Hãy cứ coi em như không khí. Anh chị có gì cứ tự nhiên. Em chỉ xin một góc nhỏ trong nhà thôi mà. Đừng bắt em gặp Tiểu Nguyễn. Cậu ấy sẽ trách mắng em là đồ ngu ngốc cho xem. Huống hồ anh ta còn là anh trai cậu ấy. Em sợ, với tính Tiểu Nguyễn thể nào cũng làm ầm lên mất".
Khang trừng mắt:
" Lẽ nào em còn chưa làm ầm lên sao? Đừng có lộn xộn chuyện nọ sang chuyện kia. Tối nay ở lại đây, sáng mai anh sẽ đưa em sang bên đấy sớm. Anh còn phải đi làm cả ngày. Không ai lo cho em được đâu. Ngoan, tốt nhất đừng có cãi lời anh. Tình yêu nào cũng có thể quên đi chỉ cần em có đủ tuyệt vọng. Giờ thì mang đống hành lý của em vào phòng sách nghỉ đi."
" Sao lại là phòng sách?"
" Sao với trăng cái gì. Chỗ đấy là tốt lắm rồi. Phòng ngủ của anh trừ vợ anh ra không ai được tới gần."
Ai oán nhìn Khang, Linh đành mặc xác số phận sắp đặt, mặc anh già sắp đặt, Linh kéo valy vào phòng sách theo hướng Khang chỉ. Cô phải ngủ thêm đã. Cô thật sự mệt, rất mệt, rất rất mệt.
Cầm chìa khoá xe, Khang nhìn Nguyên đầy âu yếm: " Anh xin lỗi vì đã làm hỏng mất ngày chủ nhật của em. Để anh đưa em về".
Nguyên gật đầu với anh rồi đứng dậy theo anh ra cửa. Dù mất một ngày chủ nhật của hai người nhưng cô vẫn thấy hơi vui vui. Vì hình như cô đang đi vào thế giới của anh, gặp gỡ những người bên cạnh anh và cô đã phần nào hiểu được con người anh. Giữa họ sẽ đi đến đâu khi đã có với nhau những cái nắm tay đầy tin tưởng? Chương 7: Yêu Hà Nội. Yêu đến đau lòng.
Linh trở mình trên chiếc giường đơn trong phòng sách của Khang. Cô đã cố gắng nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Cô cũng chẳng muốn khóc. Đôi mắt gấu trúc của cô đã ráo hoảnh, như chiếc khăn khô chẳng thể vắt nổi một giọt tình. Cô ngồi dậy, lục tìm Ipod, nghe đi nghe lại Je t’aime. Thảm thương, buồn khổ và cả cảm giác tủi nhục. Giọng nam trầm ấm ngân nga từng câu:
" Philadelphie, cette ville où tu vis
C'est si loin de chez moi
On s'écrit souvent
Mais à quoi tu penses vraiment ?
Tu ne sais pas me "je t'aime"
Moi je te l'écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse "Girl I miss you"
Tu ne sais pas me "je t'aime"
Moi j'essaierais quand même "I love you"… Et toi ?
Do you love me too ? "
Một bài hát mà đã đẩy cuộc đời Sơn và cô lại với nhau. Cô từng thích biết bao cảm giác được nghiêng đầu tựa vai anh và nghe anh hát. Câu chuyện tình lãng mạn của nhân vật trong bài hát cũng giống như anh và cô. Một người ở Philadenphia, còn một người kia ngày ngày vẫn cảm nhận từng nụ cười và hơi thở ở bên đầu Paris xa cách. Nửa bán cầu, hai múi giờ khác biệt. Nhưng Sơn và cô chưa bao giờ than phiền về hai từ hối tiếc. Anh vẫn tranh thủ mỗi tháng qua Mỹ thăm cô một lần còn cô mỗi khi phải rời xa người mình yêu thì lại ôm chặt anh và oà khóc. Yêu xa có bao nhiêu là đau đớn. Nhưng chẳng phải họ đã cùng nhau bước qua?
Là khi nửa đêm cô tỉnh giấc nhìn vào màn hình bật sáng sẽ thấy anh cặm cụi làm việc. Là khi những chiếc tay với không thể vượt quá ra khỏi màn hình phía trước. Là khi giọng nói ấy thì thầm bên tai nhưng không tài nào cảm nhận được hơi thở ấm êm của người kia mang lại. Nhưng cô và anh đã cùng đi qua. Họ đã từng yêu nhau và tràn đầy tin tưởng. Chỉ là cô không thể ngờ tới có một ngày, tận mắt mình trông thấy một người con gái khác trong vòng tay anh nồng nàn…..
…………
Khang cầm theo một đống đồ ăn bước vào trong căn hộ. Với tay bật công tắc điện, anh thấy Linh đang ngồi đeo Headsphone trên sofa.
" Ăn chút gì đi. Vịt quay Bắc Kinh mà em thích này."
" Ờ. Kệ em. Bao giờ đói em sẽ ăn. Lúc trên máy bay em có ăn một ít rồi."
Khang xoa mũi, nhìn cô bé trước mặt mình đầy thương xót.
" Có những chuyện em còn nhỏ không hiểu hết được. Cuộc sống luôn có những điều không ai giám nói trước. Chuyện đã rồi. Giờ em về đây thì hãy vui chơi thoải mái. Quên những gì của mấy ngày qua đi. "
" Ờ. "
Linh ngồi bó gối im lặng, Khang chẳng nói gì. Anh đi về phía bếp xắn tay áo sơ mi và cho cafe vào xay. Chẳng lâu sau, mang cafe đặt trước Linh:
" Cafe của em đây. Có cần cho thêm nước mắt không?"
Linh đón cafe từ tay anh, mỉm cười gượng gạo:
" Merci."
Tiếng chuông điện thoại vô tình kéo họ ra khỏi hương cafe đang nồng nàn toả khói. Khang nhấc máy:
" uhm. Anh nghe. Uhm. Để lúc khác được không?"
Anh vừa nghe máy vừa nhìn về phía Linh:
" Sơn nói có chuyện cần nói với em. Anh nghĩ là em cũng nên nghe. Dù sao cái gì cũng nên rõ ràng sẽ tốt hơn."
Linh gật đầu với Khang, cô đón máy từ anh và nhỏ giọng:
" Bắt đầu được rồi."
Paris đang trong những ngày mưa phùn, tuyết phủ kín giăng đầy ô cửa nhỏ. Sơn buồn bã nhìn khoảng trời trước mặt, bên tai anh là giọng nói của Linh. Trầm giọng, anh lên tiếng:
" Anh có mấy lời muốn nói với em. Được chứ?"
Linh im lặng, không nói gì. Cô vẫn nhấp từng ngụm cafe thoảng hương đăng đắng. Khẽ uhm một tiếng coi như đáp lời Sơn. Cô đã lấy lại bình tĩnh nên lúc này mới có thể lặng yên nghe anh. Cô rất muốn xem người đàn ông đã khiến cô bỏ ra cả thế giới nhỏ của mình sẽ nói gì với cô lúc này.
Sơn chậm rãi và có thoáng chút mệt mỏi, anh nói:
" Hơn 5 năm trước, anh từng yêu một cô gái. Anh đã tưởng rằng cô ấy với anh là cả thế giới này. Bọn anh cùng nhau làm thủ tục du học rồi đến London. Những tháng ngày ấy thật sự vô cùng bình yên. Rồi một ngày, anh phải đi thực tế cách gần một tuần. Lúc đó, anh còn trẻ, tình yêu còn mang hơi hướng của cái gọi là cuồng nhiệt. Anh chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh cô ấy và làm cô ấy ngạc nhiên. Nhưng người nhạc nhiên lại là anh. Khi trong ngôi nhà của mình, có một người đàn ông khác đang ôm hôn cô ấy một cách say đắm. Một thế giới khác đã đóng lại để tiếp tục mở ra một thế giới mới lạ lẫm hơn….Bọn anh chia tay ngay sau đó. Cảm giác đó, em biết gọi là gì không? Đó chính xác là hội chứng bị cắm sừng. Rồi anh rời đến một nơi khác của thành phố, vứt bỏ những gì thuộc về cô người yêu cũ bao năm. Anh gần như quên mất bản thân mình là ai, chỉ biết sống trong hơi rượu, những bản ballad trữ tình và sống trong những nỗi niềm hoang hoải, khó gọi thành tên. Cảm giác trống vắng tột độ....