Học sinh trong lớp mà có bức tường bị Phi làm đổ hoảng hồn khi không dưng tường lại nứt. May mà chả ai ngồi chơi hay chạy nhảy dưới góc lớp không chắc đi gặp Diêm Vương rùi.
Võ Hàn Lâm có lẽ bắt đầu bị yếu bóng vía rồi hay sao mà các tiết học sau không thấy vào lớp. Còn anh chị em nhà Đinh và nhà Tạ thì hiện tại đã có mặt đầy dủ ở trong lớp…… để làm cảnh. Đôi nàođôi nấy gục đầu xuống bàn. Giáoviên tức nổ đom đóm mắt mà chẳng làm gì được. À, tí nữa thì quên anh T^2. Anh này sau khi thấy bộ mặt sắt đá của chị Phi nhà mình thì lại càng thấy thú vị hơn. Dù sao ảnh cũng không dám động đến chị ấy nên bỏ đi với cái suy nghĩ: "Không sao, saunày sẽ có nhiều cơ hội gặp Tuyết mà, không lo!". Còn Anh Bích Nghi thì vào lớp cùng tâm trạng hỗn loạn. Bây giờ ANSATSU-SHA và 4 Demons đang có con át chủ bài, Liễu Phi, trong tay thì làm sao bang Mãng Xà Tinh của cô đấu lại nổi. Dù bang của cô cũng có nhiều nhân tài nhưng chưa ai có nội công thâmhậu như Phi cả, tay không làm vỡ bức tường mà không vận sức. Nên đến cả cô nàng thườngngày chăm chú học bài nghe giảng như cô đều chung tầm ngắm của bà giáo. Bà này sắp phát điên lên vì những học sinh treo hồn ở tận đẩu tận đâu, hận không thể đem chúng ra mổ xẻ.
RENG! RENG!
Cuối cùng tiếng trống hết giờ cũng vang lên. Học sinh các lớp ùa ra như cháy nhà đến nơi ý. Rồi lần lượt hàng xe xịn phóng ra khỏi cổng trường. Bầu trời hôm nay mang một sắc tím nhẹ nhàng huyền ảo mà sao lòng người lại thấy lo lắng bất an? Khiến cho khung cảnh trở nên quỷ dị bất thường.
^Buổi tối^
Màn đêm đang bao trùm khắp ngõ ngách tại trường THPT Starlight. Tiếng gió chạy nhảy trên từng chiếc lá không còn đem lại cảm giác dịu dàng nữa. Lời của gió không còn mang đếnsự yên bình trong lòng mọi người nữa. Mặt hồ phẳng lặng cũng không còn cảm giác yên tĩnh nữa. Mà giờ đây, mọi thứ đều rùng rợn đến kì lạ.Gió như đang chạy trốn, mang theo lời cảnh báo đến muôn nơi. Có lẽ tốinay, một điều chẳng lành sẽ lại xảy ra ở nơi đât.
Hành lang trường tối om. Chợt vang lên từng tiếng bước chân.
– Dở hơi thế không biết. Có mỗi lọ sơn mà cũng bắt mình quay lạilấy! Mai phải tẩn thằng Long mộttrận mới được.
Một thằng con trai đầu đinh, áo khoác gắn đinh, mũi xâu khuyên,đi đôi giày đinh "tự kỉ". Mặt hắn ta hóp lại, trông chả thấy thịt đâumà thích style rock. T
– Ủa, đâu rồi? Nó bảo là để ở ngăn bàn mà nhỉ?
LẠCH CẠCH! LẠCH CẠCH!
– Tìm cái này hả? – 1 giọng nói bất chợt vang lên sau lưng gã.
Gã quay về phía tiếng nói thì trông thấy 1 cô nàng có mái tóc đỏ được buộc bổng lên lệch sang 1 bên. Cô mặc chiếc áo đỏ ngắn chỉ đủ ôm hết ngựa ở trong, ngoài khoác chiếc áo da nửa người dài tay màu đen kèm với chiếc váy kẻ caro. Tay đeo đôi găng tay xỏ ngón, cầm lọ sơn lắc lên. Chân đi đôi bốt cổ rộng với tất lưới, gót cực nhọn. Trông rất bụi nhưng lại cũng rất quyến rũ bởi cặp chân thon dài.
– Ai dà, sao cô em lại nghịch đồ của người khác như vậy? Đem giả anh rồi anh đưa cô em đi chơi, ok? – Gã giở cái giọng nói sở khanh ra.
– Đi chơi với ngươi? Đợi trăm năm nữa đi ku. – 1 anh chàng từ đâu bước đến gần cô gái.
– Sao tao lại phải đợi? Mày tưởngmày là người mẫu thì ai cũng yêu mày chắc. Chỉ được mỗi cái mã ngoài.
Vâng, chàng này là chàng người mẫu Đinh Gia Bách nổi tiếng nhà mình đấy ạ. Còn cô gái thì chắc bà con cũng đoán ra là ai rùi nhỉ.
– Sao? Ghen hả ku? – Anh chàng Bách ra chiều thách thức.
– Ghen với mày á? Mơ đi! Ê, cô em, đi chơi với anh không? Anh sẽ mua thật nhiều đồ cho em, ok? – Gã hất mặt về phía cô gái.
Cô tiến lại gần hắn. Gã mỉm cười đắc thắng.
– Tao đã bảo mà, mày chỉ được mỗi cái mã ngoài thôi. Có tiền còn hơn có mã!
Đinh Lan bước gần đến chỗ gã. Gã dang rộng tay định ôm cô nhưng ngay lập tức cô nắm lấy tay gã vật mạnh ra đằng trước. Xong dẫm lên người gã, cúi thấp đầu xuống, nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ:
– Ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu đi chơi với cái loại "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm" như mày sao? Trăm năm nữa cũng không có chuyện đó đâu!
– Mẹ con chó, **** lắm! Cút****** đi ******!
Gã túm chân cô, cố gạt sang chỗ khác để "giải thoát" cho cái bụngsắp bị cô dẫm thủng. Nhưng cô không những không bị đẩy ra mà còn hăng hơn, dẫm mạnh hơn nữa. Ở gót của đôi bốt có giấu một con dao, nó sẽ tự động phóng ra khi có dao động mạnh.
AAAAA………
Gã kêu lên vì đau mặc dù trên người là một "hàng rào" những đinh là đinh không hà. Giãy dụa không ngừng nhưng lại chỉ cànglàm cho con dao có cơ hội đi sâu thêm. Máu từ bụng bắt đầu tuôn ra. Đinh Lan cũng thôi, nhấc chân+ con dao khỏi người gã. Gã ôm lấy cái bụng đang be bét máu của gã.
KENG! KENG! KENG!
Tiếng kim loại va chạm làm tóc gã đầu đinh càng cứng hơn. Cơn đau khiến gã làm việc gì cũng thêm khó nhọc. Gã cố ngửa mặt ra đằng sau thì thấy kề sát mặt gã lúc này là một thanh Katana sắc nhọn. Người cầm thanh Katana đó là một anh chàng có đôi mắt sắc lạnh bẩm sinh. Chính là thiếu gia Tịnh Thần với thân thủ xuất sắc nhà ta. Đứng ngoài cửa lớp là những người còn lại: Vũ Bảo, Liễu Phi, Nguyệt Hoàng, Dạ Dược và Băng Tuyết. Tịnh Thần đưa thanh kiếm quệt qua quệt lại dưới đất sát sát đầu gã khiến gã run lên bần bật.
– Các…. Các người định làm gì?
– Haizz, ta thì nghĩ ra nhiều việc để làm lắm mà có được làm đâu. – Dạ Dược lên tiếng than thở.
– Thôi đi cô, cái việc cô muốn làmchắc phải sáng mai mới xử lí xong. – Đinh Lan phản bác, rồi quay mặt lại phía gã đầu đinh – Ngươi là Phan Định?
– Thì sao? – Gã đầu đinh hét lớn rồi lại ôm cái bụng, cắn răng.
– Mẹ ngươi là tổng giám đốc công ty xăng dầu O.B. Tháng nàybà ta đã trừ tiền của nhân viên một cách vô cớ hoặc chỉ vì những lí do nhỏ nhặt không đáng kể. Thật ra bà ta đã dùng những khoản tiền đó để đi đến những quán bar sầm uất có các anh chàng tiếp viên phục vụ đã"tu luyện lâu năm". Bị bọn tiếp viên lừa hết tiền, sau đó phải đi buôn bán tang trữ thuốc phiện. Dù vậy, công ty vẫn đang rơi vào tình trạng khó khăn. Và theotao nghĩ, mày chính là kẻ xui khiến bà ta làm vậy. Tao nói không sai chứ? – Vũ Bảo nói mộtmạch từ đầu đến cuối xong rồi hỏi lại Định.
Phan Định đã nghe rõ từng câu từng chữ mà Bảo nói ra. Gã ngạcnhiên tột cùng. Những chuyện này không có một ai khác ngoài mẹ con gã và những nhân viên thân cận. Làm sao bọn người kia có thể biết được chuyện đó? Gã trừng mắt nhìn Bảo rồi lần lượt đưa mắt nhìn từng người một:
– Sao bọn mày biết?
– Đừng lo việc đó. Bây giờ mày chỉ cần biết ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày thôi.
XOẸT!
Một đường kiếm được lia qua nhanh, gọn, nhẹ. Đầu gã lìa khỏi thân, máu xối như nước. Trong chốc lát, người gã đã bị bao vây bởi máu là máu. Đôi mắt gã vẫn trừng to, không hề hạ mi mắt xuống. Những ai có tiền án bệnhtim đề nghị không nên tưởng tượng cảnh này làm gì nhá!
– Ui dà, cho mấy anh chị xử lí cũng lâu thiệt đó! Thui, về tắm rửa cho sạch sẽ, tối còn đi bar! – Cái giọng nói tinh nghịch ham chơi này chắc chắn là của tiểu thư Liễu Phi rồi.
Mấy người kia không khỏi lắc đầu ngán ngẩm song cũng mỉm cười, bỏ đi, để lại cái xác chìm trong biển máu.
* *
* * *
Một giọng nói lạnh lùng không kém với thang âm vong hồn bannãy là bao nhiêu, vang lên :
– Ta đây không có rảnh mà góp vui với mấy người !
Tiếp ngay sau giọng nói đó là tiếng nhạc của một chiếc đàn vi-ô-lông. Tiếng đàn nghe sao ai oán thiết tha não nùng. Nếu không phải "4 Demons" bị miễn nhiễm với tiếng đàn thi cũng đã lăn hết ra đất ôm đầu như "ai kia". Không hiểu sao ông Trươngnghe tiếng đàn, lại nhớ đến Phượng Thy và đột nhiên cảm thấy như tiếng đàn chính là tiếng khóc, tiếng Phượng Thy gọi về báo oán. Như bị thôi miên, ông giật lấy khẩu súng từ tay Kuru – đứng gần ông ta nhất.
ĐOÀNG !
Tự bắn mình một phát ngay giữa thái dương, ông ta liền ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Bây giờ 4 cô gái mới bước ra khỏi góc tối và để lộ 4 gương mặt kiều diễm, trong đó có 2 cô gái giống nhau y đúc. Cô gái đứng đầu có thể là một cặp với anh Kuru nhà ta (Sora): mái tóc cắt ngắn ngang vai cũng màu đỏ, cũng mắt xám tro, cũng áo phông trắng mặc cùng ghile đen (Kuru cũng đang mặc vậy đấy). Cô gái thứ 2 thì là một cây đen (Layla): tóc dài ngang lưng để xõa ra đen , mắt đen, mặc bộ váybúp bê của Nhật Bản màu đen vàđeo đôi giày búp bê đen nốt. Tráingược với nàng, ngoại trừ mái tóc và đôi mắt ra thì Korudo lại diễn trên người bộ y phục màu trắng. Là 2 màu đối lập nhau nhưng cả 2 cùng toát lên vẻ lạnhlàm cho không khí không rét mà run. 2 cô gái còn lại có vẻ như lười ra ngoài, mặc luôn bộ đồng phục của trường Starlight 0: cùng màu tóc vàng được cột chéo, áo sơ mi trắng và chiếc váy caro màu đỏ. 2 nàng lại cực hợp với 2 chàng sinh đôi: cũng là bộ đồng phục trường Starlight nhưng là áo sơ mi trắng cộng quần âu màu đỏ.
Chàng trai có màu tóc bạch kim thấy 2 cô gái, vội chạy đến ….ômđại một người :
– Ôi, vợ yêu ! I miss u so much !
Bỗng cô gái chàng ta đang ôm nói :
– Nhà ngươi có cần ta chuốc xuân dược rồi vứt vô với cái xácchết kia không hả ?
Anh chàng giật mình đẩy cô ra :
– Ô, thế là Pollyna à ? Sorry, wrong person ! – Kawaii giải thích xong quay ra cô gái bên cạnh gọi – Vợ y….ê….
BỘP ! BỊCH ! BINH ! BINH !
– SAO LẠI ĐI ÔM VỢ NGƯỜI KHÁC THẾ HẢ ? – Pollyna đạp cho Kawii một cái ngã bịch xuống đất vì ổng gọi vợ mà tay lại vẫn bám vào bà ý, Ica va Dakuenjeru thì mỗi người thưởng cho ổng một cục u rõ to trên đầu T.
– Thôi thôi thôi, tôi lạy mấy cô cậu ! Đi về để ngày mai đi học cho tôi nhờ !
Sora với Kuru đứng xem từ nãy bây giờ mới vô ngăn cản bởi vì chuyện này là "chuyện thường xuyên ở huyện" mà. Và họ cũng biết mấy người này mà cãi nhauthì có mà đến sang hôm sau cũng chưa xong. Kuru trong tay đang xách cổ Dakuenjeru và Kawaii bước ra khỏi phòng, quay lại nói:
– Hẹn mai gặp lại ở lớp ! Goodbyemy love !
– See ya, my honey ! – Sora đáp lại và tặng kèm một nụ hôn gió.- Layla ơi, tí nữa e….
RẦM!
Sora định nhờ Layla "giúp đỡ về vấn đề học tập" T thì Layla đã bay ra khỏi cửa từ lúc nào. Sora vừa đuổi theo vừa gọi í ới:
– Hey ! Wait for me !
Nhìn thấy người chị cả của mình như vậy, Pollyna và Ica không khỏi lắc đầu:
– Chậc chậc, không ngờ đây lại là chị cả của ANSATSHU-SHA.
Sau đó 2 người cũng bước ra khỏi căn phòng, để lại cái xác chết tái nhợt, hôi tanh mùi máu. Khi bóng dáng Pollyna và Ica khuất sau cánh cửa, 2 thân ảnh từ trên trần nhà hạ cánh cái bịch xuống đất. Trong 2 người, có một người dáng cao và ốm trông như cái gậy mái tóc dài để xõa che gần hết khuôn mặt (đã xấu còn thích tỏ ra nguy hiểm). Người còn lại thì vừa thấp vừa béo ục ịch như cái thùng phi. 2 người đi cạnh nhau như để bù lại cho người bên cạnh. Người có dáng cao nói với một chất giọng khàn khan y hệt thằng nghiện hút :
-Chà,
đại tỷ sẽ không thích việc bị cướp mất con mồi đâu ! Chú thay anh báo cáo với đại tỷ chuyện này nhé ! Chú mới vào hội, coi như làm quen với công việc luôn nhá !
– Dạ được ạ ! – Người bên cạnh đáp lại mà không ngờ rằng đằngsau câu nói ấy có hàm ý khác.
Bỗng cửa phòng mở ra, một cô nhân viên đi vào với xấp giấy tờtrên tay, mắt vẫn dán chặt vào đống giấy :
– Thưa giám đốc, công ty Long Vĩgửi hợp đ… – Đang nói thì cô ngẩng mặt lên – AAAAAAAAA……….
Trước mặt cô bây giờ là 2 xấu nam nhân và một cái xác chết. Và cái xác đó không là ai khác mà chính là tổng giám đốc. 2 anhchàng thấy thế liền lấy khẩu súng trong tay ông Trương, bắn thẳng về phía tấm tường kính....