- Có cần phải vui vậy ko?
Nó mỉm cười rất tươi, trông đáng iu vô cùng:
- Phải vui chứ, vì rất ít khi chúng ta ra ngoài ăn như thế này mà!
Joe chợt giật mình vì câu nói của nó. Đúng như nó nói, từ khi lấy nhau đến giờ hai người rất hiếm khi có một bữa tối lãng mạn bên ngoài, Joe cảm thấy có chút gì đó hối hận. Nhưng cái này cũng ko thể hoàn toàn trách Joe được, vì cả nó và Joe thường xuyên tranh cãi nhau như vậy thì làm sao mà có nổi một buổi tối lãng mạn đẹp đẽ bên nhau được. Nó liếc đồng hồ:
- Chúng ta đi ăn tối trước, sau đó anh đưa em đi shopping nhá! Sau đó đi đâu nữa nhỉ???
Joe lắc đầu ngao ngán:
- Ngoài việc shopping ko còn việc khác nữa sao?
Nó ngây thơ:
- Ko, đơn giản vì em thích shopping. Hì hì, đã lâu lắm oài em hok đi mua sắm gì mà, anh là chồng em thì phải chiều em chứ!
- Gì???…….Thôi được rồi! Sau đó thì về nhà nhá!
Nó tiu nghỉu:
- Ko đi đâu nữa sao???
Joe nhăn răng ra chọc nó:
- Ko!
Sau khi ăn tối nó nê xong, Joe chở nó vào siêu thị mua sắm. Bước cùng nó vào siêu thị, qua hết gian hàng này đến gian hàng khác. Nó cứ lôi Joe đi làm Joe ng cả mặt, anh lầm bầm:
- Sao tụi con gái cứ thích đi vào ba cái chốn đông người thế này cơ chứ??? Có gì thú vị đâu??? Mỏi chân, nhức đầu chít đi được!!!
Lúc nó định típ tục lôi Joe đi, Joe vội giật tay nó lại:
- Anh ra kia ngồi đợi, em chỉ có 15' nữa thôi đấy! Nếu ko thì anh cho em ngủ lại đây lun nhá!
- Hả??? -Nó há hốc mồm – 15'???….Sao ít zậy???
Joe ngao ngán nhìn nó:
- Thưa cô, nãy giờ cô lăng xăng trong này hai tiếng đồng hồ rồi đấy, cho cô 15' nữa là nhứt rùi đoá!
Nói rồi anh quay lưng đi để mặc nó lại, nó chẹp miệng:
- Ôi, chỉ còn 15', phải nhanh chân mới được!
Thế là cô nàng
nhanh chân tìm đến những gian hàng yêu thích và lựa đồ. mải mê lựa mà tới tận 30' sau, nó cũng chưa chịu chạy lại chỗ Joe làm Joe phát bực. Anh chịu ko nổi nữa nên chạy đi tìm nó. Chen chân vào đám đông đang mua sắm, khó khăn lắm Joe mới định vị được mục tiêu. Bỗng anh chợt nhận ra có một tên đầu đinh có vẻ bặm trợn đang làm phiền Ariel. Anh liền cố chen chân chạy đến bên nó.
Nó cố tránh xa cái tên đầu đinh bặm trợn này, vẻ mặt đầy khó chịu. Tên đầu đinh gạ gẫm nó:
- Này cô em, em đi một mình sao? Anh cũng vậy nè, hay đi cùng anh nhá! Anh bik có một chỗ rất hay, ko đông như vậy đâu?
Nó cáu lên:
- Tôi đã nói rồi, tôi ko đi một mình, anh đừng làm phiền tôi nữa!
Nhưng tên đầu đinh này đã ko thèm nghe thì thôi, lại còn nắm lấy tay nó làm nó hoảng hốt cố giằng tay ra nhưng ko được. Hắn ta cười đểu:
- Đi với anh có mất gì đâu mà?
- Thả tay cô ấy ra? -Joe giựt phắt tay tên đầu đinh ra khỏi nó.
Vừa thấy Joe, nó chạy lại nép sau lưng anh. Thằng đầu đinh nhe hàm răng vàng khè ra, chắc là do hút nhìu thuốc đây mà:
- Mày là thằng nào mà dám cướp bạn gái tau hả?
Nó trố mắt lên nhìn tên đầu đinh chít tiệt:
- Ai là bạn gái anh hả??? Tôi còn chưa gặp anh lấy một lần nữa mà anh dám nói thế sao???
Joe cười khẩy:
- Này nghe rõ chưa hả? Đây là bà xã của tôi, nếu anh còn làm phiền cô ấy một lần nữa thì ko xong với tôi đâu! Mà tốt nhất, đừng có ng vào cô ấy, dù là một cọng tóc, tôi cũng sẽ ko tha cho anh!
Nói chắc như đinh đóng cột, xong xuôi anh dắt tay nó ra khỏi cái chốn đông người náo nhiệt này, mặc cho cái tên kia đang há hốc mồm từ nãy đến giờ. Vừa ra khỏi siêu thị, Joe quát nó:
- Này, vừa rồi anh đã bảo em đúng 15' sau là phải ra! Sao em lại đi quá 15', lại còn để cho cái tên xấu kia chọc ghẹo nữa hả?
Nó bik lỗi nên lí nhí:
- Em xin lỗi, tại…..tại em quên xem đồng hồ!
Joe gắt lên:
- Quên, quên, quên! Lúc nào cũng quên được cả, lúc nãy có bik tôi lo lắng cho em thế nào ko hả???
Bực mình, Joe bước vào xe đóng sầm cửa lại. Nó chỉ bik im lặng mà nghe, Joe hạ cửa kính, ló đầu ra quát lớn:
- Còn ko vào mà đứng đó làm gì? Bộ mún ngủ ở đây thật hả?
Nó nghe vậy thì hoảng hốt chui vào xe ngay tắp lự. Joe chỉ bik lắc đầu ngán ngẩm.
Đang còn gà gà gật gật bên bàn làm việc, bỗng từ đâu Hebe và Jiro chạy lại bên nó la om sòm làm nó giật bắn cả mình. Tiếng Jiro hớn hở:
- Ella, cậu coá bik gì hem, tuần tới công ty của chúng ta tổ chức đi nghỉ mát ở đảo Guam đấy!
Nó vẫn còn ngái ngủ:
- Gì???
Hebe dùng hai tay lắc lắc cái đầu nó mà nói:
- Tuần tới là lễ kỉ niệm ngày thành lập công ty, công ty chúng ta tổ chức cho toàn thể nhân viên đi nghỉ mát ở đảo Guam. Sao, đã nghe thủng lỗ tai chưa?
Bấy giờ nó mới tỉnh:
- Đi nghỉ mát sao??? Lại còn ở đảo Guam nữa cơ àh??? Hay quá, vậy là coá thể thoát khỏi tên chít tiệt đoá một tuần oài!
Cả Jiro và Hebe trố mắt lin nhìn nó, đồng thanh:
- Tên chít tiệt nào???
Nó hem thèm để ý đến câu hỏi của hai người bọn họ mà đang mơ màng mộng tưởng những ngày đẹp tuyệt vời ở trên cái hòn đảo đẹp như chốn thiên đàng đó. Nhưng cô nàng có vẻ quên một điều quan trọng.
____________________________
Suốt cả buổi tối nó đang hì hục chuẩn bị hành lí để sáng sớm mai lên đường. Sam đang vắt chân đọc sách trên giường, thấy nó xách thêm nhìu đồ vậy mà ngao ngán:
- Có cần xách đi nhìu đồ thía hem?
Nó dẫu môi:
- Kệ tui, đem theo nhìu đồ hay ít đồ là việc của tui, liên quan gì đến anh?
- Ờ, kệ cô há! Mà sáng mai nhớ thức dậy sớm đoá nhá, 5h là phải chuẩn bị ra sân bay roài đó!
Nó gật gù:
- Ừhm!…….. Ơ??? Sao, sao anh bik mí giờ tài vậy???
Pó chíu bà này, đến bi giờ mà cũng hem bik chuyến đi này do ông sếp sòng kiêm chồng của mình tổ chức chớ đâu nữa. Sam nhìn nó mà nhăn nhó:
- Này, đừng nói với tui là cô hem bik ai tổ chức kì nghỉ mát này nhá?
Mặt nó đơ ra:
- Nhưng……nhưng……chả nhẽ là anh??? – Thấy Sam gục gặc đầu, mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt – Thế….thế nghĩa là anh…anh cũng đi hả???
Sam ngao ngán xoa mặt đi chỗ khác, thể nào bà vợ của anh cũng hỏi đủ thứ cho xem, rùi lại còn la toáng lin thảm thiết nữa. Tránh mặt nó cách tốt nhất, lúc Sam vừa định bước chân ra khỏi phòng thì nó túm lấy áo anh từ đằng sau:
- Làm ơn…..làm ơn ở nhà dùm! -Giọng nó đầy vẻ năn nỉ….một cách vô lí.
Sam vẫn đứng ở tư thế xoay lưng về phía nó, anh chàng thở dài, rùi phá lin cười như điên làm nó hẻm hỉu gì hết trơn. Sam quay lưng lại, nâng cằm nó lin, cúi sát mặt nó làm tim nó loạn nhịp cả lên. Nó hoảng hốt nhắm tịt mắt lại:"Anh ta điên rùi sao???". Sam cười gằn:
- Ko bao giờ!
Rùi sam quay lưng đi để lại cái mặt ngu ngu của nó, nó lẩm nhẩm:
- Tàn đời rùi sao??? Thía này hem tàn đời thì là gì đây??? Oa oa oaaaaaaaaa!!!
Rùi nó la toáng lin thảm thiết. Sam đang đi xuống dưới nàh, nghe tiếng nó rống lin vậy, anh lắc đầu, cười:
- Đúng là ngốc! May mà thoát thân kịp, ko thui chắc điếc tai đến sáng mai cũng ko
hết!
__________________________
(bạn đang đọc truyện tại WapBacGiang.com ,chúc các bạn vui vẻ)Sau hai tiếng đồng bay đến đảo Guam, bi giờ nó đang ở trong phòng khách sạn, Hebe ở cùng phòng với nó, cô ngạc nhiên nhìn nó đang ngồi thểu não trên…..cái vali bự:
- Này, suốt trên đường bay, bà ngủ chưa đủ hay sao mà giờ cái mặt có vẻ mất tỉnh táo thía?
Nó thở dài:
- Cứ tưởng tuần này sẽ được yên thân, thoải mái tha hồ chơi đùa trên biển. vậy mà có ai ngờ……hic…..nhắc đến mà mún khóc…..
Hebe hảng hốt vội cắt ngang, cô nàng bik níu mà nó khóc toáng lin, chắc cái toà khách sạn to lớn này ngập chìm trong biển nước mắt mất. Hebe cố nghĩ ra cái gì hay ho:
- Nè, xuống dưới kia kiếm gì ăn đi, nghe nói hải sản ở đây ngon lắm đấy!
Nghe vậy, nó snág mắt ra:
- Ừhm, xuống ăn thui! Tui thấy đói lắm roài đây!
Hebe lẩm nhẩm:
- Chỉ có ăn uống mới làm nàng ta hít khóc, hít bùn, hít sợ thui! ^^
Và hai cô nàng vội kéo nhau xuống dưới, ko quên lôi thêm cậu ấm Jiro theo nữa. Cuộc đi chơi này hứa hẹn nhìu thú vị đây, có khi nào…..có khi nào có chuyền hay ho xảy ra hem nhỉ??? Mà các bác đừng nghĩ bậy nhá ^^.
Nó hí ha hí hửng chạy ra bờ biển, mọi người đều đã tập trung ở đây từ sáng sớm. Nó còn tưởng mình ra sớm nhất nữa chớ, nhìn mọi ngừi đang đùa giỡn dưới nước, nó tặc lưỡi bùn bùn:
- Hic, cứ tưởng mình ra sớm nhất nữa chứ!
Hebe lóc c theo sau hét lên:
- Cậu thấy chưa, đã bảo dậy sớm hem nghe, giờ thì hít xem mặt trời lin rùi nhá!
Thấy bộ mặt của Hebe nhăn nhó vậy, nó đành cười trừ:
- Hì hì, thui, đi ăn cái gì đi, tụi mình còn ở lại đây tới 5 ngày nữa thì lo gì chớ!
Hebe càu nhàu:
- Đành vậy! Mai tui gọi mà bà hem zậy là tui kệ bà lun đó!
- Ừh! Ừh! Zậy mừ!
Nó chạy lại kéo tay Hebe đi đến quán ăn trên bờ biển. Hai đứa vừa đến nơi, nó đã thấy cái cô thư kí lần trước + ông xã của nó ngồi một bàn gần đó. Nó hằm hè kéo tay Hebe lại một cái bàn sát đó lun. Vừa thấy nó đến, lại còn cố tình chạy lại gần chỗ mình, Sam ko khỏi bùn cười. Thấy lạ nên cô thư kí Lee hỏi:
- Ơ! Anh cười gì vậy giám đốc?
Sam cố nín cười, anh cố tình nói to cho bàn bên cạnh nghe thấy mà cụ thể là nó chớ ai ^^:
- Ko có gì, chỉ là vừa có một con "mèo rừng" đang lấm lét rình mò chạy vào đây thôi!
- Hả??? Mèo nào??? -Cô thư kí Lee há hốc mồm ngạc nhiên.
Sam cười trừ:
- Ko có gì, đừng để ý những lời tôi nói!
Nó nãy giờ mún điên lin vì ông xã quỷ woái của nó dám gọi nó là mèo rừng, mèo gì mà mèo chứ, dám gọi bà là mèo rừng hả, được xem đây. Nó hắng giọng xoay qua nhìn Hebe mà nói to lin cho mọi ngừi cùng nghe:
- Này, Hebe, bà thấy ăn món gì ngon??? Tui thấy ở đây có một con "cua lắm càng" đang cưa gái đấy!
- Hả??? -Đến lượt Hebe hả mồm kinh ngạc. -Cua cũng bik cưa gái sao???
Nó lại hắng giọng:
- Chớ sao! Con cua đó đang rất gần tụi mình đấy, cẩn thận kẻo bị mắc bẫy nó, hem thui nó hành đến chít đấy. Đồ cua thúi!
- Gì??? Nãy giờ bà nói toàn cái gì đâu đâu vậy??? Hẻm hỉu gì hít???
Sam nãy giờ thừa bik nó nói cái gì, về ai. Anh khẽ liếc sang nó, rồi cười một mình. Đến lượt anh chàng nói to:
- Chà, nghe nói mấy con mèo rừng ghê ghớm lắm, nhưng ghê ghớm đến mấy cũng có lúc bị cua cắp thui!
- Hơ??? Nãy giờ ở đây sao nhìu ngừi ăn nói tùm lum zậy trời! – Một vị khách ngồi trong quán khó hỉu.
- Ừhm, đi thui, hok thui chắc sắp có chuyện ko hay xảy ra đấy! -Một ngừi khác nữa nói.
Nó thừa bik Sam đang nói về cái gì, máu trong người nó sôi sùng sục. Nó quyết hem chịu thua:
- Chậc, thịt cua ở đây ngon lắm, nhưng con cua bên cạnh mình mới nhìn đã ko mún ăn mà chỉ mún quẳng vào thùng rác rồi!
Hebe nhìn nó tròn xoe mắt, khẽ hỏi nó:
- Này, hai ngừi bị sao vậy, nãy giờ cứ như đang cãi bậy nhau thía?!?
Nó nháy mắt với Hebe:
- Bà cứ im lặng dùm tui là được rồi!
- Kệ bà, đồ ăn tới oài kìa, tui ăn trước đã nhá! Còn bà, tui ủng hộ bà cứ típ tục lảm nhảm nữa đê, để đó tui ăn choa! Hí hí!
...