watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 03:42,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 5209

Kiss the Rain


» Đăng lúc: 08/03/15 14:25:57
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Nghĩ tôi là ai vậy? Là một đứa ngốc nghếch và nhu nhược ư?
Tôi sẽ không để yên cho những trò lố này đâu.
Đứt ư? Dây đàn đứt thì nối lại, chẳng sao cả. Tôi là một guitarist, và thầy giáo đã dạy tôi rằng, một guitarist chân chính không bao giờ cho phép mình dừng lại chỉ vì những lý do không đâu như thế này.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp đó thì một chuyện khó tin đã xảy ra.
Ôi, thật đấy, tôi còn chẳng thể tin nổi vào mắt mình nữa.
Hai chàng trai nhà Hoàng Gia: Kiwi và Skyler-chẳng ai bảo ai, mỗi người một cây đàn guitar trước mắt sẵn sàng trao nó cho tôi.
“Tiếp tục đi, Ice-cream.”
“Em có thể dùng cái này.”
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
Có thể họ đã lấy ở cuối phòng chăng? Hay ở đâu đó quanh đây. Ôi mình tệ thật! Đây là công ty ca nhạc cơ mà! Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, bởi tôi đang đứng trước một tình huống vô cùng khó xử.
Nên lấy của ai đây? Chiếc bên phải của Kiwi, hay chiếc bên trái của Skyler?
Nếu phải lựa chọn, tất nhiên tôi sẽ chọn Kiwi. Nhưng nếu thế Skyler sẽ mất mặt mất.
Ahhh! Thật là…!
“Ôi trời cái tụi này làm cái trò gì thế không biết? Muộn rồi đấy!” Chú An Thông xen vào, giật lấy cây đàn từ tay Kiwi và đưa nó cho tôi. “Đừng sợ hãi quá, Kem ạ! Mọi người luôn bên cạnh ủng hộ cháu!” Chú ấy thì thầm.
Nhìn xuống phía dưới, ngoài những gương mặt ngán ngẩm của các vị quan khách là những vẻ mặt rạng rỡ của gia đình và bạn bè. Tôi có thể thấy chị Sam đang nhảy cẫng lên, vẫy vẫy chiếc túi xách khích lệ.
Gần đó, ông An Mạnh khẽ gật đầu với tôi. Hôm nay trông ông có vẻ gầy gò quá…Lặng lẽ, tôi cũng gật đầu lại và mỉm cười với ông.
Okay. Không để mọi người chờ lâu thêm nữa, tôi chính thức bắt đầu đây.
“Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân”

Dừng lại nhé, Gấu thân yêu ơi!
Trò chơi đã kết thúc rồi
Tớ đã chạy, rất lâu cùng với bạn
Nhưng giờ thì tớ mỏi chân lắm rồi, tớ không thể chạy theo bạn được thêm nữa đâu
Vậy tớ dừng lại nhé
Dừng lại, để mình bạn cô đơn trên con đường ấy
Nhưng bạn sẽ chẳng cô đơn thêm bao lâu đâu. Bạn rồi cũng sẽ quên tớ đi, sẽ nhanh thôi
Mùa xuân đến mất rồi
Ánh dương sao mà nóng bỏng
Tớ sẽ tan chảy
Và trôi dạt đến một đại dương xa tít tắp
Hòa mình cùng những con sóng bạc đầu
Đùa vui
Và vỗ bồm bộp vào những mỏm đá
Gió sẽ ru tớ những giấc ngủ say
Đừng khóc, Gấu Trắng yêu dấu!
Hẹn gặp lại, nếu có thể
Một ngày mùa đông chưa kịp gọi tên…

Bài hát đã kết thúc, nhưng khán phòng vẫn cứ im lặng mãi.
Hình ảnh chú gấu ngơ ngác nhìn theo tảng băng trôi đi xa cứ hiện ra trong tôi suốt quá trình viết cũng như thể hiện bài hát. Một cảm xúc gì đó trong veo, đượm buồn.
Và rồi tất cả dậy lên như một đợt sóng, những tràng pháo tay, những bó hoa nhiều màu sắc.
“Thật không còn lời nào để nói!”
“Tuyệt quá!”
“Sự lựa chọn của ngài An Mạnh đó, quả không ngoa!”
“Rất thuyết phục!”
“…”
Những người khi nãy tỏ ra chán nản thì nay đứng hết dậy, vỗ tay hết sức nhiệt tình.
“Cháu đã không hề làm ta thất vọng, Hạ Kem.” Ông An Mạnh lúc đó ngồi trên chiếc xe lăn mỉm cười đầy tự hào.
“Cảm ơn ông! Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con!” Tôi rạng rỡ.
“Cậu tuyệt lắm!” My chạy lên ôm chầm lấy tôi.
“Có thế chứ, lẽ ra mình nên mang camera theo!” Siro vừa tặng hoa cho tôi vừa tỏ vẻ tiếc nuối.
“Ôi, con gái bé bỏng của bố mẹ!” Mẹ nhìn tôi nghẹn ngào.
Rất, rất nhiều người đến ôm và chúc mừng tôi, trong đó còn có cả bác giám đốc Fresh Music, những nhân vật nổi tiếng của showbiz, cả chị Kì Diệu nữa.
Ui, một buổi tối tuyệt vời, mình ngập trong hoa mất! Hạnh phúc quá!
Và còn hạnh phúc hơn nữa khi đón nhận bông hồng nhung của Kiwi. Và bạn biết không, sau buổi biểu diễn ra mắt đó, tất cả đều ở lại đến nửa đêm để khiêu vũ, còn tôi và Kiwi đã bỏ về nhà anh ấy để uống cacao nóng. Tất nhiên, chỉ một lúc thôi, không phải là qua đêm đâu nhé!
Bọn tôi lên sân thượng nhà anh ấy, một khu vườn đầy hoa thơm ngào ngạt, ở đó có thể ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.
Tôi cùng Kiwi nằm dài ra trên chiếc thảm mềm giữa khu vườn, vừa nhấm nháp bánh qui, uống cacao nóng, vừa nghe nhạc.
“Em biết không, Ice-cream? Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Đông trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau.” Kiwi vừa nói vừa bâng quơ nhìn lên bầu trời.
“Bằng cách nào cơ?”
“Trái Đất vốn dĩ hình cầu. Đi hết một vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm lại được Gấu Trắng.”
“Nhưng nếu Gấu Trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ…”
“Ngốc ạ!” Kiwi xoa xoa đầu tôi. “Em sáng tạo ra hai nhân vật đó, mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ!”
“Ừ, happy ending đúng không anh.” Tôi bật cười.
Rồi anh ấy rủ tôi chơi trò nối hình. Dễ lắm nhé, chỉ cần dùng ngón tay nối các ngôi sao lại thành một hình nào đó là được. Bọn tôi vẽ ra đủ mọi hình thù ngộ nghĩnh, như quả chuối, một con gấu bông, chiếc lá, hình con cừu,…mặc dù trông chúng chẳng giống ngoài đời thực chút nào cả.
“Tặng em bông hoa này.” Kiwi đưa ngón tay vạch ra trên khoảng không những đường chẳng ra đâu vào đâu cả.
“Nó không giống hoa chút nào, Kiwi ạ. Với lại, hôm nay anh đã tặng em một bông rồi.” Tôi mơ màng nhìn theo.
“Ai bảo em thế, nhìn cho kĩ này.”
Rồi anh ấy cầm lấy tay tôi, cùng nhau vẽ những đường kì dị lên bầu trời đêm.
“Giờ thì em nhìn ra chưa?”
“Cũng khá giống! Nhưng những hai bông



cơ ạ! Nhiều ghê!” Tôi cười tít cả mắt.
“Ice-cream của anh hôm nay làm tốt như vậy, tặng thêm mấy bông nữa cũng không thành vấn đề.” Kiwi vẫn tiếp tục cầm tay tôi vẽ những nét nguệch ngoạc.
“Ice…Ice-cream của anh?” Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn anh chằm chằm.
Thấy vậy, Kiwi liền bật cười.
“Vậy anh hỏi em nhé?”
“Ừ…?”
“Ngoài anh ra, còn ai gọi em là Ice-cream nữa không?”
“Ừm…không?”
“Thế em không phải là Ice-cream của anh thì là của ai?” Rồi anh ấy quay sang nhìn tôi trìu mến.
Từng lời từng chữ Kiwi nói rất thản nhiên và nhẹ nhõm. Và ánh mắt anh ấy còn sáng hơn cả những vì sao trên cao kia.
Ice…Ice-cream của anh?
Lần này, tim tôi không còn đập mạnh nữa.
Bởi vì nó chưa kịp đập nhanh thì Kiwi đã nhướn người sang, đặt lên môi tôi một nụ hôn thoáng qua ngọt ngào.
Nó ngọt ngào hơn cả chocolate, hơn cả cacao nóng, hơn cả những thanh kẹo sữa, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này!
Anh Kiwi kiss mình…
Và anh còn nói mình là Ice-cream của anh nữa.
Ôi những vì sao trên bầu trời kia ơi! Cỏ cây hoa lá xung quanh ta ơi!
Ta…
…hạnh phúc quá!


Chương 32


“Cậu nhầm to rồi My ạ!” Vừa về đến nhà tôi đã chộp ngay lấy cái điện thoại để tám với My “xù”.
“Huh? Cậu đang nói cái gì thế?”
Hình như cậu ấy đang xem giải ngoại hạng cùng anh trai thì phải, và hẳn là hai anh em My đang nhồm nhoàm gặm bỏng ngô và uống Cocacola. Tôi còn nghe rõ tiếng anh Lu chì chiết gã trọng tài nữa, anh ấy luôn như vậy.
“Về chuyện lần trước cậu nói với mình ấy. Rằng mình chỉ ngưỡng mộ và yêu mến Kiwi thôi.”
“Ừ, thì sao cơ?” My thắc mắc.
“Mình…không chỉ ngưỡng mộ anh ấy thôi đâu My ạ. Mình yêu anh ấy. Cậu biết mà, yêu một ai đó đôi khi không cần lý do.”
“Hả?” Lần này cậu ấy “hả” một tiếng rõ to.
Nhưng không để My phải shock thêm nhiều nữa, tôi đã nhanh chóng chúc cậu ấy ngủ ngon và cúp máy.
Nói thế nào nhỉ? Từ trước đến nay tôi luôn yêu anh ấy. Càng ở bên cạnh Kiwi, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Tình yêu ấy giống như cơn mưa mùa hạ thanh khiết, luôn bị khuất lấp bởi trời xanh và mây trắng, để rồi khi mây trĩu nặng, gió từ đâu bắt đầu nổi lên là lúc mưa trút xuống mặt đất, ào ào mạnh mẽ.
Dẹp những lý do sang một bên đi, vì sao phải cần đến những lý do để yêu một người nhỉ?
Có người nói, trên thế gian có ba điều tuyệt diệu nhất:
♥ Điều thứ nhất là bạn yêu một ai đó.
♥ Điều thứ hai là một ai đó yêu bạn.
♥ Điều thứ ba: cả hai điều trên cùng xảy ra một lúc.
Chúc cho bạn, cho tôi, và tất cả mọi người 3 điều tuyệt diệu kia!
Giờ thì Kem phải đi ngủ đây! Ôm mèo béo Jimmy trong tay, vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của nó tôi vừa chìm dần vào giấc ngủ ấm áp, trên môi còn vương vấn nụ cười…

Sáng Chủ Nhật.
Vừa thức dậy đã không thấy Jimmy béo đâu. Hóa ra nhóc mèo đang nằm ườn sưởi nắng bên cửa sổ, trông nó mới lười biếng và đáng yêu làm sao.
“Hôm nay sẽ là một ngày tươi đẹp!” Tôi tự nhủ.
Nắng đã bắt đầu lên, không rực rỡ nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy yêu đời.
“Chiều nay mưa đấy.” Tiếng chị Sam ở phòng bên. Công nhận tai chị ấy thính thật.
“Chị chắc không? Nắng đẹp thế này cơ mà!” Tôi vươn vai sảng khoái.
“Ừm chắc. Định đi đâu à Kem?”
Đi đâu ư? Làm sao chị Sam có thể biết được!
Sáng nay tôi sẽ đi chơi đó. À mà không, phải gọi là đi hẹn hò mới đúng.
♥HẸN HÒ CÙNG KIWI!
Ok, bình tĩnh nào. Đừng có mà hí hửng như thế chứ! Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà, cũng không có gì khủng khiếp lắm.
Nhưng mà, tôi không bình tĩnh được, thật đấy! Tôi thích thú tới nỗi cứ dựng ngược mèo Jimmy, nắm lấy hai chân trước của nó, nhảy tưng tưng lên khiến Jimmy sợ quá co giò chạy biến mất.
“Để xem nào.” Tôi đứng phân vân trước tủ quần áo của mình. “Nên mặc gì cho lần hẹn hò đầu tiên nhỉ?”
Tốt nhất là nên mặc cái gì nhẹ nhàng và lãng mạn một chút. Và sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng đã chọn lựa được:
Tóc: thẳng dài, thêm một chiếc nơ xinh xắn màu xanh lá cây.
Áo: áo font trắng có dòng chữ “You are cool” trước ngực, cardigan mỏng màu cam.
Quần: jean.
Giày: sandal đế bệt có quai ngang.
Xem nào, gu thẩm mĩ của mình cũng không tồi đấy chứ?
Tôi ngắm nghía mình trước gương, búng tay tách một cái rồi đeo một chiếc túi nhỏ lên vai, hân hoan ra khỏi nhà.
Tôi đang yêu! Và khi con người ta đang yêu thì nhìn thấy cái gì cũng thấy đẹp, cũng thấy dễ thương. Nắng hôm nay sao mà vàng đến thế. Chút hoa sữa mùa thu còn xót lại sao mà thơm nồng nàn.
Hôm nay Kiwi chở tôi bằng xe đạp địa hình của anh ấy. Bọn tôi lướt vi vu trên đường. Đi đến đâu là nơi đó rực sáng cả một khoảng trời…
Khi em yêu anh
Khi em yêu anh, cảm giác như thế giới này trở nên nhỏ bé đi thì phải. Tựa vào bờ vai anh, em dường như quên hết cả thế giới đó. Mềm mại và ấm áp quá, ước gì được mãi như thế này, em sẽ nhắm mắt lại và mỉm cười, hạnh phúc như chưa bao giờ đến ngọt ngào như thế…
Khi em yêu anh, em thấy mình được yêu thương và che chở hơn bao giờ hết. Anh hãy cứ cười nhiều vào anh nhé! Bởi vì anh biết không, nụ cười của anh dễ thương lắm đấy, hơn bất cứ một thiên thần nào. Dù là bất cứ đâu, anh cũng hãy nắm chặt tay em nhé, đừng bao giờ buông ra. Em thích đi bên cạnh anh, lúc nào cũng vậy. Anh cao thật, em có kiễng chân lên cũng không thể bằng anh, cảm giác như luôn được chở che và bảo vệ.
Khi em yêu anh, em muốn đến nhiều nơi lắm. Em muốn cùng anh đi dạo trên bờ biển lộng gió, bước trên những bãi cát dài thật dài. Cùng anh lượm vỏ sò, cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn dần buông xuống, và em sẽ lại tựa vào bờ vai anh, mỉm cười hạnh phúc....

Tags: kiss the rainkiss the rain
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» R4 Và Lớp Học Cá Biệt
» Hành trình tình yêu
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Mập Ú Quyết Tâm Giảm Cân Trả Thù
» Điều Bí Mật Trong Chiếc Hộp Pandora
1234»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON