chú để làm ăn. Cháu thì cháu chả tin thế. Nói xong một hơi, Uy lại đưa tay bóp trán che con mắt đang dò xét ông sếp của mình nhưng chú Thái không phải là con cừu non, ông chẻ thẳng vào mặt Uy : – Có điều đó hả? Để hôm tới họp Ban chấp hành chú đưa ra, cháu làm chứng nhé! Uy lúng túng ra mặt : – Ấy chết, chú thừa biết công tác khiếu nại tố cáo là phải bảo mật mà, việc cháu nói với chú là việc cá nhân, mong chú giữ bí mật chứ chú nói toạc ra thế sau cháu sao dám nói thật với chú. Chú Thái giả đò : – Ừ, chú quên, thôi biết thế vậy, cháu ủng hộ là chú mừng rồi.


Uy nghe nói thế vội vàng xin phép về phòng mình, lòng bực tức vì bị bắt bài, cả xấu hổ nữa chứ. Uy về phòng và vội vàng gọi ngay cho Bí thư và Cảnh cuối giờ ra quán nhậu gặp nhau để bàn mưu tính kế hòng phá hoại kế hoạch của chú Thái và phá chính bản thân tôi.


Ba tay cáo già ngồi bên nhau, trong một căn phòng vip là đại bản doanh quen thuộc của Uy. Khuôn mặt Uy tai tái, khuôn mặt Bí thư thì đỏ gay còn Cảnh thì nghệt ra như ngỗng ỉa. Uy “dò mìn” Bí thư : – Chú Toan này, cháu nghe ông Thái nói ông ấy quen khá nhiều các anh trên Bộ, phen này chắc khó cho mình quá! Bí thư Toan vằn mắt nhìn Uy : – Quen đâu thì quen, chú phẩy tay trong cuộc họp một cái là nó trắng phiếu! – Chú chắc chứ vì cũng chẳng tin được ai đâu, họ nói thế chứ bỏ phiếu kín thì cũng không biết đường nào mà lường. – Cháu cứ yên tâm, chú còn đang kiểm soát được tình hình mà, chú sẽ ép ông Thái phải nghe theo mình. – Ép ông Thái thì hơi khó nhưng nếu mua được nốt ông chủ tịch Công đoàn là xong. Bí thư Toan nuốt ngụm rượu rôi nói : – Thế cháu đã gặp ông ấy chưa? – Rồi! Nhưng không xong chú ạ! – Bây giờ phải làm mọi cách để hạ uy tín của cái Lam xuống, cháu phải tìm cách bới bèo ra bọ, bé xé ra to, nâng quan điểm chính trị lên thì uy tín nó sẽ giảm như thế sẽ dễ cho thằng Cảnh này hơn. – Chú nói đúng ạ! Nhưng Lam không phải đứa vừa, nó tuy không nói nhưng động đến nó không phải dễ. Cháu tính nếu bí quá phải tìm cách đẩy nó đi và nhân tiện đưa luôn con bé Nhi và hai, ba đứa cùng phe nó nữa dù sao mình cũng cần phải dọn sạch con đường trước khi bước đi trên đó. – Đẩy nó đi không dễ đâu vì nó là cục cưng của ông Thái, tuy nhiên cháu vẫn có thể hạn chế giao việc cho nó để nó không có cơ hội thể hiện được tài năng của nó. – Nhưng mình không giao thì ông Thái vẫn giao như thường. – Chuyện ấy chú sẽ lo, dán cho ông ấy cái mác chủ quan, thiên vị khi đánh giá năng lực của nó thông qua những việc của chính ông ấy là được ấy mà.


Uy gật gù còn Cảnh cứ ngây ra như phỗng, để mặc cho 2 lái buôn muốn làm gì cho tương lai của mình thì làm. Những mưu đồ đen tối ở sau những bộ mặt hàng ngày vẫn ngọt nhạt với chúng tôi, những việc họ đã bàn, họ sẽ thực hiện nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, không phải cái gì cũng cứ tính là có thể thắng được.

...
Tags: hanh trinh tinh yeuhanh trinh tinh yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Bạn Trai Tôi Là Đại Ca Giang Hồ
» Câu Truyện Tình Yêu Của Tuổi Mới Lớn
» Chăn rau ai dè yêu thật
» Chàng trai không biết yêu
» Chàng trai năm ấy tôi từng theo đuổi
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON