watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:24,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 8574

Hôn Ước Quý Tộc


» Đăng lúc: 12/03/15 07:50:52
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hải Nam rất chính nghĩa nói, thích thú quan sát sắc mặt càng ngày càng khó coi của cô. Bất quá trong mắt hắn thì đó là vô cùng đáng yêu.


-Ba chữ kia? Là ba chữ nào?


Hải Nghi thật sự không hiểu hắn đang nói gì.


-Nguyễn Hà Hải Nghi, em đừng có “qua cầu rút ván”.


Sắc mặt Hải Nam giờ phút này còn đen hơn cả đít nồi. Hai mắt nheo lại nhìn Hải Nghi chằm chằm, như thể một khi cô dám nói ra hai từ “Không có” thì hắn sẽ ăn thịt cô ngay lập tức.


“Qua cầu rút ván”? Mệt cho hắn nghĩ ra câu này. Nhưng cô thực sự không nghĩ ra mình đã nói gì.


-Em đã nói gì sao?


-Em… Thôi được rồi, hôm qua chẳng phải em tỏ tình với anh sao. Em cũng đã nói “Em yêu anh” rồi, không được chối.


Nhìn bộ mặt ngơ ngác của cô, Hải Nam chấp nhận thỏa hiệp, lần nữa nhắc lại cho cô.


Hải Nghi bất đắc dĩ nhìn hắn. Không sợ chết nói.


-Tự anh cho là vậy thôi. Rõ ràng không phải ý đó.


-Vậy ý của em là gì?


Giọng nói của người nào đó bắt đầu thấp xuống âm độ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hải Nghi không che dấu uy hiếp đáng sợ.


Hừ! Cái cô gái không biết sống chết này. Cô dám nói không đúng ý hắn xem. Thật muốn đánh vào mông cô thật đau.


Cảm nhận không khí xung quanh có xu hướng đóng băng. Hải Nghi thức thời nói.


-Ý của em là… là… Hải Nam anh gả cho em đi.


Khóe miệng Hải Nam co rút kịch liệt, không thể tin nhìn Hải Nghi nghiêm túc hỏi.


-Vợ à, điểm thi khảo sát môn ngữ văn của em là bao nhiêu?


-Ách… cái này không quan trọng lắm, hình như là ba điểm rưỡi…


“Oành”


Hải Nam triệt để hóa đá, thật lâu nhìn Hải Nghi nói.


-Anh nghĩ em sống ở nước ngoài lâu quá nên đối với tiếng việt không thông hiểu. Phải nói là “Em nhất định sẽ gả cho anh”.


-Có khác nhau sao? Dù sao thì ba anh cũng chấp nhận gả anh cho em rồi. Anh ngoan ngoãn chờ vài năm nữa đi… ha ha ha… Ưm… Ưm…


Đương lúc cô cười rất đắc ý thì Hải Nam bất ngờ ngậm lấy môi cô, ở trên bờ môi trầm thấp mở miệng.


-Em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh. Làm sao đây, ai bảo em yêu anh rồi.


-Anh nói gì?


-Có sao? Em nghe anh nói gì.


-Anh nói “em yêu anh”.


-Ừm… anh biết em yêu anh.


Hải Nam cuối cùng cũng nghe cô lập lại ba chữ kia. Còn bạn nhỏ Hải Nghi đáng thương bị lừa giờ này còn đang đầu choáng mắt hoa, vô lực tựa vào người hắn, mặc hắn ôm hôn.


“Hải Nam, em yêu anh”.
Chương 50: TRÒ CHƠI


Trong phòng nhạc số 3.


Hải Nghi đứng trước cửa sổ sát đất, tay tùy ý đùa nghịch những họa tiết vô vị trên tấm rèm cửa màu kem. Bóng hình nhỏ bé đứng trong căn phòng âm u không mở đèn, kiên nhẫn chờ đợi.


“Xoạt”


Rèm cửa sổ đột ngột bị người ta kéo ra, ánh nắng buổi trưa nhanh chóng thừa dịp xuyên qua lớp cửa kính dày cộm, toàn bộ đổ lên người cô. Hải Nghi nheo mắt, bất ngờ đón nhận ánh sáng có chút khó chịu, xoay người đối mặt với người kia.


-Tôi không nghĩ cô lại tự động tìm tôi.


Hải Nghi dùng thái độ ngạo mạn, đúng hình tượng một tiểu thư sang chảnh, giọng điệu khinh khỉnh nhìn Hà Hiểu Lam đang đứng bên cạnh.


-Vậy cô nghĩ tôi sẽ chờ cô đến tìm tôi sao?


Ngón tay thon dài tùy ý đùa nghịch mái tóc ngắn ngang vai, Hà Hiểu Lam trêu cợt nhìn Hải Nghi hỏi ngược lại.


-Tôi tại sao phải đi tìm cô?


Khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc, Hải Nghi rất nhẹ nhàng đả thương tự tôn của người khác. Mặt không chút thay đổi nhìn Hà Hiểu Lam.


-Ha ha… đúng vậy. Một công chúa tự cao tự đại như cô sao lại quan tâm đến người như tôi chứ. Bất quá cô thực sự không hiếu kì quan hệ giữa tôi và Hải Nam sao?


-Không hứng thú.


Lần thứ hai tạt gáo nước lạnh vào mặt Hiểu Lam, Hải Nghi nhấn mạnh ba chữ “không hứng thú” cắt đứt lời nói của Hiểu Lam. Nhìn ánh mắt kinh ngạc, cùng gương mặt khó coi của Hiểu Lam, cô lười biếng nói.


-Không có việc gì thì tôi đi đây. Bye bye.


Nhưng trên đời này luôn có một loại người muốn tự tìm phiền phức. Hiểu Lam nhanh tay bắt được cánh tay buông lỏng của Hải Nghi, tức giận nói.


-Tại sao cô có thể trơ trẽn như vậy? Tại sao có thể ngang nhiên cướp đi người tôi yêu nhất? Cô là gì hả? Chỉ vì thân phận cao quý của cô hay vì một cái hôn ước lãng xẹt mà có được Hải Nam? Làm sao có thể như vậy? Cô nói xem tại sao cô vừa xuất hiện thì anh ấy lại không cần tôi?


-Có cần thiết không? Hải Nam có yêu cô sao?


Hải Nghi khó chịu nhìn Hà Hiểu Lam, cô đã muốn bỏ qua cho cô ta. Tại sao còn muốn tìm cô gây chuyện? Lạnh lùng hất tay cánh tay đang chạm vào người mình ra, xoay người nhìn ánh mắt sửng sờ của Hà Hiểu Lam.


-Chuyện tai nạn trên núi có liên quan đến cô? Từ đầu cô tiếp cận tôi là có mục đích? Ở phòng y tế là diễn trò cho tôi xem sao? Hà Hiểu Lam, cô xem thường năng lực của tôi quá rồi. Cô tưởng những việc cô làm tôi không biết sao? Lần đó ở trên núi, buổi sáng thức dậy tôi không thấy cô, cô nói cô đi xuống núi mua phim chụp hình. Thật ra, cô muốn tìm cái này, có phải hay không?


Từ trong túi, Hải Nghi lấy ra một cuốn phim chụp hình, cầm đưa ra trước mặt Hà Hiểu Lam. Không đợi cô ta lên tiếng Hải Nghi tiếp tục nói.


-Có lẽ cô lỡ tay đánh rơi vật này trong xe, là lần đó trước khi rơi xuống vách núi tôi vô tình thấy được. Cô vốn dĩ không có đi mua phim chụp mới mà đi tìm cuốn phim này. Cô nói xem tôi có nên nghi ngờ hay không?


Sắc mặt Hà Hiểu Lam khi nhìn thấy cuốn phim kia thoáng chốc kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, nhìn Hải Nghi thản nhiên hỏi.


-Chỉ là một cuốn phim cô lấy gì có thể chứng minh là tôi giở trò chứ?


-Ha ha… tôi không nghĩ có người nào ngoài cô ra thích Hải Nam đến vậy, ngay cả ăn, học, nghe nhạc, đi đứng, thậm chí ngủ cũng chụp hình.


Hải Nghi mở cuốn phim ra chỉ thấy trong đó toàn hình ảnh của Hải Nam, người chụp rất khéo đến từng chi tiết nhỏ nhất, có thể thấy được tình cảm của người chụp hình đối với người trong ảnh.


-Đưa cho tôi.


Hà Hiểu Lam tức giận muốn đoạt lại, nhưng bị Hải Nghi nhanh tay lấy đi. Sắc mặt cô ta vặn vẹo đáng sợ nhìn chằm chằm Hải Nghi như muốn ăn tươi nuốt sống.


Cô ta hận Hải Nghi, hận cô cướp hết mọi thứ thuộc về cô ta. Tình yêu Hiểu Lam bảo vệ suốt năm năm lại chỉ trong một đêm sinh nhật của Hải Nghi mà cô ta mất hết tất cả. Chỉ có thể ở phía sau giúp bọn họ ca ngợi tình cảm.


Cô ta không cam lòng, không cam lòng chịu thua, không cam lòng mất đi Hải Nam…


-Đưa cho cô? Cô thừa nhận rồi sao? Còn một chuyện này nữa, tôi vừa điều tra được chuyện sợi dây chuyền cô là người đứng sau. Cô nói tôi nên làm thế nào với cô đây, Hà Hiểu Lam?


Hải Nghi từng bước tiến về phía cô ta, nhẹ giọng hỏi. Giọng nói âm lãnh không mang theo bất kì độ ấm nào, khí thế cường đại không cho phép người khác tránh né. Hai mắt từ đầu tới cuối đều mang theo ý cười nhàn nhạt, giống như rất thích thú đùa giỡn với con mồi yếu ớt.


Bàn tay cầm lấy cuốn phim nhẹ nhàng buông lỏng, cuốn phim lập tức rơi xuống tấm thảm lông mềm mại, cố ý đưa mắt nhìn Hà Hiểu Lam, không chờ cô ta kịp phản ứng, đôi chân mang giày thể thao màu hoàng kim giống như vô ý mà giẫm lên cuốn phim vô tội.


-Cô… cô dám…


Hà Hiểu Lam trợn mắt lên mà nhìn, không nghĩ tới Hải Nghi cư nhiên dám làm như vậy. Lúc này cô ta mới chân chân chính chính biết được Hải Nghi thực sự là thiên thần đội lốp ác quỷ. Nhìn nụ cười nửa miệng thường trực trên môi Hải Nghi, Hà Hiểu Lam phẫn nộ muốn đẩy cô ra, nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào người cô thì đã bị Hải Nghi mạnh mẽ bắt lấy.


-Hiểu Lam, có lẽ cô quên rồi. Để tôi nhắc cho cô nhớ, tôi chính là Nguyễn Hà Hải Nghi. Trên đời này không có chuyện gì dám hay không dám, chỉ là tôi thích hay không thích mà thôi. Lúc trước tôi cảm thấy cô rất nhàm chán cho nên không có vạch trần cô, nhưng mà bây giờ tôi rất có hứng thú đùa giỡn với con mồi như cô.


Hải Nghi hất mạnh tay của Hiểu Lam ra khiến cô nàng lảo đảo suýt ngã. Khóe miệng hiện lên nụ cười khinh khỉnh, bộ dáng thật không để Hà Hiểu Lam vào mắt.


Từ trước đến nay cô luôn sống với châm ngôn “Người không phạm ta, ta không phạm người”. Nhưng có người cố ý hết lần này đến lần khác hãm hại cô thì cô nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng.


-Nói thật muốn đuổi học cô thì rất dễ nhưng tôi muốn chơi với cô một trò chơi để xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.


-Có ý gì?


Hà Hiểu Lam cảm nhận được nguy hiểm, bất giác không tự chủ được cảm thấy lạnh lẽo, cảnh giác nhìn Hải Nghi.


-Tôi sẽ khiến cho cô tự động cút khỏi tầm mắt tôi. Cô chờ mà xem, trò chơi còn chưa có bắt đầu, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.


Nói rồi Hải Nghi tao nhã xoay người bước đi. Sau lưng lại truyền đến giọng nói của Hà Hiểu Lam.


-Cô không biết những gì cô điều tra được thì Hải Nam anh ấy cũng điều tra ra sao? Cô không thắc mắc tại sao anh ấy buông tha cho tôi sao?


Câu nói này thành công khiến Hải Nghi dừng lại cước bộ. Tâm nhất thời chùng xuống. Cô hít sâu một hơi, khống chế tâm trạng khó chịu, xoay người bình tĩnh đối mặt với Hà Hiểu Lam.


-Cô nói chuyện này có ý nghĩa gì?


-Có nghĩa Hải Nam có tình cảm với tôi cho nên anh ấy không đem chuyện này nói cho cô không phải sao? Hải Nghi, cô đừng luôn tự ình là đúng, tự ình là thông minh. Thật ra những gì cô làm giờ phút này trở nên rất buồn cười… Ha ha ha.


Hà Hiểu Lam cười trào phúng nhìn sắc mặt Hải Nghi ngày càng khó coi, cô ta biết mình đã đạt được mục đích. Nguyễn Hà Hải Nghi tôi muốn nhìn xem cô có thể làm gì được tôi.


-Tôi không quan tâm cô nói gì? Cứ chờ mà nhận lấy hậu quả cô gây ra đi.


Bước chân dứt khoát đi nhanh ra ngoài. Cô không muốn nhìn nụ cười đắc ý trên mặt cô ta. Cô không muốn nghe những lời cô ta nói, nhưng những câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô nói cho cô biết.


Hải Nam đã biết tất cả. Hắn đã biết tất cả tại sao không nói cho cô? Tại sao phải dấu cô? Là sợ cô làm hại Hà Hiểu Lam sao?


“Hải Nghi, mày thật không quan tâm sao?”


Chương 51: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU


Một ngày mới lại đến.


Hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh. Tối hôm qua cơn mưa kéo dài đến gần gần sáng, cho nên hôm nay mọi thứ như được tắm gội sạch sẽ, không khí còn thoang thoảng hương thơm tươi mới.


Ánh nắng màu vàng nhạt ấm áp bao trùm lên mọi vật, giống như sự an ủi dịu dàng của Thượng Đế đối với vạn vật sau cơn vùi dập dữ dội của cơn mưa đêm qua.


Trong phòng nhạc số 3.


Hải Nghi yên tĩnh ngồi đánh đàn piano không rõ giai điệu gì nhưng rất có sức phá hủy khả năng thưởng thức âm nhạc của người khác. Người khác ở đây không ai khác chính là Lê Trần Như Băng cùng Huỳnh Ngọc Bảo Phi.


Hai người đau khổ chịu đựng sự



tra tấn này đã hơn một giờ rồi nhưng người kia vẫn rất hứng thú với động tác này. Nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hải Nghi liên tục nhấn lên phím đàn đen trắng, giống như mụ phù thủy ác độc đang sử dụng ma thuật hắc ám hãm hại người vô tội.


Sự thật là bọn họ vô tội a. Thật không biết kẻ nào chán sống dám chọc giận thủ lĩnh!


-Ngưng ngưng ngưng… Tớ nói đại tiểu thư cậu a, có gì thì nói ra đi đừng có phát tiết lên mấy phím đàn vô tội, đúng là thảm họa của nền âm nhạc thế giới a.

...
Tags: hon uoc quy tochon uoc quy toc
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu Thầm Chị Họ
» "Yêu phải cô nàng bán thân"
» Yêu Em Rồi Đấy
» Yêu Em Mất Rồi
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» Vợ yêu ơi, Anh yêu Em nhiều lắm !
1234...232425»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON