watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:31,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 3758

Hôn lên đôi môi em


» Đăng lúc: 12/03/15 07:11:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Hóa ra mày cũng là “loại đó”, uổng công tao coi mày là bạn.


Nghe câu nói đó, Dương Mẫn chỉ biết cười. Chưa bao giờ cô thấy chua chát như thế. Người “uổng công” là cô mới đúng. Nói thôi chưa đủ, Tiêu Cầm còn thẳng tay ném số tiền Dương Mẫn dành dụm suốt một tháng giúp cô ta đóng học phí.


- Mày còn giả vờ cao thượng nữa hay sao? Mấy đồng tiền của mày ăn từ đàn ông mà cũng đưa tao… – Con chó! – Đường Mật đứng bên nổi điên gầm lên nhìn kẻ trơ trẽn đứng trước mặt. – Mày là loại vô ơn, dù con Mẫn có làm gái thì mày cũng cầm tiền của nó mà đóng học…


Đường Mật nổi tiếng là nóng tính, nghe đên đó, cô đã nóng máu suýt tát cho kẻ trơ trẽn kia một phát vào mặt.


- Thôi! – Dương Mẫn khẽ nói, cô níu Đường Mật lại.


Cô còn nói gì được nữa, cô đã ngu ngốc khi để một kẻ như Tiêu Cầm lợi dụng, cô đã uổng phí quá nhiều, bây giờ cô không muốn phí thêm mấy giọt nước mắt.


Cũng kể từ hôm đó, Dương Mẫn đã khôn hơn một chút, cô tự hứa sẽ không để người ta lợi dụng nữa, sẽ ích kỉ hơn một chút nhưng xem ra lời hứa ấy khó mà thực hiện được.


Lúc ra về, điện thoại của Dương Mẫn đổ chuông, số lạ.


Dương Mẫn bấm nút trả lời.


- Alo… – Cô lên tiếng. – Chị… chị Mẫn phải không? – Một âm thanh ngập ngừng, nghèn nghẹn vang lên. – Ừ, nhưng em là ai? – Em là Hải Ngọc… – Cô bé chực òa khóc. – Hải Ngọc…


Dương Mẫn chợt nhớ ra, Hải Ngọc chính là đứa em họ bên ngoại của cô, trước nay hai bên rất ít qua lại.


- Chị… chị giúp em với… – Cô bé òa khóc. – Đợi đã… Được rồi, chị sẽ giúp, nhưng bây giờ em ở đâu? – Dương Mẫn lo lắng hỏi. – Chị hứa là sẽ không nói với ai nhé… – Cô bé ngập ngừng sợ hãi. – Chị hứa! – Chị đến bệnh viện X lên phòng 105… – Nói lên đây, cô bé lại bật khóc. – Được rồi, chị sẽ đến.


Dương Mẫn cúp máy, dôi mày thanh tú khẽ cau lại.


Hải Ngọc là em họ của Dương Mẫn, con bé chỉ mới mười lăm tuổi, Hai chị em chỉ quen biết gọi là có chứa chưa từng thân thiết. Rốt cuộc có chuyện gì mà con bé lại cọi cho cô?


Dương Mẫn bỏ điện thoại vào cặp rồi bắt taxi.


Hóa ra lòng tốt của cô được nhiều người biết đến thế.


Dương Mẫn tự cười nhạo mình, đúng là có chết vẫn không sửa được cái tính bao đồng. Thanh toán tiền cho người tài xế taxi xong, Dương Mẫn vội tất tả chạy đến phòng 105.


- Chị ơi, cho hỏi phòng 105 ở đâu hả chị? – Dương Mẫn vội hỏi một người y ta đi ngang qua. – Chị đi thẳng, bỏ qua một hành lang rồi rẽ trái là tới. – Cô y tá mỉm cười chỉ dẫn.


Dương Mẫn vội vàng cúi người cảm ơn rồi hấp tấp đi đến.


Trước hành lang thứ hai có tấm bảng đề chữ Khoa Sản rất lớn. Dương Mẫn hơi ngẩn người, cô tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Suốt trên đường tới đây, cô cứ tưởng Hải Ngọc bị tai nạn hay cái gì gì khác.


Khoa sản đông nghẹt người, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, mùi dầu gió, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô choáng váng.


Bước vào phòng 105, cảnh tượng người ta chen chúc trong một căn phòng nhỏ khiến cô thấy ngạt thở, những sản phụ nằm trên giường, tiếng những đứa trẻ khóc oa oa khiến cô càng thêm bất an.


- Chị Mẫn! – Âm thanh yếu ớt vang lên từ một góc nhỏ trong căn phòng.


Một góc.


Không có người nhà vây quanh chăm sóc, một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi nét mặt tái xanh khẽ cất tiếng gọi.


- Hải Ngọc! – Dương Mẫn sửng sốt kêu lên.


Cô vội vàng chạy đến bên chiếc giường đơn.


Bên người sản phụ trẻ tuổi, một đứa trẻ đỏ hỏn, bé như con chó con đang thiêm thiếp ngủ.


Dương Mẫn không dám thở mạnh, cô khẽ ngồi xuống dịu dàng nhìn đứa bé.


- Em… em cảm ơn chị… – Hải Ngọc hai mắt ầng ậng nước quay mặt đi như muốn giấu nỗi tủi nhục. – Chuyện này… – Dương Mẫn khẽ lên tiếng. – Chú thím đâu rồi em? – Chị… – Cô bé không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. – Chị cứu em với!


Thái độ ấy khiến Dương Mẫn cảm thấy hoảng hốt, cô vội nắm lấy bàn tay gầy gò của cô em họ.


- Chị đừng nói cho bố mẹ em! Em van chị đấy! – Ừ! chị không nói! – Cô dịu giọng chấn an.


Thì ra chú thím cô không hề biết chuyện này.


Cách đây hơn một năm, Hải Ngọc quen với một người đàn ông trong một lần đi chơi, anh ta đẹp trai, ga-lăng, hắn luôn miệng khen cô xinh đẹp, kiên trì theo đuổi cô.


- Mỗi ngày… anh ta tặng cho em một bông hồng và bảo rằng trọn đời này sẽ chờ em…


Thế rồi cô cũng bị gã chinh phục. Trong mắt cô bé lúc ấy chỉ tồn tại một mình gã, cô dành hết tình yêu thương cho gã.


Hải Ngọc yêu gã đến mức bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của bố mẹ, thế rồi một ngày kia, cô bé đã trốn cùng gã.


- Trời đất! – Dương Mẫn bàng hoàng nghe câu chuyện từ miệng Hải Ngọc. – Vậy… anh ta đâu? – Chung sống với nhau được gần một tháng, em mới phát hiện mình có thai…


Hải Ngọc đau đớn nấc lên.


Lúc biết mình đã có thai, cô hoang mang vô cùng, cô nói với gã, ngay lập tức kẻ sở khanh nọ chối biến trách nhiệm thậm chí còn dùng lời lẽ thô thiển để nhục mạ cô.


- Anh ta nói… nói em ăn ở với người khác…


Dương Mẫn lặng người, nhìn cô bé xanh xao gầy gò nằm trên chiếc giường đơn, lòng cô dâng lên một cảm giác xót thương vô hạn.


Dương Mẫn đưa tay vuốt mớ tóc bết trên trán Hải Ngọc, đoạn giúp cô kéo chăn lên cao.


- Em sinh cháu lâu chưa? – Hai ngày rồi chị…


Dương Mẫn không nói gì, kể từ lúc sinh con tới giờ, Hải ngọc chưa đi lại được, hai mẹ con sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người xung quanh, lúc đói lúc nó, cô bé lại không có sữa cho con b.ú, đứa trẻ khát sữa cứ khóc ngằn ngặt khiến lòng cô đau như dao cắt.


Người ta thấy tội nghiệp nên ai còn thừa sữa đều cho đứa bé b.ú ké.


- Thôi em năm nghỉ đi. – Dương Mẫn khẽ nói. – Để chị mua cái gì cho em ăn. Em đợi chị nhé, em cứ ngủ đi, để chị trông cháu cho. – Em cảm ơn chị… – Con bé này! – Dương Mẫn mỉm cười nhìn em. Cô rời khoa sản mà lòng ngổn ngang trăm mối.


Đứa con là kết quả của một tình yêu.


Dương Mẫn đã thấy niềm hạnh phúc vô bờ của những cặp vợ chồng khi ẵm đứa con bé bỏng trên tay. Còn Hải Ngọc, mỗi khi nhìn đứa bé, đôi mắt cô lại tràn ngập nỗi đau và sự day dứt.


Dương Mẫn mua một bát cháo sen hầm móng giò, định mua thêm lon sữa bột cho đứa bé thì tiền trong túi còn lại không đủ. Cô cố vét nhưng vẫn còn thiếu những hai mươi đồng.


Thôi thì đành chịu, chẳng ai chịu bán thiếu cho cô.


Dương Mẫn cẩn thận bưng bát cháo đến bên giường, dìu Hải Ngọc dậy đút cho cô bé từng muỗng cháo.


Mải chăm sóc hai mẹ con đứa em họ, Dương Mẫn quên mất cả thời gian.


Lúc đang ẵm đứa bé đi xin sữa thừa, điện thoại trong túi cô đổ chuông.


- Cô định mấy giờ mới về? – Dương Mẫn chưa kịp mở miệng, Triệu Thiên Minh đầu bên kia đã sẵng giọng, hỏi. – Em… – Dương Mẫn ấp úng. – Đêm nay… chắc em không về được… – Cái gì??? – Đầu dây bên kia lập tức hét ầm lên. – Từ từ nghe em nói đã!! – Dương Mẫn khổ sở phân trần. – Em… em có chuyện thật đấy! – Chuyện gì? – Em… không tiện nói… nhưng mà… – Cô đang ở đâu đấy? – Em ở bệnh viện. – Trước giọng nói lạnh tanh của anh, Dương Mẫn không dám giấu giếm. – Cô bị sao mà phải vào bệnh viện? – Giọng anh chợt đổi sang lo lắng.


Dương Mẫn lại nghĩ đến cặp lông mày nhăn tít của anh.


- Bệnh viện X. – Khoa nào? – Khoa sản. – Cái gì??? Cô cô… – Không phải như anh nghĩ đâu!! – Dương Mẫn đỏ mặt. – Được rồi, đợi tôi đấy nhé!


Nói xong anh tắt máy luôn.


Khoa sản????


Lẽ nào…


Mà không thể như thế được! Rõ ràng anh và cô chưa hề làm gì.


Hay là…


Nhưng Dương Mẫn đâu có gan làm việc đó.


Càng nghĩ anh càng đau đầu, vốn chỉ định gọi cô về, nào ngờ bây giờ còn phải chạy đến tận khoa sản của bệnh viện. Triệu Thiên Minh thông minh tuyệt đỉnh mà cũng không hiểu tại sao lại có chuyện vô lí như thế.


Bệnh viên X vốn chỉ là một bệnh viện loại thường, Trước cổng bệnh viên người đi đứng đông nghẹt, cơ sở hạ tầng cũng không được tốt cho lắm, bên đường còn có những cống rãnh bốc mùi.


Triệu Thiên Minh cau mày đi nhanh, chưa bao giờ anh phải tới nơi như thế này.


Hành lang bệnh viện đông kín người, anh nhìn lên tấm bản đồ đã bị bể một miếng tìm xem khoa sản nằm chỗ nào.


- Này này! Anh đui hay điếc thế! Có tránh ra không thì bảo!! – Một bà bác sĩ to như hộ pháp đang đẩy một người đàn ông máu me bê bết hét tướng lên với anh.


Anh không nói gì nhưng lòng tự tôn cao ngất không khỏi bị tổn thương. Được rồi, Dương Mẫn, là tại cô cả đấy!


Khoa sản bốc lên một thứ mùi khiến anh lợm giọng.


Triệu Thiên Minh cau mày, tính anh vốn ưa sạch sẽ, trước khung cảnh thế này, tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.


Không biết Dương Mẫn đang ở đâu, anh bèn chen vào dòng người, nào là tiếng nói chuyện, tiếng trẻ con khóc, mùi mồ hôi,… ôi thôi bao nhiêu là thứ!


Bỗng anh thấy thấp thoáng bóng dáng của cô.


- Mẫn! – Anh lớn tiếng gọi.


Đứa trẻ phòng gần đó bị anh làm cho giật mình khóc thét lên, bà mẹ nó liên trợn mắt nhìn anh.


Triệu Thiên Minh cảm thấy mất mặt vô cùng, cả đời anh chưa từng bị ai đối xử như thế.


- Này! – Anh nóng nảy đập tay lên vai cô. – Suỵt! – Dương Mẫn vội vàng quay lại đặt ngón tay lên miệng. – Con ai thế này? – Anh ngạc nhiên nhìn đứa bé trong tay cô, quên cả nỗi bực mình. – Ra đây em kể cho anh nghe! – Dương Mẫn vội kéo tay anh ra ngoài hành lang. Cô biết tính anh ưa sạch, vào được đến đây chắc đã là cực hạn rồi.


- Tôi cần một lời giải thích! – Anh cau mày nhìn cô khó hiểu. – Là như thế này…


Dương Mẫn vừa kể cho anh nghe, vừa nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, ánh mắt dịu dàng vô hạn, nhìn thấy cô như thế, bất giác anh cũng giật mình.


- Thế em họ cô ở đâu? – Nghe xong, anh lạnh lùng hỏi lại. – Mà cô ôm đứa bé đi đâu thế? – Hải Ngọc ngủ rồi, tại con bé không có sữa nên tôi phải ăm đứa bé đi b.ú nhờ… – Ờ… – Anh nói, vẻ lạnh lùng khó khăn cũng bớt đi phần nào. – Tội con bé nhỉ. – Dương Mẫn khẽ nói.


Đứa bé thèm sữa theo bản năng dụi mặt vào ngực cô tìm bầu sữa mẹ, bị anh nhìn thấy, Dương Mẫn đỏ bừng mặt nhưng không nỡ đẩy đứa bé ra.


- Có mùi sữa! – Anh cố nhịn cười, – Này! – Mũi mấy nhóc này thính lắm! – Này!! – Ai nói gì cô kia chứ! – Anh làm vẻ vô tội nhìn cô đỏ mặt tía tai. – Vậy đên nay em ở đây nhé! – Dương Mẫn nhìn anh chờ đợi. – Tùy cô!


Anh nhún vai.


- Em biết anh sẽ đồng ý mà, thôi anh về đi, ở đây không tiện… – Cô mua sữa cho em bé chưa? Định cả đêm đi xin xỏ à?


Vẫn là anh chu đáo, Dương Mẫn gãi đầu cười ngượng nghịu.


- À, mà thôi, hay là cô cho nó b.ú đi, hi hi… – Anh cho nó b.ú đi! – Dương Mẫn tức mình gườm anh.


Triệu Thiên Minh che miệng cười hi hi rất gian xảo.

...
Tags: hon len doi moi emhon len doi moi em
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON