Chương 12
Đem theo một giỏ bánh mẹ làm, tôi cùng Siro đạp xe ra vùng ngoại ô. Bọn tôi đạp xe song song nhau và tán gẫu mấy chuyện lặt vặt. Tôi cũng không quên vác theo chiếc đàn guitar thân thuộc.
Những ngày giữa tháng Mười, cái lạnh của mùa đông đã bao trùm hết cả những con đường chúng tôi đi qua. Thật chẳng có gì tuyệt hơn khi vừa thong thả đi xe đạp vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, những đồng cỏ rộng mênh mông trải dài đến tận chân trời, những khóm hoa dại xinh xắn ít ỏi.
Đến trang trại, tôi cùng Siro đem bánh đến biếu ông bà. Bà nội đã pha sẵn trà ấm để dùng cùng với món bánh vani ngon tuyệt. Bọn tôi ngồi trong nhà, gần cửa sổ trông ra đồng cỏ xanh mướt, trò chuyện vui vẻ cùng ông bà và thưởng thức bánh . Siro là một cậu con trai rất nhã nhặn và lễ độ, cậu ấy rất được lòng ông bà tôi, nhất là ông.
Siro là thiên tài về công nghệ và máy móc. Cậu ấy còn từng bắt tay vào sửa giúp ông cái radio và chiếc xe Chaly thấp tè tè bị hỏng. Mặc dù mấy món đồ đó cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng nó gắn với kỉ niệm một thời của ông, nên ông quý trọng lắm.
“Con bé My đâu hả Kem? Mọi khi thấy mấy đứa quấn quít nhau lắm mà.” Bà lên tiếng hỏi bọn tôi.
“Dạ…”
Tôi bối rối quay sang nhìn Siro.
“À bạn ấy không được khỏe, nên không đi cùng bọn cháu được. My cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà đó ạ, hì hì.” Siro đáp một cách khéo léo.
“Bây giờ trời lạnh rồi, mấy đứa phải giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm thì phiền đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau đó tôi và Siro ra ngoài đồng cỏ, đi dạo và để Siro có dịp trổ tài quay phim về thiên nhiên và những cô bò sữa béo mập. Những nàng bò trong trang trại của ông được chăm sóc rất đặc biệt như uống nước sạch, nghe nhạc Mozart. Có lẽ vì thế mà sữa bò của ông rất hảo hạng. Lần nào đến chơi là ông cũng cho mỗi đứa một bình sữa đầy ự, tha hồ mà vác về.
Tôi cùng Siro đi dạo một vòng. Trong khi tôi cứ thao thao bất tuyệt về chuyện sáng nay ở tiệm coffee Romance thì Siro cứ mải miết với chiếc máy quay, cứ một chốc cậu ấy lại thốt lên “Ôi trời ạ” rồi cười phá lên. Cậu ấy vẫn chẳng đả động gì đến việc của My và việc cô ấy ghi tên vào club của hội Gigi cả.
Ra đến hồ, Siro rủ tôi chèo thuyền. Cậu ấy thích nhất vụ này, lần nào đến đây chơi là nằng nặc đòi chèo thuyền. Tôi vẫn đem theo đàn guitar ở trên lưng, từ từ bước lên chiếc thuyền gỗ của ông gần đấy, tháo dây buộc và bắt đầu hành trình du ngoạn quanh hồ nước trong xanh.
“Lạnh quá Siro ạ!” Tôi vừa cầm mái chèo vừa khẽ thốt lên.
“Kem?”
“Gì cơ?”
“Khung cảnh đẹp thế này, lại có sẵn máy quay, hay cậu hát một bài đi.”
“Hát để cậu quay á?”
“Ừ. Có gì đâu. Quay cảnh mãi mình cũng thấy chán.”
Thực ra mỗi lần đến đây là cảm xúc âm nhạc trong tôi dạt dào lắm. Tôi đã nhiều lần hát cho My, Siro và ông bà nghe ở đây. Họ là những khán giả đầu tiên mà tôi vô cùng yêu mến.
“Vậy chờ mình một chút nhé!”
Nói rồi tôi gỡ cái bao đàn trên lưng xuống, lôi cây đàn guitar màu vàng chanh ra, hắng giọng vài tiếng rồi bắt đầu dạo nhạc. Nhìn bộ dạng quay phim cứ ngả ngả nghiêng nghiêng của Siro làm tôi bật cười.
“Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ.” Tôi vui vẻ giới thiệu.
Ừm hừm…
Lalalala lala la…
Mùa đông lạnh thật lạnh
Nhưng Mũ Len Nhỏ chẳng thấy lạnh chút nào
Vì cậu ấy đang đội chiếc mũ len ấm áp
Mái tóc nâu dài bay bay trong gió
Tung tăng đi trên những con đường vắng
Miệng vui tươi ca hát
Với mơ ước rực sáng trong tim
Mũ Len Nhỏ-tên cậu ấy đấy
Chẳng phải thiên thần có đôi cánh trắng
Có thể bay vút lên tận trời xanh
Cậu ấy có đôi cánh của riêng mình
Đôi cánh không sắc màu
Diệu kì và xinh đẹp
Đôi cánh ấy được kết bằng những nốt nhạc
Chắp cánh cho Mũ Len Nhỏ
Bay lên
Tới những vì sao…
Lalala lala la…
Giai điệu của Mũ Len Nhỏ rõ ràng rất vui tươi, nhẹ nhàng , hợp với phong cách âm nhạc của tôi. Tôi mới viết bài hát này cách đây không lâu, và theo như cảm nhận của tôi thì nó là ca khúc tốt nhất mà tôi từng viết từ trước đến giờ.
Và Siro cũng cảm thấy thế thì phải. Tôi thấy cậu ấy khẽ “Wow” lên một tiếng.
“Tuyệt thật đấy Kem! Tại sao cậu lại không đi thi Việt Nam Idol nhỉ?”
“Trời ạ cậu đừng đùa mình chứ.” Tôi đập vào vai Siro một cái.
Đi thi idol gì chứ.
Từ hồi đi học đến bây giờ, tôi còn chưa bao giờ được giao hát chính trong mỗi lần thi văn nghệ nữa là. Lần nào cũng là Gigi hết. Tôi chẳng bao giờ có lấy một cơ hội cả, luôn luôn phải đứng sau hát bè và không hề được cầm mic. Lần duy nhất tôi được hát trước toàn trường đó là lần lên trả lời câu hỏi vui có liên quan đến động vật. Và chị MC đã yêu cầu tôi hát bài “Một con vịt” trước khi nhận quà.
Thế đấy! Thật là tự hào quá đi!
“À Kem này.”
“Hứ?”
“Mình định hỏi cậu chuyện này.”
“Sao cơ?”
“My dạo này có vấn đề gì à? Đến giờ mình vẫn chẳng hiểu tại sao cậu ấy có thể mặc váy và trang điểm như thế. Mà hôm qua còn ghi tên vào club của Gigi nữa. Hai cậu đang giận nhau đúng không?”
“Ừm…” Tôi ngập ngừng. “Tại mình cả đấy Siro ạ. Hôm ấy mình làm tóc, trang điểm cho My đấy. Mình chỉ muốn cô ấy trông xinh đẹp hơn thôi mà, ai ngờ…”
“Tại sao phải thế? Trông chẳng hợp với cậu ấy chút nào cả. Khó coi lắm.” Siro nhăn nhó.
“Ừ, chắc tại thẩm mĩ của mình tệ quá. Bây giờ chẳng biết phải làm gì để My hết giận nữa.” Tôi mếu máo.
“Con gái bọn cậu đúng là khó hiểu thật.”
Siro làm sao mà hiểu nổi cơ chứ. Cậu ấy dành thời gian chơi với máy móc, phần mềm nhiều hơn là chơi với bọn tôi, cho nên thực sự mà nói, độ nhạy cảm của cậu ấy khá tệ.
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.
“Siro, cậu thấy My là người như thế nào?” Tôi chăm chú theo dõi.
“My á. Thế nào là thế nào?”
“Thì về tính cách, vẻ đẹp tâm hồn, gì gì đấy.”
“Sao cậu hỏi linh tinh thế. Mình thấy cậu ấy bình thường.”
“Bình thường là thế nào! Nói rõ ra coi!” Tôi hơi gắt lên làm Siro giật mình.
Tự nhiên cậu ấy sờ lên trán tôi, miệng lẩm bẩm:
“Cậu có ổn không
đấy?”
Tôi vội gạt tay Siro ra, tiếp tục tra khảo tiếp. Tôi cần phải biết tình cảm cậu ấy dành cho My có giống như My dành cho cậu ấy không?
“Thực ra, My là một cô gái tốt…” Siro mơ màng, và tôi cũng vậy, thấy nhen nhóm hy vọng.
“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm…và…” Cậu ấy tiếp.
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt?”
“À, giữ gìn vệ sinh thật tốt nữa!” Siro reo lên.
Đến mức này thì không thể chịu đựng được cái ông cụ non nảy rồi.
Tôi bực mình chèo thuyền vào bờ, chấm dứt cuộc tra khảo bất đắc dĩ mà chắc chắn sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
…
Buổi tối.
Trong khi tôi đang loay hoay một mình trong phòng với một đống tạp chí, bỏng ngô rơi vung vãi, đột nhiên tôi thấy cần quyển sổ tay.
Tôi cần phải ghi chú vài thứ linh tinh vào đó. Nó là một quyển sổ màu vàng cỡ nhỏ thôi, tôi có dán mấy bức hình G-Dragon vào đó, và trời ạ nó rất rất quan trọng với tôi! Nó không hẳn là nhật kí, nhưng nó cũng gần gần là như vậy, bởi tôi ghi vào đó tất cả những thứ hỗn tạp và thậm chí cả những thứ ngớ ngẩn nhất.
Tất tần tật những cái gì tôi ghét, những rắc rối hàng ngày, và cả chuyện tình cảm của tôi nữa đều được trút hết vào trong quyển sổ ấy.
Vấn đề là: TÔI KHÔNG TÌM THẤY NÓ!
Trời ơi! Tôi đang phát điên đây! Có ai đó nói với tôi nó đang ở đâu không?
Ok, bình tĩnh nào Kem. Phải bình tĩnh nhớ lại xem mình đã nhét nó vào đâu.
Nào Kem, động não đi! Mình đã để nó ở đâu vậy? Ở đâu?
“Thôi chết!”
Tôi thốt lên khi bất chợt nhớ ra một điều: tôi đã đem nó theo khi đến Romance!
Tôi tự lấy quyển tạp chí ra và phang bôm bốp vào đầu mình. Ngu hết thuốc chữa luôn, một quyển sổ quan trọng như thế mà lại đem nó ra ngoài, thôi xong rồi....