Trong gió lạnh, một cô bé mặc phong phanh đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà cậu. Đầu tựa lên đầu gối, mái tóc dài buông xuông che nửa khuôn mặt, vóc dáng nhỏ bé đang run run trong gió rét.
"Tiểu Thi? Tại sao em lại ở đây?" Cậu kinh ngạc nhìn cô hai giây, vội vàng bước tới bên cạnh. "Tiểu Thi, em tỉnh dậy nào, đừng ngủ ở đây, bị cảm lạnh mất."
Diêu Nguyệt Thi bị cậu đánh thức, đôi mắt mơ màng nhìn cậu.
"Anh Vũ Phàm!"
"Mặt trời còn chưa lên, sao em đã đến đây?" Cậu nhẹ nhàng đỡ cánh tay cô, kéo cô đứng dậy. Cậu ngạc nhiên khi thấy tay cô lạnh ngắt. "Tiểu Thi, sao tay em lạnh thê? Em ở đây bao lâu rồi?"
Diêu Nguyệt Thi không trả lời câu hỏi của cậu, nhìn kỹ cậu một lượt, sau đó cắn môi, ấm ức nói: "Anh Vũ Phàm, anh phải đi sao?".
Hướng Vũ Phàm im lặng vài giây, không nói gì, đỡ cô dậy, từ từ bước vào nhà.
"Em đừng nói gì cả, anh đỡ em vào nhà uống cốc nước nóng, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy."
Cậu đưa Diêu Nguyệt Thi vào phòng khách, pha cho cô một cốc sữa nóng. Sau khi để cô khoác thêm một chiếc áo lông, Hướng Vũ Phàm mói bước đến, ngồi xuống cạnh cô.
"Tiểu Thi, không phải là hôm nay em phải đi học xa sao? Sao lại đến đây?"
"Em không muốn đi học. Nếu em đi, anh sẽ đi tìm chị gia sư đó!"
Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói rất bình tĩnh. "Anh Vũ Phàm, có đúng là vừa rồi anh định đi tìm chị ấy không? Hôm trước anh từ chổi em, là bởi vì anh thích chị ấy, có phải vậy không?"
"Tiểu Thi, em đừng như thế…"
Im lặng nhìn cậu giây lát, đột nhiên cô mỉm cười rất kỳ lạ, đôi môi xanh tái.
"Hóa ra anh thích người tên là Lạc Phán Phán thật."
Nhìn cô gái có chút gì đó trở nên lạ lẫm đối với mình, Hướng Vũ Phàm chau mày nói: "Tiểu Thi, trước đây em đâu có như thế này".
"Anh thì sao? Trước đây anh thường xuyên như thế này sao? Trước đây, anh không vì một cô gái mới quen có một tháng mà suy tính thiệt hơn. Trước đây, anh không vì một cô gái mà bỏ rơi em. Trước đây, rõ ràng là anh đã hứa với em, sẽ mãi mãi ở bên em! Anh đã quên rồi sao?"
Tiểu Thi có vẻ xúc động, đặt mạnh cốc sữa xuống bàn, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu.
Hướng Vũ Phàm lo lắng nhìn cô, nét mặt căng thẳng.
"Tiểu Thi, em biết là anh luôn coi em như em gái mà."
"Em không muốn là em gái của anh, em cũng không thèm là em gái của anh, em muốn là bạn gái của anh! Anh biết em thích anh, em biết là anh luôn hiểu điều đó! Chỉ vì anh cảm thấy chúng ta còn nhỏ nên không nói ra mà thôi, đúng không?"
"Tiểu Thi, anh không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta. Cho dù là bây giờ hay sau này, anh đều hy vọng em là cô em gái tốt của anh. Nào, anh đưa em về nhà, sắp đến giờ em lên máy bay rồi, em phải về ngay thì mới kịp."
"Em không muốn!" Cô gạt tay cậu ra, đứng phắt dậy. "Em muốn làm bạn gái của anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi học!"
"Tiểu Thi, em quá trẻ con rồi! Nếu em không đi học, chú Diêu và cô Diêu sẽ rất đau lòng!" Hướng Vũ Phàm nghiêm khắc nhìn cô, giọng có vẻ trách móc.
Trước đây, mỗi lần cậu nghiêm giọng nói với cô như vậy, cho dù có như thế nào thì cô cũng ngoan ngoãn nghe lời ngay. Nhưng lần này cô cố chấp một cách kỳ lạ ánh mắt lộ rõ vẻ không chịu nhượng bộ.
"Em không quan tâm, anh không nhận lời với em thì em sẽ không về!"
"Em!"
Hai mắt cậu lạnh như sương, nét mặt căng thẳng, môi mím lại. Cậu sắp thốt lên câu nói vô tình thì những cảnh trong quá khứ lại hiện lên trước mắt cậu.
Năm ấy, gia đình cậu mới chuyển về thị trấn nhỏ này, những đứa trẻ xung quanh đều không muốn chơi với cậu. Chỉ có cô, một cô bé ba tuổi xinh xắn ôm búp bê Babier, là lũn cũn chạy đến trước mặt cậu, mở đôi mắt thơ ngây và lắp bắp gọi cậu là "anh Vũ Phàm".
Những năm tháng thơ ấu, mỗi lẩn bố mẹ cậu đi công tác xa, cô Diêu xinh đẹp rất yêu quý cậu, thường vuốt tóc cậu, dẫn cậu sang nhà họ Diêu chơi. Cô Diêu làm cho cậu rất nhiều món ăn ngon, buổi tối giữ cậu ở lại nhà họ, giúp cậu gấp chăn, kể chuyện, dỗ cậu và Tiểu Thi ngủ…
Những năm tháng của thời niên thiếu, bố mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, chú Diêu tốt bụng thường một tay dắt Tiểu Thi bốn tuổi, một tay dắt cậu sáu tuổi đến sân vận động…
Lúc bảy tuổi…
Lúc tám tuổi…
Lúc chín tuổi…
Thời thơ ấu của cậu luôn gắn bó với gia đình họ Diêu, sao cậu có thể nhẫn tâm làm tổn thương người em gái nhỏ của cậu được?
Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng băng giá của cậu biến mất. Cậu nhắm mắt, thở dài không thành tiếng.
Thấy thế lòng Diêu Nguyệt Thi dịu lại, cô nở một nụ cười xinh đẹp vẻ mãn nguyện.
Nắm tay cậu, cô dịu dàng hứa: "Anh Vũ Phàm, cảm ơn anh. Sau này em sẽ ngoan, em sẽ đối xử với anh thật tốt, không làm anh phải hôi hận vì quyết định hôm nay".
"… Đi, không đi, đi, không đi, đi, không… đi! Không tính không tính, lần này không tính, làm lại!"
Trên con đường đá cách nhà họ Hướng không xa, Lạc Phán Phán đang cầm một cành hoa, vừa bứt cánh hoa vừa nói, dưới chân cô là rất nhiều cành tường vi.
Cô đã đến nửa tiếng trước đây, nhưng do dự không biết có nên tìm Hướng Vũ Phàm không. Đấu tranh tư tưởng hồi lâu mà vẫn không quyết định được, cuối cùng cô đành đếm cánh hoa để quyết định, thuận theo sự sắp xếp của duyên phận.
"… Đi, không đi, đi, không… đi!"
Sao lại là "không đi"? Không phải trong các bộ phim, mỗi lẩn như thế này nhân vật nữ chính đều ngắt được cánh hoa quyết định "đi" sao? Vì sao mình ngắt rất nhiều rồi mà vẫn là "không đi"? Lạc Phán mở to mắt nhìn cành hoa trong tay, tức giận vứt đi, tiện tav cẩm một cành hoa bên cạnh…
"Tức chết mất! Những lần trước đều không tính, làm lại lần nữa!" Nhìn cành hoa trong tay, cô nuốt nước bọt rồi lại đếm: "Đi, không đi, đi, không đi…".
Cầm lây cành hoa cuối cùng, chỉ còn lại hai cánh hoa. Vừa rồi là "không đi", có nghĩa là, nếu đếm tiếp, kết thúc sẽ là "không đi".
Như vậy thì không được!
Nhìn cành hoa giây lát, Lạc Phán Phán ngắt một cánh hoa nhỏ hơn, sau đó nhẹ nhàng thả tay ra, cánh hoa bay theo gió.
"Ồ, cánh hóa bay mất rồi!" Cô giả bộ ngạc nhiên, sau đó nói với vẻ miễn cưỡng: "Thế thì không đếm được cánh hoa này nữa rồi".
Nói xong, cô ngắt cánh hoa cuối cùng và nói với giọng hài lòng: "Đi". Ha ha ha, là "đi", có vẻ như mình và Hướng Vũ Phàm rất có duyên!
Thu dọn hết những cánh hoa trên mặt đất, Lạc Phán Phán vui vẻ chạy đến trưóc cửa nhà Hướng Vũ Phàm, đang định bấm chuông thì cánh cửa lớn đã đưọc mở ra từ phía trong.
Sớm thế này, nhất định là cô Hướng! Lạc Phán Phán cười rạng rỡ ngẩng đầu, đang định chào thì nụ cười vụt biên mất. Sau khi cánh cửa mở ra, người xuất hiện trước mặt cô là Hướng Vũ Phàm. Cậu vẫn đẹp trai như trước, mặc chiếc áo vest trắng trông rất đẹp, nét mặt dịu dàng.
Đứng bên cạnh cậu là một cô bé xinh xắn, tóc dài đến eo, mặc một chiếc áo lông dê màu trắng. Cô bé này không lạ lẫm gì với Lạc Phán Phán, cô vẫn xuất hiện trong các tác phẩm nhiếp ảnh của Hướng Vũ Phàm, hơn nữa, chiều hôm trước họ vừa mới gặp nhau. Không sai, đó chính là Diêu Nguyệt Thi.
"Hai người…"
Lạc Phán Phán do dự nói, ánh mắt dừng lại trên cánh tay Hướng Vũ Phàm. Một cánh tay trắng ngần đang khoác lấy tay cậu, nhìn rất thân mật.
Thấy ánh mắt của cô, Hướng Vũ Phàm có vẻ xấu hổ. Đang muốn gỡ tay thì Diêu Nguyệt Thi lại cố tình khoác tay cậu chặt hơn.
"Hóa ra là gia sư Lạc, chị đến gặp anh Vũ Phàm nhà em sớm thế để dạy kèm sao? Nhưng sáng nay anh Vũ Phàm không có thời gian, anh ấy phải đưa em ra sân bay." Nói rồi, tỏ vẻ như chợt nhớ ra điều gì, cô cười rất vui vẻ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. "À, gia sư Lạc, anh Vũ Phàm vừa đồng ý làm bạn trai của em! Chị không chúc mừng bọn em sao?"
Lạc Phán Phán ngạc nhiên quay sang nhìn Hướng Vũ Phàm, cậu tránh ánh mắt của cô.
Sao lại thế?… Hôm trưóc còn không có gì, sao hôm nay cậu đã thành bạn trai của Diêu Nguyệt Thi được?
Lạc Phán Phán run chân, bất giác lùi lại hai bước, tâm trạng trở nên hoang mang.
Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Diêu Nguyệt Thi rất vui mừng, quay sang kéo người bên cạnh nói: "Anh Vũ Phàm, chúng ta đi thôi! Sắp đến giờ bay rồi".
Hướng Vũ Phàm bị Diêu Nguyệt Thi kéo đi. Cậu vừa đi vừa quay
đầu lại nhìn cô bạn đứng trên bậc cửa, dường như cậu có điều gì muốn nói nhưng không nói ra được, ánh mắt đầy lo lắng.
Lạc Phán Phán không để ý đến thái độ của cậu, cô đứng chôn chân, tinh thần hoảng loạn, ngón tay lạnh cóng. Gió thổi vào thân hình bé nhỏ mặc chiếc váy trắng như muốn thổi bay người đi… Cũng lúc đó, trên con đường nhỏ cách nhà họ Hướng không xa, một cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú mặc bộ quần áo thể thao hiệu Nike, đeo MP4 đang chạy thể dục vòng quanh đài phun nước của khu.
Mọi người trên đường nhìn thấy cậu, vui vẻ chào hỏi: "Tiểu Dật, lại chạy thể dục buổi sáng à?".
Cậu thiêu niên nở một nụ cười rạng rỡ trả lời: "Vâng, ông bà có chạy cùng cháu không ạ?".
"Không! Ông bà già rồi, sao so được hội trẻ các cháu!" Họ xua tay, cười vui vẻ rồi bỏ đi.
Hàn Thần Dật cười, tiếp tục chạy về phía trước. Đột nhiên, phát hiện ra có điều thú vị, cậu nheo mắt rồi dừng lại.
Nhìn theo ánh mắt của cậu, có thể thấy một đôi trai gái bước ra từ chỗ rẽ. Cậu con trai mặc chiếc áo vest, cô gái khoác chiếc áo lông trắng đáng yêu, hai người khoác tay nhau có vẻ rất thân mật. Hình như họ đang vội, bước đi rất nhanh và biến mất ở góc ngoặt.
Không phải hai người này luôn coi nhau là anh em sao? Sao tự nhiên lại như thế?
Ánh mắt Hàn Thần Dật lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu đưa tay sờ cằm, đang nghĩ xem có chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy có một cô bé cũng bước ra từ chỗ rẽ. Không giống với vẻ thân mật của hai người trước, trông cô rất đau khổ, giống như vừa bị sốc, đầu cúi xuống, thẫn thờ bước về phía trước. Nhìn thấy cô sắp đâm vào cột đèn, Hàn Thần Dật vội chạy về phía trưóc, đứng chắn trước mặt cô nói to: "Cẩn thận!". Vừa nói xong thì cô đã đâm bổ vào vai cậu.
Cảm giác đau ở trán khiến cho Lạc Phán Phán tỉnh táo lại. Thấy có một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, cô ngạc nhiên mất hai giây rồi tránh ra, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý".
Cô ngẩng đầu lên, một khuôn mặt trái xoan gầy gầy trắng xanh với mái tóc hơi rối.
"Gấu nhỏ yêu quý, sao cậu lại ở đây?" Hàn Thần Dật ngạc nhiên nhìn cô, sau đó như nhó ra điều gì, nhìn về phía đôi trai gái vừa mới biến mất. Sau đó, cậu quay lại nhìn cô, thăm dò: "Cậu vừa đến tìm Hướng Vũ Phàm à?".
(truyện được post tại KenhPro,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Lạc Phán Phán bặm môi, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói: "Xin lỗi, tôi có việc, tôi đi trước. Cảm ơn cậu vì việc vừa rồi, tạm biệt".
Nói xong, cô vội vàng quay người bước đi, bóng dáng nhỏ bé xa dần rồi biến mất.
Mặc dù cô không nói, nhưng khi cô quay người bước đi, cậu thấy rõ là cô đang khóc. Tuy cô không trả lời câu hỏi của cậu nhưng cậu đã có câu trả lời chính xác.
Nhìn cô đi xa dần, cậu nhếch môi cười, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu.
...