watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 10:31,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1766

Lắng nghe nước mắt


» Đăng lúc: 08/03/15 14:59:11
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Trong lớp theo học của anh có một cô gái Nhật Bản tên là Yuky. Cô ấy kém anh 1 tuổi, có một cuộc sống khá là đơn giản. Bọn anh bị xếp làm chung một bài thảo luận. Cuối tuần, cô ấy đến nhà anh. Vô tình thấy một bức vẽ cánh đồng cải vàng được đặt ở góc phòng. Cô ấy đã tròn mắt kinh ngạc và không ngừng khen nó. Anh đã bảo cô ấy làm mẫu cho anh. Sau đó, ở giữa đồng cải đó là một cô gái Nhật hiện ra.
Khi bức vẽ được hoàn tất, thì trời đã chuyển sang tối. Bọn anh cùng nhau ăn cơm và chẳng cần để ý tới thời gian. Cô ấy nói tại sao anh lúc nào cũng cô đơn và không bao giờ nói chuyện với mọi người trong lớp. Anh nhìn cô ấy mỉm cười và hỏi có muốn uống vài ly không? Cô ấy đã đồng ý."
Sơn ngừng lại. Linh vẫn chăm chú nghe anh nói như đang nghe một câu chuyện của một người lạ lẫm. Cô khẽ lên tiếng:
" Anh cứ nói tiếp đi."
Sơn tiếp tục thở dài,bằng thứ giọng mẹ đẻ của mình, anh tiếp tục câu chuyện với một người ở nửa đầu bên kia trái đất:
" Bọn anh đã uống rất nhiều, anh kể cho cô ấy nghe về những chuyện đau lòng trước đó. Rồi bọn anh trong cơn say đã hôn nhau và make love. Rồi cô ấy chuyển tới nhà anh. Bọn anh sống cùng nhau. Cùng đến trường, cùng chung mưa và cùng nhau sinh hoạt. Chỉ tiếc là giữa bọn anh chưa bao giờ cùng chung một con đường, cũng chưa bao giờ xác định quan hệ yêu đương. Rồi anh tốt nghiệp Master, sang Pháp làm. Yuky sau khi về Nhật vì gặp phải một số khó khăn nên đã liên lạc với anh. Anh đã nói với cô ấy hãy đến Pháp, anh sẽ giúp cô ấy xin việc. Bọn anh lại tiếp tục quan hệ sống chung như thế. Anh biết, đó là việc không thể chấp nhận được với bất kỳ một ai chứ không chỉ riêng em, và anh cũng không có gì để giải thích. Anh chỉ muốn nói với em rằng. Anh thật sự yêu em. Một tình yêu thánh thiện và trong sáng không bị vướng đến những tạp niệm của dục vọng. Trước đây, sau này và mãi mãi, em trong anh vẫn luôn là thiên thần. Đánh mất em là sai lầm lớn nhất của đời anh. Nhưng anh không thể và không có quyền đòi hỏi gì thêm nữa. Anh chỉ muốn kể cho em nghe một câu chuyện như thế để em hiểu rằng: Bên cạnh tình yêu vẫn tồn tại một thứ tình cảm khác thấp hơn tình yêu. Yuky không phải là người xấu xa xen vào chuyện của chúng ta. Và trong thâm tâm của anh cũng không coi mình là kẻ phản bội. Vì trái tim của anh chỉ có một, và anh đã giao nó cho em. Em như món cháo hoa mà anh ăn buổi sáng, như quần áo hàng ngày anh không thể không mặc, như khăn quàng mùa đông anh không thể không mang. Em là tất cả những gì hiện hữu."
Nói đến đây, Sơn im lặng. Anh không thể nói được gì thêm nữa. Còn Linh cay đắng trước câu chuyện về một cô gái khác không mang tên mình. Cô cười đầy mỉa mai:
" Sơn à. Cảm ơn anh đã nói với em. Cảm ơn anh đã đánh mất em để rồi em sẽ chọn một người khác không mang trong mình tình cảm thấp hơn tình yêu như anh. Xin lỗi, sau những gì anh kể, em vẫn không thể nào tha thứ được cho anh."
Nói rồi, cô cúp máy và trả lại cho Khang. Khang nhìn cô và im lặng, anh không nói gì. Anh hiểu là không cần và không nên nói gì là tốt nhất. Cô đâu biết rằng ở một nơi nào đó….
Sơn tựa người vào thềm cửa rồi châm cho mình một điếu Mild Seven. Những vòng khói được anh nhả ra toả một mùi hương dễ chịu. Một đôi bàn tay vòng qua eo anh từ phía sau. Yuky tựa vai vào lưng Sơn và thì thầm:
" Cô gái của anh thế nào rồi Mark?"
" Cô ấy sẽ không sao. Có lẽ chỉ là một mảnh ghép được đặt nhầm mà thôi"
" Em không muốn anh đau khổ một mình trong những ngày này. Nhưng Mark à. Ngày mai em phải về Nhật. Anh ấy nói đang đợi em."
Đôi tay kẹp dở điếu thuốc thoáng sững lại. Nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, Yuky cũng có một người để yêu trên thế gian. Giữa họ chỉ là quan hệ của Friend. Đúng vậy, Best Friend, Sexfriend.!!!
" Em về bao lâu?"
" 5 ngày. Em muốn ngày em về lại Pháp, anh ra đón em. Được chứ?"
Sơn khẽ xoay người lại ôm lấy Yuky. Họ hôn nhau như chỉ có nụ hôn mới làm muộn phiền trôi đi mãi mãi…
………..
Bình minh gõ cửa qua lăng cửa kính. Khang gọi Linh dậy rồi đưa cô tới nhà Tiểu Nguyễn. Đưa tay ra ôm chầm lấy bạn mình, Tiểu Nguyễn dắt tay Linh vào nhà và giới thiệu với Hương:
" Đây là Linh, bạn của em từ Mỹ mới về."
" Đây là chị Hương Salem, bạn anh trai mình. Đồng thời là chị gái chăm sóc mình suốt 4 năm qua."
Hương mỉm cười thân thiện với cô gái bé nhỏ trước mặt. Cô biết, đây là Linh. Cô còn biết đây là bạn gái của Sơn nữa. Những ngày sau đó, Hương đích thân xuống bếp làm rất nhiều những món bánh đặc trưng của người Hà Nội mời Linh. Còn Tiểu Nguyễn đã đưa cô đi tới những con phố chỉ biết Hàng là Hàng. Tới nỗi, cô chẳng nhớ mình đã đi qua bao nhiêu Hàng nữa. Nỗi đau về Sơn đã dần nguôi ngoai. Cô bỗng nhớ ra những nơi anh từng hứa khi về Việt Nam sẽ mang cô tới. Cô cũng rất muốn biết cảm giác được đứng giữa đồng cải vàng mênh mông dang tay đón gió sẽ thế nào? Cũng như rất muốn biết mùi ngô nướng trên cầu Long Biên ra sao. Rất rất rất muốn đi qua những con đường mà anh nói rằng ở nơi đó



có một thời anh gắn bó. Cô đã đi, đã đi qua gần như trọn vẹn Hà Nội này. Chỉ là một cảm giác không còn háo hức, nếu không muốn nói một thoáng bâng khuâng, một thoáng buồn.
…………
Một tuần sau đó, tại sân bay Charles de Gaulle ( Pháp) một chàng trai châu Á trẻ lịch lãm ôm một cô gái Nhật nhỏ bé và họ trao nhau những nụ hôn dài nồng nàn.
Cũng tại Nội Bài, Linh nhìn Khang trong tiếc nuối rồi ôm chặt anh, khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn không nỡ rời đi. Tiểu Nguyễn đêm qua có nói với cô:
" Cậu biết không. Để yêu một người chỉ cần có duyên. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì có duyên chưa đủ mà phải cần cố gắng. Cậu đã cố gắng rất nhiều trong tình yêu này. Còn anh mình không xứng để cậu dành trọn con tim. Vì thế hãy quên đi. Được chứ? Rồi sẽ có một người khác xuất hiện. Chỉ cần bản thân cậu trước hết phải học cách yêu lấy chính mình"
Trước khi rời xa nơi này không hiểu sao cô bị câu nói đó ám ảnh. Cúi đầu chào Khang, cô quay lưng kéo valy và bước đi. Lòng cô tự nhủ với mình:
" Chào nhé, Hà Nội. Yêu Hà Nội, yêu tới đau lòng."
Chương 8: Chỉ có một người để yêu trên thế gian!
" Có ba thứ trong cuộc đời này mà anh mất đi không bao giờ lấy lại được nữa. Đó là: thời gian, tuổi trẻ, và em."
Hai bàn tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra phía xa, cô đơn, buồn. Khang nhìn theo bóng Linh khuất sau cửa soát vé cho tới khi không thấy dáng người nhỏ bé của cô nữa anh mới quay ra xe. Hà Nội, một ngày cuối đông. Gió gào từng đợt, thảm thiết. Mưa đang vắt kiệt từng giọt, rơi tiếp nối, giỏ xuống và tan trong nền đất ẩm. Người ta thấy một chiếc Audi đang đi xuyên qua làn mưa giăng về phía nội thành.
Lơ đãng nhìn những hàng cây bên đường đang ngả nghiêng tê cóng trong đông giá, Khang bỏ lại chúng phía sau và cho xe chạy chậm lại. Anh miên man nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về thời gian đã qua, nghĩ về tương lai trước mắt. Có những lúc bình yên, có những lúc giông bão. Khang chỉ nghĩ đôi bàn tay anh có lúc rất ấm có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, cũng như đôi vai anh có thể rất rộng cho người khác dựa lúc yếu mềm, trái tim anh có thể bao dung mang lại bình yên cho người khác. Nhưng bàn tay ấm không bao giờ tự sưởi ấm cho mình, đôi vai mình rộng cũng không thể cho mình tựa, trái tim mình không thể tự mang lại cho mình sự bình yên. Ai cũng mang trong mình một nỗi buồn riêng, một nỗi đau riêng không giống ai. Cũng như Linh sẽ đau đáu về miền ký ức hoang hoải mang tên Sơn thì Khang sẽ mãi mãi để nỗi đau mang tên Lam trở thành bí mật của cuộc đời mình. Anh phải cất nỗi niềm đó vào một nơi thật sâu thôi vì anh còn có Nguyên và những ngày đẹp trời đang tới…
Cuối tuần, Khang vẫn đón Nguyên bằng một bó Tuylip đen ánh tím. Sau chuỗi ngày mưa đầy mỏi mệt của mùa đông thì hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Ánh nắng cuối chiều tinh nghịch đuổi nhau trên từng tán lá. Megastar ghế ngồi vip, một bộ phim đang rất ăn khách và gây được tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Khang nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyên, cô khẽ nghiêng mình về phía anh vô tình mái tóc nhung mượt của cô vương trên vai Khang, chạm vào khứu giác anh là mùi hương nồng nàn khiến anh lơ đãng quên mất cả bộ phim vẫn còn chưa kết thúc. Còn Nguyên, tham lam hơi ấm của bàn tay Khang mang đến, cô biết rõ mình đang trượt chân rất sâu vào cảm giác xao xuyến của trái tim. Tình yêu thật kỳ diệu, nó lôi kéo Nguyên trượt chân vào mà không thể, không muốn và không có ý định bước ra.
Bộ phim kết thúc, nắm tay Nguyên bước ra, Khang khẽ nói:
" Chưa muộn, mình đi dạo em nhé!"
Nguyên nhìn anh mỉm cười tỏ vẻ đồng ý. Và họ im lặng bước đi bên nhau. Hà Nội, đêm huyền ảo. Những ánh đèn của đường phố chưa say ngủ vẫn hiện rõ gần. Một vài ngôi sao hiếm hoi trên cao như muốn ngã xuống lấp lánh. Có cơn gió nào đi vội thổi bay một vài sợi tóc Nguyên, phả hương dìu dịu. Bất chợt, chẳng hiểu đã nghĩ gì. Khang quay người lại, cúi xuống nghiêng đầu khiến Nguyên tròn xoe mắt. Bàn tay ấm của anh buông cô ra rồi khẽ vòng về phía sau lưng Nguyên kéo cô lại gần. Rồi thật ngạc nhiên, bất ngờ, Khang đặt một nụ hôn lên đôi môi thơm mềm mại của Nguyên. Họ tan vào nhau, mang cho nhau nồng nàn và hơi ấm. Chậm lại, dừng một giây rồi rời nhau. Bàn tay Khang vẫn ôm chặt Nguyên vào lòng, còn cô nép mình trong ngực anh đầy thẹn thùng và xấu hổ. Một cảm giác quá đỗi ngọt ngào. Im lặng vài giây rồi Khang thì thầm vào tai Nguyên: " Ngày mai đi cùng anh tới một nơi được không?" Hai bàn tay Nguyên khẽ vươn ra đáp lại cái ôm xiết chặt của anh, giọng cô rất nhỏ: " Dạ, vâng ạ." Rồi họ lại tay trong tay, những bước đi chở nặng yêu thương.
Cả một đêm dài, Nguyên trở mình không ngủ được. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, cô lại ngẩn ngơ cười một mình rồi vô tình đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi. Liệu tình cảm của họ có đi quá nhanh không nhỉ? Cô chợt nhớ ra là hình như anh chưa nói tiếng yêu. Với tay tìm điện thoại, Nguyên gửi đến Khang một tin nhắn lúc hai giờ sáng: " Hình như anh chưa nói yêu em?". Khang chưa ngủ, anh không ngủ được. Tin nhắn của Nguyên nhắc nhở anh về những điều từng tồn tại trong ký ức. Chỉ một câu anh yêu em nhưng đâu phải dễ gì để có thể phát âm thành tiếng. Đọc tin nhắn trả lời của Khang, Nguyên cười rất ngọt. Cô yêu Khang, cô cũng yêu Iphone và mạng Viettel đã mang đến cho cô những lời ngọt ngào đến thế
" Chứng nhận Trịnh Cao Khang là của Nguyễn Lâm Nguyên. Giờ thì cô bé của anh ngủ được rồi chứ?"
Đọc lại không biết bao lần rồi Nguyên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Còn Khang tiến lại gần hơn ban công, đặt tay lên thành ban công ốp gạch đá màu đồng, cảm nhận chút nắng chiều còn vương, nhiệt còn ấm, nhưng vẫn bao trùm là hơi lạnh, ươn ướt của đêm buông. Giữa màn đêm anh thấy lòng thật buồn. Anh lại nhớ Lam da diết. Nỗi nhớ ấy thật khó để có thể gọi thành tên. Nhớ về một cô gái khác khi đang trong một mối quan hệ với một cô gái khác thì người đàn ông ấy không xứng để là một người đàn ông tốt. Khang thấy rõ sự tồi tệ đang tồn tại trong con người mình. Nhưng anh còn có thể có sự lựa chọn nào khác hay sao? Sợ rằng đây là lựa chọn tốt nhất và cũng là duy nhất. Anh sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để một ngày nào đó có thể gạt bỏ mọi hình ảnh của Lam ra khỏi suy nghĩ, sẽ cố gắng để xứng đáng ôm trọn gương mặt Nguyên vào lòng và thì thầm ba chữ thiêng liêng: " Anh yêu em."...

Tags: lang nghe nuoc matlang nghe nuoc mat
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON