"Được." Hướng Vũ Phàm âu yếm nhìn cô. Gần đây cậu có nhiều việc phải lo lắng nên không có thời gian dành cho cô. Cô không những không tức giận với cậu mà ngày ngày còn mang canh cho cậu, nghĩ cho cậu, cậu thực sự rất cảm động.
"Tốt rồi! Chúng ta…" Lạc Phán Phán chưa nói hết cầu thì điện thoại trong phòng khách vang lên.
"Để mình nghe." Thấy cậu định đứng dậy, Lạc Phán Phán ngăn lại, chạy ra phòng khách, nhấc điện thoại. "Xin chào, đây là nhà họ Hướng, xin hỏi cần gặp ai ạ?"
Không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt cô trở nên xanh tái, tay run run cầm ống nghe. Cô chỉ nói vài câu gì đó vẻ rất lo lắng rồi cố gắng bình tĩnh nói: "… Vâng, cháu sẽ chuyển lời cho cậu ấy, chào chú".
Đặt ông nghe xuống, cô sững sờ mất hai giây rồi quay người lo lắng nhìn Hướng Vũ Phàm. Cảm thấy tâm trạng cô không tốt, cậu vội vàng đặt bát canh xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt cậu xấu thế?".
"… Diêu Nguyệt Thi bị ngất, đang ở viện Kế Nhân…" Lạc Phán Phán nói nhỏ.
"Sao lại như vậy?" Hướng Vũ Phàm cúi đầu than thở rồi vội vàng ngẩng đầu, cầm lấy ví tiền và chìa khóa chạy ra ngoài. "Phán Phán, mình phải đến đó, cậu về nhà đi nhé. Khi nào về mình sẽ liên lạc với cậu!"
"Ừ, mình hiểu, cậu mau đi đi!" Lạc Phán Phán gật đầu.
Bóng cậu mau chóng biên mất sau cánh cửa. Lạc Phán Phán vô cùng lo lắng. Hy vọng là Diêu Nguyệt Thi không sao, mong ông trời phù hộ!
Hướng Vũ Phàm vội vàng đến bệnh viện, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu thở dốc, chạy vào phòng bệnh thì bị bà Diêu đứng chặn ở cửa.
"Tiểu Phàm, xin lỗi cháu, Tiểu Thi nói bây giờ không muốn gặp cháu." Cô Diêu áy náy nhìn cậu. "Con bé vừa mới tỉnh, tâm trạng không ổn định. Hay là cháu về trước đi, hai ngày nữa đến thăm nó vậy."
"Em ấy không muốn gặp cháu ạ?" Hướng Vũ Phàm ngạc nhiên, cúi đầu xuống, chợt nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu hỏi: "Cô Diêu, tình hình của Tiểu Thi thế nào?".
"Nó tuyệt thực mấy ngày nay, bác sĩ nói do bị thiếu chất và thiếu nước nên mới bị ngất, truyền một lát là tỉnh lại. Bây giờ ngoài tinh thần nó không ổn định, mọi thứ cũng tốt hơn nhiều rồi."
"Vậy thì tốt." Hướng Vũ Phàm cảm thấy nhẹ nhõm. "Cháu ngồi ngoài chờ một lát rồi cô cho cháu vào thăm Tiểu Thi nhé!"
Bà Diêu nhìn cậu giây lát rồi thở dài, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.
Trong phòng, Diêu Nguyệt Thi, mặc quần áo của bệnh nhân, đang ngồi dựa vào gối. Tay trái đang truyền nước, tay phải giở xem một cuốn ảnh tự làm rất đẹp. Những bức ảnh được chụp rất công phu, nhân vật chính trong ảnh đều là một người.
Mỗi bức ảnh đều có hình cô, khung cảnh trong ảnh cô nhớ rất rõ ràng, nhưng giờ đây nhớ những điều đó đâu có ích gì? Người giúp cô chụp những bức ảnh đẹp đẽ ấy không còn để ý đến cô nữa. Diêu Nguyệt Thi tự cười mình, ánh mắt như có lửa.
Bà Diêu không nói gì, thờ dài, ngồi xuống giường cạnh con gái. "Tiểu Thi, Vũ Phàm đến rồi."
Diêu Nguyệt Thi im lặng một lát rồi chậm rãi gật đầu nói: "Con biết, con nghe thấy hai người nói chuyện".
"Hai tuần không gặp, cậu bé gầy đi rất nhiều, mẹ suýt nữa không nhận ra. Mẹ bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy không đồng ý."
Lần này, Diêu Nguyệt Thi im lặng rất lâu mới nói, nhỏ tới mức gần như không nghe rõ: "Thế thì để cho anh ấy ngồi! Mệt rồi anh ấy cũng phải về thôi".
Nửa đêm, Diêu Nguvệt Thi tỉnh giấc bởi tiếng ho của ai đó. Người ho ở ngoài cửa, dường như đang cố gắng kìm nén nên tiếng ho bị ngắt quãng và trầm trầm.
Diêu Nguyệt Thi ngồi dậy, nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Khẽ mở cửa, dưới bóng đèn ngoài hành lang, cô nhìn thấy có một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc ghế dài nửa mét. Mặc dù tháng Mười một chưa được coi là lạnh nhưng không khí ban đêm đủ khiến người ta run người. Cậu chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng nên không chịu được lạnh. Cậu ôm đầu gối ngồi trên ghế thu người lại cho ấm hơn. Thỉnh thoảng cậu lại ho, đưa tay lên giữ miệng, dường như sợ tiếng ho có thể làm người khác tỉnh giấc. Con người cao gần một mét tám không ngừng run rẩy vì ho. Tấm lưng vốn dĩ rất rộng và mạnh mẽ giờ trở nên yếu ớt.
Diêu Nguyệt Thi im lặng nhìn cậu rất lâu, khóe mắt đỏ hoe. Bịt lấy miệng, cô nén tiếng nức nở rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bước về phòng, ôm lấy tập ảnh, trong ánh mắt của cô có điều gì đó kỳ lạ.
Cô nói khẽ như nhắn nhủ với cậu: "Anh Vũ Phàm, anh cố gắng chịu đựng, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa…".
Đèn phòng bệnh không bật, tiếng nói nhỏ trong đêm lạnh nghe vô cùng mơ hồ, giống như được vọng đến từ một nơi nào đó rất xa…
Hướng Vũ Phàm bị ốm.
Cậu vẫn không chịu về, tan học là chạy đến bệnh viện, rồi lại ngồi suốt đêm ở đó. Do không ngủ và không ăn uống được nên chưa đến hai ngày cậu đã bị sốt. Bố mẹ Diêu Nguyệt Thi và Lạc Phán Phán khuyên nhủ thế nào cũng không được, mãi đến khi Lạc Phán Phán dọa sẽ tuyệt giao với cậu, cậu mới ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.
Hướng Vũ Phàm từ nhỏ luôn được chăm sóc, không biết sắc thuốc. Bà Hướng đi công tác vẫn chưa về nên hằng ngày, sau khi tan học, Lạc Phán Phán đành phải đến nhà chăm sóc cậu.
"Uống thuốc thôi." Hôm đó, như những ngày khác, Lạc Phán Phán bưng bát thuốc nóng bốc hơi nghi ngút vào phòng ngủ của cậu.
Hướng Vũ Phàm chau mày nhìn bát thuốc, khuôn mặt đẹp nhăn nhó. "Thuốc đắng lắm, mình không muốn uổng."
"Không uống cũng phải uống, ai bảo cậu bị nhiễm phong hàn, nhất thiết phải uống mới khỏi!"
"Hay là cậu bón cho mình?" Hướng Vũ Phàm nháy mắt với cô. "Cậu bón cho mình có lẽ thuốc sẽ đỡ đắng."
"Đừng mơ!" Lạc Phán Phán, tay trái chống nạnh, tay phải gõ vào trán cậu. "Mau uống thuốc, nhân lúc tinh thần của cậu tốt, mình sẽ giúp cậu ôn bài! Cậu xin nghỉ học mấy ngày, nếu không ôn bài sẽ bị hổng kiến thức!"
"Ngoài thuốc ra chỉ có học bài, thật là nhàm chán! Cậu không nói được chuyện gì khác sao?" Hướng Vũ Phàm mím môi, rồi háo hức đề nghị cô: "Hay là mình nói chuyện bao giờ cậu đồng ý là bạn gái của mình?".
Lạc Phán Phán lườm cậu, vênh cằm lên nói: "Đợi bao giờ thành tích các môn của cậu đều được trên 80 điểm thì hãy nói đến chuyện hẹn hò với mình!".
"80 điểm? Làm sao thế được!" Hướng Vũ Phàm than thở rồi bực bội phản đối: "Bạn của mình không đẹp trai bằng mình, thành tích học tập cũng không bằng mình, vậy mà có hẳn ba cô bạn gái. Mình không cần có ba cô, chỉ cần có mỗi cậu, cậu còn làm khó mình sao?"
"Vậy thì cậu đi tìm cô gái khác mà hẹn hò! Không phải là cậu rất đẹp trai, rất có tài, có sức hút với con gái sao? Tôi nhớ trước đây cậu còn nói, những người theo đuổi cậu dài từ đầu sông Trường Giang đến cuối sông Trường Giang mà!"
"Đừng… "Bạn gái đại nhân" tương lai… Mình biết mình sai rồi…" Hướng Vũ Phàm rụt cổ lại, cười nói: "Đợi bao giờ mình khỏi ốm, mình sẽ đưa cậu đi công viên nước chơi nhé!".
Lạc Phán Phán "hừ" hai tiếng, đưa bát thuốc đến trước mặt cậu ra lệnh: "Mau uống đi!".
"Vâng, thưa "bạn gái đại nhân" tương lai…" Hướng Vũ Phàm nhăn nhó đồng ý, cầm lấy bát thuốc,
bịt mũi rồi uống vẻ khổ sở.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của cậu, Lạc Phán Phán cười đắc ý.
Con người này trước đây làm cho cô đau khổ, giờ đến lượt cô hành hạ cậu rồi! Nếu không sau này trở thành bạn gái của cậu, liệu cậu có bắt nạt cô giống như bắt nạt một con thỏ trắng?
Đang nghĩ thế thì chuông cửa nhà họ Hướng reo lên.
"Mình xuống nhà mở cửa, cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc đấy! Nếu mình mà phát hiện ra cậu đổ thuốc đi, lúc mình quay lại, cậu biết tay mình!" Lạc Phán Phán dặn dò cậu rồi mới xuống nhà mở cửa.
Cửa mở ra, một cô gái với khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu ôm bó hoa lao vào. Lạc Phán Phán ngạc nhiên nhìn, lạc cả giọng. "Khanh Nhi? Sao cậu biết mình ở đây?"
"Những việc liên quan đến hoàng tử Vũ Phàm mình đều biết!" Đoàn Khanh Nhi đắc ý nháy mắt với cô rồi nhảy chân sáo bước vào nhà.
Lạc Phán Phán đóng cửa, vừa đi theo sau vừa hỏi: "Cậu đến đây làm gì?".
Đoàn Khanh Nhi giơ bó hoa trong tay, cười nói: "Tất nhiên là đến thăm hoàng tử Vũ Phàm thân yêu rồi!".
Lạc Phán Phán lườm bạn, không vui nói: "Cứ mở miệng ra là hoàng tử Vũ Phàm, lẽ nào cậu không thấy buồn cười sao?".
"Không phải là cậu đang ghen đấy chứ? Cậu yên tâm, mình không có ý gì với anh Vũ Phàm nhà cậu! Mình không phải là Diêu Nguyệt Thi, mình rất lý trí!" Nói xong, cô dừng bước, tò mò hỏi: "Diêu Nguyệt Thi bây giờ vẫn tuyệt thực à?".
Nhắc đến cô bé cố chấp đó, nụ cười trên khuôn mặt Lạc Phán Phán biến mất. Cô thở dài, gật đầu: "Ừ, nghe nói mấy ngày nay đều phải dùng thuốc trợ lực".
"Như vậy không được! Phán Phán, hay là cậu đi gặp cô bé ấy nói chuyện! Nêu không cô bé ấy cứ ngốc nghếch thế, Vũ Phàm nhà cậu sẽ bị giày vò, khổ sở đến mức tiều tụy mất."
Lạc Phán Phán suy nghĩ rồi thấy lời khuyên của bạn rất hợp lý nên gật đầu đồng tình: "Được, ngày mai tan học mình sẽ đi gặp cô bé đó".
"Tốt, không nhắc tới chuyện Diêu Nguyệt Thi nữa, nghĩ đến đã thấy mất vui! Đi thôi, đưa mình đi gặp hoàng tử Vũ Phàm. Trước đây mình đối xử với cậu ấy không tốt nên mình muốn tới để xin lỗi!"
"Được, cầu thang phía bên này."
Buổi chiều hôm sau, tiết trời rất đẹp. Chuông tan học vừa vang lên, Lạc Phán Phán vội vàng bắt xe đến bệnh viện thăm Diêu Nguyệt Thi. Sau khi hỏi thăm số phòng ở quầy lễ tân, một người hay lạc đường như Lạc Phán Phán phải vất vả vòng đi vòng lại mới tới nơi, nhưng cô bị chặn lại ở cửa phòng.
Đó là một phụ nữ trung niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng, bên trong là một chiếc váy liền thân bằng lụa, nhìn chất liệu, một người không sành hàng hiệu như Lạc Phán Phán cũng biết giá của bộ quần áo đó không nhỏ. Lông mày lá liễu, mắt to, khuôn mặt trái xoan thanh tú, nước da trắng ngần. Đó quả là một người phụ nữ rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt to, giống hệt mắt Diêu Nguyệt Thi nên Lạc Phán Phán có thể dễ dàng đoán được bà là ai.
Lúc này, đôi mắt đẹp đó có vẻ vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên, dáng vẻ của bà vẫn rất cao quý và đài các.
Lạc Phán Phán thấy rõ trong đôi mắt bà có sự kinh ngạc và áy náy, rõ ràng bà đã biết chuyện của ba người.
"Cháu Lạc, xin lỗi cháu, bây giờ cháu không vào được." Người phụ nữ xin lỗi cô. "Tâm trạng của Tiểu Thi không ổn định, e rằng không thể gặp cháu."
Lạc Phán Phán lo lắng, ôm giỏ hoa quả xin bà: "Thưa cô, cháu chỉ vào thăm và nói với Nguyệt Thi vài câu, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy, cô để cháu vào được không?".
Bà Diêu tỏ vẻ khó xử: "Nhưng…".
"Mẹ, để chị ấy vào!" Trong phòng vọng ra giọng nói yếu ớt.
Lạc Phán Phán mở to mắt, nhìn bà thỉnh cầu. Bà Diêu do dự giây lát rồi mở cửa phòng. "… Cháu Diêu, cháu vào đi! Cô đợi ở ngoài, nếu có chuyện gì cháu gọi cô nhé."
"Vâng, cháu cảm ơn cô." Lạc Phán Phán sợ bà đổi ý, vội vàng cúi đầu nói rồi bước vội vào phòng.
...