Cô trúng độc thật rồi, thứ thuộc độc mà anh đã âm thầm dành cho cô, từng chút, từng chút một…
Anh đã bao giờ yêu em chưa? Thứ câm lặng này ngột ngạt khó chịu quá!
Em… trái tim em làm sao thế này?
Tại sao cô không muốn anh hiểu lầm?
Tâm trí cô lúc này tràn ngập hình ảnh của anh.
Ánh mắt anh khiến cô sợ. Ngay từ giây phút đó, chất độc trong tim cô đã phát tác.
Cái gì thế này?
Dương Mẫn không biết cô nên cười hay nên khóc.
Cái gì đang diễn ra trong cô thế này?
Cô chợt nhận ra sâu thẳm bên trong mình còn có một Dương Mẫn thứ hai, một Dương Mẫn ngủ quên suốt bao lâu nay, một Dương Mẫn biết khao khát, một Dương Mẫn bị Triệu Thiên Minh làm cho mụ mị điên khùng.
Cô đẩy cửa bước vào phòng anh.
Anh đang tựa lưng vào lan can hút thuốc.
Triệu Thiên Minh rất đẹp trai, chỉ không hiểu vì sao bây giờ cái suy nghĩ ấy mới dày vò Dương Mẫn.
- Cô vào đây làm gì?
Anh hơi giật mình trước sự có mặt của cô.
- Anh có giận em không?
Dương Mẫn nhìn anh, đôi mắt cô lúc nào cũng trong sáng, chưa bao giờ Triệu Thiên Minh cảm thấy lạ như thế. – Cô muốn giải thích với tôi? – Anh cười nhạt rồi quay lưng về phía cô.
Dương Mẫn không nói gì, cô lăng lẽ tiến lại gần anh.
Triệu Thiên Minh giống như một thần tượng trong lòng cô.
Cô sợ anh, cô ngoan ngoãn nghe lời anh, cô im lặng nghe anh quát tháo,… tất cả là vì sao?
Dương Mẫn chợt nhận ra câu trả lời cho tất cả.
Cô nhìn đăm đăm vào bờ vai trộng của anh, cô có cảm giác anh sẽ chống đỡ tất cả cho cô, dù trời có sập xuống cô cũng không sợ bởi còn có anh…
Cô không thể ngăm mình vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Triệu Thiên Minh bị hành động lạ lùng của Dương Mẫn làm cho giật mình. Anh định xoay người lại nhưng cô đã ôm chặt anh từ phía sau.
- Cô làm gì thế? – Anh cau mày nhưng không gỡ tay cô ra.
Đáng lẽ anh phải gỡ tay cô ra chứ?
- Anh còn giận em không?
Dương Mân áp mặt vào lưng anh hỏi nhỏ.
- Giận cô để làm gì? – Anh cười nhạt, vẫn không gỡ đôi tay bé nhỏ đang nẵm lấy vạt áo anh ra. – Anh không giận em thật à? – Giọng Dương Mẫn có chút gì đó không vui. – Thế cô muốn tôi giận cô? – Không. – Cô hấp tấp nói. – Thế sao còn hỏi lắm thế? – Anh búng tàn thuốc. – Chỉ là… – Cô dở hơi thật đấy! – Anh phì cười. – Chúng em không có gì đâu. – Ai mà biết được? Mà em tôi nhìn cũng được lắm đấy chứ. – Anh lại khiêu khích chút tự tin của cô. – Nhưng em không thích Thiên Kỳ, bộ làm bạn cũng không được sao? – Cô phụng phịu hỏi. – Tôi cấm cô bao giờ? – Anh vẫn nói dửng dưng.
Dương Mẫn cười hì hì lấy lòng anh.
- Sao anh không đẩy em ra? – Cô lại nổi tính trẻ con nghịch áo anh. – Sao trên đời cứ có loại người “già lừa ưa nặng” như cô thế không biết! – Anh bật cười. – Có người tự nguyện ôm tôi sao phải từ chối chứ? – Hứ! Bộ tưởng ngon lắm hay sao mà chảnh? – Dương Mẫn trề môi định buông tay ra nhưng anh đã nắm chặt bàn tay cô lại. – Lợi dụng tôi xong bây giờ định chuồn hả? – Anh nheo mắt hết sức gian xảo. – Thì ôm anh nịnh có chút chứ mấy, lợi dụng gì? – Dương Mẫn lại giở giọng ngoan cố. – À, thì ra đây là cách cô nịnh người ta. Xem ra ai cô cũng nịnh thế này nhỉ? – Giọng anh dửng dưng. – Không… – Dương Mẫn đỏ mặt. – Buông tay tôi ra nào!! Chỉ có một số trường hợp đặc biệt mới phải dùng cách này thôi!
Dương Mẫn bây giờ mới “tỉnh” lại, rốt cuộc cô bị cái gì mà dám xông vào phòng anh, lại còn dám ôm anh như thế này kia chứ?
Đúng là mất mặt chết đi được.
- Triệu Thiên Minh tôi không để người ta tùy tiện ôm đâu nhé! – Anh lại lên tiếng, đôi môi nhếch lên hết sức gian manh. – Thế tôi phải làm sao? – Dương Mẫn xấu hổ hỏi lại. – À… để xem nào. – Anh vẫn nằm chặt lấy tay cô, hai người cứ giằng co nhau trong tư thế hết sức nhạy cảm. Sức Dương Mẫn làm sao mà thắng nổi anh. – Cô biết không Dương Mẫn, ông nội tôi đang có ý định nhượng lại một nửa số cổ phần ông đang có.
Dương Mẫn cau mày không hiểu anh đang nói gì.
- Thế thì liên quan gì đến tôi? – Cô làu bàu cố giật tay ra lần nữa. – Liên quan chứ! – Anh vỗ vỗ vào tay cô, mỉm cười. – Cô chính là người sẽ giúp tôi giành lấy nó. – Làm sao tôi giúp được anh chứ? – Dương Mẫn ngốc nghếch lại bị anh đưa vào tròng. – Cách đây vài hôm, ông nội có gọi cho tôi. – Anh vẫn tiếp tục lòng vòng. – Rồi sao? – Ông bảo… – Bảo gì? – Dương Mẫn nóng nảy ngắt lời anh. – Bảo là nếu cô có thai, ông sẽ nhượng lại số cổ phần đó cho tôi! Ha ha! Không tốn sức, không mất một đồng bạc nào…
Anh phá lên cười rồi buông tay cô.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Triệu Thiên Minh tiến một bước, Dương Mẫn liền lũi một bước.
- Anh… – Cô đỏ mặt ấp úng. – Anh… đồ… – Đồ gì? – Anh nhìn cô khiêu khích. – Đồ…
Mặt mũi Dương Mẫn đỏ bừng.
- Thật ra tôi đâu có định nhận lời! – Anh nhún vai nhìn cô cười cười. – Là tại cô “gợi ý” cho tôi đấy! – Anh… tôi cấm anh bước lại gần tôi đấy! – Dương Mẫn trợn mắt nhìn anh.
Triệu Thiên Minh đứng chắn trước cánh cửa xoa xoa hai tay vào nhau.
- Cô trông cũng được đấy! – Này! – Dương Mẫn hét ầm lên. – Thôi được rồi! Cô còn đang đi học mà phải không?
Triệu Thiên Minh chép miệng tiếc rẻ.
Dương Mẫn tức nghẹn trước cái vẻ đạo đức giả của anh. Cô dùng hết sức đẩy anh qua một bên rồi chạy ra bên ngoài.
- Vợ yêu! Chưa xong với anh đâu nhé! Lần sau mà “nịnh” anh là anh làm thật đấy!
Dương Mẫn lấy tay đấm vào đầu mình.
Đúng là điên lên được!
Mất mặt quá đi thôi!
Chương 14
Dạo gần đây công việc của Triệu Thiên Minh rất thuận buồm xuôi gió.
Bây giờ, mỗi khi anh bước vào tập đoàn, người ta đều nhìn anh bằng ánh mắt kính sợ.
Không mất chút công sức nào mà anh đã đẩy một cổ đông gạo cội của tập đoàn vào tù. Con người đó quả thực vô cùng đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là anh không tỏ ra hay biết hay liên quan đến việc đó, mỗi ngày anh vẫn đều đặn điều hành tập đoàn như một CEO bình thường, anh không có bất kì biểu hiện khác thường nào khiến người ta muốn đề phòng cũng không được. Người ta vẫn nói kẻ nguy hiểm nhất là kẻ không tỏ ra nguy hiểm.
…
Bạch Khiết – thư ký của anh đưa biểu đồ phát triền của tập đoàn trong quý một cùng một số công văn giấy tờ cho anh. Cô không thể kìm nén sự ngưỡng mộ trong đôi mắt mình, người đàn ông trước mắt luôn khiến tim cô đập mạnh, dù biết như thế có cái gì đó không đúng nhưng Bạch Khiết vẫn không thể ngăn mình được.
Bạch Khiết rất tinh ý, cô có thể cảm nhận được hôm nay tâm trạng của anh rất tốt.
Phê duyệt giấy tờ xong, anh nhắc nhở cô thêm một số chuyện rồi cầm áo khoác đứng lên.
Bỗng điện thoại anh đổ chuông.
Vừa nghe máy, ánh mắt anh chợt thay đổi. Anh vẫy tay ra hiệu cho Bạch Khiết ra ngoài.
- Có chuyện gì sao? – … – Được rồi.
Anh bấm nút gác máy, mặc lại áo vest rồi nhanh chóng rời khỏi công ty.
…
Nụ cười nửa miệng quyến rũ như câu hồn dẫn phách những khách bộ hành.
Cô gái châu Á mái tóc nhuộm màu hạt dẻ khẽ tựa người vào tấm kính trước hộp điện thoại công cộng, cô xinh đẹp như một minh tinh điện ảnh, đôi mắt cô không đen mà lại có màu hạt dẻ, gương mặt có nét tây tây, ăn mặc rất thời trang. Hành lý đã được đem về nhà, giờ cô chỉ còn phải đợi một chút thôi.
Đôi môi hồng hồng như có ma lực khiến những người đi qua phải ngoái lại ngăn nhìn, đôi mắt cô cong lên thích thú trước vẻ ngưỡng mộ của người khác dành cho mình.
- Ami! – Âm thanh quen thuộc. – Anh! – Cô quay lại sung sướng reo lên như một đứa trẻ.
Chàng trai tựa người vào thân xe nhìn cô chờ đợi, Ami vội vã chạy đến bên anh.
- Thiên Kỳ, em nhớ anh quá!! – Cô mỉm cười sung sướng ôm chặt lấy anh. – Thế nào, đi qua anh ba năm không thèm liên lạc với anh lấy mộ lần mà gọi là nhớ à? – Chàng trai trêu cô. – Em nhớ anh thật mà! – Ami cong miệng phụng phịu. – Lại còn lấy tên là Ami, haiz, xem kìa, rõ là sính ngoại rồi, ăn đồ Anh nhiều quá nên Lâm Bội Y biến thành Ami đó mà! – Triệu Thiên Kỳ lại tiếp tục làm mặt giận trêu đùa với cô. – Này!! – Cô gái tức giận đấm vào ngực anh. – Còn nói nữa là em nghỉ chơi anh đấy! Ủa, anh Thái, anh Kiệt không đến à? – Cô đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói hơi chùng xuống. – Chúng nó đi tán gái hết rồi, hì hì, nhưng mà có mua quà cho em hết đây! – Anh chỉ vào mấy cái hộp trong xe nháy mắt.
Ami bật cười reo lên sung sướng ôm cổ anh thơm lên má anh một cái thật kêu, Triệu Thiên Kỳ bật cười xoa xoa đầu cô.
- Em đói quá! – Ami khẽ nói. – Được rồi, để anh chở em đi ăn, hì hì! – Nói đến đây, ánh mắt anh chợt thẫm lại. – Sao thế? – Dù nét buồn đó chỉ thoáng qua, nhưng Ami đã kịp nhận ra. – Không, chỉ là… mà sao em về trễ cả tuần thế, báo hại bọn anh đi mua quà cho em trước cả nửa tháng! – Anh liền chuyển đê tài. – Thì tại em còn bận quay một số quảng cáo cho mấy hãng thời trang bên ấy, à, mà em còn thấy anh Minh trên báo đấy. – Ờ, anh hai mà! – Triệu Thiên Kỳ lơ đãng nói. – Mà em chưa biết mặt vợ anh ấy! – Ami nói. – Không ngờ anh Minh mà cũng lấy vợ!
Nói đến đây, cô chợt cảm thấy không vui nhưng vẫn mỉm cười.
- À chị dâu ấy à? – Đôi môi Triệu Thiên Kỳ chợt nhếch lên.
Ami thoáng ngẩn người, chưa bao giờ cô thấy nụ cười đó, dường như chính anh cũng không nhận ra vẻ dịu dàng của mình khi nhắc tới cô.
- Cô ấy xinh đẹp bằng em không? – Ami chợt hỏi. – Không. – Anh bật cười. – Thế chắc phải giỏi giang lắm nhỉ? – Cô vẫn không chịu thua. – Không, chị ấy mà giỏi giang thì thế giới toàn thiên tài mất! – Thế… thế chị ấy có cái gì mà… – Nói đến đây, Ami ngừng lại nhưng một sự khó chịu kì lạ thầm nhen nhóm trong cô. – Đợi lát nữa anh sẽ đưa em tới gặp chị ấy.
Ami không nói gì, cô khẽ tựa người vào ghế.
…
Càng ngày bà con họ hàng càng nói Dương Mẫn nhà ta đẹp phơi phới ra.
Có lẽ là do nàng đã có chồng!
Dương Mẫn nghe thế chỉ biết gãi đầu cười, cả họ hàng thi nhau khen khiến cô muốn hói cả đầu, thôi thì không dùng chiêu gãi nữa, cười trừ thôi vậy.
Dương Mẫn có cảm giác trong mắt mọi người, cô đã được “nâng lên một tầm cao mới”, chỉ riêng cô em họ Lâm Nguyệt Linh thì vẫn không có gì thay đổi.
Sáng nay vừa mới đụng mặt nhau ở hành lang trước lớp học, Lâm Nguyệt Linh đã ném cho Dương Mẫn cái nhìn khinh miệt.
Quen rồi! Dương Mẫn cũng chả thèm chấp. Đương Mật thì không vui ra mặt, cô chúa ghét cái thói coi mình là nhất của Lâm Nguyệt Linh.
Dạo này mọi chuyện đã bắt đầu trở về quỹ đạo vốn có, Dương Mẫn không còn căng như sợi dây đàn nữa, cô bắt đầu cười đùa nhiều hơn.
Sự xa lánh của người khác không còn làm cho cô buồn nữa.
Kể từ khi cưới Triệu Thiên Minh, cuộc sống của Dương Mẫn đúng là đã thay đổi rất nhiều. Chẳng biết là do ghen ghét khi thấy cô cưới được một người quá “ngon” hay vì lí do khác mà mọi người đồng thời quay lưng lại với cô, dù họ không thể hiện ra mặt nhưng không ai là không biết.
Đau hơn là ngay cả những người Dương Mẫn coi là bạn cũng hùa theo. Dương Mẫn không biết nói gì hơn là im lặng ngước mắt nhìn kẻ ngửa tay ra nhận từng đồng tiền cô bóp bụng nhịn ăn sáng để đóng học khi kẻ đó khinh khỉnh nói với cô.
...