Hắn ngồi trong quán kem, chả kêu j` nhưng ng` phục vụ lại mang cho hắn một ly kem to-một ly kem socola, bên trên là một đường viền kem dâu hình trái tim vs chữ HQ và một dấu ?. Là aj vậy nhỉ? Hắn hơi tò mò định đi xem là aj thì cô phục vụ vừa nãy quay lại.
-Em đang thắc mắc phải ko?-cô cười đùa vs hắn
-….
-Của Nhật Vy đấy!-cô ngồi xuống cái ghế đối diện hắn
-Nhật Vy ư?-hắn như bừng tỉnh, nhìn thẳng vào cô gái ngồi đối diện, cô chắc cỡ 25 tuổi thôi, cô có nét đẹp hiền dịu, trông cô chẳng có j` là đùa cả.
-Uhm`! Cô ấy nói là khi em đến hãy làm cho em thứ này đấy.-cô chỉ tay vào li kem trên bàn-Cô ấy nhờ chị nói vs em là hãy sống tốt và kiếm dc một nữa thật sự nhé. Cô ấy còn nói rằng…-cô hơi ngập ngừng
-Cô ấy nói j`? Chị nói nhanh đi!-hắn thúc giục
-ah um…-cô hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nói-cô ấy nói cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi quen Lệ My
-Là sao?
-Cô ấy ko nói! Cô ấy quan tâm cậu lắm đấy, từ đó h, cô ấy ít khi nói hay thg` lờ đi xung quanh, cô ấy sống trong sự cô độc, mà h cô ấy lại đối vs cậu…thôi chị đi làm đây, kẻo bị trừ lương nữa!-nói rồi cô vụt đi vì bik mình nói hơi n` rồi. Để lại hắn ngồi ngơ ngẩn nhưng ko còn kiểu hồn lên cung trăng nữa, cỡ mây xanh thôi. Hắn suy nghĩ về lời của nó (nhờ chị phục vụ nhắn lại) mà quên mất thời gian, đến khi tỉnh lại thì trời cũng vừa sập tối. Hắn định về nhà nhưng cuối cùng hắn lại quay về nhà nó. Căn nhà nhỏ xíu, không gian chật hẹp nhưng ấm cúng vô cùng, ko như nhà hắn tuy nguy nga lộng lẫy với nhiều đồ đạc tiện lợi nhưng lạnh lẽo, trống rỗng, ko một cảm giác iu thg trong căn nhà chỉ có tiền đó. Hắn đi giáp căn nhà để ngắm những đồ đạc nhỏ nhắn do nó bày xếp. Hắn dừng lại ở lịch làm việc của nó, một ngày khoanh đỏ-ngày chủ nhật tuần này-đó là ngày của buổi dạ hội. Lòng hắn như nhen nhóm một hy vọng nào đó rằng nó sẽ quay lại vào buổi dạ hội, nếu ko tại sao nó lại khoanh đỏ ở ngày này? Hắn lại đứng lại lâu rồi đi nhẹ nhàng lên phòng ngủ của nó, hắn ngã cả ng` lên giường để tận hưởng sự ấm áp nhưng trong lòng hắn thì vẫn còn bao nhiểu rối ren.
————-*-*————-
Hôm sau tỉnh giấc, hắn vẫn thấy trong ng` trống rỗng vs ý nghĩ đầu tiên cảu ngày mới là nó đã đi rồi, nhưng rồi hắn tự an ủi mình là nó sẽ xuất hiện trong buổi form của trường. Hắn lê cái thân 1m90 xuống bếp để kiếm đồ ăn sáng, chả còn j`! Nhưng rất mừng là còn mấy gói ca` fe uống liền T.T! Trong lúc đang đun sôi nc’ thì ng` đưa thư gửi cho nó một bức thư mà hắn là ng` nhận!!! Tò mò! Hắn mở ra xem. Là thư của gia đình nó gửi đến. Hắn định ko dọc nhưng vì cái tính hại thân nên đành “ngậm ngùi” mở ra xem, xem chứ trong lòng hắn ban đầu cắn rứt lắm, nhưng sau khi mở thư thì lòng dạ chó tha đi goj`.
“Nhật Vy à!
Sao lâu nay con ko liên lạc về nhà? Ba nhớ con lắm! Con có khỏe ko?
Tuy ba ko phải là ba ruột của con nhưng ba rất thg con, con có hiểu ko? Con ra đi vì sao ba bik, nhưng xin con hãy suy nghĩ lại đi, hãy quay về nhé con!”
Hắn hơi bất ngờ vs bức thư này! Có n` điều về nó mà hắn chưa bik nhưng hắn đã bik chắc chắn một điều: NÓ CHƯA RỜI KHỎI ĐÂY
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Doisuytinh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Ngọn lửa hy vọng nhen nhóm trong lòng hắn nay lại bùng cháy dữ dội hơn hẳn. Vs lòng tin rằng nó vẫn còn ở đây, hắn quay trở về nhà và đi học bình thg` để chờ đợi. Sự chờ đợi lại càng làm tim con ng` hồi hộp hơn khi ngày mai là ngày cảu buổi vũ hội. Mặc kệ những lời xì xào của đám con gái, hắn mon men lên sân thg. nơi hắn hiểu dc câu nói của nó: “Hãy suy nghĩ trc’ khi quyết định quen Lệ My!”
——–*-*——–
-Này! Tụi bây làm sao cho buổi form của tao thật thành công hiểu chưa? Hạ Quân sẽ phải cuối đầu dưới chân tao. Gia sản của hắn sẽ thuộc về tao, lúc đó tụi mày cũng ko thiếu phần đâu, đừng lo!
…..
-Nếu còn cản trở j` nữa thì xử luôn đi! Giải quyết làm sao mà còn hỏi à? Nhật Vy tao xử làm sao thì cứ việc làm thế vs những đứa khác. Đó là một bài học cho chúng nó, dám cảm trở việc của chị.
Hắn ko thể nào nghe nổi nữa, đầu hắn quay cuồng, lòng hắn quặn lại. Hắn ko thể ngờ Lệ My lại là hạng ng` đó. Uổng phí cho sự hâm mộ của hắn vs Lệ My, uổng phí cho một tình yêu của hắn. Vậy ra ng` đã đánh Nhật Vy là Lệ My a`? Lệ My mún quay trở về bên hắn chỉ là do ham muốn tài sản à? Nhật Vy gửi lời nhắn lại vs hắn là vì lí do này sao? Lại là một giọng nói kéo hắn ra khỏi những câu hỏi-là giọng của nó!
Có một thứ j` đó kéo hắn lại, ko cho hắn phóng vụt ra khỏi chỗ nấp để chạy lại phía nó. Hắn chỉ ngồi đó và nhìn nó, nghe cuộc hội thoại giữa nó và Lệ My:
-Ah! Nhật Vy dó à? Sao cấp này ko đi học vậy?
-h này mà còn kiểu đó à?-nó hắng giọng
-Bạn sao thế?
-Đừng giả nai nữa! Tôi đâu có ngu để ko bik ý định của cô
-Ra là cô đã bik à!-cô ả nhanh chóng thay đổi bộ mặt của mình-Nếu đã bik, vậy thì cũng nên bik điều một tí, im lặng và tự mình rút lui đi.
-Tôi cũng nói cho cô bik, những j` tôi mún có, tôi sẽ có!
-Mày…mày còn lớn họng à? Mày chưa sợ sao?
-Cóc j` tao phải sợ? Mày tưởng tao là ng` nhát gan đến thế à?
-Hình như tao đã đánh giá thấp mày thì phải!
-Cám ơn! Nhưng Hạ Quân ko ngốc như mày nghĩ đâu, trước sau j` anh ấy cũng bik thôi!
-Con ng` đó à! Tình yêu luôn làm hắn lu mờ ý chí. 2 năm trước cũng vậy. Hắn iu tao, tao chẳng iu hắn, tiền của cha hắn còn tốt hơn tình yêu của hắn, hắn buồn, hắn sụp đổ, cha hắn kêu tao quay lại, tao cóc thèm, thế là cha hắn trở mặt, bỏ đói tao ở bên Mỹ, mày bik tao làm sao để sống ko? Tao làm kiếp đỉ đó! Vì thế, tao phải trả thù, trả thù cha con hắn.
-Ra là con đỉ trả thù à? Hèn wa’ nhỉ? Chính mày mới là ng` có lỗi mà đòi trả thù. Thật nhục nhã!
-Mày!-Lệ My vung tay lên định đánh Nhật Vy thì bị Nhật Vy nắm lấy cổ tay cô ả, ả hơi bất ngờ, Nhật Vy tặng cho cô ả một cái tát. Không gian xung quanh như đứng lại, Nhật Vy thả tay cô ả ra, một giây đứng lặng giữa 2 ng`. Hắn từ nãy h ngồi im theo dõi vội lao ra, như một đoạn phim quay chậm giữa 3 ng`, một tam giác, tam giác tình yêu. Hắn nhìn nó, Lệ My nhìn hắn, mắt ả chực trào những giọt nc’ mắt, còn nó, nó chẳng nhìn aj, hay là chẳng dám nhìn vào aj, thế rồi, nó quay lưng bỏ chạy trc’ khi những giọt nc’ mắt của nó bắt đầu rơi. Nó lao vội xuống những bậc cầu thang, chạy nhanh qua dòng ng` hỗn loạn này, nc’ mắt của nó ko cầm dc nữa rồi. Nó tưởng chừng như nó chẳng còn là nó nữa, nó khác quá rồi, hay chỉ là quay trở về con ng` ban đầu của nó, đầy đủ những cảm xúc, một ng` đa cảm, hỉ nộ ái ố.
———-*-*———
Tại sao hắn ko đuổi theo nó? Tại sao chân hắn chẳng chịu chạy? Một lần nữa, hắn đã để nó đi! Để rồi lại hối hận? Chỉ còn hắn ở trên sân thg., cùng vs Lệ My. Lệ My nhàu vào lòng hắn, ôm chầm lấy hắn, khóc thút thít và kể lể, than vãn những lời dối lừa, những từ ngữ khiến ng` bik chuyện cảm thấy kinh tởm
-Hạ Quân! Hạ Quân! Nhật Vy, Nhật Vy! Bạn ấy đánh em, Hạ Quân! Bạn ấy thù hằn lắm, em đâu có lỗi j` vs bạn ấy đâu! Hạ Quân, bạn ấy…-nó khóc nấc, trong lòng thì ả chắc chắn rằng Hạ Quân sẽ giúp ả, Hạ Quân “iu” ả mà!
-Nhật Vy đánh em à? Vậy em muốn anh làm j`?-hắn nhỏ nhẹ
-Hạ Quân! Hức! Hạ Quân! Anh…anh đừng tiếp xúc vs bạn ấy nữa, bạn ấy, bạn ấy có thể làm hại anh đấy! Em ko mún anh bị cô ấy hại đâu!
-Vậy à! Dc! Anh sẽ ko tiếp xúc vs cô ấy nữa
-Anh nói thật ko? Anh hứa vs em rồi đấy!-cô ả cười thầm, đưa tay quẹt những dòng nc’ mắt, khuôn mặt ngây ngô làm hắn muốn xé ra thành từng mảnh, nỗi căm thù dc nén lại và bao phủ bởi những lời mật ngọt thốt ra từ đầu lưỡi. Hắn đứng đó vs ả, ôm ả vào lòng vỗ về, nhưng trong lòng của hắn trống rỗng, chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc của nó, những hình ảnh bị xóa ngòa như màn mưa ngày nó bị đánh-cái ngày hắn mới cảm nhận dc tình cảm của hắn dành cho nó, đau khổ khi nhìn thấy nó đau khổ, vui mừng khi nó bình an…
——–*-*——-
-Tại sao vậy Hạ Quân? Tại sao lại là Lệ My vậy anh? Tại sao em chẳng thể nào có một chỗ trong lòng anh? Tại anh mà em đã đổi thay, anh phải có trách nhiệm chứ! Tại sao?
Mưa đã bắt đầu rơi. Bầu trời tuông những giọt nc’ mắt hòa chung dòng vs những giọt nc’ mắt trên mặt nó. Màn mưa nặng trịch kéo những đám mây u ám, đen quánh đến. Cơn mưa trôi cuốn tất cả, liệu cơn mưa có thể trôi cuốn những nỗi buồn của nó? Liệu mưa có thể làm cho nó quên một mối tình đầu. Nc’ mắt hòa nhịp vs dòng mưa…
——–*-*——-
-Nhật Vy! Anh xin lỗi! Tại sao lúc đó anh ko đuổi theo em cơ chứ. Sao hết lần này tới lần khác anh lại để vuột mất em khi em đang ở trong tầm tay anh? Anh ngu ngốc quá phải ko? Anh không hiểu tại sao anh lại hành động thế nữa? Anh ko bik…Anh xin lỗi em!
Cơn mưa! Cũng lại là cơn mưa ưu buồn đó. Cơn mưa dẫn họ lại gần nhau, cơn mưa cũng lại là ng` chứng giám họ xa nhau. Có thể nào, cơn mưa là ng` chứng kiến khi họ lại về bên nhau? Hạt mưa nặng trịch vẫn rơi xuống, nặng nề, đều đặn dội lên mái hiên nhà, gió thổi bật vào các song cửa, giọt mưa đáp xuống trên những cánh hoa, dòng nc’ nhẹ nhàng luồn lách vào những góc tối nhất của cái thành phố rộng lớn này!
———-*-*———-
-Mày làm vậy có ác quá ko Lệ My? Con nhỏ Nhật Vy nói đúng, mày là kẻ có lỗi mà mày lại đòi ng` khác phải ân hận vì lỗi lầm ko phải của họ. Nhưng mày còn con dg` để quay lại ko? Nếu mày quay lại thì mọi ng` sẽ chê bai mày k