watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:30,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8587

Hôn Ước Quý Tộc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hải nghi bất lực nói, đối với hắn bá đạo cũng dần thích nghi được rồi.


Nháy mắt gương mặt Hải Nam tràn đầy áy náy, hắn dịu dàng nhìn cô, không nói không rằng bế cô hướng toilet trong phòng đi tới, dưới cái trừng mắt hâm dọa của cô vờ như không thấy, thản nhiên nói.


-Tốt! Vợ à, chúng ta cùng đánh răng rửa mặt đi.


Nói xong hắn cười đến vô cùng tà mị, một chân đá cửa toilet mà vào. Lát sau trong phòng một trận rung chuyển.


-TRẦN VŨ HẢI NAM, ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI…


Người nào đó bị đá ra ngoài còn cười rất phong độ, sửa sang lại quần áo, hướng người bên trong nói.


-Vợ à, anh đi trước, em nhanh lên nhé.


Không đợi chiếc dép bông bên trong kịp ném ra, thân người đã vọt ra ngoài.


Đúng là một buổi sáng ầm ĩ.


Hải Nghi thay một bộ váy màu xanh lam bằng tơ tằm, tóc dài thắt bím một bên, mang giày búp bê màu xanh nhạt bước tập tễnh ra khỏi phòng.


Vừa lúc nhìn thấy Hoàng Tử Minh một thân quần áo thể thao màu trắng, có vẻ như vừa tập thể dục về. Nhìn có chút quen mắt nhưng nhất thời nghĩ không ra. Nghĩ tới hôm qua hình như hắn cứu mình, cũng nên nói cảm ơn một tiếng.


-Hoàng Tử Minh, cảm ơn anh.


-À, Hải Nghi khỏe chứ. Hôm qua… à, không có gì chỉ là ai cũng làm thế thôi.


Hoàng Tử Minh rất đẹp trai mà nở nụ cười, nụ cười trước ánh vầng dương phía sau lớp cửa kính của hành lang càng tỏa sáng mê người. Các tế bào mê trai đẹp đúng lúc khởi binh phản chủ, Hải Nghi nhìn có chút ngây ngất.


-Hai người đang làm gì?


Giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng của Hải Nam thành công kéo Hải Nghi thoát khỏi “nụ cười mê hồn dược” kia.


Cô sửng sốt nhìn Hải Nam toàn thân sát khí nặng nề, vô tội nói.


-Có làm gì đâu a?


Hải Nam thật cảm thấy bất lực trước cô gái này, 112 tên kia cũng đủ làm cho hắn phát điên rồi, từ đâu ra một tên Hoàng Tử Minh đáng chết nữa chứ, không lẽ hắn định đăng kí làm thành viên thứ 114.


Nghĩ tới đây Hải Nam không có thiện ý nhìn Hoàng Tử Minh khiêu khích, hôm qua Hoàng Tử Minh ôm cô làm hắn không chịu nổi, mùi giấm chua như có dấu hiệu khếch tán rộng hơn.


Hải Nam bước nhanh tới bên cạnh Hải Nghi, nắm lấy tay cô nói.


-Đi dùng bữa sáng thôi, mọi người đang đợi.


Có lẽ do quá tức giận, hắn không để ý chân cô còn đau, dùng sức một chút làm Hải Nghi đau đến nhe răng trợ mắt.


-Hải Nam chết tiệt anh định mưu sát em sao?


Hải Nghi tức giận giãy khỏi tay Hải Nam, cẩn thận xem xét vết thương. Vết máu đỏ thẩm đã thấm vào lớp băng gạt màu trắng. Hôm nay cô mặc chiếc váy vừa vặn dài đến gối. Nếu đứng như vậy có lẽ sẽ không ai để ý.


Vẻ mặt Hải Nam tràn đầy áy náy nhìn cô, ánh mắt vừa chuyển, vô lại nói.


-Chân em bị thương, để anh bế em đi.


Không đợi Hải Nghi kinh ngạc há mồm, hắn đã khom lưng ôm ngang cô đi về phía phòng ăn.


Hải Nghi trừng mắt nhìn hắn, sao lúc nào hắn cũng có lí do để chiếm tiện nghi của cô? Đúng là tên gian xảo mà.


-Còn nói không có gì, không có gì mà nhìn người ta đến mất hồn như vậy.


Vừa đi Hải Nam bất mãn chu môi nói, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu, bộ dáng so với Hải Lâm còn đáng yêu hơn.


Hải Nghi nổi lên ý xấu muốn véo má hắn một cái. Nhưng thật ra hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Bàn tay xấu xa véo thật mạnh vào gương mặt đầy sức hút kia, nheo mắt lại nguy hiểm, giả vờ hung dữ nói.


-Anh vừa nói gì?


-Á… đau, vợ à, em định mưu sát chồng sao?


Hải Nam hét toáng lên xem bộ là đau lắm, còn cố ý nói để cho người phía sau nghe. Trong lòng thầm nghĩ “Hoàng Tử Minh, cậu muốn xếp hàng sao, vậy thì chờ đi, nhưng còn lâu mới tới lượt cậu, hừ, muốn dành với tôi sao, không có cửa đâu”


-Á… em nhẹ tay thôi, cái mặt đáng giá lắm đó.


Tiếng ầm ĩ dần dần khuất sau dãy hành lang. Nhìn theo bóng hai người họ, Hoàng Tử Minh lúc này mới phát hiện, anh ta còn đứng đây làm gì chứ.


Hoàng Tử Minh lắc đầu cười nhẹ, rồi mở cửa bước vào phòng.


Chương 32: CUỘC CHIẾN NGẦM CỦA NHỮNG CHÀNG TRAI


Tom à con thật không có chuyện gì?… Ok, con biết rồi mà… thôi đến giờ rồi, Tom.. con yêu ông nhất… chụt. Bye bye


Cúp điện thoại Hải Nghi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm than, trình độ lải nhải của gia gia càng ngày càng cao rồi. Haiz…


Chuyện giải thích với gia gia đã xong cơ mà mấy người này là sao đây???


Hải Nghi vẻ mặt ba chấm tràn đầy nghi ngờ nhìn bốn người tay cầm va li, mong đợi nhìn mình.


Cô nàng Bảo Phi thích thú quan sát tòa nhà màu trắng phong cách Tây Âu cổ điển này, trên người mặc váy màu đỏ thắt nơ màu hồng nhạt vui vẻ xoay vài vòng, trên mặt lấp lánh ý cười khiến cho người ta không nhịn được muốn yêu thương.


Cô nàng tung tăng nhảy đến ôm chầm lấy cô khiến cho người bên cạnh nhíu mày.


Không thèm quan tâm đến ánh mắt thiếu thiện cảm từ phía Hải Nam. Bảo Phi hôn chụt một tiếng thật kêu vào má của Hải Nghi, hưng phấn nói.


-Black à, từ nay chúng mình sẽ được ở chung một chỗ rồi… haha


Hải Nghi sửng sốt, nhìn Bảo Phi, “ở chung một chỗ”? Có lầm hay không a, lời này nói ra cũng có chút mập mờ đi.


Hải Nghi chột dạ nhìn xung quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt khó tin nhìn mình.


Cố gắng không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo bên cạnh, Hải Nghi vô tội chớp mắt nhìn Như Băng một thân váy trắng, bộ dáng đứng xem kịch vui, thật đáng chết.


Còn có hai tên con trai một người dịu dàng, nho nhã,một người cao ngạo, tùy hứng không biết thu hút bao nhiêu ánh nhìn.


Hai người họ mặt dù không nói gì, nhưng khóe môi kịch liệt co rúm đã chứng minh tất cả. Là cố ý, chắc chắn là cố ý, hôm nay bọn họ cùng nhau tới chắc chắn là trả thù cô che dấu thân phận lâu như vậy.


Đúng là đáng chết, cư nhiên dám đùa bỡn Nguyễn Hà Hải Nghi này, muốn chết sao.


Khóe môi trong phút chốc nhếch lên nụ cười đầy băng lãnh.


-Khụ… khụ… Này, cái tiểu yêu tinh nhà cậu hôm qua vì lí gì mất tích hả? Hại tớ cả đêm phải bồi Tom lão đại nhân lấy khẩu cung. Tớ nói, có phải kiếp trước tớ mắc nợ cậu phải không, tại sao hết lần này tới lần khác gia gia nhà cậu lại kiếm tớ đòi cậu vậy hả? Cả đêm tớ không thể ngủ ngon vì gặp ác mộng đó, nhìn xem mắt còn thâm quần đây nè.


Như Băng bất giác rùng mình khi nhìn thấy cái nhếch miệng đầy hàn ý kia. Cố ý kho khan hai tiếng để lấy bình tĩnh, không khách khí tố cáo cô, còn mở to hai mắt gấu mèo làm bằng chứng.


Hải Nghi không chút động lòng nhìn Dương Thế Hy cùng Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nói.


-Chuyện này là thế nào?


-Ách… là chúng tớ nhờ Jack chuyển hồ sơ ở Pháp về đây đăng kí nhập học cho bọn tớ, không ngờ tốc độ làm việc của hắn lại nhanh như vậy trong một đêm đã hoàn thành tất cả…


Dương Thế Hy bình tĩnh nói, đến nửa chừng mắt liếc nhìn tên đầu gỗ nãy giờ không lên tiếng- Đặng Vũ Khánh.


Nhận thấy ánh mắt của Dương Thế Hy, Đặng Vũ Khánh chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngón tay thon dài chỉ vào Hải Phong đang cùng Hoàng Bảo Anh ở một bên uống trà, phun ra một câu.


-Là hắn đưa bọn tôi tới đây.


“Phụt”


Trong nháy mắt, Hải Phong hoa lệ trở thành vòi phun nước, toàn bộ trà trong miệng vừa uống xong chưa kịp bắt taxi vào cổ họng, thì lại bị tống ra ngoài nhờ đôi môi mỏng quyến rũ chúng sinh.


Hỗn hợp trà hoa lài lẫn enzim không báo trước hạ cánh khẩn cấp trên chiếc váy da đắt tiền của đại tiểu thư nhà họ Hoàng.


Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, có cần phải kích động như thế không!?


Hải Phong xấu hổ cuống quít xin lỗi người đẹp, lấy khăn tay trên người lau vết bẩn cho Hoàng Bảo Anh.


Hoàng Bảo Anh hốt hoảng trong nháy mắt lập tức lấy lại vẻ đoan trang, thật


không hổ danh là “Mỹ nhân thương trường”, là một thục nữ hiếm thấy. Trong mắt Hải Nghi lóe lên tia tán thưởng.


-Thật ra là hôm nay chúng ta có hoạt động ngoại khóa, đó chính là leo núi cho nên tối qua vừa nhận được hồ sơ của Mr. James- hiệu trưởng cũ của em ở Pháp, anh đã đồng ý đưa họ đến đây.


Dưới cái nhìn ác sát của cô em gái Hải Nghi, Hải Phong thành thành thật thật khai báo, từ nay về sau nếu có người còn giữ quan niệm “trọng nam khinh nữ” thì hắn nhất định sẽ đánh cho tàn phế tên đó. Cứ nhìn Nguyễn Hà gia tộc này xem, chẳng phải Nguyễn Hà Hải Nghi cao cao tại thượng kia mới đáng sợ hơn sao.


Khổ thân cho người anh cả là hắn a, cư nhiên bị huynh đệ khi dễ. Hải Phong hai mắt ai oán nhìn ba con khỉ đột đang cười đến “hoa lê đái vũ” kia. Thi thoảng còn kịch liệt ho sặc sụa.


Vẻ mặt của ba khổ chủ Hải Duy, Hải Lâm cùng Minh Quân không biết nên dùng từ gì để hình dung, khá khen cho tên nhóc kia, chỉ một câu nói đã trực tiếp phá vỡ hình tượng thân sĩ bấy lâu nay của vị hiệu trưởng tôn quý Nguyễn Hà Hải Phong.


Ba người trong thoáng chốc hai mắt hiện vẻ sùng bái bắn về phía Đặng Vũ Khánh, làm cho hắn bất giác lạnh sống lưng.


Có cơ hội được trả thù cớ sao họ lại không cười cho đã chứ… hahaha.


-Được rồi, mọi người về phòng chuẩn bị, sau bữa sáng chúng ta sẽ khởi hành.


Hải Phong thẹn quá hóa giận, cắt đứt tràn cười tưởng chừng như không dừng lại được của ba người, bày ra bộ dáng hiệu trưởng uy nghiêm ra lệnh giải tán cục diện rắc rối này.


Thật là không có bữa sáng nào yên tĩnh!


Hải Nam vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đặng Vũ Khánh, cảm thấy người này có một cỗ uy hiếp đáng sợ, ánh mắt người này tuy lạnh lùng nhưng khi nhìn Hải Nghi lại trở nên phức tạp, nếu Hải Nam không nhìn lầm thì đó là ham muốn giữ lấy của một người đàn ông.


Ánh mắt này Hải Nam rất quen thuộc, vì hắn luôn dùng ánh mắt đó nhìn Hải Nghi. Suy nghĩ này làm cho ánh mắt hắn lạnh lẽo thêm vài tầng, bàn tay bên cạnh cô bất giác nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Đặng Vũ Khánh.


Hải Nghi khó hiểu nhìn Hải Nam, hắn sao vậy tại sao lại nắm tay cô chặt như vậy? Nhìn gương mặt nửa như cười, nửa như không của hắn,



tay cũng không tự chủ nắm lại tay hắn.


Đặng Vũ Khánh nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt hắn lóe lên, không chút lùi bước nhìn thẳng Hải Nam khiêu chiến. Trong không gian dường như có hai luồng sấm sét mãnh liệt đánh nhau.


Dương Tử Minh lẳng lặng đứng ở một bên ánh mắt thoáng chút mất mát.


Hoàng Bảo Anh không biết từ lúc nào đứng bên cạnh anh, ánh mắt nhìn thoáng qua Hải Nghi rồi vỗ vai em trai, ôn nhu nói.


-Nếu muốn thì cứ cố gắng mà giành lấy, để sau này không phải hối hận.


“Giành lấy” sao? Hắn có thể sao? Hắn đến muộn rồi. Chỉ cần cô vui vẻ thì hắn cũng vui vẻ.


Hoàng Tử Minh thoáng chốc tuyệt vọng nhưng thủy chung ánh mắt dịu dàng vẫn không thay đổi nhìn về phía người con gái kia.


Mọi người rất nhanh giải tán, đi chuẩn bị đồ của mình. Không có ai để ý có một ánh mắt trong góc mãnh liệt lóe lên đáng sợ rồi nhanh chốc biến mất.


Chương 33: LEO NÚI


Đã đến giờ, tất cả mọi người sau khi dùng bữa sáng đều tập trung đông đủ. Tất cả tiến hành bốc thăm chia nhóm, sau đó đi theo ba hướng khác nhau được định sẵn. Cuối cùng sẽ tập trung ở đỉnh núi, cắm trại tại đó, sáng sớm ngày mai sẽ xuống núi.


Sau khi nghe Hải Phong thông báo mọi người, vui vẻ tiến lên bốc thăm. Hải Nghi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó thì phải. Cô cau mày suy nghĩ, chợt “tách” một cái bộ dáng suy tư của cô nhanh chóng được thu vào ống kính.

...
Tags: hon uoc quy tochon uoc quy toc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Chinh phục hot boy
» Làm vợ thầy em nhé
» Nhóc to gan đấy
» Chúng ta ly hôn đi
» Quán rượu tình yêu
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON