watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 13:00,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6979

Hotgirls Siêu Quậy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:40:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Mày…hự… – Tên đó tức điên nhưng ngay sau đó, cả hai tên ngã xuống đất, máu ọc ra từ miệng trong đến là kinh tởm.


Trang đứng dựa ngay cửa ra vào, vuốt vuốt lại mái tóc nói:


- Hai đứa hay nhỉ? Mới nghỉ có một ngày trong bệnh viện mà đã có khách tới thăm rồi sao?


- Chậc…em nổi tiếng mà? – Thảo Anh nhùn vai bước tới phía Trang.


Vi lướt mắt qua cửa sổ. Có cái gì đó chói vào mắt nhỏ. Là một ánh đèn nhỏ và nó…màu đỏ! Là lazer! Súng bắn tỉa!


“Choang”


- Coi chừng! Á… – Vi hét rồi chạy tới ôm Thảo Anh ngã xuống nền đất cùng lúc khi cánh cửa sổ vỡ toang do viên đoạn.


- Vi! Anh! – Trang hốt hoảng hét.


- Vi! – Thảo Anh bật dậy nhìn con bạn nằm kế bên.


Nhăn mặt, Vi tuyệt đối không thốt lên bất cứ một tiếng kêu nào cho thấy mình đang đau. Nhỏ biết, làm như vậy sẽ khiến mọi người càng lo lắng hơn.


- Đừng lo cho em! Mau ra lệnh phong toả toà nhà đối diện. Nhất định phải bắt được tay sát thủ! – Vi cắn răng ôm bả vai bị viên đạn găm vào, máu chảy ướt đẫm cả áo.


- Em…được! – Trang mở to mắt nhìn Vi nhưng nhanh chóng sau đó là quay người chạy nhanh đi. Vừa chạy vừa rút điện thoại ra gọi.


- Mày…có sao không? – Thảo Anh đỡ Vi dậy, ánh mắt lo lắng đầy sợ hãi.


- Không sao…bắn trúng vai thôi! – Vi lắc đầu, cắn răng để cố gắng không thốt lên tiếng rên vì đau.


- Mày…xô tao ra làm gì chứ? Nếu mày không làm thế thì có bị thế này đâu? – Thảo Anh khóc, trách nhỏ.


- Khùng à? Không thì để tên sát thủ đó giết mày sao? – Vi cười méo xẹo cốc đầu cô nàng.


- Nhưng…


- Thôi…không sao. Chỉ là một phát đạn thôi mà, nín đi! – Vi lấy bàn tay dính máu của mình quệt đi hàng nước mắt của Thảo Anh.


- Vi! – Khánh từ bên ngoài chạy vào, gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng cũng không che nổi nỗi lo sợ tột cùng trong đáy mắt.


- Anh… – Vi gượng cười.


- Em…có ổn không? Có sao không? – Khánh chạy tới bế nhỏ đặt lên giường.


- Được… – Vi gật đầu.


- Hai đứa… – Ropez chạy vào, theo sau là Thiên và Minh.


- Anh hai…gọi bác sĩ giùm em. Em cần lấy đạn ra… – Giọng Vi thều thào.


- Em…trúng đạn? – Khánh nhìn chăm chăm nhỏ.


- Được rồi…chỉ là ở vai thôi. Đi nhanh đi hai… – Vi lắc đầu, phẩy phẩy tay ý kêu Minh đi.


- Ừ… – Minh nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ.


- Sao lại xảy ra chuyện này? Đã có chuyện gì xảy ra? – Thiên đỡ Thảo Anh ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng rồi quát.


- Ư…không có gì hết. Bọn sát thủ…nhận lệnh…ám sát thôi… – Vi thở gấp nới, bờ môi hồng hảo lại trở lên tái nhợt. Có vẻ máu từ vết thương mới này ra khá nhiều.


- Em… – Khánh nhìn Vi, ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng.


- Ổn… – Vi xua tay.


- Đưa anh xem vết thương! – Khánh lạnh giọng.


- Không sao mà! – Vi lắc đầu.


- Em đừng có cứng đầu! Đưa anh xem vết thương! – Khánh quá lớn.


- Đã bảo là không sao. – Vi vẫn cố mím môi chịu đau.


- Hừ… – Khánh điên tiết, hai bàn tay nắm từ cổ áo nhỏ xé mạnh xuống.


- Anh! – Vi trừng mắt.


- Máu chảy nhiều thế này mà bảo không sao à? Em có bị điên không vậy? – Khánh nhìn vào vết thương, giận dữ.


- … – Vi không trả lời, chỉ quay mặt sang hướng khác. Trong lòng nhỏ đang thầm rủa cậu. Nghĩ sao trước mặt nhiều vậy mà xé áo nhỏ kia chứ? Khánh không ngại thì thôi, cũng phải hiểu nhỏ sẽ cảm thấy sao chứ?


- Bọn nào gan đến vậy? Dám giở cả trò này? – Ropez nghiến răng.


- Em không rõ. Chị chuẩn bị máy bay giùm em được không? – Vi ngả đầu dựa vào thành giường.


- Em tính đi đâu? – Ropez nhíu mày.


- Nhật! – Thảo Anh trả lời thay bạn.Cácbạnđangđọctruyệntạihttp: Cô nàng hiểu bây giờ nhỏ đang nghĩ gì.


- Không! Hết tuần này hai đứa mới được đi! – Ropez gắt.


- Chị đi làm đi. Lệnh! – Vi gằn giọng.


- Em… – Ropez sững sờ.


- Trương gia an toàn hơn ở đây. Ở đây sớm muộn cũng sẽ tiếp tục xảy ra chuyện thôi. Vả lại…không một ai dám động đến tụi em khi có tổ chức ở gần đến thế. – Thảo Anh giải thích.


- Nhưng Tiểu An…


- Không sao. Bảo An sẽ không phản đối…nếu đó là vấn đề an toàn của cả nhóm.


- …Được. Trưa mai lên đường. Bác sĩ tới rồi đấy! – Ropez suy nghĩ một hồi rồi gật đầu bước ra ngoài.


Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi cùng mình bước vào phòng thì không khỏi hoảng sợ trước bốn cái xác chết. Ông không hiểu tại sao lại có những kẻ này ở đấy.


Vi thấy bác sĩ vào thì yên tâm nhắm mắt lại, đầu gục vào ngực Khánh an tâm, bàn tay nhỏ nhắn dính đầy máu vẫn không thôi nắm chặt lấy áo cậu. Khánh cúi xuống nhìn Vi, cậu thoáng đỏ mặt và bắt đầu hiểu vì sao lúc nãy Vi lại phản đối chuyện cho cậu xem vết thương như thế. Kéo áo che cho Vi, thật sự Khánh không muốn tay bác sĩ kia nhòm ngó thấy bất cứ thứ gì của cô người yêu bé nhỏ.


Cô gái có mái tóc đen duỗi thẳng đứng trước mặt nó nhìn chằm chằm. Cô gái có nước da trắng, khuôn mặt dễ thương đúng chất của người Nhật Bản, chỉ có mỗi đôi mắt ánh lên nét buồn khôn nguôi.


Cô gái kéo nhẹ chiếc ghế ở đối diện nó rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt túi xách lên bàn. Chị phục vụ ban nãy lại cầm cuốn menu bước tới, hỏi:


- Chị dùng gì ạ?


- Cocktail trái cây. – Cô gái khẽ mỉm cười, giọng nói trầm nhưng rất ấm và ngọt, trái với âm vực thanh và trong nhưng lại lạnh lẽo của nó.


- Vâng. Chị chờ một lát. – Cô phục vụ gật đầu rồi quay lưng bước đi.


- Sao lại gọi em ra đây? Chị không tính tới bar à? – Cô gái nhìn nó.


- Chị lớn tuổi hơn tôi đấy. – Nó nhếch môi.


- Hì…nhưng người đó gọi cô bằng tiếng chị, vả lại…tôi cũng là phận đàn em. Cũng dưới trướng thôi nên gọi vậy là đúng rồi. – Cô gái lắc đầu.


- Sao cũng được. – Nó nhìn ra ngoài cửa sổ.


- Anh ấy…sống thế nào? Vẫn ổn? – Cô gái cúi đầu, hỏi nhỏ.


- Anh ấy? Cô vẫn nhớ thằng nhóc đó sao? – Nó hơi cười.


- Mãi mãi…chỉ là không đủ tư cách để gọi thẳng hỏi thăm thôi. – Giọng cô gái như nén lại tiếng thở dài.


- Tại sao lại không thử? – Nó chống cằm.


- Sao?


- Sao lại không thử xin một lần được tha thứ? Biết đâu được thì chẳng phải là làm khổ nhau thời gian qua sao? – Nó thở dài.


- Không phải cứ lúc nào muốn là cũng có thể tha thứ được. Dù anh ấy tha thứ nhưng chắc gì trong lòng em cảm thấy dễ chịu? – Cô gái gục mặt xuống bàn.


- Thằng nhóc ấy sống rất tốt. Hay cười và lại rất chăm chỉ. Có vẻ quá khứ không còn bám nhiều lấy nó nữa. – Yên lặng một hồi, nó lại nói.


- Vậy thì em yên tâm rồi. Em chỉ cần thế. – Cô gái cắn nhẹ môi, cố để nước mắt không trào ra ngoài.


- Chỉ có điều, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu? Tại sao cô không nói hết cho thằng nhóc biết? Nó biết về tổ chức, biết cả thân phận của tôi. Vậy thì cô sợ điều gì? – Nó nghiêng đầu.


- Sợ mất mát. Nếu nói, anh ấy tuyệt đối sẽ ngăn cản em nhưng…em nợ người đàn ông đó một mạng nên giờ vẫn phải dùng một mạng để trả lại. – Cô gái hít sâu một hơi, nói.


- Vậy thì…từ bỏ đi để chạy theo tình yêu. Món nợ ấy cứ để tôi trả thay cô. Tôi cũng nợ ông ta một mạng mà? – Nó cười.


- Chị đùa à? Chính chị cũng biết, quay đầu là điều không thể… – Cô gái ôm mặt cười buồn.


- Của quý khách. – Chị phục vụ mang ly cocktail đặt xuống bàn.


- Cảm ơn. – Cô gái vội mỉm cười đáp lễ nhưng nụ cười đó có chút gượng gạo.


- … – Cô phục vụ gật đầu quay người bước về phía quầy.


Không khí trở nên im lặng hẳn, cả hai mãi miết đuổi theo những suy nghĩ riêng. Nhìn ly cocktail đặt trước mặt, nó hỏi bâng quơ:


- Vẫn nhớ thứ nước này sao?


- Quên sao được? Chính anh ấy là người giúp em thích loại cocktail này mà. Vị chua chua ngọt ngọt của trái cây cùng với chất cồn của rượu. Một cảm giác rất lạ! – Cô gái dùng tay miết nhẹ lên miệng chiếc ly.


- Linda… – Nó khẽ gọi.


- Sao? – Cô gái ngước mặt lên.


- Thằng nhóc ấy…nó vẫn còn rất yêu cô. Chính vì thế đừng làm khổ nhau nữa.


- Chuyện đó…em sẽ tính khi chị bước sang tuổi 20. – Linda hơi sững người nhưng vội vàng lấy lại nụ cười điềm tĩnh.


- Chỉ tại tôi mà nhiều người bị liên luỵ như thế. – Nó cười khẩy, ngước mắt ra ngoài.


- Không phải. Nếu trách thì hãy trách rằng tại sao mình sống quá tốt để ai cũng muốn bảo vệ. – Linda lắc đầu.


- … – Nó không trả lời, chỉ nhìn Linda một lúc rồi lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại để trong túi nó đang rung lên từng đợt vội vã.


Nó nhíu mày, Ropez đang chăm hai con bạn nó ở bệnh viện sao giờ lại gọi cho nó. Không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?


“Alo…” – Nó nghe máy.


“Sang đó mọi chuyện ổn không? Sao sáng nay chị gọi không được?” – Ropez ân cần hỏi thăm nó.


“À…sáng nay em khoá máy tại không muốn có ai làm phiền. Mà có việc gì không chị?” – Nó gật gù.


“Có. Chị gọi để báo em tối mai Vi, Thảo Anh và Trang sẽ có mặt tại sân bay bên đó.”


“Sao cơ? Tối mai? Chẳng phải em dặn là để hết tuần sao?” – Nó chau mày, giọng tỏ rõ vẻ khó chịu.


“Bảo Vi ra lệnh cho chị. Vả lại bên đó an toàn hơn, vừa xảy ra chuyện ở bệnh viện đây.” – Ropez thở dài.


“Chuyện? Có chuyện gì xảy ra?” – Nó có linh cảm không tốt.


“Có người ám sát. Bốn tên tới tấn công trực diện đều bị hai đứa nó giết chết hết rồi. Chỉ có điều là không ngờ tới việc có tay súng bắn tỉa ở toà nhà đối diện thôi.”


“Ám sát? Tụi nó vẫn ổn chứ?” – Nó hơi giật mình.


“Vẫn ổn. Mọi chuyện chưa quá tầm kiểm soát. Chỉ có một vấn đề là do đẩy Thảo Anh ra khỏi vị trí bị ngắm bắn nên Vi bị trúng đạn vào bả vai.”


“Sao? Trúng đạn?” – Nó cắn môi rít lên qu



qua từng lẽ răng.


“Phải.”


“Vậy có bắt được tay sát thủ không?” – Giọng nó lạnh dần.


“Haiz…sau khi bị bắn thì ngay lập tức Vi hạ lệnh cho Trang gọi người bao vây tòa nhà đối diện để bắt tay sát thủ. Chỉ có điều, năm phút sau, người của ta tới thì tay sát thủ ấy có dư thời gian cao chạy xa bay rồi.” – Ropez thở dài. Nếu chị có mặt trong phòng bệnh ngay từ trước đó thì có lẽ đã có thể phối hợp cùng Trang bắt sống tay sát thủ mà không cần nhọc công mà vẫn để thoát như thế.


“Được…ngay lập tức cho lệnh điều tra. Bằng mọi giá phải bắt sống tên sát thủ ấy về đây cho em. Bất cứ thông tin nào cũng phải báo cáo.” – Nó vừa nói giọng đều đều, tay vừa gõ gõ lên bàn.


“Ừm…thật ra thì…cái bọn bị hai đứa kia hạ gục có hình xăm ngay cổ tay. Chị nghĩ em rõ cái hình xăm ấy là gì mà?” – Ropez ậm ừ.


“Em biết…biết rất rõ kẻ đứng sau. Vấn đề là em chắc chắn dù có tham vọng ngồi vào chiếc ghế hiện tại của em nhưng họ vẫn không dám làm liều đến thế. Họ biết em không phải là trẻ con, việc phát giác ra chỉ là một sớm một chiều. Thế nên chắc chắn phải có kẻ chống lưng.”


“Nhưng chưa điều tra được? Chính vì thế em vẫn đang im lặng mà không vạch mặt họ sao?”


“Hừ…vẫn đang tìm hiểu. Nhanh thôi nhưng…dù có kết quả sớm, chúng ta vẫn chưa thể làm gì.” – Nó nói, ánh mắt hơi liếc nhìn Linda.

...
Tags: hotgirls sieu quayhotgirls sieu quay
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» [18+] Yesterday – Sexmania
» 7 Ngày Làm Gia Sư
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» Ác Quỷ Bên Em (Rin Lala)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
1234...282930»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON