watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:35,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 7153

Lần đầu biết yêu


» Đăng lúc: 11/03/15 19:25:29
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Hướng Vũ Phàm nửa mơ nửa tỉnh, nghe qua những lời dặn bên tai, đáp một câu: "Ơ…".


Bà Hướng nhìn cậu vài giây, không nén được tiếng thở dài, đứng dậy bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại giúp cậu. Hướng Vũ Phàm tiếp tục ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cho đến khi có tiếng chuông cửa kêu liên tục bên tai…


Kính koong… Kính koong…


Hướng Vũ Phàm chau mày, lấy chăn che kín đầu nhưng vẫn nghe rõ tiếng chuông cửa, nó đáng ghét như người đang ấn chuông vậy!


Hướng Vũ Phàm chau mày, hất tung chăn, vọng ra ngoài cửa hét lên: "Mẹ ơi, mẹ đi mở cửa đi, nhất định là con bé Lạc Phán Phán đáng ghét!".


… Không có ai trả lời.


"Mẹ! Mẹ ơi!" Hướng Vũ Phàm lại gọi vài câu… Vẫn không có ai trả lời.


Có chuyện gì xảy ra vậy? Mọi ngày không phải là mẹ mở cửa cho Lạc Phán Phán sao? Hôm nay mẹ cậu chạy đi đâu rồi? Hướng Vũ Phàm cau có bước ra cửa, thấy mình chỉ mặc một chiếc quần sịp bèn đi tới tủ quần áo… Đi được một đoạn, đột nhiên cậu nhớ ra một việc…


Lúc sáng sớm, hình như có ai đó dặn bên tai cậu, hình như là "đi Hồng Kông", "hai ngày", lẽ nào là mẹ cậu đi Hồng Kông chơi hai ngày? A! Mẹ cậu không có nhà, không ai có thể bắt ép cậu làm gì được nữa, nói cách khác, không phải là cậu được tự do sao? Nghĩ đến đây, Hướng Vũ Phàm không mặc thêm quần áo nữa, hừ một tiếng rồi xuống nhà tìm cái gì đó để ăn…


Ở trong nhà, Hướng Vũ Phàm đang sung sướng tận hưởng cuộc sống. Lạc Phán Phán đáng thương đứng ngoài ấn chuông cửa hồi lâu mà không thấy ai, bắt đầu suy luận lung tung.


Bình thường chuông kêu hai hồi là cô Hướng đã ra mở cửa rồi, vì sao hôm nay không có ai ra mở cửa? Lẽ nào đi vắng rồi sao?


Nhưng, nếu cô ấy không ở nhà thì Hướng Vũ Phàm cũng phải ở nhà chứ? Sao không có ai ra mở cửa? Không biết là có chuyện gì rồi?


Nghĩ đến chuyện trên ti vi có đưa tin nhiều vụ án, nào là trúng độc khí than, nào là mưu sát ở trong phòng, con trai của nhà giàu bị bắt cóc… trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ… Nghe nói bố của Hướng Vũ Phàm mở công ty, nhà có rất nhiều tiền, cậu ta có thể được coi là con trai nhà giàu có… Không phải là cậu ta đã bị bắt cóc rồi chứ?


Lạc Phán Phán tiếp tục ấn chuông, vẫn không có ai. Cô tức giận đá chân vào cửa tạo ra tiếng động rất lớn, nếu trong nhà có người, không muốn mở cửa thì cũng phải ra mở cửa, nhưng cửa vẫn đóng chặt, không thấy động tĩnh gì.


Cô đành đi quanh tòa biệt thự một vòng, hậm hực gọi tên Hướng Vũ Phàm, thậm chí còn gõ vào cả cửa sổ, nhưng vẫn không có ai ra mở cửa.


Đúng là có chuyện xảy ra rồi! Trong lòng Lạc Phán Phán bỗng nhiên có linh cảm không hay, nhìn cánh cửa đóng kín, cô suy nghĩ một lúc rồi lo lắng chạy về phía tòa nhà quản lý.


Năm phút sau, Lạc Phán Phán dẫn người quản lý khu vội vàng chạy đến trước cửa nhà họ Hướng, một số người hàng xóm nghe thấy vậy cũng chạy sang xem.


"Có chuyện gì xảy ra thế?"


"Không biết, hình như là chủ nhà có chuyện rồi."


"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hình như là rất nguy kịch."



Mọi người to nhỏ bàn tán, nhìn vào nhà rồi nhìn Lạc Phán Phán. Cô cũng không buồn giải thích, kéo tay áo người quản lý giục: "Nhanh lên! Còn chần chừ là xảy ra chuyện đấy!".


Người quản lý ấn chuông liên tục, sau năm phút không thấy có động tĩnh gì mới nghi ngờ nhìn Lạc Phán Phán. "Cháu có chắc là có chuyện xảy ra với người trong nhà không?"


"Cháu không chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng phải đến tám mươi, chín mươi phần trăm! Mau mở cửa thôi! Nếu có chuyện gì, chú cứ nói là cháu yêu cầu chú làm thế!"


Người quản lý do dự vài giây rồi mới cầm chiếc khóa dự phòng, tra vào ổ khóa. Sau một tiếng "tách", cửa nhà được mở ra. Lạc Phán Phán vội vàng mở cửa, mọi người phía sau cũng chăm chú nhìn vào…


Thế là bi kịch xảy ra… Sau một giây, tất cả đều sững sờ…


Chỉ nhìn thấy trong phòng khách, Hướng Vũ Phàm đang đeo tai nghe nghe nhạc, điềm nhiên ăn bữa sáng, lật lật tờ báo. Đương nhiên, mọi thứ đều bình thường, không có gì đáng nói. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên là trên người thiếu gia họ Hướng không có một mảnh vải che thân… À! Cũng không thể coi là khỏa thân hoàn toàn, ít nhất thì cũng mặc một chiếc quần sịp màu đỏ tươi…


Rất nhanh, người trong phòng nhận thấy có điều bất thường, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của mọi người. Rõ ràng là cậu không hiểu đang xảy ra chuyện gì, tay vẫn đang cầm tờ báo, ngạc nhiên nhìn mọi người, thậm chí miệng vẫn nhai bánh mì… Cho đến khi cậu cảm thấy người mình hơi lành lạnh, ánh mắt của mọi người đang dừng lại trên chiếc quần màu đỏ của cậu…


"Á… Á… Á…" Hướng Vũ Phàm hét lên, miếng bánh mì trong tay rơi xuống… Cậu ôm đầu chạy vọt lên tầng, toàn thân run rẩy.


Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đám người cũng tản đi hết, cửa nhà họ Hướng được đóng lại, phòng khách trở lại yên tĩnh… Hướng Vũ Phàm mặc một bộ quần áo nghiêm chỉnh, nằm bò ra bàn trong phòng khách, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ "truy điệu" cho việc mình đã bị mọi người nhìn thấy hết…


"Ừ, thực ra thì cũng không bị nhìn thấy hết!" Lạc Phán Phán ngồi bên cạnh, nói nhỏ an ủi, dù sao thì tai họa cũng do cô gây ra, cô không thể vấy bỏ trách nhiệm như những người khác. "Ít nhất thì cậu vẫn còn mặc quần trong… Nhưng không ngờ là cậu lại thích màu rực rỡ như thế… Ôi… quần màu đỏ…"


Cậu ta sững sờ, mắm môi mắm lợi… Lạc Phán Phán ngay lập tức nhận ra mình đã không phải, cười ngại ngùng nói một câu: "… Nhưng, tôi nói thật, không ngờ là cậu lại có dáng người chuẩn như thế!".


Tiếng nghiến răng nghe lại rõ hơn… Hướng Vũ Phàm tức giận nắm chặt tay lại.


"Ơ…" Hình như cậu ta vẫn chưa hài lòng, thế thì nói câu khác vậy. Lạc Phán Phán cười nói nhỏ: "Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không kể chuyện này với ai… nhưng… người khác thì cũng khó nói…".


Người đang nằm úp mặt lên bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt khôi ngô đó không vui vẻ như Lạc Phán Phán nghĩ, thay vào đó là một sự u ám, cậu hét lên: "Lạc Phán Phán, tôi hận cậu!".


Điều đó… Thực sự… Thính giác của cô rất tốt, cậu ta có hạ âm lượng một chút cô vẫn có thể nghe rõ…


Lạc Phán Phán đau khổ bịt lấy hai tai, rụt cổ lại. Cho đến khi cậu ta không nhìn cô với ánh mắt căm hận nữa mà lại úp mặt xuống bàn, cô mới dám đứng dậy, cẩn thận kéo tay áo cậu ta, nói với giọng vô cùng đáng thương: "Này, cậu không nên để bụng như thế. Tôi đã xin lỗi cậu rồi… Hơn nữa, tôi không biết là cô Hướng đi công tác, cũng không biết cậu ở trong nhà, lại còn mặc như thế… Ôi, ôi… thật là… Tôi ấn chuông hồi lâu, không thấy có ai ra mở cửa, tôi lo lắng có chuyện gì xảy ra với cậu nên mới đi tìm người quản lý… Cậu cũng thật là, sao lại đeo tai nghe nghe MP3 làm gì, đến mức không nghe thấy cả tiếng chuông…".


Hướng Vũ Phàm ngẩng đầu lên, căm giận trừng mắt nhìn cô. "Ý của cậu là, điều này là do tôi tự chuốc họa vào thân?"


"Ơ… Tôi không có ý như vậy…" Đúng hơn là, vào lúc này, cô không dám nói như thế…


"Thế cậu có ý gì?" Con người này… Vẫn còn không chịu thôi…


Lạc Phán Phán thấy bực bội, nghĩ nửa giây rồi cắn răng nói:


"Không thì thế này, hôm nay cho cậu nghỉ một ngày, cậu muốn làm gì tôi cũng không quan tâm, chuyện này dừng lại ở đây! Không thể để cho mẹ tôi và cô Hướng biết!".


Sắc mặt Hướng Vũ Phàm khá hơn một chút, cậu nghĩ một lát rồi nói: "Tôi muốn ăn cơm rang trứng, trưa nay cậu phải nấu cho tôi ăn!".


Mặc dù không hài lòng vì việc bị chuyển vị trí từ gia sư miễn phí xuống thành người phục vụ miễn phí, nhưng Lạc Phán Phán nghĩ đến hành động mình đã gây ra, đành miễn cưỡng gật đầu: "… Ok!".


"Lạc Phán Phán."


Sau khi ăn xong bữa trưa, Lạc Phán Phán thu đồ chuẩn bị về nhà, Hướng Vũ Phàm gọi cô, giơ tay ra hiệu cho cô lại gần, vẫn nụ cười khó hiểu đó.


Lạc Phán Phán dừng tay lại, cảnh giác nhìn cậu, khoanh tay trước ngực, lùi lại một bước đề phòng, hỏi: "Cậu… Cậu muốn làm gì?". Không phải là ăn no muốn làm càn chứ?


Hướng Vũ Phàm bặm miệng, ngón tay cong lại, bực bội gõ lên trán cô nói: "Cậu lại đang nghĩ lung tung gì thế, tôi chỉ muốn hỏi là cậu có muốn đi chơi với tôi không thôi!".


"Đi chơi? Đi đâu chơi cơ?"


"Không phải là cậu muốn đi công viên nước sao? Tôi biết gần đây có một nơi rất giống với công viên nước, có muốn đi không?"


Nhìn dáng vẻ háo hức của cậu ta, có lẽ nơi đó rất tuyệt, dù sao buổi chiều cô cũng không có việc gì để làm, đi chơi cũng hay, nhưng…


"Tại sao tự nhiên cậu lại tốt bụng thế, không phải là cậu đang có âm mưu gì chứ?" Lạc Phán Phán liếc nhìn cậu.


Mặt Hướng Vũ Phàm đỏ bừng lên, cậu gõ lên trán Lạc Phán Phán. "Cậu lại nghĩ lung tung gì nữa thế, cậu không giàu có cũng chẳng xinh đẹp, có gì đáng để tôi phải nghĩ ra âm mưu chứ? Chẳng qua là tôi thấy mấy ngày nay cậu phải ở trong nhà với tôi, không được đi đâu chơi trong kỳ nghỉ Quốc khánh nên muốn đưa cậu đi. Hừ, đúng là làm ơn mắc oán, muốn đi hay không tùy cậu đấy!" Nói rồi, cậu quay người bước đi.


"Đợi đã!" Lạc Phán Phán vội vàng kéo tay áo cậu. "Cậu đi nhanh thế, tôi còn chưa nói là không đi mà! Nhưng…" Cô cúi xuống nhìn quần áo của mình, do dự hỏi: "Cậu xem, chắc là ở đó cũng có bể bơi nhỉ? Tôi mặc như thế này có được không?".


Hướng Vũ Phàm nhìn chiếc áo phông có in hình chú gấu và chiếc quần hoa hơi trẻ con của cô, miễn cưỡng đồng ý.


"Cũng được, chúng ta đi, dù sao chỗ đó cũng cách đây không xa, về nhà tôi sẽ tìm quần áo của mẹ tôi cho cậu thay." Nói rồi, cậu cầm chìa khóa trên tủ, kéo tay cô bước ra ngoài.


Sau năm



phút, hai người đã đứng trước một bức tường đá cao. Cạnh đó là một hàng cây bông sum suê đang chào đón những làn gió thu.


Lạc Phán Phán nhìn bức tường vừa cao vừa kiên cố năm giây, mím môi lại, không nói gì quay đầu lại nhìn Hướng Vũ Phàm hỏi: "Đây là nơi mà cậu bảo là giống công viên nước đấy à?".


"No! No! No!" Hướng Vũ Phàm xua tay, giải thích. "Đây chỉ là tường bao phía ngoài, nói chính xác, kiến trúc bên trong mới giống công viên nước."


Ai chẳng biết đó là tường, nhưng mấu chốt là…


"Đây là biệt thự riêng à? Có cho người ngoài vào không?" Lạc Phán Phán nhìn thấy mái nhà màu trắng sữa, hoài nghi hỏi.


"Tất nhiên người ngoài không vào được rồi, nhưng có thể coi tôi không phải là người ngoài." Hướng Vũ Phàm vênh mặt, đắc ý nói. "Chủ nhân tòa biệt thự này là của em trai chồng cô tôi."


Em trai chồng cô… Quan hệ cũng khá xa… Không biết họ có bị ngăn cản không? Lạc Phán Phán còn đang do dự, thì bên cạnh cô, Hướng Vũ Phàm lại giục: "Chúng ta mau vào thôi!".


"Ồ, được, cửa đâu?" Lạc Phán Phán nhìn quanh quẩn, không nhìn thấy chỗ nào được gọi là "cửa" cả, cuối cùng nhìn cậu vẻ nghi ngờ.


"Chúng ta không đi bằng cửa chính, chúng ta trèo vào!" Hướng Vũ Phàm điềm nhiên nói, chỉ tay vào bức tường trước mặt.

...
Tags: lan dau biet yeulan dau biet yeu
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Quán rượu tình yêu
» Tôi yêu Anh mất rồi, tên sao chổi đáng ghét
» Bước Qua Yêu Thương
» Xin Lỗi !!! Em Yêu Anh
» tao yêu mày
1234...101112»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON