Vào tới nơi, Ellie dựa đầu vào vai Ropez rồi nhắm mắt lại liền ngất xỉu ngay lập tức. Nhỏ đã quá mệt hôm nay rồi, lại kiệt sức vì mất máu. Cơ thể nhỏ bé không chịu đựng thêm được nữa, gồng mình chịu hết trận đấu đó, Ellie quá giỏi rồi.
Kun đứng đằng xa, nhìn thấy thân người nhỏ nhắn ngã xuống nền đất lạnh tanh thì hoảng hốt chạy lại. Sự mệt mỏi trước đó đã biến mất vì nỗi lo lắng trong tim dâng lên quá cao. Kun chạy lại, đỡ Ellie trên tay, lý trí hoảng loạn cực độ. Gương mặt hồng hào thường ngày trước mặt cậu đang nhợt nhạt, đôi mắt long lanh trong vắt ấy đã nhắm lạ, mệt mỏi tới mức không nhắc mi mắt lên nổi!
Nó thở hồng hộc đứng chống chân lên người hắn. Hắn thật sự bị nó đánh gục và nằm dưới đất không đứng lên nổi. Nó cũng không khá hơn, bị hắn dần tới mức muốn kiệt sức.
- Thế là thắng bại đã rõ. Phần thưởng thuộc về em! – Nó nhìn hắn nằm dưới chân mình.
- Ngay từ đầu…anh đã biết điều đó. – Hắn nằm dưới đất, mệt mỏi.
- Hừ… – Nó cười rồi bỏ chân ra khỏi người hắn, dùng tay kéo hắn đứng dậy….
- Em rất giỏi. Anh thua em tất cả mọi mặt. – Anh cười xoà.
- Không…đó là kết quả của những năm tháng mồ hôi và xương máu… nhưng không hề có nước mắt! – Nó lắc đầu. Qủa thật, để có thể đạt tới những thứ ngày hôm nay, nó đã cùng những người bạn của mình vượt qua và chịu đựng rất nhiều thứ.
- Phải…là thù hận đã thúc đẩy ý chí… – Nó cười nhẹ, cúi đầu để hắn không thể nhìn thấy ánh mắt có phần tức giận, đau xót lẫn yếu đuối của mình.
- Thù hận? Em mang hận với ai à? – Hắn quay sang nhìn nó.
- Phải…là một người nhưng có lẽ…em đành chấp nhận bước qua thù hận vậy… – Nó mím môi, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao.
- Là ai? – Hắn lại hỏi.
- Anh không biết người ấy đâu. Là một người là dù có chết em vẫn không thể xuống tay. Dù hận rất nhiều những cũng không thể giết! – Nó nhếch môi bước nhanh lên phía trước. Phải, nói ra được câu tha thứ, lòng nó nhẹ hơn được một chút nhưng…không hoàn toàn là đã hết hận. Khi nào nó quay lại trường Kingdom, chắc chắn, Nguyệt Thy sẽ phải chịu cái giá mà ả ta phải gánh!
Nó bước tới cạnh Ropez cười một cái. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc! Nó đã tìm thấy hai hộ vệ thích hợp để trình lên trước mặt thầy của mình mặc dù gương mặt Ropez lúc này có chút khó chịu. Nó biết chị đang nghĩ gì.
Là tức giận và lo lắng. Chị sợ nếu hắn và nó cứ tiếp tục tiếp xúc và giữ khoảng cách như hiện tại, sớm muộn nó cũng sẽ quay lại thích hắn (Ropez không biết nó hồi phục trí nhớ và nó đang quen hắn). Cô em gái mà chị xem như báu vật đã từng bị thằng em trai chị làm cho tổn thương sâu sắc. Chị sợ quá khứ một lần nữa lại lặp lại.
- Vậy là chúng ta đã có người chiến thắng. Bang chủ bang Killing sẽ là người nắm giữ phần thưởng “Chiếc ghế vàng”. – Thiên cầm tay nó giơ lên.
- Có ai phản đối không? – Ropez ngước lên nhìn toàn thể những tên đàn em đi theo dõi cuộc đấu.
Không một cánh tay nào giơ tên hay bất cứ không lời phản kháng nào. Điều đó đồng nghĩa với việc, họ hoàn toàn đồng ý với sự lên ngôi của nó.
- Tốt. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì tôi mong sau này sẽ không có ai làm phản. Tôi không bắt buộc các bang nhóm phải tan rã và gia nhập vào Killing. Mọi người cứ hoạt động bình thường nhưng tôi mong rằng…mọi hoạt động đều thông qua ý kiến tôi. Nếu muốn đấu đá với nhau mà không có một câu thông báo, tôi đảm bảo những bang tham gia cuộc đấu đó sẽ bị Killing dọn dẹp sạch sẽ! Và hơn hết…đừng tỏ ra quá kính trọng tôi. Cứ xem tôi là người bình thường, đừng chào hỏi cũng đừng xem tôi là chủ nhân. Hơn hết…phản là CHẾT! Rõ không? – Nó nói rồi hỏi lại tất cả.
- RÕ! – Tất cả đồng thanh đáp. Đây là điều nó muốn nghe.
- Ok…tối nay kết thúc tại đây. Giải tán! – Nó hét to.
Tất cả mọi người lật đật kéo nhau ra về, nó mới thở dài đầy mệt mỏi. Quay sang, nó hỏi Ropez:
- Ba người kia đâu? Em cũng không thấy Minh và Khánh?
- Vào viện rồi. Thảo Anh cần phải lấy viên đạn ở tay ra, Vi thì do mất máu nên sau khi thắng Khánh đã ngất xỉu. Khánh, Trang và Minh chạy theo chăm sóc họ rồi. – Thiên đứng đó trả lời thay Ropez.
- Vậy sao anh không đi theo? Không lo cho Thảo Anh à? – Nó nhìn ông anh hai.
- Tại Thảo Anh kiên quyết bảo anh ở lại xem tình hình của em. Cô ấy không an tâm. – Thiên xoa đầu nó trả lời.
- Vậy sao? Vậy phiền anh chăm sóc họ những ngày sắp tới giúp em nhé! Em sắp phải đi rồi. Chắc cũng phải hơn nửa tháng. Xin nghỉ học ở trường hộ em luôn. – Nó vươn vai.
- Em đi đâu à? – Hắn quay sang nhìn nó bất ngờ.
- Phải…một chuyến đi xa. – Nó cười hiền.
- Em đi đâu? – Tới lượt Thiên hỏi.
- Tổ chức. Tới hạn rồi…anh quên nhanh vậy? Một tuần nữa là phải có kết quả. Em muốn đi sớm hơn một tuần. Vả lại…có chút chuyện cần sang đó. – Nó đáp lời ông anh trai yêu quý. Lần này đi, nó không chỉ là tới tổ chức mà còn thăm pama, điều tra mối nghi ngờ Tứ quản lí của mình và để lánh mặt một thời gian…
- Khi nào em đi? – Ropez bẹo má nó.
- Đau em…Tối nay đi luôn chị ạ. Chị đặt giùm em chuyến bay hai tiếng nữa nhé. – Nó nhăn mặt.
- Sao gấp vậy, em mệt lắm rồi, sao không nghỉ ngôi để tối mai đi? – Ropez lo lắng.
- Em ổn. Có việc quan trọng nên đi nhanh thôi chị ạ. Lên máy bay em vẫn có thể ngủ được mà. Chị đừng lo. – Nó trấn an.
- Được…chuyến bay hai tiếng sau, chị sẽ đặt giúp em. – Ropez nói rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Ok…Bye mọi người! Hẹn nửa tháng sau gặp. – Nó vẫy tay rồi chạy lại chiếc moto mà Vi chở nó tới đây. Bây giờ nhỏ đang ở bệnh viện rồi, nó không đi về thì ai đi đây? Chiếc xe ấy đáng tiền lắm chứ! Bỏ lại đây có mà uổng tiền à? Chương 23: Ám Sát – Bước Đầu Tiên Bất Thành
Ads Đặt chân xuống sân bay tại Nhật, nơi ngôi nhà mình, nó cảm thấy thân thuộc biết bao. Đồng hồ Tokyo chỉ điểm 9g sáng, đồng nghĩa với việc ở Việt Nam bây giờ cũng đã là 8g. Nó quyết định việc đầu tiên bây giờ là về nhà và ngủ một giấc lấy lại sức, khi nào tỉnh dậy mới tính tới chuyện đi tới tổ chức sau.
Mục đích của chuyến đi về này nó muốn thăm pama, xem xé…t tình hình Killing vì nơi đây là nơi bang phát triển mạnh mẽ nhất, tới tổ chức gặp thầy của mình và tìm cách xác nhận lại việc bị phản bội. Nhưng có lẽ hơn hết, nó muốn đi vì hiện tại không thể ở lại Việt Nam. Ở lại đối mặt để rồi khó xử chẳng biết làm sao thì thôi, nó thà chọn cách ra đi vậy. Không phải là mãi mãi mà là một thời gian ngắn để lòng nhẹ hơn, cố gắng nhanh nhất sắp xếp lại cảm xúc của bản thân. Nó không muốn mình đối mặt với hắn để rồi con người ấy sẽ thấy được sự yếu đuối mà nó che giấu suốt ba năm qua.
Ngước mặt nhìn lên bầu trời, nó phát hiện Tokyo hôm nay là một ngày nắng đẹp!
…
Chiếc taxi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to như mê cung. Nó bước xuống rồi lặng lẽ thở dài. Muốn vào tới nhà chính thì phải mất gần năm phút đi xe từ cổng, mà taxi thì không được phép chạy vào. Thế là nó đành đi bộ thôi.
Lười nhác không bấm chuông, nó leo qua hàng rào sắt cao hai mét rưỡi để vào trong. Cũng may là nó không mang theo hành lí hay vali, nếu không thì cũng chẳng biết giải quyết chúng thế nào. Hệ thống an ninh của căn biệt thự này đều do một tay nó quản lí cùng quản gia – tức bác Jim. Mặc dù lớn tuổi nhưng quản gia nhà nó vẫn chăm chỉ bay qua bay lại giữa hai nước để hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình.
Vừa đi, nó vừa ngắm nhìn cảnh sắc khu vườn nhà mình. Đây quả là một khu vườn rất lớn với nhiều cây cảnh quý hiếm đáng giá bạc tỉ! Mẹ nó là người phụ nữ rất thích cây cảnh nên bà luôn lùng sục những loài cây quý hiếm về chưng trong khu vườn nhà. Ngoài ra còn nhiều loại hoa phong lan hiếm và nhiều loài xương rồng rất đặc biệt…
Mất gần 15ph, nó mới đối diện với căn nhà. Căn biệt thự được xây theo kiến trúc Nhật cổ, hầu như mọi thứ đều làm từ gỗ nguyên chất khiến người ta có cảm giác thân thiện. Cửa vào nhà chính cao hơn ba mét lúc nào cũng được mở ra trừ lúc đêm tối giúp nó có thể nhìn vào bên trong.
Không thay đổi gì nhiều, chỉ có điều là hình như vừa mới thay đèn chùm và bộ sofa. Là mẫu mã mới nhất và thời thượng nhất! Nó lắc đầu chịu thua thật. Mẹ nó không những thích cây cảnh mà còn đam mê nội thất nên những gì mới mẻ nhất, bà đều biết rất rõ. Cũng chính vì thế mà căn nhà này cũng này cũng rất ấm cúng vì có phần bà chăm lo trong đó.
- Đại tiểu thư! – Một cô người làm hét lên khi nhìn thấy nó bước vào.
- Chào chị. – Nó nở nụ cười hiền.
- Sao người về đột ngột mà không báo cho chúng tôi biết để tiếp đón? Thật là quá thiết sót, tôi thay mặt mọi người xin lỗi tiểu thư! – Cô người làm vội vã cúi đầu.
- Thôi…chị đừng nói thế. Chính vì không muốn mọi người phải chào hỏi nên em không báo. Em không thích mọi người như thế. Chúng ta cứ xem nhau như là người một nhà là được rồi. Chị cứ tự nhiên đi. – Nó nhăn mặt.
- Nhưng thưa tiểu thư…
- Pama em có nhà không chị? – Nó nhìn dáo dác xung quanh.
- Thưa…không ạ! Ông bà chủ tới công ty từ sớm, chắc tới tối mới về. Thường thì trưa, cả hai có về ăn cơm nhưng hôm nay do có cuộc họp quan trọng nên thôi. – Cô người làm lễ phép.
- Thế ạ. Vậy thôi em lên phòng trước. Nhờ chị nói mọi người chuẩn bị cơm trưa giúp em. Ít thôi nhé, em không ăn nhiều được đâu, cũng không cần gọi cho pama em. Họ có việc bận thì tốt nhất đừng làm phiền. Thế chị nhé! – Nó dặn dò rồi bước về căn phòng yêu dấu sau hai tháng xa cách.
Đẩy cửa bước vào, nó nhìn lại một lượt căn phòng. Tường được sơn màu xám âm u, chiếc giường tròn to đặt ở giữa trải ga màu trắng, ngoài ra, những vật dụng khác đều là màu đen. Nó chẳng còn mấy tâm trang nghĩ ngợi nhiều, lao tới nằm trên giường. Nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Nó đang kiệt sức. Kiểu này hoài chắc sớm muộn cũng có ngày có bị suy nhược cơ thể mất!
Bệnh viện thành phố – Việt Nam
Tại phòng VIP của bệnh viện đột nhiên phát tiếng hét to:
- NHẬT? – Vi trợn tròn mắt bật dậy khỏi giường bệnh nhìn chằm chặp Ropez.
- Phải. Con bé đi từ hồi 5g sáng nay rồi. – Ropez gật đầu, tay thảy cho Thảo Anh trái táo vừa mới gọt vỏ.
- Chị đùa em à? Sao em không nghe nó nhắc tới việc này. – Vi hậm hực tức tối.
- Không, chị nói thật. Vừa kết thúc trận đấ…u là nó bảo chị đi đặt vé may bay ngay rồi. Mà có gì mà em phải cuống lên thế? Nó chỉ là đi đưa thầy hai tập hồ sơ của hai tên kia thôi mà? – Ropez nhún vai đặt con dao gọt táo xuống bàn rồi lấy một trái nho bỏ vào miệng.
- Nhưng nếu cứ làm việc như vậy nó sẽ kiệt sức. – Vi thở dài.
- Chị nói rồi mà nó không nghe. Em cũng đừng lo lắng quá, nó bảo nó tự lo được là nó tự lo được. Không chừng bây giờ nó về tới nhà ở bên đó rồi ngủ từ đời nào rồi ấy chứ? – Ropez tiếp tục công việc ăn nho của mình, bình thản đáp. 0
- Em thấy Vi nói đúng đấy. Nó đi vậy thì đáng lo thật. – Thảo Anh nằm trên giường bệnh, vừa đọc conan, vừa gặm bánh mì sandwich nói.
- Hừ…nó bảo hai đứa đừng lo lắng, cứ ở đó mà chuyên tâm dưỡng thương đi. Xuất viện rồi thì sang với nó. Nghe nói nó đi tới hơn nửa tháng mới về đây cơ. – Ropez bĩu môi.
...