Nhi nói mà chẳng cần biết đến thái độ của tôi, tôi biết nó nói rất thật. Tôi cố đợi cho những xúc động của nó qua đi thì mới tiếp tục được, phải chừng 20 phút sau Nhi mới định thần lại, nó nhìn tôi e dè và đặt một câu hỏi ngập ngừng : – Mày với cô ấy đã XXX chưa? – Chưa, đồ điên, tao mới chỉ yêu và được yêu thôi. Với lại…tao không biết bắt đầu chuyện ấy như thế nào? – Trời ạ! Mày đã thấy sự trái quy luật nó khó khăn đến thế nào chưa, sao không dừng lại đi, hay là mày ngộ nhận? – Không! Tao thật lòng đấy! Nhi thở dài : – Rối ba mẹ mày, cơ quan mình, nếu họ biết mày tính thế nào? Tôi im lặng và khẽ thở dài : – Có thể tao mất tất cả Nhi ạ nhưng tao chấp nhận. – Tao không biết phải khuyên bảo mày thế nào bây giờ nhưng dù sao mày cũng khá can đảm để nói điều ấy với tao, thôi tao mặc kệ mày, tao chẳng cổ vũ nhưng không lẽ tao phá mày, tao quý mày lắm nhưng mày ráng tự lo cho bản thân đi.
Tôi gật đầu, tôi chẳng mong gì hơn ở Nhi cả, trên đường về, Nhi giữ ý ngồi xa tôi hơn không ôm chặt lấy tôi như trước, tôi khẽ cười và cũng thấy hơi buồn, không biết nó làm thê là vì sợ tôi hay vì cô nàng ngượng.
Chỉ còn 2 tuần nữa tôi sẽ nhận được quyết định trưởng phòng, khỏi phải nói tôi phấn khởi thế nào, những nỗ lực đã mang lại kết quả tất nhiên làm tôi rất hài lòng, tôi đã định sẽ mang món quà này tặng cho Thuỳ vì thành công của tôi có bóng dáng Thuỳ trong đó. Thuỳ cũng vui như tôi vậy, sức khoẻ của tôi, công việc của tôi giờ là một phần trong cuộc sống của Thuỳ. Nhưng, lại chính là từ nhưng, cái quan hệ từ là bước ngoặt của nhận xét ấy làm kết quả khác đi so với ý muốn của bản thân mình. Chính trị là một chính trường trông gai và khốc liệt nhất mà tôi từng thấy, nơi mà con người sẽ chẳng từ thủ đọan nào để đạt được cái mình cần hoặc giả không đạt được cái mình cần thì người ta cũng chẳng để cho mình yên với cái mà mình đạt được trừ phi mình thuận theo người ta. Ở nơi đây kết quả có thể bị bất ngờ đảo lộn vào giây phút chót bởi một số ít vị tha hóa như hiện tượng con sâu bỏ dầu nồi canh trong khi xã hội đang thực sự chuyển mình hòa chung vào xu thế phát triển mà cả nước đang hướng tới.
Uy thấy tôi thắng hắn, thắng ngoạn mục, hắn cay cú lắm, làm sao hắn để yên cho được, ngay sau cái bắt tay cùng nụ cười giả tạo là một hành động khốn nạn và bỉ ổi được hắn tiến hành ngay. Hắn gọi Cảnh vào, con bù nhìn rơm vẫn ấm ức vì bị mất chức vào tay tôi, Uy xoa đầu hắn như xoa đầu một con chó trung thành và nói : – Đừng buồn cậu em! Có muốn trả thù không? Cảnh nhỏm dậy, đôi mắt sáng lên cái nhìn nham hiểm : – Anh nói kế hoạch đi! Uy cười khành khạch : – Hãy làm công tác chuyên môn đi! – Là thế nào ạ? – Là mày hãy cầm lấy cái máy ảnh và đi theo đối tượng ấy, hiểu chưa, con người ai cũng có sơ xuất, để tao xem cái con bé ấy có phải là thiên tài như lão Thái nói không hay lại là thiên tai? Cảnh cười sặc sụa, chắp tay lạy sống Uy : -Sư phụ! Bái phục! Chiêu ấy mà anh cũng nghĩ ra.
Hai tay lưu manh rắp tâm phá tôi đến cùng trong khi tôi sơ hở, mất cảnh giác, chẳng phòng bị gì cả. Chúng cứ bám theo tôi suốt nên việc phát hiện ra quan hệ của tôi và Thuỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Vào một buổi tối đẹp trời, trăng đủ sáng để tôi nhận thấy khuôn mặt Thùy ửng hồng sau nụ hôn mà chúng tôi trao nhau và cũng đủ sáng để tay sai Cảnh tác nghiệp. Cái buổi tối hôm ấy, sau khi đưa Thuỳ về, chúng tôi vẫn cứ chủ quan như mọi khi, không nghĩ rằng có gián điệp theo mình và thế là trong khi đất trời cùng hòa vào làm một thì Cảnh bấm máy, tay hắn run bắn lên khi phát hiện sự thật về tôi, hắn không ngờ hắn chộp được việc tày đình thế này, ánh trăng hôm nay đồng lõa với Cảnh, nụ cười của Cảnh nham hiểm dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt của chị Hằng.
Sáng hôm sau đến cơ quan tôi thấy Uy và Cảnh cùng một vài người nhìn tôi chằm chằm, thái độ dè dặt hơn như sợ tôi thế nào ấy, đặc biệt hễ cứ thấy tôi quay đi là là những tiếng thì thầm nổi lên, tôi ngắm nghía lại bộ dạng mình, không hở gì cả, tôi chẳng hiểu gì, tặc lưỡi bước về phòng, mặc kệ mấy người hay thích buôn chuyện sao. Một lát sau, sếp Thái gọi tôi sang, nhìn vẻ mặt ông tôi biết ngay là có chuyện, thắc mắc của tôi đã có lời giải đáp, ông chìa mấy tấm hình chụp tôi và Thuỳ đang say đắm nhau và run giọng hỏi : – Thế này là thế nào? Tôi líu cả lưỡi, chết đứng như Từ Hải, miệng lắp bắp : – Ở đâu chú có mấy tấm hình này? – Chú hỏi thế này là thế nào? Có thật như thế không? Tôi không còn biết phải nói gì nữa, cứ thẳng thắn nhận lúc này có lẽ là hơn cả mà suy cho cùng tôi có thấy mình sai gì đâu mà phải chối bỏ, tôi không trả lời chú Thái mà chỉ gật đầu. Sếp Thái ngồi phịch xuống ghế, ông tháo kính, bóp chặt hai bên thái dương, ông vẫy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài và nói nhỏ : – Chiều nay 2 giờ họp theo yêu cầu của Uy.
Uy hả? À! Tôi hiểu rồi, cái thằng khốn nạn này, trò này là của hắn đây mà. 2 giờ chiều, được, tôi sẽ đợi 2 giờ chiều để giải quyết chuyện này. Uy muốn hạ gục tôi nhưng hãy quên đi, tôi không cho kẻ nào được chà đạp lên tình yêu của tôi và Thuỳ hay lợi dụng tình yêu này để mưu cầu lợi ích cho riêng mình, đừng động đến Thuỳ của tôi. Tôi ở lỳ trong phòng vì chưa biết nên hành xử thế nào trong cuộc họp chiều nay, tôi bối rối và có phần hoảng hốt, đúng thế! Nhưng tôi không thể trốn chạy, không thể phủ nhận, tôi cần phải đối diện với sự thật này trong đời chỉ một lần cho mãi mãi.
2 giờ chiều, những khuôn mặt căng thẳng và e dè nhìn tôi, ánh mắt nửa như thương hại nửa như khinh bỉ, đến nước này tôi phớt lờ, đã xác định là gian khổ thì hãy chấp nhận đi, đừng hoài nghi và cũng đừng dao động. Tôi lẳng lặng ngồi xuống, không lẩn tránh cũng chẳng sợ sệt nữa. Một sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng gồm các trưởng phòng và lãnh đạo chủ chốt, tôi thấy nực cười, tại sao người đáng bị sức ép là tôi lại không thấy căng thẳng khi những con người ngồi kia, họ đang định phán tội tôi lại căng thẳng, rốt cuộc thì ai đúng ai sai đây, người sai mới phải căng thẳng chứ nhỉ? Lạ thật! Uy lên tiếng trước : – Thưa các vị, hôm nay tôi xin triệu tập một cuộc họp bất thường là vì tôi mới nhận được một số thông tin thiếu nghiêm túc về nhân cách của trưởng phòng Hải Lam, thật tiếc là trưởng phòng mới nhậm chức mà lại bị vướng vào một chuyện như thế này.
Nói dứt lời, Uy chìa mấy tấm hình cho các thành viên xem, hầu như mọi người đều đã xem rồi nên cũng không còn bất ngờ nữa chỉ thấy có vài tiếng thở dài thoát ra phía cuối phòng. Uy nói tiếp : – Tối rất lấy làm tiếc cho Hải Lam, một tài năng của Toà báo…tôi thiết nghĩ các vị cũng như tôi, những tấm hình này được gửi theo đường bưu điện cho tôi và cho sếp Thái, khi đó tôi đã rất sốc. Tôi muốn các vị cho ý kiến về việc này. Không ai nói câu nào ngoại trừ Bí thư Toan đã được lên kế hoạch trước, ông ta lên tiếng : – Theo quan điểm cá nhân của tôi chúng ta nên xem xét lại chức vụ trưởng phòng của cô Lam, hành vi như vậy là vô đạo đức, bệnh hoạn và cần phải bị xử lý! Uy vội vàng tát nước theo mưa: – Tôi cũng cùng quan điểm ấy với Bí thư nhưng có lẽ cũng cần phải có sự đồng thuận của các vị, ai tán thành với quan điểm của Bí thư thì xin cho biểu quyết. Lúc này sếp Thái mới lên tiếng : – Anh Uy, trước khi anh triển khai trình tự ấy, tôi yêu cầu anh hãy tôn trọng quyền dân chủ, chúng ta không thể phán xét ai đó mà không cho họ có cơ hội tự bào chữa cho chính mình, hãy để Lam nói, Lam giải thích những gì cô ấy làm. Uy suy nghĩ giây lát rồi gật đầu : – Tất nhiên rồi thưa sếp, mời cô Lam!
Tôi đứng lên, nhìn sếp Thái cảm động, ông khẽ nhìn đi chỗ khác tránh cái nhìn của tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói, cũng hơi run một chút : – Thưa các vị, tôi biết cái chuyện tình cảm của tôi sẽ làm nhiều người sốc, có người chấp nhận, có người không, có người dè bỉu, chê bai, có người khinh ghét nhưng tôi không cầu xin mọi người hãy thương hại tôi hay hãy để cho tôi được giữ cái chức trưởng phòng ấy. Tôi chỉ muốn nói với các vị rằng tôi đang sống với chính con người tôi và tôi đang cống hiến với tất cả sức lực mà tôi có không phân biệt tôi là ai. Không ai có quyền lên án tôi là người bệnh hoạn hay thoá mạ tư cách đạo đức của tôi vì tôi đang yêu một người cùng giới, chưa có ai, chưa có chuẩn mực nào để đo giá trị đạo đức qua việc đó cả, pháp luật không cấm vì thế tôi không phạm pháp. Tôi không phô trương tình yêu của tôi vì tôi muốn sống bình thường nhưng người ta không cho tôi sống bình thường, họ moi móc tôi, rình rập tôi từ bóng tối để chụp hình, để xâm phạm đời tư của tôi, như thế các vị hãy xem ai là người đáng xấu hổ? Tôi sẽ chờ đợi sự công minh từ cấp trên và từ chính các vị và nếu anh Uy nói chân thành thì một người có tài năng như tôi sẽ chờ đợi lại có cơ hội để được cống hiến cho sự phồn vinh của Toà báo.
Uy tái mặt nhìn tôi, Uy biết tôi đang đá xoáy hắn, đang ám chỉ hắn nhưng hắn vẫn thản nhiên nói : – Lam nói rất hay, các vị ai có ý kiến gì nữa không? – Còn! Tôi có ý kiến. Lúc này sếp Thái mới chậm rãi đẩy ghế đứng dậy : – Thưa các vị, phóng viên Lam vào đây làm việc từ khi còn là một sinh viên xuất sắc mới ra trường, tôi là người đã kèm cặp và dìu dắt Lam, tôi nhận thấy năng lực và phẩm chất đạo đức của Lam rất tốt. Nếu không có việc này xảy ra mọi chuyện có lẽ sẽ rất trọn vẹn nhưng cũng như Lam nói, lấy gì để phán xét cô ấy trong chuyện tình cảm này, tôi ư? Anh Uy ư? Hay tất cả chúng ta? Không! Không ai cả! Không ai đủ thẩm quyền, vấn đề này tôi sẽ làm công văn xin ý kiến trả lời của cấp trên, họ sẽ trả lời chúng ta còn bây giờ tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ vẫn đoàn kết vì sự vững mạnh của Toà báo!
Tất cả im phăng phắc, trong lúc này uy quyền của chú Thái mới làm mọi người nể phục, Uy không dám cãi, Bí thư không phản đối cho dù rất ấm ức nhưng tất cả đều biểu quyết tạm thời tôi tạm dừng việc điều hành dưới chức danh trưởng phòng mà chỉ là một nhân viên thường để chờ xử lý. Mọi người ra khỏi phòng họp hết còn lại tôi, Uy đến cạnh tôi, khẽ cúi xuống tai tôi thì thầm : – Tôi không ngờ Lam lại bệnh hoạn thế, đẹp như Lam …Chậc! Uổng thật! Thằng Cảnh chụp cũng rõ nét ra phết nhỉ?
Tôi đứng phắt dậy, đúng là Uy thật, suýt chút nữa tôi đã táng thẳng vào mặt Uy một quả nhưng cửa phòng họp đang mở, cửa phòng làm việc của các bộ phận cũng đang mở trông thẳng sang phòng họp, trong phút chốc tôi tỉnh táo lạ, tôi dừng lại và ngồi xuống ghế. Toàn thân tôi run lên trong sự uất ức tột cùng, mồ hôi ướt sống lưng tôi, tay tôi mân mê chiếc bút bi rồi bẻ gãy tan nó lúc nào không biết. Khuôn mặt Uy cùng làn da tai tái và nụ cười nham hiểm làm tôi rùng mình.
Uy điềm nhiên đi ra và thầm nghĩ “Mày cũng bản lĩnh đấy, nếu mày đánh tao một cái thì mọi chuyện thật sự chấm dứt với mày.”
Hết giờ làm tôi mệt mỏi đi qua cửa phòng sếp Thái, thấy ông đang thẫn thờ ngồi thả khói thuốc, tôi thấy mình thật đáng trách không phải vì tình yêu của tôi với Thuỳ mà vì tôi đã làm sụp đổ niềm tin nơi sếp mình, định chào ông nhưng tôi thấy mình không nên làm ông xúc động nữa, tôi tần ngần đúng nhìn ông rồi bỏ ra về. Cái xe máy nặng chịch như cái xe tăng, Nhi chờ tôi ở cổng, nó bảo tôi : – Tao nghe hết chuyện rồi, mày có đi được xe không hay để tao chở về? Tôi ngước khuôn mặt rầu rầu nhìn nó : – Tao đi được, mày cứ về đi. Nói thế nhưng tôi biết thế nào Nhi cũng dắt xe đi cùng tôi, Nhi chờ tôi vào hẳn nhà rồi mới quay về.
...