* * *
Tôi nhấc cái máy ảnh ra khỏi cổ, lê bước vào trong nhà đã thấy ba tôi đứng đó từ bao giờ, nhìn vẻ mặt giận dữ cùng sấp ảnh vẫn còn trên tay ba tôi run rẩy, tôi hiểu ngay cái thằng phá hoại ấy đã kịp gửi những tấm hình gây sốc cho gia đình tôi, hắn đang tập trung đánh tan tất cả những chỗ dựa, hắn muốn phá tan tất cả những sức mạnh nội lực của tôi, hắn thù tôi đến thế này sao, hắn muốn thấy tôi thân bại danh liệt mới hả dạ sao, tôi nghiến răng “Đã thế mày đừng mơ, tao sẽ không bao giờ chịu đầu hàng đâu! Cứ chờ xem đi thằng khốn nạn!”
Ba nhíu mày nhìn tôi, trỏ cái ghế và bảo tôi : – Con ngồi xuống nói chuyện với ba! Tôi im lặng ngoan ngoãn làm theo lệnh của ba. Giọng ba xúc động lắm, ông hỏi tôi : – Đã lâu chưa? – Ý ba là gì ạ? Lâu gì, lâu về sự thật về con hay về tình yêu của con và Thuỳ? – Cả hai. – Cả hai con đều mới biết gần nửa năm nay thôi ạ. – Con nghĩ thế nào? Có nghiêm túc không? – Thưa ba! Con ngần này tuổi chắc là con không đùa. Ba tôi nổi cáu rôi, ông nói to hơn : – Ngần này tuổi thì phải biết điều gì phải, điều gì trái chứ. Con được ăn học đàng hoàng tử tế, có học thức, có tri thức vậy mà lại để mấy cái chuyện vớ vẩn này xảy ra sao? – Ba à! Thứ nhất đây không phải chuyện nhố nhăng như ba nói, thứ hai nó chẳng có liên quan gì đến học vấn hay trình độ cả. – Người hiểu biết không ai hành xử như con. – Đây là chuyện tình cảm ba à, nó không can hệ đến việc con là ai, con làm gì. – Nhưng ba không tin đây là chuyện tình cảm, chuyện tình cảm muôn đời chỉ xảy ra giữa nam và nữ mà thôi chứ không có cái thứ tình cảm nào lạc loài và bệnh hoạn như thế này cả. – Ba! Xin ba tôn trọng con, con đang rất nghiêm túc và nếu ba có ý định buộc con nghĩ lại thì câu trả lời sẽ là Không ạ! Con cũng đã muốn sống, muốn yêu như những người bình thường khác nhưng con không làm được, mọi thứ đến rất tự nhiên, con không tránh được! – Con muốn ba tôn trọng con thì con vẫn phải nghe ba, con phải chấm dứt, hãy tỉnh táo để suy nghĩ lại, vẫn còn kịp con ạ, con không nghĩ đến con thì con cũng phải nghĩ cho Thuỳ chứ. Con không thể làm hại tương lai của Thuỳ được chỉ vì cái tình cảm khác người ấy của con. Đôi khi con người ta phải từ bỏ một số những cám dỗ để trung hoà lợi ích của những người thân con ạ!
Nghe ba nói thế, tôi bỗng nhớ Thuỳ quá, có phải tôi đang làm hại Thuỳ khi cố lôi kéo Thuỳ vào một câu chuyện mà có thể sẽ chẳng đi đến đâu như thế này không, có phải tôi quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình không, nếu không có tôi Thuỳ sẽ yên bề gia thất với Bảo, một cuộc sống đầy đủ, êm ấm, vài đứa trẻ kháu khỉnh còn với tôi, Thuỳ sẽ có gì? Tôi bỗng trở nên nghi ngờ mình, ba đã làm tôi lung lạc thật. Ông nhìn tôi, thấy đã có vẻ thuyết phục được tôi, ông nói tiếp : – Con cứ nghĩ kỹ đi, nếu con cần ba có thể giúp con, vài ngày nữa con trả lời ba cũng được.
Tôi im lặng cúi đầu không nói gì, tôi cần phải gặp Thuỳ thì mới quyết định được mọi chuyện. Tôi không trả lời ba, mệt mỏi trốn về phòng mình để tránh bài diễn thuyết của ba. Tôi còn chưa kịp thay quần áo thì điện thoại đã lại réo vang, tôi giật mình, giọng ba Thuỳ ở đầu giây cho dù rất ít khi trò chuyện cùng ông nhưng tôi vẫn nhận ra những âm điệu xúc động và đang cáu giận lắm. Mọi thứ đang dồn dập tấn công tôi, đôi chân tôi đang mỏi gối nhưng tôi vẫn chưa chịu gục ngã, tôi phải sống! Tôi gác máy và tới gặp ông ngay.
Tôi hơi mất bình tĩnh khi thấy khuôn mặt ông đang tái đi, cặp kính trễ xuống sống mũi và đôi mắt ánh lên cái nhìn khinh miệt. Ông cất giọng nói với tôi bằng âm điệu hơi khó nghe vì nó cứ gằn lên như lời nói thoát ra từ cuống họng : – Cô đã xem cái này chưa? Tôi cúi mặt, vặn vẹo đôi bàn tay mình. Ba Thùy tiện tay quăng tập ảnh lên mặt bàn, những tấm ảnh bay tung toé trên nền nhà và trên mặt bàn kính, thái độ rất coi thường tôi. Tôi cố nhịn và nói nhỏ : – Cháu đã biết ạ! – Cô lỳ lợm lắm, cô đã biết mà vẫn bình thường thế hả? Cô đã biết thế cô có nghĩ cô đang làm hại con gái tôi không? Nó sắp lấy chồng đấy, một người chồng mẫu mực còn cô, cô nhìn lại mình xem, cô định đem đến cho nó thứ gì, cô chẳng có gì cả, cô rỗng tuếch và kém cỏi. Cô nghĩ có thể lôi kéo con gái tôi vào cái chuyện tình cảm nhảm nhí này sao. Không đâu nhà báo ơi, con gái tôi quen sống trong nhung lụa rồi, nó không thể đi với cô nhất là khi cô không phải là một thằng đàn ông. Cô không phải là chỗ dựa của nó, nó cần Bảo, cần một chàng trai tài năng đủ sức lo cho nó, cô phải hiểu điều đó chứ. Tôi để yên cho ông nói một tràng xa xả vào mặt mình, tôi cũng bắt đầu thấy nóng người lên vì sự khiêu khích đầy tính chất giễu cợt của ông nhưng tôi vẫn nghĩ vì Thuỳ nên cố nhã nhặn : – Thưa bác, trước hết cháu muốn xin lỗi bác vì chuyện của cháu và Thuỳ đã làm bác phải đau lòng nhưng bác không thể ngăn nó vì nó đã xảy ra rồi, tiếp theo cháu cũng muốn bác hiểu cháu thật lòng thương yêu Thuỳ, chỉ có Thuỳ mới có thể khiến cháu tiếp tục hay dừng lại, Bảo là ai cháu không quan tâm và cháu tin rằng cháu đủ khả năng làm Thuỳ hạnh phúc. Bác cứ mạt sát cháu tuỳ ý bác nhưng bác đừng nghĩ rằng điều ấy đủ để làm cháu rút lui.
Ông già nhìn tôi, mắt mở to kinh ngạc, khuôn mặt từ tái sang đỏ tía, ông chỉ tay vào mặt tôi như muốn chọc thủng con ngươi tôi : – Tôi không bao giờ ngờ con gái tôi lại giao du và mang đến nhà một đứa ngông cuồng và thiếu sự dạy dỗ như cô. Tôi nghĩ rằng chắc ba cô cũng đã biết chuyện và tôi tự hỏi ông ấy sẽ đau đớn đến thế nào khi biết mình có một đứa con lạc loài như cô. – Thưa bác, đúng là ba cháu đã biết chuyện nhưng ba cháu không xúc phạm cháu như bác đang làm và ba cháu cũng chưa bao giờ hà khắc với con cái như bác đang làm với Thuỳ, có thể ba cháu không tán thành nhưng ba cháu sẽ xử sự khác với bác.
Ông già bị tôi làm cho nổi điên lên, ông đập đánh rầm vào mặt bàn, miếng kính xô ra, suýt chút nữa nó rơi xuống. Ông nhìn tôi, đôi mắt long lên : – Cô là một đứa ích kỷ và hỗn láo, cô là đứa chưa ráo máu đầu sao dám dạy tôi cách giáo dục con cái, cô chìa đôi bàn tay mình ra xem, cô có tài gì, một đôi bàn tay chỉ quen cầm cái máy ảnh chạy lông nhông ngoài đường thế mà đòi nắm tay con gái tôi ư? Tôi nói lại lần nữa, cô hãy chấm dứt ngay việc dụ dỗ con gái tôi nếu không tôi sẽ làm cho cô và ngay cả con gái tôi phải nhục nhã trước bàn dân thiên hạ đấy!
Lời đe doạ của ông chẳng những không làm tôi sợ mà nó như dầu đổ thêm vào ngọn lửa tức giận đang cháy trong tôi, tôi nói với ông rất quả quyết : – Thưa bác, cháu không đầu hàng, hạnh phúc của Thuỳ là do Thuỳ quyết dịnh, không ai trong chúng ta kể cả bác và cháu được quyền can thiệp vào điều đó. Ông già run giọng chuyển sang thái độ hạ nhục tôi : – Sự ngang bướng của cô bắt đầu làm tôi nghĩ rằng phải chăng cô đang lợi dụng con gái tôi, tôi đọc báo thấy những kẻ như cô chuyên đi lợi dụng và ăn cắp tiền của của những người đàng hoàng. Tôi đứng vụt dậy trước sự xúc phạm mà ba Thuỳ dành cho mình : – Thưa bác, bác sẽ chẳng thể làm cháu đầu hàng bằng cái cách hạ đẳng thế đâu ạ. Cháu không từ bỏ, chắc chắn thế! Ông già sôi máu, vung tay chỉ ra phía cửa : – Cút ngay! Tôi sẽ cho cô trắng mắt ra!
Tôi nhếch mép cười, chẳng quan tâm tới điều đó, tôi cũng muốn rời khỏi đây mà. Tôi bước chân đi mà vẫn như thấy khuôn mặt đỏ gay cùng ánh mắt long lên đằng sau mình. Tôi kính trọng ba Thuỳ nhưng cái tài đã lấn lướt cái tình trong ông, ông thật là một con người đầy bảo thủ, hà khắc và cứng nhắc. Với chính con mình ông cũng mang cái lề lối giáo dục cứ như thời Trung cổ, lễ giáo phong kiến. Tôi mệt, tôi bắt đầu thấm mệt, chỉ còn Thuỳ là nguồn động viên duy nhất với tôi lúc này, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy làm tôi vợi đi những lo âu và bực dọc lúc này.
Tôi có thể kiên cường nhưng tôi chưa thổi được cái sự kiên cường ấy vào tâm hồn cô gái yêu thương của tôi. Thuỳ vẫn còn dao động, vẫn còn đắn đo lắm khi mỗi một lời nói của ba cô như một ngọn roi quất vào tâm can cô làm cô thức tỉnh, cô tỉnh táo để nhận ra những khó khăn đang chờ đợi chúng tôi. Thuỳ những tưởng mình có thể vượt qua tất cả để ở bên Lam chỉ cần có tình yêu nhưng Thuỳ đã lầm. Thuỳ không thể biết được cái cảm giác sợ hãi và xấu hổ khi ba cô khinh khỉnh ném mấy tấm hình vào mặt cô. Thuỳ run rẩy, cúi gằm mặt không dám nhìn ba như thể cô vừa phạm trọng tội mà có lẽ trong con mắt ba cô thì nó là trọng tội thật.
Thuỳ không biết ai đã chụp những tấm hình này, không biết Lam đã biết điều đó chưa. Thuỳ yêu Lam nhưng cô chưa lường hết những chuyện sẽ đến với mình, cụ thể như tình huống này chẳng hạn. Ba Thuỳ nheo mắt, nhếch mép nhìn cô con gái trong bộ dạng xiêu vẹo, đáng thương : – Xem đi con! Con là một đứa ngu ngốc và mê muội, con tìm thấy gì ở nó? – Thưa ba con thấy tình yêu ở Lam. – Câm ngay! Ba cấm con nói về tình yêu với nó. Thuỳ vẫn không chịu thua ba : – Ba à, có thể ba không hiểu nên không chấp nhận nhưng tự con thấy mình đã lớn và con có quyền quyết định tương lai của mình chứ ạ. – Con đừng học đòi cái lối lối sống phương Tây, ý ba thế nào con phải nghe theo thế, cấm cãi. – Con sẽ nghe ba nhưng chuyện tình cảm của con thì không ạ!
Ba Thuỳ cáu tiết nói to : – Con đừng bướng! Đặt giả thuyết những tấm hình này rơi vào tay Bảo, nó sẽ làm gì con và cả Lam nữa? Nó sẽ không để yên đâu. – Con biết nhưng con không quan tâm điều đó ba ạ. Ba Thuỳ hét lên : – Không nói đến Bảo mà ngay đến bạn bè con, đồng nghiệp của con thôi, nếu họ biết thì con nghĩ sao, con đủ dũng khí mà ngồi xổm lên dư luận không? – Thưa ba, con không biết nhưng…con với Lam con thật lòng ba ạ! – Con định tìm kiếm sự thông cảm từ ba chăng? Mở mắt ra con ơi, không bao giờ đâu, ba không cho phép đứa nào làm hại tương lai của con gái ba đâu. – Lam đâu có làm hại tương lai con, Lam thương con nhiều lắm ba ạ. – Không, nó không thương con, nó thương con thì nó phải biết điều gì tốt cho con, ngược lại, nó ích kỷ và ngang tàng khi cứ cố níu kéo con, nó lợi dụng con, lợi dụng cả về tinh thần lẫn vật chất, con không hiểu à? – Ba đừng xúc phạm Lam, với con Lam chưa một lần lợi dụng.
Ba Thuỳ thấy con gái uơng bướng nên ngẫm nghĩ rồi đổi chiến thuật : – Con không nên cãi ba nữa, con phải nghe ba, chấm dứt chuyện này ở đây, hãy nhìn thẳng vào thực tế đi, cái chức trưởng khoa chỉ còn là vấn đề thời gian với con, nay con vướng vào chuyện đó kể như sự nghiệp đi tong chưa kể đến việc con sẽ sống bằng gì, sống như thế nào. Con cũng phải nghĩ đến ba nữa chứ, từng này tuổi đầu rồi còn bị thiên hạ người ta mắng vào mặt cho là vô phúc. Con hãy nghĩ đến vong linh mẹ con, con làm thế là có lỗi với bà ấy nhiều lắm.
Cứ cái giọng đều đều ấy, ông lấn át Thuỳ, ông không cho Thuỳ có cơ hội mở miệng, ông dồn Thuỳ vào chân tường, bây giờ thì Thuỳ yếu ớt dần thật, không biết phản kháng thế nào, rõ ràng những phân tích của ba đã làm Thuỳ xiêu lòng, ông đã xoáy sâu vào đúng cái yếu điểm của Thùy là về người mẹ cô vô cùng thương yêu, chỉ bằng một phát đạn, ông hạ gục Thùy, ông biết đã thuyết phục được Thuỳ, Thuỳ bắt đầu thấy sợ hãi và hoài nghi về nghị lực để bước qua dư luận. Ba Thùy bước đến bên con, môi nở một nụ cười chiến thắng, ông chốt một câu cuối cùng cho chắc chắn : – Thôi con ạ, bỏ đi, cứ coi như một cuộc dạo chơi để tích luỹ kinh nghiệm sống thôi, giờ hãy quay về và sống như kế hoạch đi con. Với lại tương lai của Lam đang rực rỡ trước mắt, nếu dính vào con nó sẽ chỉ là con số không mà thôi. Hãy nghe ba, ba luôn ở bên con, mọi thứ ba có nhà cửa, xe cộ, tất tật những thứ này ba không để cho con thì cho ai.
...