watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 08:43,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1765

Lắng nghe nước mắt


» Đăng lúc: 08/03/15 14:59:11
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

" Em từng đọc thông tin về anh. Thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ tội phạm học, nằm trong danh sách cán bộ nguồn, người luôn đứng đầu mọi kỳ sát hạch, người có thể nói thành thạo cùng một lúc 5 thứ tiếng… Cứ ngỡ xuất sắc như thế hẳn là hạnh phúc. Nhưng em không thấy anh có vẻ hạnh phúc lắm. Có thể vì anh giỏi che giấu hoặc tại em không giỏi đoán tâm lý một người đàn ông phức tạp như anh. Nhưng em thấy anh lúc nào cũng toát lên dáng vẻ hơi bất cần và cô đơn nữa. Bạn gái hiện tại của anh không nhận ra vì cô ấy không phải là công an. Hoặc là tình cảm không đủ sâu sắc để nhìn thấy tận đáy lòng người đàn ông bên cạnh."
"Lúc tuổi còn trẻ, khát vọng tình yêu, kỳ vọng có một người làm cho anh yêu ruột gan đứt từng khúc, muốn ngừng mà không được. Đợi cho đến khi trả qua nhiều lần sinh ly tử biệt, nhân tình ấm lạnh, anh mới nhìn thấu thế giới phù hoa này. Anh không còn trẻ nữa, không hề vì yêu ruột gan đứt ra từng khúc, thế nhưng cũng không có hối hận về những năm tháng đã qua. Chỉ là những gì đã qua không sao quên nổi. Em nói đúng, anh cũng thấy mình rất cô đơn. Cô đơn vì không có ai hiểu mình. "
Nói rồi Khang đưa chén lên chạm với Chi và hai người cùng cạn. Nhanh chóng hai chai Sơn Tinh đã đượg giải quyết. Họ mặc sức uống rượu và nói cười, không hay biết rằng, ở dãy bàn dài đầu tiên có một nhóm người đang vui cười, trong đó có một cô gái không ngừng đưa mắt về phía họ. Nguyên nhận ra Khang ngay từ lúc anh bước vào quán nhưng anh lại không thể nhận ra cô giữa đám đông ồn ào huyên náo. Nguyên không biết người con gái đang ngồi uống rượu cùng Khang là ai. Cô chỉ thấy từ đầu tới cuối họ rất thân thiết, đối với cô anh cũng chưa từng thoải mái như vậy. Một hành động nhỏ của họ cũng khiến cô thấy nhói lòng.
Khang kể chuyện về Lam cho Chi nghe. Còn Chi thì vẫn tỉnh táo rót rượu và chăm chú. Anh tìm trong túi áo hộp thuốc. Mỗi khi nghĩ về Lam anh vẫn thường dùng thuốc để lấy lại sự bình tĩnh. Chi cũng đưa tay rút một điếu. Ngạc nhiên vài giây, nhưng nhanh chóng Khang vươn người về phía đối diện châm lửa giúp cô. Hành động đó khiến Nguyên không cầm lòng được. Cô đứng dậy xin phép mình không khoẻ rồi về khi bữa cơm mừng sinh nhật người bạn thân vẫn còn dang dở. Lang thang một mình, để mặc những cơn gió lạnh táp vào mặt cho tỉnh, Nguyên suy nghĩ về suốt thời gian bên Khang. Chưa đủ lâu để gọi là sâu nặng. Cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc nên không thể đặt tên là hời hợt. Nhưng cô hiểu là cô chưa biết gì về anh. Những gì hôm nay cô thấy đã nói lên tất cả. Anh thản nhiên ở cạnh một cô gái khác cùng uống rượu, cùng hút thuốc. Cô gái đó nhìn cũng rất xinh đẹp, cái đẹp gợi cảm của một người hiện đại. Quan sát bộ đồ trên người cô ta cũng đủ để thấy đó là một người có hoàn cảnh không hề tầm thường. Dường như đó mới là Cao Khang, một Cao Khang hoàn toàn lạ lẫm với cô. Cô nên làm gì với tình yêu vừa mới bắt đầu này? Hỏi anh về chuyện hôm nay? Hay là để cho cả hai một thời gian suy nghĩ lại?
Cứ lang thang như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại réo. Là Khang. Suy nghĩ vài giây, Nguyên nhấc máy:
" Dạ. Em nghe."
" Em vẫn chưa về à? Có cần anh qua đón không?"
" Em đang về rồi. Không cần đâu. "
" Giọng em sao thế? Em ốm à? Sao không nói cho anh biết? Em đang ở đâu để anh qua đón."
Nguyên cảm thấy khó chịu, cô thật sự khó chịu khi thấy anh vừa thoải mái với một người con gái khác, giờ thì gọi cho cô với vẻ đầy quan tâm. Cô cố gắng giữ lại cho mình một chút tự tôn, cô gần như gắt lên với anh:
" Em đã nói là không cần mà. Anh cứ mặc kệ em."
Khang hơi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh thấy Nguyên gắt lên với mình. Bình thường dù không vui hay mệt mỏi cô cũng vẫn cười và dịu dàng với anh, hoặc chỉ là nói những câu hờn dỗi. Có lẽ cô đang giận anh. Vì sao nhỉ? Chẳng lẽ vì một tuần rồi anh không tới gặp cô? Nhưng sự thật là anh bận mà cô thì cũng đã cảm thông. Sáng nay cô còn nói chuyện điện thoại với anh hết sức



bình thường. Nhận ra là Nguyên đã tắt máy. Anh cố gọi lại chỉ thấy thuê bao không liên lạc được. Cảm giác lo lắng, Khang quay đầu xe về hướng nhà Nguyên.
………….
Nguyên tắt máy, cô tắt nguồn điện thoại luôn. Từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Rất lâu rồi cô mới lại thấy buồn như hôm nay. Cô không biết vì sao mình lại nổi cáu với Khang. Cô cũng không biết tại sao cô càng lúc lại càng thấy hạnh phúc mà anh mang lại mong manh đến thế. Anh quá xa vời, cô cứ cố chạm tay tới nhưng chỉ là chạm vào ảo ảnh. Trái tim của anh không hề thuộc về cô. Đi bộ suốt gần một tiếng, những mệt mỏi xen lẫn những lời muốn nói trong lòng không thể nói ra vô tình làm bước chân Nguyên nặng nề. Gần tới lối vào nhà mình, cô dừng bước. Cô thấy Khang. Anh đang lặng lẽ đứng dựa vào cửa xe hút thuốc. Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc sơ mi giữa trời đông buốt giá. Gặp anh lúc này chẳng khác nào càng làm cô khó xử. Nhưng sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà thôi! Có thể, anh sẽ nói gì đó kiểu như trong phim họ hay dùng làm lời thoại cho nhân vật kiểu như: "Anh xin lỗi, anh không xứng với em" hoặc là " Em hãy quên anh và đến với một người khác đi." Nghĩ đến thôi cô lại thấy khoé mắt mình ươn ướt.
Bước về phía Khang, Nguyên im lặng cúi đầu. Khang vất đầu thuốc đang cháy dở xuống đất. Lúc này cô mới quan sát kỹ hơn, bên cạnh đầu thuốc vừa rơi là vô vàn đầu thuốc khác đã tàn lửa. Khang mở cửa xe rồi khàn giọng:
" Em lên xe rồi có gì nói sau."
Nguyên trèo lên xe. Đôi chân cô sắp khuỵu xuống vì đau. Hôm nay cô đi một đôi giầy chín phân. Đi bộ hơn tiếng trời cũng đủ làm Nguyên sưng gót. Khang đóng cửa xe lại rồi quay về bên ghế lái. Không gian xung quanh như nghẹt thở, chỉ có hai người đang chết lặng. Bóng tối và lạnh lẽo xộc vào, ngăn giữa họ một khoảng trống vô hình. Nguyên ngồi bất động, mái tóc dài xoã xuống che một nửa khuôn mặt đang tái đi nhợt nhạt. Không ai nói với ai một lời, Khang vòng tay ra kéo Nguyên vào lòng, anh tham lam chiếm lấy bờ môi cô mềm mại. Đôi mắt đen của Nguyên mở to thảng thốt, cô lấy tay cố đẩy anh ra. Nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa. Một bàn tay của Khang giữ chặt sau gáy Nguyên cố định cô trong lòng anh ấm áp. Những giọt nước mắt của Nguyên cứ nối nhau rơi xuống. Nụ hôn của hai người mang theo vị mặn. Khang dừng lại rồi buông cô ra. Tay anh khẽ lau những giọt nước của cô. Anh nhìn cô rồi nói:
" Anh chỉ là một người đàn ông bình thường, có đôi khi còn rất ích kỷ, vô tâm. Nhưng nếu em nói anh sẽ sửa. Nếu em không muốn anh sẽ không làm. Anh không biết hôm nay chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng chắc chắn chuyện đó là do lỗi sai của anh. Anh xin lỗi. Nhưng xin lỗi vẫn là chưa đủ vì nếu em không nói ra thì lần sau anh sẽ không biết lỗi sai và tiếp tục mắc phải. Khi đó em sẽ lại càng đau lòng. Vì thế anh muốn em hãy nói cho anh biết. Được không?"
Nguyên vẫn không nói gì, chỉ mặc Khang ôm vào lòng và khóc. Khang cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, anh chỉ biết tự dối lòng mình, thì thầm vào tai Nguyên:
" Em biết không? Một tuần rồi mình chưa gặp nhau. Anh rất nhớ em. Nếu em không chịu nói thì anh đêm nay anh sẽ không cho em về."
Nguyên vẫn không nói gì, ngực trái của Khang đã bị ướt đẫm. Tay anh chỉ biết dịu dàng vuốt nhẹ lưng Nguyên và an ủi: " Nín mà, đừng khóc mà. Em khóc anh đau lòng lắm. Em cứ đánh anh hay trừng phạt anh thế nào cũng được. Đừng khóc mà. Xin em đấy."
Nguyên thật sự không khóc nữa. Lấy lại bình tĩnh rồi cô nói với Khang bằng giọng sũng nước:
" Cao Khang, anh có biết không……có một bộ phim điện ảnh của Tây Ban Nha có tên là Rời bến". Giọng Nguyên nghẹn ngào, dừng một lát cô tiếp tục nói:
"Trong bộ phim điện ảnh đó, có một tình tiết, nam nhân vật chính đang hút thuốc, nữ nhân vật chính liền đi tới, cầm lấy điếu thuốc trong tay anh ấy hút một hơi. Chỉ cần một động tác này, đã tuyên bố bọn họ thật sự cùng loại, cho nên sau đó bọn họ yêu nhau, cái gì cũng không thể chia rẽ được họ…"
Bàn tay Khang xiết chặt Nguyên vào lòng, anh hiểu cô đang muốn nói gì, anh vẫn im lặng chờ cho cô nói hết
" Lúc em nhìn thấy anh và cô gái đó cùng nhau uống rượu, cùng nhau hút thuốc. Em đã hiểu anh và cô ấy cùng loại. Còn em dù cố gắng cũng không thể hiểu được anh. Em càng muốn biết thì chỉ sợ càng đẩy anh ra xa khỏi mình. Và em cũng không biết nên hỏi ai? Em cái gì cũng không biết. Em chỉ biết suy nghĩ một mình…Rồi anh chờ em ở đây, nhìn thấy anh em thật sự muốn chạy nhưng lại nghĩ sớm hay muộn cũng phải đối mặt. Chạy một lúc chứ không chạy được cả đời. Chỉ sợ đến lúc đấy anh không bao giờ còn nhớ tới một người như em vì thế em mới lên xe. Còn anh thì ôm em, hôn em mà người anh có mùi rượu và thuốc lá của một người con gái khác."
Nước mắt của cô lại lãnh lẽo ướt mi. Anh thấp giọng xin lỗi bên tai cô: " Là anh không đúng. Anh xin lỗi. Anh và cô ấy là đồng nghiệp, không hề có nảy sinh tình cảm nào khác. Tình yêu không thể nghĩ sai. Nên em không được nghĩ lung tung nữa. Anh thật sự rất sợ mất em."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt đang trượt dài trên má cô và họ hôn nhau để quên đi những buồn đau không đáng có. Rồi anh tiếp tục ghé tai cô khàn giọng nói thầm: " Anh rất hạnh phúc. Em biết không, anh sẽ hiểu là hôm nay có người ghen. Tình yêu như món thịt bò xào cần tỏi, cần thêm một tí hạt tiêu sẽ thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn em đã luôn làm anh thấy bình yên và hạnh phúc. Chương 10: Duyên mỏng, tình sâu.
"Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ, là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng cũng có những tình cờ cũng chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi."
Một tuần sau, chuyến công tác của Chi nhanh chóng kết thúc. Cả đoàn sau khi chia tay đã lên máy bay rời khỏi Hà Nội. Chỉ còn Chi vẫn ở lại. Cô muốn dành hai ngày cuối tuần hiếm hoi để thăm thú nơi đây.
Chủ nhật, Khang mời cô tới nhà anh ăn cơm. Anh ngỏ ý đón cô nhưng cô đã từ chối. Đi taxi tới địa chỉ mà Khang báo trước, cô khó khăn lắm mới tìm được căn hộ trên tầng 18 của anh. Mở của cho Chi là một cô gái. Họ cùng ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng Nguyên nhanh chóng thu hồi lại sự ngạc nhiên đó của mình mời Chi vào nhà. Khang lúc này mới từ trong bếp đi ra, hôm nay anh vận một bộ đồ thể thao màu trắng nhìn rất trẻ trung phong độ. Chi đưa hộp quà đã chuẩn bị cho anh, Khang giơ tay đón nhận và tự nhiên giới thiệu hai cô gái trước mặt với nhau.
" Giới thiệu với Chi, đây là Nguyên bạn gái của anh."
" Còn đây là Chi, đồng nghiệp của anh từ Nam ra công tác."
Nguyên mỉm cười, nghĩ tới hiểu lầm lần trước cô không khỏi áy náy và thấy mình có phần không tốt. Còn Chi rất tự nhiên chào hỏi và đi khắp nơi quan sát nhà Khang.
" Thật không ngờ à nha. Theo quan niệm của người xưa thì đây chẳng khác nào là " kim ốc tàng kiều" đấy đồng chí Trịnh Cao Khang ạ. Ngưỡng mộ quá."
Khang lừ mắt với Chi:
" Nếu không phải tại em làm người yêu anh khóc cả buổi thì anh đã chẳng thèm mời em tới nhà rồi."
Nguyên mang trà ra cho Chi, nghe Khang nói vậy cô gượng cười, cúi đầu và nói nhỏ: " Anh đúng là nhỏ nhen, thù lâu nhớ giai."
Chi bật cười khanh khách: " Tôi cứ tưởng mình được lệnh tới đây tham mưu kế sách hoà hoãn của hai anh chị nhưng giờ xem ra không cần nữa. Haizz. Có khi tôi nên về trả lại không gian riêng cho hai người nhỉ?"
Nguyên tưởng Chi nói thật liền vội kéo tay Chi: " Không phải đâu chị, chị đừng về mà. Chị mà về em đi luôn cùng chị."
Khang đứng dậy mím môi:
" Hai người tâm sự đi. Hôm nay anh là chủ nhà, anh sẽ vào bếp. Muốn về cũng được nhưng chờ dùng bữa xong đã. Anh cũng không có ý định giữ em đâu."...

Tags: lang nghe nuoc matlang nghe nuoc mat
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tình Yêu Của Hotboy
» Tôi là đàn bà
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Tên kiêu ngạo! Tôi ghét anh!
» Chinh phục hot boy
» Nhóc to gan đấy
1234...161718»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON