watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 15:52,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6984

Hotgirls Siêu Quậy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:40:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nó thấy biểu hiện trên gương mặt Vi cũng đoán ra là nhỏ đã thấy những điều bất thường nằm trong từng con số. Nó nhấp môi tách café, hỏi:


Thấy sao?


Có gì đó không ổn với những số liệu trong này. Nó…không chính xác! Chênh lệch giá thu chi thật sự rất lớn! Không thể nào xảy ra sự sai số quá mức đến vậy, trừ…trừ khi… – Nhỏ ngước mặt lên nhìn nó, có vẻ điều hiện lên trong đầu nhỏ hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của nó.


Mày hiểu ý tao đấy. Những bản báo cáo sai số chỉ toàn do một người làm mà thôi. Một người đàn ông trung niên tên Đức Toàn, Khải Đức Toàn! – Nó nhấn mạnh.


Vậy là được rồi! Thu hẹp được phạm vi tìm kiếm và chắc chỉ có hai khả năng có thể xảy ra mà thôi. – Vi gấp lại quyển hồ sơ cuối cùng.


Một là do ông ta chính là nội gián! – Nó nói.


Hai là ông ta bị lợi dụng. – Vi tiếp lời.


Nếu như ông ta bị lợi dụng có thể là do có kẻ đứng sau giật dây, ép buột ông ta phải làm thế. Hoặc là ông ta bất đắc dĩ trở thành một con rối mà không biết. Kẻ đứng sau hoàn toàn có khả năng đột nhập vào dữ liệu máy tính của người này và sửa lại báo cáo lúc ông ta chuẩn bị nộp. – Nó phân tích.


Hoàn toàn có khả năng. Mọi chuyện bước đầu suôn sẻ hơn tao nghĩ. Tao chỉ sợ đợt này bỗng dưng thay đổi quá nhiều nhân sự đã đá động đến tên nội gián, khiến hắn ta nghi ngờ và báo về cho bên Ngô Ngọc. Nếu thế thì đây hoàn toàn có thể là bẫy! – Vi thở dài thườn thượt.


Haizz…suy nghĩ nhiều quá cũng chẳng tốt lành gì. Trước mắt cứ tính cách buộc tên nội gián pải ra mặt, sau đó thì tính kế hạ Ngô Ngọc sau. – Nó ngả lưng ra sau.


Ừ…cứ vậy đi. Thôi tao về trước, có hẹn với Khánh rồi! – Vi nói, uống vội tách café.


Ừ…suốt ngày cứ dán với nhau như thế đấy. Có thèm nhớ đến ai nữa đâu? – Nó lắc đầu chán nản.


Kệ xác tao. Thôi tao đi nhá! – Vi đứng dậy.


Ừ…bữa nay tao trả cho, đi trước đi. Nhớ mở điện thoại 24/24 đấy. Có gì cần tao sẽ liên lạc. – Nó dặn dò.


Biết rồi mà. Cảm ơn. Bye! – Vi gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi.


Nó nhìn theo bóng con bạn hấp tấp chạy ra cửa mà buồn cười. Lần đầu tiên nó thấy nhỏ quan tâm đến một cuộc hẹn với một đứa con trai như thế đấy. Trước giờ Vi có thèm nhớ xem đã hẹn ai đi đâu bao giờ đâu? Đến cả anh trai nhỏ cũng đã bị nhỏ cho leo cây mấy lần vì cái tội nhỏ không nhớ cơ thì thiếu gì người bị nhỏ bỏ quên? Thật sự, nó phải khâm phục Khánh. Trói chân được một ma nữ máu lạnh như Vi thì quả thật quá giỏi. (Thế anh Đăng thì sao nhỉ?)


Nó rút trong bóp ra một tớ 500.000 mới tinh phẳng phiu đặt bên dưới ly café còn uống dở của nó rồi đứng lên ra về.


“Cạch”


Nó mở cửa bước vào nhà một cách đầy mệt mỏi. Đôi mắt chợt dừng ngay phía tủ để giày một hồi mới chịu tiếp tục buốc lên phòng mình.


Đẩy cửa bước vào, nó thảy túi xách sang một bên và đi từ từ lại giường:


Anh đừng có chơi trò hù em! – Nó nói một câu rồi thả người rơi tự do xuống cái giường yêu dấu.


Sao em biết? – Hắn đứng sau cửa bất ngò trước câu nói của nó.


Dưới tủ để giàu còn c…ó giàu anh, với lại… – Nó đang nằm nhắm mắt thì ngồi bật dậy nhìn hắn.


Vả lại gì? – Hnắ tò mò.


… – Nó không nói, tay chỉ chỉ về chiếc camera nhỏ ở góc phòng như thể đó là câu trả lời.


À! – Hắn nhìn theo hướng tay nó chỉ thì vỡ lẽ.


Sao anh chưa về? Còn ở đây làm gì? – Nó lại nằm ngã ra giường.


Chờ em về. – Hắn bước tới gần nó.


Chờ em về để làm gì chứ? – Nó nhăn mặt.


Chỉ là muốn chờ thôi. – Hắn leo tọt lên giường nằm ôm nó.


Bỏ ra đi. Em không có dễ dãi đến mức vừa quen anh hai ba hôm là đã có thể cho anh ôm dễ dàng như vậy được. Tên biến thái! Tránh xa em ra! – Nó cố gắng đạp hắn đi.


Thôi mà…cho anh ôm chút đi! Ba năm không gặp em, anh nhớ lắm! – Hnắ vùi đầu vài tóc nó, thì thầm.


Hừ…vậy em hỏi anh một câu nhé! – Nó không vùng vẫy nữa.


Ừ!


Quan hệ của me và anh lúc trước là gì? Có tốt không? – Nó hỏi.


… – Người hắn đột nhiên cứng đờ, im lặng.


Anh sao thế? Trả lời đi! – Nó thấy hắn không nói thì quay đầu hỏi.


À…tốt! Tốt lắm chứ! – Hắn gượng cười.


Vậy sao? Vậy mối quan hệ giữa em và anh ngày đó là gì? – Nó khá nghi ngờ về thái độ của hắn. Nó thấy rõ được sự gượng gạo mà hắn đang gặp.


Thật sự thì đối với, việc điều tra về quá khứ không hề có, chỉ cần qua một cú điện thoại thì đã biết được mọi chuyện. Chỉ là mẹ nó đã cho người nguỵ trang, giấu nhẹm tất cả mọi thứ về những chuyện đã xảy ra. Mà thế thì đã sao? Đối với nó, một người được mệnh danh là Bắc ma nữ – sát thủ bậc nhất thế giới – thì việc vén tấm màn che sự thật kia quá dễ dàng. Nhưng mà…nếu mẹ nó đã cố công che đậy thì tội gì nó phải vén lên? Mẹ nó muốn tránh việc nó điều tra ra mọi thứ thì cũng được thôi. Bản thân nó sẽ tự có cách để giúp hắn làm nó nhớ lại mọi chuyện. Như vậy tốt hơn nhiều so với việc chỉ nhìn qua đống giấy tờ thu thập được về quá khứ của bản thân.


Hắn đang không biết trả lời nó thế nào thì điện thoại nó đổ chuông, cứu hắn một bàn thua trông thấy. Nó ngồi bật dậy, với tay lấy túi xách rồi móc ra điện thoại, nhấn nút trả lời:


“Alo…em nghe nè chị!” – Nó vui vẻ trả lời.


“Em đang ở đâu vậy?” – Giọng Ropez khó chịu vang lên.


“Dạ? Em đang ở nhà, có gì không chị?” – Nó nhíu mày.


“Cái con bé này? Chị nhớ đã nói với em nguyên nhận chị về …đây rồi kia mà? Em không nhớ gì sao?” – Rpoez trợn ngược mắt.


“Dạ nhớ chứ. Chị thay mặt D.E.A.T.H đến để chủ trì cuộc đấu tranh giành “Chiếc ghế vàng” (Chap 18) trong giới xã hội đen. Mà có việc gì không ạ?” – Nó vẫn ngây ngốc.


“Trời ơi! Em gái ơi là em gái! Làm ơn có mặt tại Vegas ngay cho chị! Tối nay sẽ chính thức là ngày đấu đầu tiên của “Chiếc ghế vàng”. Em đã bỏ lễ khai mạc lễ thì chị không trách, nhưng đừng có mong mà bỏ thi đấu! Ngay lập tức đi!” – Ropez quát qua điện thoại rồi cúp ngay máy. Chị nói chuyện với nó một hồi nữa có nước tức ọc máu đến chết mất. Thật không chịu nổi!


Sauk hi Ropez cắt đứt liên lạc, nó vẫn chớp chớp mắt một hồi, sau đó thì ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ treo tường. Là 8g rồi. Giờ mà thay đồ phóng như bay tới Vegas cũng phải đến gần 9g.


Đến lúc này nó mới tá hoả chạy tới ngay bên tủ đồ lục lọi. Hắn nhìn nó, mặt ngu ngơ hỏi:


Em chuẩn bị đi đâu à?


Tới bar Vegas! – Nó không trả lời mà không thèm nhìn hắn lấy một cái.


Chi vậy? Cả ngày làm việc chưa mệt sao? – Hắn ngồi trên giường chống cằm nhìn nó.


Điên à? Mệt lả người đây này mà vẫn phải lết xác tới đó nếu không muốn bị Ropez phanh thây ra. Rõ chán! – Nó cáu.


Ropez? Em sợ chị hai anh đến vậy à? – Hắn chớp chớp mắt nhìn nó ngây thơ, trong khi nó như vừa mới bị cục đá rớt vào đầu.


Chị hai? Ropez là chị hai anh? Anh là em trai chị ấy? – Nó hét bay nóc nhà.


Ừm… – Hắn bịt tai, nhăn mặt.


Không phải chứ? – Nó ngẩn mặt.


Hoàng Trí Đăng với Hoàng Ngọc Hạ Nhi. Cùng họ đấy thôi? Vả lại mắt anh với mắt chị ta cũng giống nhau mà? – Hắn nghiêng đầu nhìn nó.


Nó không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn mặt mặt hắn. Nó khẽ nhíu mày. Qủa thật là mắt hắn rất giống mắt của Ropez. Cả hai đều có đôi mắt màu café tuyệt đẹp ẩn sau hàng lông mi dài rất hút hồn người đối diện. Bây giờ nó mới chợt nhận ra, mắt hắn cũng đẹp thật đấy chứ nhỉ?


Mất hết 5 phút ngắm hắn, nó mới chợt nhớ đến lời hăm he của Ropez, liền lại vội vàng chuẩn bị đồ. Hắn thấy vẻ hấp tấp của nó cũng lấy làm lạ. Có chuyện gì mà chị hắn lại gọi nó gấp thế nhỉ?


Chị ấy gọi em tới bar giờ này có việc gì gấp lắm sao?


Phải. Sắp diễn ra trận đấu giành “Chiếc ghế vàng” giữa các bang phái xã hội đen với nhau. Anh đừng nói với em là anh không biết đấy nhé! Bang an…h cũng tham gia đấy. – Nó trợn mắt nhìn hắn.


À há! Anh cũng quên mất. – Hắn thật thà thừa nhận.


Trời đất ơi! Một người quên đã đành thì thôi. Đằng này lại khiến cả một lũ quên sạch là sao? – Nó vò đầu.


Chậc…làm sao giờ? Nếu về nhà tahy đồ thì e là không kịp mất! – Hắn rối theo nó.


Nè! – Nó vớ đại trong tủ ra một cái quần jeans đen và một cái áo sơ-mi đen của con trai, thảy vào mặt hắn.


Ui…em không biết thương hoa tiếc ngọc gì à? – Hắn chu môi hờn dỗi, tay xoa xoa cái mặt vừa bị nó thẳng tay ném đồ vào.


Hoa với chả ngọc gì giờ này? Anh không phải hoa cũng chẳng phải ngọc để em thương tiếc cái gì hết. Bớt có biến thái giùm em! – Nó gắt rồi cầm bộ đồ bước vào phòng tắm.


Nó thích màu đen vào tối nay. Như vậy sẽ giúp nó thêm lạnh lùng khi ra tay. Nó mặc một cái áo thun đen dài tay cổ rộng không có hoạ tiết, kèm theo đó là một chiếc quần jeans đen bó sát, chân đi đôi giày cao gót màu đen. Ai nói là mang giày cao gót khó chạy nhảy và hoạt động kia chứ? Có thể đối người khác là vậy nhưng đối với Tứ ma nữ, mang giày cao gót đi làm nhiệm vụ là điều-đương-nhi…ên! Bởi khi đánh nhau, gót nhọn của giày giúp tụi nó khá nhiều trong việc đả thương đối thủ. Nó buột tóc gọn gàng lên, đánh nhau mà lù xù làm nó khó chịu.


Bước chân ra khỏi phòng tắm, nó nhìn thấy cái-cảnh-không-nên-thấy! Hắn vừa mặc xong cái quần, còn chưa mặc áo, body chuẩn với những đường cong săn chắc làm nó đỏ rần mặt.


Áaaaaaaaa! – Nó hét lên một cái rồi quay mặt sang chỗ khác.


Em… – Hắn giật mình vì tiếng la của nó, vội vàng lật đật mặc nhanh cái áo sơ-mi vào người.


Sau khi đã hoàn thành xong việc mặc áo, hắn mới từ từ tiến lại chỗ nó, nhẹ nhàng xoay người nó lại:


Anh xong rồi. Tại em ra đột ngột quá nên… – Hắn gãi đầu chữa ngượng.


Đột ngột cái gì? Em thay đồ lâu thế rồi mà ra anh vẫn chưa thay đồ xong nữa là sau? Em không ngờ anh còn chậm chạp hơn cả con gái nữa cơ đấy. – Nó nhăn mặt.


Thì…tại… – Hắn ấp a ấp úng. Cũng chả là vì sau khi nó bước vào phòng tắm, hắn còn mãi lầm bầm than trách việc nó không chịu “thương hoa tiếc ngọc” hắn nên mới thành ra như vậy.


Thôi! Thì với chả tại đến sáng mai à? Đến Vegas thôi. – Nó thở dài rồi quay lưng ra cửa.


Hắn nghe thế thì cũng chẳng thèm giải thích tiếp, bước theo sau nó. Có điều tự dưng đang đi thì nó đứng khựng lại ngay, dường như là mới nghĩ ra việc gì đó nên hắn đi theo sau suýt thì tông vào người nó.


Em sao lại đứng lại? – Hắn nhìn nó than oán.


Này…hỏi anh một câu nhé! – Nó quay người lại nhìn hắn.


…??? – Hắn thắc mắc nhìn nó.


Anh có muốn…trở thành Bắc hộ vệ không? – Nó thẳng thắn, ánh mắt kiên định nhìn vào hắn như chờ câu trả lời.


Hắn mở to con mắt ra nhìn nó. Nó vừa đề nghĩ hắn làm gì cơ chứ? Bắc hộ vệ – người luôn sát cánh với Bắc ma nữ? Hắn có nghe nhầm không? Chương 22: Bước Qua Thù Hận


Ads Đẩy cửa bước vào bar, nó và hắn tách nhau ra để đi về phía bang của mình. Khi bước đến, nó đã thấy ba cô nàng kia có mặt đầy đủ và đang cùng Zun đứng nói chuyện rôm rả.


Đặt tay lên vai Vi, nó làm nhỏ giật nảy người:

...
Tags: hotgirls sieu quayhotgirls sieu quay
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Hợp đồng lọ lem và 2 chàng hoàng tử
» Chúng ta ly hôn đi
» Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em Full
» Tôi Ghét Anh ... Đồ Du Côn
» Ghét Của Nào Trời Trao Của Ấy
1234...121314»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON