watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 01:15,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 6964

Hotgirls Siêu Quậy


» Đăng lúc: 12/03/15 07:40:49
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

- Đến thế cơ à? Vậy thì điều tra xem đã xảy ra chuyện gì đi. – Ropez nói.


- Vâng. Mà lần này chị về làm gì? – Nó nhấp nháp tách café.


- Nhớ em nên về! – Chị cười.


- Chị này…đừng có chọc em! – Nó chu môi.


- Hì…biết rồi. Thật ra lần này chị về là vì có nhiệm vụ. – Khuôn mặt Ropez từ dịu dàng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.


- Nhiệm vụ? – Nó nhíu mày.


- Phải. Chủ trì trận đầu tranh giành “Chiếc ghế vàng”!


- “Chiếc ghế vàng”? Là gì ạ? – Nó không hiểu.


- “Chiếc ghế vàng” là phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Đây là cuộc so tài giữa các bang phái với nhau. Ai thắng sẽ trở thành người đứng đầu và có quyền trên hết. – Ropez trình bày.


- Nhưng lý do là gì? Tại sao tổ chức lại muốn chị chủ trì cuộc đấu ấy và mục đích khi tổ chức trận chiến này là gì? – Nó chất vấn.


- Từ nào em gái! Gần đây, có khá nhiều tập đoàn cạnh tranh đánh hơi ra được mặt trái của một tập đoàn D.E.A.T.H hùng mạnh chính là một tổ chức đào tạo sát thủ. Vì thế, cha nuôi lo họ sẽ mượn tay những bang phái trong thế giới đêm để lật đổ D.E.A.T.H. Chính vì thế, ông muốn phải có người đứng đầu, điều khiển để họ không bao giờ trở thành mối nguy hại của tổ chức! – Ropez nhếch môi.


- Vậy là thầy nhờ chị chuyển lệnh cho em rằng: Phải thắng bằng bất cứ thủ đoạn nào sao? – Nó nghiêng đầu hỏi.


- Nói là thủ đoạn thì hơi quá nhỉ? Chị tin em thừa sức thắng. – Chị mỉm cười nhẹ.


- Có thể…hừ…em sẽ thắng! Nhưng đó chì là vì em nể chị và em nợ thầy một mạng mà thôi. Em không muốn xen vào mấy chuyện này. Không hứng thú! – Nó thay đổi thái độ hẳn, lạnh nhạt. Có vẻ nó khá khó chịu việc này bởi vì…nó biết bọn hắn thuộc Monster. Và đương nhiên giữa Killing và Monster lúc đó sẽ phải tranh giành nhau “chiếc ghế vàng” ấy. Thật sự nó không muốn để Vi, Thảo Anh hay Trang ph…ải khó xử.


- Chị biết em đang nghĩ gì? Sợ ba đứa nó khó xử sao? – Ropez nghiêng đầu nhìn nó.


- … – Nó không trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Từ nhỏ đến giờ, nó chỉ có Vi, Anh Anh và Trang là những người bạn thật sự mà thôi.


- Em có biết khi trở thành Tứ ma nữ, các em phải cứng rắn, dứt khoát và không được mềm lòng? Em không nghĩ đây là cơ hội tốt để thể hiện điều đó sao? Nếu có thể thẳng tay giết người mình yêu thường thì…người đó hoàn toàn xứng đáng là người của D.E.A.T.H và Tứ ma nữ. Ngược lại thì không đủ tư cách! – Ropez nhàng nhạt nói.


- Nhưng không lẽ, em phải nhìn họ đánh nhau sao? Nhìn anh hai mình đánh Thảo Anh, nhìn anh Minh đánh chị Trang, nhìn Anh Khánh đánh Bảo Vi? Ý chị là thế à? Xin lỗi nhưng chị thừa biết em không thể! – Nó hét.


- Em nên biết, muốn có 1 thứ thì phải đổi một thứ, muốn giữ 1 thứ thì phải mất một thứ, đó là quy luật không thể tránh khỏi! Tất cả đều tuỳ thuộc vào những gì em quyết định. Hãy cân nhắc xem bản thân cần cái nào và trân trọng cái nào hơn, Tiểu An à! – Chị dịu dàng nói.


- Em…thật sự nếu chỉ có hai sự lựa chọn, em sẽ chọn lựa chọn thứ 3: Mất hết hoặc không mất gì cả. Giữa một người anh có chung huyết thống và những người bạn gắn bó với mình từ khi lọt lòng, em không đành lòng để mất ai. Nếu có mất, em sẽ tự nguyện là người phải chết chứ không phải bất kì ai. – Nó cứng rắn.


- Em có chắc rằng mình làm được? – Chị nhíu mày nghi ngại.


- Bắc ma nữ chưa bao giờ nói mà không làm được. Cũng như một Kiwasato Venus chưa từng thất bại. Em sẽ chứng mình cho chị thấy, trong cuộc đấu tranh giành “chiếc ghế vàng”, em sẽ không để mất bất cứ ai! – Nó nói rồi cười đắc thắng.


- Ok…chị sẽ chờ. Tiện thể, cha nuôi nhờ chị nhắn em đến em: thời hạn tìm Nam và Bắc hộ vệ chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Nhanh chóng trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. – Ropez nói.


- Vâng…em biết rồi! Thôi…em về nhá. Em mệt rồi, lái xe thâu đêm về đây gặp chị nên giờ mắt mở không lên. Oáp… – Nó đưa tay lên che miệng, nói.


- Ừ. Về cẩn thận. – Chị gật nhẹ đầu.


- Ngày mai mọi người từ Nha Trang về hết rồi. Tối mai họp tại Vegas chị nhá. Bye bye! – Nó nói rồi bước thẳng ra cửa, ngay lập tức, Ropez gọi lại.


- Ơ…khoan…hay em lên giường chị ngủ đỡ đi. Tỉnh rồi hẳn về. Buồn ngủ mà lái xe thì nguy hiểm lắm, sẽ gặp tai nạn mất! – Ropez lo lắng.


- Thế cũng được. Chiều có gì chị gọi em dậy rồi hai chị em mình cùng đi ăn tối nhé! – Nó nói nói rồi chiu tọt thẳng vào chăn, đắp ngang đầu, ngủ ngay.


Ropez khẽ gật đầu rồi cười nhìn cô em gái. Sao nó lại khiến người khác không thể nào dứt tình yêu thương ra khỏi nó được thế này? Ropez luôn muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Không muốn bất cứ thứ gì làm nó tổn thương nữa. Vậy thì, chị sẽ khiến nó không thể nào nhớ lại phần kí ức đã mất cách đây 3 năm, dù biết là bảo vệ nó nhưng nó cũng khiến chị phải đánh đổi. Ropez quyết định rồi, dứt tình chị em ruột thịt để nó khỏi đau mặc cho cậu em trai sẽ khổ sở. Nhưng mà thôi, mặc kệ vậy. Chị chỉ có thể chọn một trong hai, chị không có đủ bản lĩnh và khả năng níu cả hai thứ như nó. Nhưng…đó là do cậu em chị đã đánh mất nó, đã khiến nó buồn, nó khóc, đã khiến nó bị tai nạn!


Hắn đỗ xe lại trước cửa khách sạn Sheraton. Hắn thật sự không hiểu. Chị hắn bảo…sẽ nói về một người mà trong quá khứ của hắn đã tồn tại – Tiểu An! Nhưng sự thật thì chẳng phải Thiên đã từng khẳng định rằng Tiểu An đã mất sau vụ tai nạn ấy rồi mà? Thậm chí cách đây hơn một tháng khi thấy nó xuất hiện, hắn đã gặn hỏi lại Thiên và câu trả lời vẫn không thay đổi. Thiên nói nó là con nuôi củ…a pama vì pama thấy nó giống Tiểu An. Hắn nghe vậy thì cũng tạm tin vì trên thế giới này, chuyện người giống người là bình thường. Vậy thì còn chuyện gì về Tiểu An mà hắn cần phải biết nữa đây?


Bước vào cổng khách sạn, hắn tiến về phía quầy tiếp tân.


- Hoàng Ngọc Hạ Nhi phòng mấy? – Hắn lạnh lùng hỏi. (Vậy là biết Nhi là ai và gia thế như thế nào rồi nhé!)


- Dạ… – Cô tiếp tân ngây đơ trước mặt hắn. Thật sự một cô gái bình thường đứng trước trai đẹp đều như thế cả!


- Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi! – Hắn gằn giọng.


- A…ơ…vâng…phòng…phòng 3014 ạ! – Cô tiếp tân lắp bắp.


- … – Hắn gật đầu rồi đi thẳng, không thèm cảm ơn lấy một tiếng.



“Cộc…cộc…” – Hắn gõ cửa. Không có động tĩnh gì.


“Cộc…cộc…” – Hắn lại gõ và kết quả cũng như thế.


Hắn chán nản đẩy cửa vào luôn, chẳng màn đến phép lịch sự tối thiểu là gì cả bởi dù sao cũng là chị em ruột cả mà. Hắn lướt nhìn qua căn phòng và dừng lại trên giường.


Có ai đó đang nằm trên đó, hắn nghĩ là Ropez. Nhẹ nhàng bước đến bên giường, hắn kéo nhẹ cái chăn đắp ngang khuôn mặt đang ngủ vùi kia xuống. Hiện ra truóc mắt hắn là nó với khuôn mặt hiền dịu, trong sáng không vướn chút muộn phiền suy tư như những khi nó tỉnh táo. Nó lúc này hệt như một nữ thần đang say giấc.


Hắn khá bất ngờ. Sao nó lại ở đây? Chẳng phải nó đang ở Nha Trang sao? (Hắn không biết nó về) Mà tại sao nó lại ngủ ở đây? Sao không về nhà?…


Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu hắn. Bàn tay không biết do vô tình hay cố ý mà đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của nó. Một cảm giác rất khó tả diễn ra. Hắn cảm thấy có cái gì đó rất đỗi thân quen như không thể biết được, chỉ cảm thấy lòng bình yên lạ!


- Bỏ tay em ra! – Ropez t



từ phòng tắm bước ra thấy hành động của hắn thì gắt lên.


- Chị hai? – Hắn nhíu mày, rụt tay lại.


- Em đừng chạm vào nó! – Ropez lạnh lùng đáp.


- Chị quen Bảo An? – Hắn nhíu mày, trong lòng có linh cảm gì đó.


- Hừ… – Ropez không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi.


- Sao chị không trả lời? Rốt cuộc thì chuyện về Tiểu An mà chị muốn nói là gì? – Hắn cau có.


- Chị…chỉ muốn nói với em rằng…TRÁNH XA BẢO AN RA! – Ropez từ tốn nói, những chữ cuối thì nhấn mạnh.


- Tại sao?


- Một lần là quá đủ! Chị không muốn em làm tổn thương con bé lần nữa. Em cho dù là em ruột chị nhưng xin lỗi, chị đành để em đau khổ một lần vậy. Đến lúc đó em mới hiểu được những gì em gây ra cho con bé. – Ropez vào thẳng vấn đề.


- Ý chị là sao? Chẳng phải Tiểu An đã mất cách đây 3 năm rồi sao? – Hắn thật sự không hiểu nổi cô chị gái dăng nói điều gì.


- Hừ…em chưa nhận ra à? Bảo An là Tiểu An! Tiểu An thật sự chưa chết, chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi. Chị thấy như vậy thì càng tốt, nó không nhớ đến em là hạnh phúc của nó. Tốt nhất em nên tránh xa Tiểu An ra! – Ropez đe doạ.


- Tiểu An…còn sống? Tiểu An là…là…Bảo An? – Hắn giật mình.


- Phải! Lẽ ra chuyện này chị không nên nói nhưng nếu cứ mãi im lặng, chị sợ trái tim con bé lại như ngày xưa, nếu thế thì mất trí nhớ để làm gì? Chính vì ngày xưa, trái tim của nó đã từng hướng về em nên cái kết con bé phải chịu là đau đớn. Chị không muốn quá khứ lặp lại!


- Chị! Ngày ấy chỉ là hiểu lầm! – Hắn đau khổ nói.


- Biết rồi à? Biết rồi nhưng mọi thứ quá muộn rồi Đăng! Lúc ấy, …em nói với con bé những gì, em còn nhớ? Chị là người ngoài cuộc mà còn thấy nhói thì thử hỏi Tiểu An nó thế nào? Đừng bao giờ trách chị. Có trách thì trách em đã lỡ tay đánh mất Tiểu An ấy! Có trách thì trách em đã làm nó phải cắn răng chịu đựng ấy! Có trách thì phải trách em đã khiến con bé đã phải hy sinh cho em một lần mặc dù bị em hiểu lầm, em đay nghiến nhưng con bé vẫn bảo vệ em đến cùng! Tất cả là do em! – Ropez tuôn một hơi.


- … – Hắn im lặng không nói. Thật sự thì chị nói đúng. Suy cho cùng vẫn là do hắn! Là tại hắn!


- Ơ…ưm…có chuyện gì ồn ào thế chị? Ưm… – Nó ngái ngủ hỏi, mặt dù mắt vẫn còn nhắm.


- Thôi…không có gì đâu! Em cứ ngủ tiếp đi. Lát hai chị em ta đi ăn. – Ropez nói nhẹ nhàng.


- Vâng… – Nó ngoan ngoãn như con mèo con, tiếp tục vùi mặt vào chăn ngủ.


Một lát sau, khi nó lại chìm sâu vào giấc ngủ, Ropez mới cất tiếng:


- Thôi…em về đi Đăng. Nhớ những gì chị nói, tránh xa Tiểu An ra. Chị không muốn một lần nữa, em lại làm con bé phải khổ. Nó chịu quá đủ rồi.


- Em sẽ về, nhưng…chuyện Tiểu An, em không chắc. Nếu số phân quyết định em và Tiểu An bên nhau thì chị có cố làm gì cũng chẳng được đâu! Em sẽ giành lại Tiểu An và phần kí ức đã mất đó! – Hắn khẳng định rồi ra khỏi căn phòng 3014 ấy.


Ropez quay lại, nhìn về phía cửa, lẩm bẩm:


- Em vẫn kiên quyết như thế sao? Em không biết là em với con bé không thể à? Em quá kiêu ngạo, quá nóng nảy, quá hấp tấp. Em lúc nào cũng cho rằng những gì mình thấy là sự thật mà không chịu hiểu rằng cái sự thật mà em vẫn tưởng ấy chỉ là một vở kịch mà thiên hạ dựng nên mà thôi. Em còn quá trẻ, em không thể hiểu được hết đâu! Cái tôi của em quá lớn, không bao giờ chịu hạ mình trước ai. Nếu em có thể hạ cái tôi ấy xuống trước Tiểu An thì có lẽ, mọi chuyện sẽ thay đổi, còn không…kết cuộc vẫn sẽ là chia xa!


Bước ra khỏi khách sạn Sheraton, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Hoá ra từ trước đến giờ mọi người đều giấu hắn. Hoá ra từ trước đến giờ hắn luôn bên cạnh Tiểu An mà không hay. Hoá ra hắn là một con rối quá dễ để điều khiển.

...
Tags: hotgirls sieu quayhotgirls sieu quay
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Chinh phục hot boy
» Làm vợ thầy em nhé
» Nhóc to gan đấy
» Chúng ta ly hôn đi
» Quán rượu tình yêu
1234...151617»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON