"Không thể… Không thể như vậy…" Thái độ của Hướng Vũ Phàm vô cùng bối rối, chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cậu đầy hy vọng, vội vàng quay người chạy ra ngoài. "Anh đi tìm Phán Phán hỏi cho rõ ràng! Anh không tin cô ấy có thể đối xử với anh như vậy!"
Nhìn cánh cửa đóng sập lại, Diêu Nguyệt Thi cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Trầm tư giây lát, cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh gối lên…
"Cấu trúc câu thời quá khứ đơn giản: Chủ ngữ cộng động từ thường hoặc động từ tobe thời quá khứ. Cấu trúc câu nghi vấn: was hoặc were đặt ở đầu câu; dùng dạng quá khứ của động từ do là did, đồng thời đưa động từ về dạng nguyên thể. Ví dụ: She often came to…"
Lạc Phán Phán đang ngồi trước bàn chăm chú nghe giải thích ngữ pháp tiếng Anh, nhưng nếu để ý, có thể thấy cô không hề giở trang sách.
Cô ngồi yên lặng như thế cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên một hồi chuông chói tai. Liếc nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, cô mệt mỏi ấn nút để chế độ im lặng. Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu rồi lại vang lên một lần nữa. Lạc Phán Phán chau mày, lại ấn nút để chế độ im lặng. Cứ như vậy vài lần, cuối cùng không chịu được nữa, cô cầm điện thoại lên nghe. "A lô, tìm ai?"
"Lạc Phán Phán phải không?" Có một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên. "Tôi là Diêu Nguyệt Thi."
Diêu Nguyệt Thi? Lạc Phán Phán sững người, hỏi với giọng lạnh nhạt: "Có việc gì không?".
"Hôm nay anh Vũ Phàm đến bệnh viện, hỏi tôi việc của chị, có phải là chị đã nói gì với anh ấy không?"
"Lâu rồi chị không gặp cậu ấy, làm sao có thể nói gì với cậu ấy được?" Dừng một lát, cô tò mò hỏi: "Vũ Phàm nói gì với em à?".
"Anh ấy không gặp được chị nên rất lo lắng. Sau đó không biết nghe được từ đâu chuyện chị đến bệnh viện gặp tôi nên nghi ngờ tôi nói điều gì đó với chị. Tôi nói chị đã thích người khác rồi, bảo anh ấy không cần quan tâm đến chị nữa."
Mặt Lạc Phán Phán biên sắc, cô tức giận nói to: "Diêu Nguyệt Thi, em thật là quá đáng! Sao em có thể nói như thế?".
"Không thế thì sao?" Diêu Nguyệt Thi không tỏ thái độ gì trước sự tức giận của cô, nói nhạt nhẽo: "Bảo anh ấy tiếp tục thích chị? Bảo anh ấy tiếp tục nhớ chị sao?".
"Nhưng… Nhưng em không thể bịa đặt cho chị như vậy được!"
"Không có gì là có thể với không thể. Lạc Phán Phán, tôi chỉ muốn nói với chị, anh Vũ Phàm đi tìm chị, chị hãy tự nghĩ cách để anh ấy nản lòng. Còn nữa, chị đừng quên giao kèo giữa chúng ta, chị biết, tôi không phải là người nói mà không làm. Như vậy nhé, sau này tốt nhất là không gặp nhau nữa!"
"A lô! Đợi đã! Chị phải nói thế nào với Vũ Phàm? A lô! Diêu Nguyệt Thi!" Lạc Phán Phán không kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng "tút, tút, tút".
Đáng chết! Lạc Phán Phán nhìn điện thoại, suýt chút nữa thì phát điên. Cô nên làm thế nào? Một lát nữa cô phải đối mặt với Hướng Vũ Phàm thế nào đây?
Lạc Phán Phán đang khổ sở thì nghe thấy tiếng bà Lạc gọi từ tầng một. "Phán Phán, có bạn đến tìm con này!"
Bạn? Có thể là ai? Có lẽ không phải là Hướng Vũ Phàm rồi?
Lạc Phán Phán lo lắng, đang phân vân xem nên xuống nhà gặp hay trèo qua cửa sổ chạy trốn thì có một tiếng gọi vui vẻ từ cửa nhà vọng lên. "Gấu nhỏ yêu quý, cậu có ghét tôi cũng đừng trốn tôi mà nhảy cửa sổ tự sát chứ?"
Lạc Phán Phán ngừng lại, quay đầu nhìn thấy cậu thiếu niên đang đứng dựa vào khung cửa, vô cùng ngạc nhiên. "Là cậu à?"
"Không phải tôi thì cậu nghĩ là ai? Là ông anh họ ngôc nghếch của tôi sao?" Hàn Thần Dật cười, hai tay đút túi quần, tự nhiên bước vào phòng. Vừa đi vừa nhìn quanh rồi kết luận một câu khiến người khác bực mình. "Gấu nhỏ yêu quý, phòng cậu bé thật."
"Có liên quan gì đến cậu!" Lạc Phán Phán trừng mắt nhìn, nói với vị khách không mời mà đến.
"Có vẻ như cậu thật sự rất ghét tôi." Hàn Thần Dật nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, tự ý ngồi xuống giường, tự nhiên như đang ở nhà vậy.
"Rốt cuộc là cậu đến đây làm gì?" Lạc Phán Phán cố gắng nhẫn nại nhìn cậu ta. "Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rằng, tôi không có cảm xúc gì với cậu."
Hàn Thần Dật nhếch môi cười, nói nửa đùa nửa thật: "Tôi biết cậu không có cảm xúc gì với tôi, nhưng tôi lại có cảm xúc với cậu, vậy phải làm sao đây?".
Được! Rõ ràng là con người này muốn đên gây sự, đã thế cô cũng không khách sáo với cậu ta nữa! Cô chỉ tay ra cửa lạnh lùng nói: "Cậu muốn tự mình cút đi hay cần tôi phải cầm chổi tiễn cậu?".
"Tôi không cần gì cả." Một chút mây mù thoáng qua ánh mắt của cậu, đôi mắt đẹp như ánh nắng mùa xuân. "Phán Phán, tôi đến đây để nói với cậu, có thể ban đầu mục đích tiếp cận cậu của tôi không đơn giản, nhưng về sau tôi lại thích cậu. Cho dù cậu tin hay không thì bây giờ tôi thật sự thích cậu."
Thái độ của cậu rất nghiêm túc, ánh mắt kiên định, giọng nói có vẻ rất thành thật.
Ánh nắng tươi đẹp xuyên qua cửa sổ vuốt nhè nhẹ lên người cậu, khuôn mặt cậu trong sáng và ấm áp.
Lạc Phán Phán ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt đẹp của cậu đang dậy sóng, bao trùm lấy cô.
"Phán Phán…" Cậu nhẹ nhàng nói, giọng điệu rất tha thiết:. "Cho tôi một cơ hội được không? Để chúng ta có thể chứng minh hạnh phúc đang hiện hữu, có được không?"
"Tôi…" Lạc Phán Phán thấy mềm lòng, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng lên.
"Phán Phán, Không được đồng ý với cậu ta!" Một giọng nói gấp gáp vang lên ở cửa phòng.
Hai người trong phòng ngạc nhiên, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Ở cửa phòng, Hướng Vũ Phàm đang vịn tay vào khung cửa thở dốc, tóc mai rủ xuống che mất nửa đôi mắt.
"Phán Phán, không được đồng ý với cậu ta!" Cậu lặp lại câu nói vừa rồi, ánh mắt nhìn cô với vẻ van xin.
Cô nhìn cậu một lát rồi tránh ánh mắt của cậu, nói bâng quơ: "Sao cậu vào được? Mẹ mình đâu?".
"Mình không gặp cô giáo Lạc, thấy cửa khép hờ nên tự vào." Cậu vội vàng giải thích, bước nhanh về phía cô, cầm lấy tay cô. "Phán Phán, mình đã nói rõ ràng với Tiểu Thi rồi, mình và cô ấy không còn quan hệ tình cảm khác giới nữa. Phán Phán, chúng ta có thể ở bên nhau rồi, cậu đừng rời xa mình vào lúc này, được không?"
Cô không ngẩng đầu, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu, giọng nói trở nên mơ hồ trong gió lạnh. "Xin lỗi."
Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên nhìn cô, bàn tay chơi vơi giữa không trung buông thõng xuống. Máu trong người cậu như ngừng chảy, cảm giác như vừa rơi xuống mười tám tầng địa ngục.
Cả ba người đều không nói gì, căn phòng nhỏ tĩnh lặng như cõi âm. Lạc Phán Phán cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn bộ dạng đầy tâm trạng của cậu.
Thời gian lặng lẽ trôi. Dường như rất lâu, rất lâu sau, mãi đến khi Lạc Phán Phán thấy tim mình như ngừng đập thì có một giọng nói khô khốc vang lên. "Lẽ nào cậu thực sự thích con người này?"
Cô cúi đầu, im lặng rất lâu rồi gật đầu.
Tay Hướng Vũ Phàm nắm chặt lại, lòng cậu hoàn toàn trống rỗng.
Hàn Thần Dật đứng bên cạnh từ nãy đến giờ không nói gì, ngẩng đầu ngạc nhiên, đôi mắt đẹp nhìn cô như thể không tin
vào điều mình nghe thấy, sau đó cậu vô cùng vui mừng và xúc động.
"Phán Phán, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này!" Cậu xúc động ôm cô vào lòng, thề thốt: "Nhất định tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc! Nhất định thế".
Hướng Vũ Phàm mím môi lại, mắt không chớp nhìn hai người, trong lòng như nổi phong ba. Một lúc lâu sau, cậu bỏ đi lặng lẽ, lòng kiêu ngạo không cho phép cậu quay đầu lại.
Cuối cùng, có tiếng cửa nhà đóng mạnh, mạnh đến nỗi dường như có thể làm vỡ tan cả căn phòng.
Lạc Phán Phán không nghe thấy gì, im lặng dựa vào cậu thiếu niên kia. Không nói gì, không làm gì. Chỉ có nước mắt tuôn rơi, trong chốc lát làm ướt cả vạt áo của cậu ta.
Chương 9: Từ bỏ sai lầm mới có thể tương phùng
Từ hôm đó, Lạc Phán Phán không gặp Hướng Vũ Phàm nữa. Cô cũng không tìm cách nghe ngóng tin tức của cậu, hằng ngày vùi đầu vào sách vở, không quan tâm đến bất kỳ việc gì khác.
Đoàn Khanh Nhi rất lo lắng cho hai người, ngày ngày than thở bên tai cô chuyện của cậu. "Phán Phán, hoàng tử Vũ Phàm không đi học bốn ngày rồi, không phải là đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Lạc Phán Phán đang học thuộc từ mới, nghe thấy câu hỏi của bạn, cô hơi ngạc nhiên rồi trả lời vẻ không quan tâm: "Không biết".
"Phán Phán, giữa cậu và hoàng tử Vũ Phàm không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không."
"Vì sao cậu ấy không đến trường?" Đoàn Khanh Nhi muốn hỏi tới cùng.
Lòng Lạc Phán Phán rối tung, cô bất giác to tiếng: "Không phải là mình đã nói là không biết rồi sao?".
Giọng nói bực bội vang lên trong lớp học, các bạn xung quanh quay lại nhìn họ. Đoàn Khanh Nhi cũng sững sờ nhìn cô.
Đoàn Khanh Nhi và Lạc Phán Phán chơi với nhau đã lâu, hai người giống như chị em ruột, chưa từng xảy ra tranh cãi, có việc gì vui cũng nghĩ tới nhau trước tiên.
Bây giờ vì tâm trạng không vui mà cô to tiếng với người bạn thân, cô vô cùng hối hận.
"Khanh Nhi, mình xin lỗi." Lạc Phán Phán buồn bã kéo tay bạn, giọng nói đầy vẻ ân hận. "Mình không cố ý, cậu bỏ qua cho mình nhé!"
Đoàn Khanh Nhi bình tĩnh trở lại, thân mật vỗ vỗ tay cô. "Không sao, mình biết là cậu có tâm sự."
"Cảm ơn cậu." Lạc Phán Phán cắn môi, do dự giây lát rồi quyết định kể cho bạn nghe chuyện của mình và Hướng Vũ Phàm. "Khanh Nhi, thực sự là mình…"
… Càng trưởng thành càng cô đơn, càng trưởng thành càng thấy bất an. Cũng không thể không thấy thấy giấc mộng bị vỡ tan. Cũng không thể không rút lại những lời mình đã nói, tự hỏi mình. Đôi mắt trong sáng ngây thơ đâu mất rồi….
Một hồi chuông điện thoại vang lên trong túi ngắt lời Lạc Phán Phán. Rút điện thoại ra, nhìn cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, lòng cô bối rối.
"Phán Phán, cậu không nghe điện thoại à?" Đoàn Khanh Nhi nghi ngờ nhìn cô hỏi.
Lạc Phán Phán do dự một lát rồi lắc đầu. "Không, không phải là cuộc gọi quan trọng."
Đang nói thì tiếng chuông dừng lại. Nhưng rất nhanh, điện thoại kêu "tít tít tít" báo hiệu có tin nhắn. Mở ra xem, người gửi tin là số điện thoại vừa gọi đến, nội dung chỉ ngắn gọn vài câu.
"Phán Phán, vì sao không nghe điện thoại của tôi? Tối nay cậu có rỗi không? Chúng ta đi chơi nhé! Tôi có vài thứ cho cậu. Thần Dật."
Tên người nhắn tin là Hàn Thần Dật…
Từ hôm đó, cậu thiếu niên này lấy danh nghĩa là bạn trai hằng ngày gọi điện cho cô, nội dung là những lời hỏi thăm rất thân mật. Nếu cô không nghe điện thoại, cậu sẽ nhắn tin, không có ngày nào không liên lạc.
Lạc Phán Phán biết rằng thực sự cô không có cảm xúc với cậu thiếu niên này, mặc dù cậu không kém gì Hướng Vũ Phàm, về những lời hôm đó, chẳng qua là cô nói với Hướng Vũ Phàm để cậu nản lòng. Không ngờ, Hàn Thần Dật lại coi những lời đó là thật và chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai. Mấy ngày nay cô rất muốn nói rõ với cậu nhưng chưa có cơ hội. Có lẽ, cô nên mượn cơ hội tối nay để nói chuyện.
Nghĩ đến đó, chần chừ một lát, cuối cùng cô cũng trả lời bằng một chữ: "Ừ".
Tối hôm đó thời tiết ấm áp hiếm có. Trời cao r