Hoặc Tất Cả Hoặc Không Gì Cả
Nguồn : wattpad
Tác giả : Đang Cập Nhật
Cuộc sống là những gam màu của sự lựa chọn
Nếu bạn thích hai chiếc
áo nhưng chỉ đủ tiền mua một
Vậy lựa chọn của bạn là gì?
Có thể bạn đúng, có thể bạn sai nhưng bạn vẫn thích chiếc áo mình mua được
Nhưng còn nó
Cuộc sống của nó cũng trải qua với nhiều sự chọn lựa
Những lựa chọn khó khăn
…
5tuổi nó phải chọn sống với mẹ hoặc cha
Nó chọn mẹ
Có thể quyết định của nó đúng bởi mẹ luôn là người yêu thương nó nhất
Nhưng nó không thể hài lòng với sự lựa chọn ấy bởi nó cần cha
15 tuổi nó phải chọn sống với cha hoặc tự lập
Nó chọn tự lập
Có thể lựa chọn của nó đúng bởi cha nó đã có gia đình riêng và chính ông ta cũng không muốn nó là một phần của tổ ấm ấy
Nhưng nó không thể hài lòng với sự lựa chọn đó bởi nó quá cô đơn
Cuộc sống của nó là đầy rẫy những sự lựa chọn khó khăn
Dù là một hay là hai
Thì trái tim bé nhỏ kia vẫn luôn luôn rỉ máu
…
Vậy thì trong hai chiếc áo trên, nó sẽ chọn chiếc nào?
Đáp án là
Hoặc tất cả hoặc không gì cả
Vào một buổi sáng bình thường như mọi ngày, trời vẫn xanh chim vẫn hót líu lo trên cành, có một tên "zai đẹp" đang ung dung đạp xe kèm huýt sáo bộ dạng yêu đời "thái quá". Nếu bạn hỏi hắn là ai thì tất cả nữ học sinh trường GreenPearl đều mở tròn đôi mắt "long lanh" và chém một câu xanh rờn "tình yêu trong lòng tớ đấy". Vâng hắn chính là Duy. Lê Khánh Duy hay còn được lũ bạn gọi bằng cái nickname dễ xương "Mun babie". Vốn là 1 trong top 5 hot boy của trường, tuy không nhất không nhì cũng thì cũng tàm tàm ở ngôi vị thứ 3, hắn luôn được các nàng để ý. Ấy vậy mà thư tình nườm nượp bay đến thì cũng lần lượt bay đi… sọt rác. Ôi thật là đẹp mà kiêu. Lẽ đời vốn vậy ^^ (đùa thôi chứ ứ chảnh đâu. Chả là bạn ấy đã có người tình trong mộng rồi thôi)
Mun dường xe trước một ngôi nhà "nhỏ" rộng chừng vài trăm mét vuông. Nhìn ngoài có vẻ phình phường nhưng thường hay không thì chỉ kẻ trong nhà mới biết
– Cộc cộc cộc – Kim ơi đi học đi
5'. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên
– Bụp bụp bụp bụp – Kim ơi lâu quá đấy
10'. Máu nóng dồn lên mặt
– Bùm bùm bùm bùm – Kim là đứa nào có nhanh lên không thì bảo
15'. Đầu hắn bắt đầu xì khói
– Gâu gâu gâu – có tiếng chó sủa nhà bên
– Trời ơi, mới sáng sớm mà đã hò hết rồi, không định cho ai ngủ nữa hả? Ông hàng xóm cạnh nhà nó quả là đến hẹn lại lên. 7 h kém 15 mở cửa -> chửi hắn -> đóng cửa
- Ra đây ra đây. Làm gì mà nóng thế
Kim ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa kèm theo nụ cười tinh quái coi như… chuộc lỗi
– Hôm nào cũng phải để người ta bị ăn chửi xong mới chịu ra hả – Mun cáu
– Thôi, xin lỗi mà. Coi như tập cơ miệng buổi sáng nhé!
– Nhé cái đầu t.y ý. Nhanh lên đi. Muộn rồi
Chỉ đợi vậy, Kim nhảy tót lên xe kèm theo cái bánh mỳ đang ăn dở
Bỗng có giọng nói chua loét vọng xuống từ nhà bên cạnh:
– Khiếp chàng lại đèo nàng đi học à, tình cảm quá cơ
Nó ngoái đầu lên, thì ra là nhỏ Hà, được mệnh danh là "hot girl" lớp nó. Theo nhận xét thì nhỏ đó cũng chả có gì nổi, được mỗi cái lẳng lơ là số 1 thích make up là số 2 và tài năng đá đểu là thứ 3. Nhưng tất nhiên chiêu này fải đứng sau nó hàng km. Bật mí nó được mệnh danh là tuyệt kĩ gia đá xoáy no.1 của trường. Thế mà bọn con trai đổ theo nhỏ Hà cũng k ít chắc nhờ "cha sinh mẹ đẻ" đã truyền cho nhỏ độc chiêu số 1 ở trên. Haizz… nó ngán ngẩm lắc đầu nhìn hắn. Còn Mun thì tuôn một câu xanh rờn:
– Ôi hx nhà t.y ghen kìa. Tội nghiệp quá xấu xí còn thíck gây chú ý, vịt bầu mà muốn thành thiên nga, không ế cũng lạ……….
Hắn nói rồi đạp xe đi thẳng không thèm nhìn bộ mặt đang tức sắp mếu của nhỏ Hà. Tất nhiên với những vụ như này không cần nó lên tiếng mà chỉ cần hắn là đủ rồi.
***
– yeh cố lên nào cố lên, t.y của ta no.1 cố lên sắp tới đích zoài- Nó vừa gặm cái bánh mỳ vừa la hét ỏm tỏi mặc kệ t.y của nó đang đạp oải sắp chết. (tội nghiệp)
Ngoài cái tật không biết "thương hoa tiếc ngọc" thì Kim cũng là một mỹ nữ "nghiêng tường đổ nóc" với tài năng đánh lẻ và đánh lén . Xét về nhan sắc tuy Thúy Kiều thì không bằng nhưng Thị Nở cũng đừng có mơ. Da nó trắng nhưng không tinh, một vẻ đẹp trắng hồng kèm theo đôi má hơi ửng đỏ. Đôi mắt đen láy tinh nghịch luôn ẩn chứa một nỗi đau thầm kín. Mái tóc dài, dài và thẳng nhưng không làm mất đi nét cá tính nghịch ngợm. Nó thích quần tụt áo phông rất xì teen và hơi bụi bặm. Xét về tài năng, Kim có tài trong oánh lộn và một vài sở thích khác. Nó thích vẽ, thích piano, thích máy tính và thích may vá. Riêng về phần may vá nó có khả năng… may áo "cho chồng" bởi hàng đống áo sơ mi được ra đời từ tay nó. Có vài cái của nó và một vài cái vẫn chưa có chủ ^^ Các cụ thường bảo "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề" thế mà nó lại chín cả chín nghề mới chết chứ. Không biết chọn cái nào (lại là sự lựa chọn). Không muốn chọn và cũng không được bỏ hết. Nó ôm đồm tất cả. Cái nào cũng "chín" mới oách chứ!
Tăng tốc hết sức trên con đường muốn "nhảy tưng tưng", chỉ còn 5s nữa là trống. Cổng trường từ từ khép lại. 5,4,3,2,1!!! Thật nhẹ nhàng chiếc xe lách qua khe hở cúi cùng giữa 2 cánh cổng. Lão Đi bảo vệ trường đã canh sẵn cồng chờ đôi bạn trẻ. Vậy mà hôm nào cũng vậy, chúng nó vẫn kịp giờ mà lại chuẩn đến từng s mới tức chứ. Lão bảo vệ mặt hằm hằm sát khí
– Anh… chị …
– Lại đến đúng giờ fải không bác, bác không cần khen đâu. Cháu bík cháu là một hs ngoan ngoãn, chưa đến muộn bao giờ, nhưng bác cũng không cần xúc động đến mức phải đích thân ra "tuyên dương" bọn cháu đâu ạ – Nó mỉa mà cái mặt cứ câng câng
– Chị…chị…tôi… tôi…- lão cứ ngây người ra chỉ chỉ trỏ trỏ trong khi hắn và nó đã chạy biến lên cầu thang mà không quên lời chào tạm biệt
– Cháu chào bác Đi gấu ạaaaaaaaaaaaaaaaa. Nó khoái chí nhăn nhăn nhở nhở bỏ lại đằng sau lão bảo vệ đang điếng người. Số là lão tên Đi hay giở trò đầu gấu nên được gọi là Đi gấu. Khổ nỗi vợ lão tên là Ngâu. Một loài hoa đẹp như thế vậy mà khi đọc lái tên lão lại ra là Ngâu **.
- Nhanh lên t.y ông Huy sắp vào rồi đó
– uh đang cố đây. Trời đất hôm nào cũng leo 5 tầng thế này có ngày chết không kịp ngáp
– Hộc…hộc…, may… may quá… ổng vẫn chưa lên- nó vừa thở vừa lấy quyển vở ngồi quạt phù phù
Ngó sang bên cạnh, t.y của nó cũng chẳng khá khẩm hơn, mồm miệng há hốc (=.=) mồ hôi nhễ nhại đầy mình. Nhưng tuy nhiên hắn lại được khoan khoái thưởng thức "ngọt ngào riêng"
– Uống nước đi – Nhỏ My vừa thấy t.y của nó đến lớp đã tít cả mắt. Thế mà hắn còn cười cười tu ừng ực. Trông thấy tức anh ách, nó liếc xéo nhỏ My làm nhỏ im bặt, lon ton chạy về chỗ mà không dám ngoái lại.
– Cả lớp đứng! Giọng thằng Hùng lớp trưởng dõng dạc khiến nó thôi không "lườm" nữa mà uể oải đứng dậy.
bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com
Tiết đầu tiên là toán, ông thầy nó tên Huy còn gọi là Huy "phở" tại nhà ổng trước bán phở, bụng ổng phệ tại suốt ngày ăn phở, cứ nhắc đến phở là ông có thể luyên thuyên cả tiết mà không cả dạy . Nó chán nản nhìn ổng. Ổng nhìn cả lớp, ngó lên ngó xuống, ngó trái ngó fải thấy không có thằng nào "khệnh không mún đứng" mới cho cả hội ngồi. "Thấy cái mặt mà ghét", nó rủa thầm. Một môn toán hay là thế, thú vị là thế vậy mà vào tay ổng mỗi tiết cứ dài như một vòng trái đất và khi hết tiết các bạn trẻ đã ngủ gần nửa thế kỉ
Nếu mà học kì này nó không được Bun dạy thêm thì nó chắc chả hiểu mô tê gì hết =.= Nhắc đến Bun, nó lại buồn. Nó chợt nhận ra đã một tháng rồi, một tháng cho sự chia tay vội vã…Liệu Bun còn nhớ gì đến nó ? Có còn nhớ cô bé hay cùng anh tung tăng khắp các ngõ ngách vào những buổi chiều hè, cùng anh ngồi nhặt từng chiếc lá vàng rơi trước hiên, cùng anh ngồi đàn những bài ca tình yêu say đắm, cùng anh mỉm cười và nguyện ước cho mai sau…. Nhưng "mai sau" ấy có lẽ đã xa tít tắp rồi. Nằm gục xuống bàn, nó thì thầm khe khẽ: "Em nhớ anh lắm, anh biết không?"
Kim nhắm chặt mắt không muốn nghĩ ngợi nữa nhưng sao hình ảnh của Bun lại ùa về trong tâm trí nó. Mọi chuyện thật rõ ràng như mới ngày hôm qua và cảm giác đau khổ ấy cũng chưa hề tan biến
— Hồi tưởng:
Có một buổi chiều hè mới chớm thu, những cơn gió thổi nhè nhẹ một nỗi buồn trĩu nặng đã in sâu vào tâm trí nó. Hôm đó anh hẹn ra quán cà phê có chuyện cần nói. Nó vẫn còn nhớ như in hình ảnh anh hôm đó, đôi mắt anh không còn dạt dào tình yêu thương mà là sự lạnh lùng, vô cảm.
- Chúng ta chia ta đi
Anh nói rồi bỏ đi, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi. Bàng hoàng, choáng váng nó cũng không nói được câu nào, chỉ nhìn về phía xa xăm ấy với ánh mắt vô hồn. Đó là lời chia tay của anh ư? Dứt khoát và rõ ràng như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim nó vậy. Đôi mắt đỏ hoe nhưng Kim không hề khóc. Nó chảy máu. Những giọt máu như chảy từ tim, máu của đau đớn, máu của hy vọng, máu của tình yêu và máu của khổ đau cực cùng. Nó nhớ đã từng bảo anh rằng "Nếu có ngày anh không còn yêu e nữa, em sẽ để anh đi". Lúc ấy anh chỉ im lặng. Nó không hiểu cái im lặng trong anh là gì nhưng bây giờ nó đã hiểu. Anh không yêu nó nữa, không cần nó nữa, không cần con bé chỉ suốt ngày bám riết theo anh… Choáng váng đau khổ, thất vọng, hụt hẫng. Nó bước đi trong vô thức. Ngoài kia, ánh nắng vàng lấp ló sau những tán cây, chiếu xuống con đường rải nhựa óng ánh. Nắng đẹp như vậy nhưng tại sao một chút ánh sáng hiếm hoi cũng không chiếu tới trái tim bé bỏng của nó, không làm nó ấm lên một chút, dù chỉ một chút thôi? Nó đã khổ quá rồi tại sao anh còn rời xa nó, số fận một lần nữa lại cướp đi người nó yêu thương? Nó ngồi thụp xuống trong ánh mắt vô vọng. Ngắm những chiếc lá vàng bắt đầu rơi nó lại nhớ đến mùa thu năm ngoái, mùa thu nó vẫn còn hạnh phúc trong vòng tay anh. Anh đã nói rằng "hạnh phúc của anh là có em bên đời, anh sẽ không để hạnh phúc tuột mất như chiếc lá lìa xa cây". Vậy mà giờ đây, chính anh là người đã hắt hủi cái hạnh phúc ấy, một hạnh phúc hư ảo cố níu kéo chỉ làm lòng thêm đau. Nó tự nhủ thầm và cười trong buồn bã. Bước vào quán rượu nhỏ đối diện Devil bar, hôm ấy nó đã đã uống, uống cho một hạnh phúc mong manh đã mãi mãi trở thành hư ảo
- Ly này dành cho cái thứ gọi là tình yêu? Tình yêu là gì nhỉ? Có lẽ mình cũng chẳng biết nữa. Những tưởng đã biết yêu nhưng mà chắc gì đã phải, chỉ là mình tưởng tượng ra chăng? Có khi chưa bao giờ anh yêu mình thật lòng, chỉ là thương hại hay đùa giỡn nên câu nói chia tay mới lạnh lùng đến thế.
- Vậy thì ly này dành cho anh-Bun. Cảm ơn anh đã cho em thấy mình vẫn còn biết yêu thương, biết hy vọng và ngốc nghếch như thế nào khi tin tưởng vào những thứ đó. Anh ác lắm, em ghét anh nhưng mà làm thế nào để quên được anh bây giờ
- Còn ly cuối này dành cho mày đấy Kim ạ. Mày tên Kim cơ mà sao mày chả làm đau được ai mà toàn bị người ta làm cho khổ sở vậy? Ôi cái cuộc đời này tất cả đều bất công
Mọi
thứ đều vô tình, vậy thì mày hữu tình để làm gì chứ? Kim à,cố lên nào cố lên. Cố để sống, sống để trả thù đời…
Sáng hôm sau, nó thức giấc trong mùi rượu nồng nặc. Đầu óc ong ong đau như búa bổ. Đôi mắt đen láy nhắm vào mở ra, ngơ ngơ một lúc nó mới sực tỉnh "đây là nhà mình". Nó ngạc nhiên hét lên. "Chẳng lẽ tối qua uống vậy mà vẫn mò được về nhà sao? Mình phục mình quá". Nhưng chưa kịp hoàn hồn Kim đã tá hỏa khi thấy Mun đang ngồi lù lù một đống dưới đât. Nó nhìn Mun, Mun nhìn nó. Ánh mắt tóe lửa của hắn chạm vào nó khiến nó rùng mình sợ sệt