-Oái…mày…mày tính doạ chết tao à? – Vi trừng trừng mắt nhìn nó.
-Làm gì nghiêm trọng thế? – Nó trề môi.
-Ở đấy mà không nghiêm trọng. – Vi hăm he liếc nó.
-Haizz…tao mệt sắp đứt hơi đây. Vậy mà vẫn bị mày lôi tới đây, nếu không vì trách nhiệm, tao đã nằm nhà ngủ cho sướng. – Thảo Anh thở dài.
-Mày tưởng tao muốn à? Đang nằm nghỉ thì Ropez gọi điện tới, hối tới bar ngay, giọng vô cùng kinh khủng. Tao sợ tụi mình mà không tới chắc có thể chị ấy sẽ xách dao đi chém cổ từng đứa đấy. – Nó tặc lưỡi.
-Chị nhức đầu. làm việc cà ngày nay rồi, tối lại còn phải bị vắt kiệt sức lao động ở đây nữa chứ. – Trang chán nản, ngồi “phịch” xuống ghế uống một hơi hết ly cocktail.
-Hờ… – Nó cũng chẳng biết nói gì thêm.
Bar hôm nay chật ních người của nhiều bang phái khác nhau. Điều đó cũng phải thôi, “Chiếc ghế vàng” là thứ mà bất cứ tên đại ca nào cũng đều muốn ngồi lên cả. Người nào ngồi ở vị trí đó đều có quyền ban cho người khác sự sống nếu vừa ý hoặc cái chết nếu không hài lòng. Quyền lực, tiền tài và hàng trăm con người dưới chân phục vụ cho mình, ai mà không tham?
Ropez mặc một cái áo croptop cùng với quần đùi đen giày cao gót một cách đầy quyến rũ, gương mặt mang chiếc mặt nạ hình bướm màu tím đen, bước tới gần nó:
-Giờ mới tới à? Chị mà không gọi chắc bốn đứa bây giờ đang ngon lành ngủ trong chăn rồi nhỉ?
-Em cũng đang mong được như thế đây. Đi làm sáng giờ rồi mà chị vẫn không tha. – Vi lắc đầu bất lực.
-Đừng trách chị. Các em nên biết, chiến thắng cuộc đấu này cũng chính là nhiệm vụ mà D.E.A.T.H giao phó cho Tứ ma nữ đêm nay. – Ropez bất giác nhếch môi, nói nhỏ chỉ vừa đủ năm người nghe.
-Hừ… – Nó thở hắt ra.
-Thả lòng chút đi. Cũng không khó để hoàn thành lắm đâu, chỉ là hơi tốn sức so với những nhiệm vụ khác. – Ropez cười.
-Tại sao? – Thảo Anh khẽ nhướn mày.
-Lát rồi sẽ biết. – Ropez bí mật.
-Vậy thôi. – Thảo Anh cũng không tò mò thêm.
-Ừm…mà này. Thầy nhờ chị chuyển lời tới mấy đứa đấy. – Ropez gật đầu.
-Gì nữa? – Trang nghiêng đầu.
-Thầy bảo hình như dạo này mấy đứa thương người quá rồi đấy. Những vụ việc gần đây của Tứ ma nữ chẳng còn gây chấn động như trước vì mấy em cho đối tượng ra đi quá dễ dàng. Thứ thầy cần là sự máu lạnh của tụi em. Càng nhẫn tâm thì Tứ ma nữ càng khiến người khác run sợ. – Ropez vào thẳng vấn đề, cũng may là do tiếng nhạc quá to, át đi gần hết giọng nói của chị nên Ropez không hề vòng vo.
-Giết người đã là tội, hà cớ gì cứ phải khiến người khác quằn quại rồi chết dần chết mòn kia chứ? – Nó cười khẩy.
-Luật sinh tồn. Phải tàn nhẫn và máu lạnh thì mới có thể thành công. Thương người và yếu đuối chỉ khiến chúng ta thất bại mà thôi…bởi chính lòng thương người và sự yếu đuối ấy là bàn đạp cho những tên vô cảm giẫm lên rồi bước đi. Những kẻ thông minh ấy không cần quan tâm xem cảm giác của người bị lợi dụng như thế nào, tuyệt vọng, khổ đau ra sao. Thứ họ quan tâm đến chỉ là mục đích có đạt được hay không mà thôi. Để có thể nhẫn tâm như vậy, có lẽ…thứ đau đớn họ từng trải qua còn gấp trăm lần cảm giác của những kẻ ngu ngốc để bị lợi dụng kia. – Ropez cười mỉa. Qủa thật, để trở thành một sát thủ với cái tên Bướm Đêm như hiện tại, chị đã chấp nhận đánh đổi quá nhiều. Im lặng và chấp nhận. Cắn răng chịu đựng mà chẳng thể cãi lời để rồi…hôm nay, chị mới có thể xứng đáng để gọi người thầy của mình bằng một tiếng : CHA NUÔI.
-Chị chưa từng thấy hối hận khi đã kết thúc mạng sống của nhiều người? – Vi nghiêng đầu nhìn Ropez.
-Hối hận à? Có thì sao mà không có thì sao? Sớm hay muộn kết quả đều như thế. Chị không ra tay thì người khác cũng ra tay. Chị không giết họ thì chẳng lẽ đợi tới một ngày họ tìm tới giết chị ư? – Ropez hỏi ngược lại.
-Cũng phải nhỉ? – Nó gật đầu.
-Hối hận thì cũng muộn rồi. Mấy đứa cũng hiểu mà? – Ropez cười một cái thật nhẹ…nhưng cũng thật buồn.
-Dạ. – Thảo Anh tỏ ý hiểu.
-Ok. Tụi em hiểu rồi. Vậy thì chừng nào cuộc đấu bắt đầu? – Trang nhâm nhi ly rượu.
-Chờ đi. Chị lên công bố thể lệ ngay đây. – Ropez nháy mắt rồi đi thẳng.
Chị bước từng bước thật đều tới sàn disco đầy ánh sáng màu. Mỗi bước đi của chị đều có biết bao nhiêu ánh nhìn dõi theo. Tất cả đều biết nhan sắc chị thuộc hàng mĩ nhân cho dù chưa từng thấy gương mặt của Bướm Đêm bao giờ. Cũng đúng thôi, lúc nào tới những nơi thế này, chị luôn mang mặt nạ và chính chiếc mặt nạ ấy lại khiến vẻ đẹp của chị càng thêm cuốn hút. Một sự bí ẩn mà phụ nữ càng bí ẩn thì càng quyến rũ.
Tay DJ đứng gần đó nhanh chóng kết thúc tiếng nhạc xập xình đầy chói tai, sau đó là chạy lại đưa tận tay Ropez một cái micro. Nhìn cái micro trên tay, chị khẽ cười đầy khinh bỉ nhưng ngay sau đó là chất giọng ngọt ngào vang lên:
-Có thể mọi người đều biết tôi là ai và tại sao lại xuất hiện tối hôm nay. Chính xác! Người chủ trì cuộc đấu tranh giành “Chiếc ghế vàng” tối nay là tôi – Bướm Đêm! Ngoài ra, có một người nữa cũng được đặc cách làm trọng tài cùng với tôi, Killer – Kiwasato Killer. – Ropez nói rồi cười nhẹ.
Nó bên dưới chau mày lại, bộ óc bắt đầu hoạt động hết công suất vốn có. A…ra là vậy? Hoá ra là thế. Nó ngay từ đầu vốn đã quên mất một điều, Thiên chẳng hề tham gia bất cứ một băng nhóm nào cả nên hoàn toàn không can dự cũng như nhúng tay vào cuộc đấu này. Điều duy nhất khiến Thiên có mặt ở đây chỉ là để giúp Ropez xem chừng trận đấu, cũng như là để chắc chắn rằng sau tối đêm này Thảo Anh không hề bị thương.
Vậy là bớt một mối lo. Nó chẳng cần bận tâm tới việc phải như thế nào để Thảo Anh và Thiên không phải đối mặt với nhau.
-“Chiếc ghế vàng” là một cuộc đấu tàn khốc. Tất nhiên…bất kì ai cũng đều muốn leo lên ngồi chiếc ghế đó nhưng…đủ bản lĩnh và khả năng hay không thì hãy để kết quả tối nay chứng minh điều đó. – Thiên đứng bên cạnh Ropez từ lúc nào, nói vào chiếc micro trên tay chị.
-Phải. Sau đây, tôi sẽ nói luật chơi tối nay. Địa điểm so tài là ở bãi đất trống, địa chỉ là đường zy. Cuộc đấu chính thức bắt đầu lúc 12g đêm nay khi tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Đối tượng tham gia là thống lĩnh của những bang phái, không phân biệt nhỏ hay lớn, chỉ cần ai là người đứng đầu dù là bang chủ hay bang phó đều được tham gia, ngoài ra, những kẻ dưới trướng đều không được nhúng tay vào. Nên nhớ, đây chỉ là cuộc đấu chứ không phải vụ tàn sát lẫn nhau nên chỉ được quyền gây thương tích, nặng nhẹ không quan trọng, quan trọng là không giết người. Cuộc đấu sẽ kết thúc khi chỉ còn người của một bang phái duy nhất còn trụ vững. Tất nhiên, người còn trụ vững ấy sẽ ngồi lên phần thưởng “Chiếc ghế vàng”. Sau khi đã phân định thắng thua, nếu bất kì ai cảm thấy không phục hoàn toàn có khả năng thách đấu với người thắng cuộc. Thắng thì thì được phần thưởng, thua thì giao phó tính mạng mình vào tay người khác không bàn cãi. Tôi nói vậy, chắc mọi người hiểu? – Ropez giải thích rõ ràng quy luật cuộc đấu.
-… – Không gian im lặng không một tiếng phản đối làm Ropez cảm thấy khá hài lòng.
-Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Hai tiếng 30 phút nữa hẹn gặp mọi người tại địa điểm đó. Tạm biệt. – Ropez vẫy tay rồi đi cùng Thiên ra khỏi quán bar trong tiếng xì xầm của mọi người. Chủ đề vẫn là về cuộc đấu tối nay.
Nó ngồi “phịch” xuống chiếc ghế dài bọc da màu đỏ, tay xoay xoay cái ly có vodka bên trong, gương mặt dường như có chút suy nghĩ. Vi không khỏi thắc mắc, bực dọc tu liền một hơi hết ly rượu:
-Thế là thế nào? Ropez bảo đây là nhiệm vụ của D.E.A.T.H cơ mà? Sao lại chỉ gây thương tích mà không thẳng tay? Trước giờ người của D.E.A.T.H chỉ có một luật là thẳng tay với kẻ thù, không cho họ có con đường thoát. Sao giờ lại thế này? Tính phá luật à? – Vi đạp vỡ cái ly sau khi vừa uống xong.
-Bình tĩnh. – Trang liếc nhìn Vi một cái.
-Vậy ai nói gì đi chứ? – Vi nhăn nhó.
-Mày điên à? Có thể nào thông mình hơn một chút không? Khi mày thắng cuộc và lên nằm quyền thì ai đâu để mày sai bảo nếu mày giết hết rồi chứ hả? Đừng có rống lên như thế nữa, tao đang đau đầu lắm rồi đây. Tuần sau là phải trình lên thầy hồ sơ của Bác hộ vệ và Nam hộ vệ rồi này. – Nó gắt gỏng.
-Tuần sau? Tới thời hạn rồi à? – Thảo Anh nhìn nó.
-Ừ…nhanh thật. – Nó thở dài.
-Vậy tính sao?
-Cho Khánh với Đăng vào. – Nó ngã người ra sau ghế.
-Cái gì cơ? – Vi giật mình nhìn nó.
-Tao nghĩ là mày nghe rõ và tao cũng chẳng cần nhắc lại. – Nó day day hai huyệt thái dương.
-Mày điên à? Đừng lôi họ vào việc này. Đặc biệt là Khánh! – Vi giận dữ gằn từng tiếng.
-Tại sao? Là vì mày nghĩ Khánh không đủ khả năng? Hay là vì mày sợ Khánh sẽ trở thành một Hoàng Kì thứ hai? Mày quá… – Nó cười khinh khỉnh.
-Mày im đi! – Vi trừng mắt đầy tức giận.
-Vậy thì xem như tao đoán trúng. – Nó nhếch môi, quay mặt đi.
-Mày… – Vi nổi điên, đứng bật dậy định tát nó một cái nhưng khi cánh tay vừa đưa lên thì lại không thể hạ xuống. Bàn tay Vi không thể chạm vào da mặt nó, không phải vì nhỏ không làm mà vì nhỏ không thể! Nó nói quá đúng. Khả năng của Khánh hoàn toàn có thể trở thành một hộ vệ nhưng mà…nhỏ không muốn Khánh sẽ như Hoàng Kì. Hoàng Kì vì yêu nhỏ nên hi sinh, Vi không muốn Khánh cũng sẽ như thế.
-Sao thế? Đánh đi? – Nó cười khẩy. Nó thừa biết nhỏ không thể làm thế mà. Từ nhỏ đã xem nhau như chị em ruột thịt, sớm tối cùng nhau, sẻ chia mọi thứ. Nó tin Vi không chỉ vì một tên con trai mà nỡ ra tay đánh nó. Mười sáu năm có mặt trên cõi đời này, những người nó quen chưa từng làm nó đau, trừ một người…
-Mày nghĩ tao có thể? – Vi nhíu mày.
-Tao biết là không. – Nó cười.
-Vậy thì đừng làm thế. Mày biết là mày đang làm tao khó xử đấy. – Vi lạnh nhạt.
-Chuyện hộ vệ, tao quyết định rồi. Đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. – Nó kiên quyết không thay đổi quyết định.
-Mày nghĩ sao vậy? Mày có biết việc này nguy hiểm thế nào không? Tao hoàn toàn không muốn Khánh dính dáng tới D.E.A.T.H hay một tổ chức phi chính phủ nào hết. – Vi đập bàn.
-Từ từ đi Vi. Em muốn làm tâm điểm của sự chú ý à? – Trang chau nhìn nhìn nhỏ đầy khó chịu.
-Phải đấy. Cứ bình tĩnh nghe con An nói. – Thảo Anh gật đầu.
-Hừ…vậy cuối cùng là sao? Sao tự dưng lại quyết định như thế? – Vi thở hắt ra.
-Đơn giản, có 2 lí do. Thứ nhất, Khánh đã biết thân phận, cũng như biết mày làm gì rồi nên tất nhiên sẽ không không tránh khỏi những phiền phức liên quan đến tổ chức. Thứ hai, hiện tại bây giờ tình hình rất phức tạp. Mày nhớ cách đây gần hai tháng, trụ sở Tây từng bị đánh lén chứ? Bây giờ tao mới hiểu, thì ra có người tạo phản chúng ta ở tổ chức.
-Tạo phản? Ý mày là sao? – Vi ngồi bật hẳn dậy.
-Mày nhớ mục đích của chúng khi tới đó là gì không?
-Ừm…bọn chúng…hình như muốn lấy “mảnh ghép đồng”. – Thảo Anh ngồi bên cạnh trả lời thay.
-Phải. – Nó gật đầu.
-Ra là thế! Việc “ba mảnh ghép” và “chiếc chìa khoá” tồn tại chỉ có Tứ ma nữ, Tứ hộ vệ cùng thầy biết thôi. Ngoài ra cũng chỉ có Tứ quản lí. Hoàn toàn không có một người nào khác biết nữa cả. – Trang gật gù.
...