watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 06:39,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 1762

Lắng nghe nước mắt


» Đăng lúc: 08/03/15 14:59:11
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

" Chị về nước hồi nào vậy? Sao lại đến đây có một mình?"
" Chị về được một tuần rồi, bận mấy việc linh tinh hôm nay mới mang quà qua cho em và Tiểu Nguyễn được. Công việc làm ăn vẫn tốt chứ?"
" Chị ngồi xuống rồi nói. Để em mang cafe ra cho chị."
Lam nhìn Hương gật đầu cười. Cô đưa mắt quan sát những hoạ tiết hoa văn ẩn chìm bên những bức tường. Đó hầu hết là hình cỏ bốn lá mang lại cho người ta cảm giác bình yên và may mắn đang kề cận. Đón tách cafe từ tay Hương, Lam khẽ nói:
" Nhìn em có vẻ béo hơn và xinh ra. "
" Chị cũng vẫn đẹp như ngày nào."
Nhấp ngụm cafe vẫn còn nghi ngút khói, Lam tiếp tục nói:
" Lần trước qua Pháp, chị có gặp Sơn đấy. Nhưng dạo này có vẻ đổi thay nhiều quá. Chị cũng chỉ là chào hỏi vài câu thôi. Em biết đấy Sơn không thích chị và chị cũng thế. Cảm thấy khó có thể để nói chuyện. Chị thấy cạnh Sơn có một cô gái người Nhật khá là thân mật, bọn em chắc không phải là không còn gì rồi đấy chứ?"
" Chị lại bắt đầu rồi đấy. Giữa em và Sơn chưa bao giờ có gì để nói cả. Chị và anh Khang thì sao? Chị gặp anh ấy rồi chứ?"
Lam cười buồn : " Chưa. Chị sao còn có thể gặp anh ấy được nữa? Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng có những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi. Giữa chị và anh ấy chẳng thể có kết thúc thì sao phải cố gượng ép nhau làm gì? "
Hương ái ngại, lặng im. Bất chợt bé An An chạy từ trên tầng xuống sà vào lòng Hương nũng nịu: " Mẹ. Chẳng có ai chơi với con, con buồn quá."
Lam tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Hương và ồ lên một tiếng đầy sửng sốt.
Hương bế An An lên và nói với con: " An An ngoan, chào bác đi con."
" Con chào bác ạ."
Lam đưa tay ra muốn đón đứa bé vào lòng, An An rất ngoan liền rời tay mẹ sang bên kia ngồi với cô.
" Thật không ngờ chị chỉ mới bỏ Hà Nội đi có một năm mà em đã kiếm được ở đâu bé gái xinh xắn và lớn tướng thế này rồi?"
" Con gái nuôi của em đấy chị."
" À ha. Vậy thì từ nay An An không được gọi là bác nữa, con ngoan cũng gọi một tiếng mẹ Lam đi xem nào?"
An An quan sát ánh mắt Hương dò hỏi, được sự gật đầu cho phép của Hương, con bé quay về phía Lam và nói rất nhỏ: " Mẹ Lam."
Ánh mặt trời cuối chiều đi qua mùa đông tự lúc nào không biết. Hà Nội vẫn bình yên như thể mãi mãi là như thế. Nhưng ai biết cơn bão ập đến lúc nào?


(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 11: Bằng con đường hôm qua bỏ ngỏ, em trở về và ta gặp lại nhau!
"Anh vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đấy.. "Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau.." và dĩ nhiên, chưa bao giờ anh tìm được cho mình một câu trả lời xác thực… Và cũng chưa bao giờ anh chọn cho mình cách lãng quên là



điều thiết yếu để sống tiếp.."
Hà Nội nhiều hôm nay đang bị nhấn đè trong những ngày rất lạnh, gió bị ép mang sự lạnh buốt về làm đông đá tất cả. Nhưng gió không tàn nhẫn đến thế, gió chỉ làm tê cóng bàn tay, làm rét run thân gầy, làm lẩy bẩy những ngón chân, làm cả hơi thở thành khói trắng, mũi ai cũng ửng đỏ, đôi tai ai cũng tái tím, da ai cũng khô và dễ tróc, môi ai cũng nẻ nứt rướm máu… Thế nhưng, Thiên Lam vẫn tự nhủ, không lạnh đâu, không cần vay mượn kí ức chút ấm áp để đánh lừa trái tim trong chốc lát, không cần tìm gấp một bàn tay lạ, siết hờ cho qua mùa đông. Cô để mặc những bước chân mình lang thang trong Parkson. Mọi thứ đã thay đổi, còn anh và cô? Ai là người đổi thay?
Cô chọn cho mình một chiếc váy phủ vai của Chanel, kiểu dáng mới nhất mùa đông năm nay, vẫn màu lam dịu dàng mà cô tôn sùng. Cô nhân viên nhìn Lam lịch sự nhẹ giọng: " Chắc là chị mặc chiếc đầm này sẽ rất đẹp, xin chị hãy thử một lần rồi quyết định vẫn chưa muộn ạ." Lam khẽ cười và gật đầu, cô bước về hướng phòng thử đồ.
Chỉ là trong khoảng thời gian gần như tích tắc khi Lam vào phòng thử thì Khang và Nguyên cũng bước tới dừng trước những chiếc váy được cắt may tinh xảo. Khang đưa tay lựa cẩn thận và xem từng cái một, sau đó anh đưa đến trước mặt Nguyên một chiếc váy ren lệch vai màu đen chắc chắn sẽ làm tôn lên những đường cong tuyệt đẹp của cô và để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ. Nguyên nhìn Khang âu yếm rồi cầm theo chiếc váy vào phòng thử. Thật hiếm khi mới có một buổi chiều rảnh rỗi nên Khang muốn đưa Nguyên đi mua đồ. Những giây phút bên nhau rất hiếm hoi nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Anh đảo mắt qua một lượt những thiết kế mới nhất của hãng thời trang danh tiếng này, cứ đi lại lựa từng chiếc một. Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường như những người đàn ông khác, muốn vợ mình xinh đẹp và rực rỡ nhất, vận những bộ đồ thời trang tốt nhất.
Tiếng cô nhân viên cất lên:
" Ôi, em đã nói là chị mặc chiếc đầm này sẽ rất đẹp mà. Màu lam khá là kén người nhưng chiếc đầm này như để thiết kế dành riêng cho chị vậy!"
Khang giật mình quay đầu lại phía cô nhân viên kia vừa nói. Vô tình ánh mắt họ chạm nhau. Như vô thức, anh gọi tên cô: " Lam. Sao em lại ở đây?". Dẫu biết là sẽ có ngày gặp lại nhưng anh chỉ không ngờ là gặp lại cô trong hoàn cảnh thế này. Cô vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Mọi thứ như quay trở lại thời gian của 3 năm về trước. Cũng tại Parkson này. Chỉ khác là hôm nay anh không đến đây một mình.
Trong sự bối rối của hai người một thời yêu nhau, một thời xa cách, Nguyên bước ra khỏi phòng thử đồ. Cô tiến về phía Khang cười ngọt ngào: " Anh ơi, nếu em thất nghiệp anh có thể đi bán quần áo được rồi. Anh chọn khéo quá. Em rất thích."
Ngượng ngùng nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Khang cầm tay Nguyên và khàn giọng, anh nói: " Để anh xin giới thiệu một chút nhé. Đây là Lam, bạn anh mới từ nước ngoài về. Tình cờ gặp được ở đây đúng là có duyên đi." Rồi anh nhìn về phía Nguyên sau đó quay sang Lam: " Đây là Lâm Nguyên, vợ chưa cưới của anh."
Nguyên xấu hổ, mặt cô đỏ lên. Cô khẽ lên tiếng giải thích: " Chúng em vẫn chưa tổ chức, khi nào đám cưới diễn ra chị nhất định phải đến nhé."
Lam nhìn Nguyên cười rồi gật đầu. Cô dịu dàng nhìn Khang, ánh mắt có chút đau thương: " Chúc mừng hai người nhé. Anh Khang thật là có phúc mới cưới được cô vợ vừa trẻ lại xinh đẹp và đáng yêu như em."
Khang chợt nhớ ra, anh đưa cho Nguyên số váy đang cầm trên tay: " Em vào thử hết những chiếc này đi. Anh nghĩ là sẽ hợp với em."
Nguyên nhăn mặt: " Em thấy chiếc này rất đẹp rồi mà. Em rất thích. Lấy chiếc này được không?"
" Em cứ vào thử những chiếc này đi đã. Mình sẽ lấy hết nếu em thích mà." Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô đầy âu yếm, Nguyên đành cười gượng xin lỗi Lam : " Chị và anh Khang cứ nói chuyện. Em đi thử đồ vậy" rồi quay về phòng.
Cô nhân viên cảm thấy có gì đó bất ổn nên coi như không biết chuyện gì, đứng xa khu vực hai người còn lại đang đứng nhìn nhau. Ánh mắt Khang sa sầm lại, còn Lam thì hằn lên những tia đau thương, chỉ sợ một câu nói cũng làm những giọt nước mắt trực trào ướt má. Cô muốn trốn chạy khỏi ánh mắt anh, khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Chứng kiến những âu yếm chiều chuộng anh dành cho vợ mình cô không tài nào chịu được. Đã một thời cô cũng từng được yêu thương như thế. Quay lưng đi thay đồ nhưng cổ tay cô bị anh giữ lại. Giọng nói anh vẫn trầm ấm và rất khẽ: " Em về bao giờ và bao giờ thì đi?"
Lam nghẹn ngào, giọng nói của cô đuối hơi: " Em về gần một tháng rồi. Và sẽ đi khi công việc kết thúc."
" Số điện thoại của em? Đọc nhanh đi, anh sẽ gọi cho em."
Lam cố sức giằng tay ra khỏi anh nhưng không thể. Anh gằn lên từng tiếng một đủ để chỉ hai người nghe thấy: " Em nói nhanh đi. Đừng để anh nhắc lại." Bàn tay anh càng xiết chặt cổ tay Lam. Cô đọc cho anh một dãy số rồi mặc sức rời khỏi tay anh, lao về phía trước, khuỵu gối trong phòng thử đồ và lặng lẽ khóc.
Nguyên bước ra thì không thấy bóng dáng của Lam. Còn Khang dường như không màng đến vấn đề đang được ánh mắt cô dò hỏi. Anh đón hết những chiếc váy từ tay cô rồi bảo nhân viên: " Em thanh toán hết giúp anh." Rồi sau đó nắm tay Nguyên đi một cách vội vàng. Cả quãng đường về anh im lặng lái xe. Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Cô chỉ biết lặng im lặng nghe hơi thở đều đều của anh và cảm nhận hương CK bay thoang thoảng. Anh không nói thì cô sẽ không hỏi. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Cô hiểu là ai cũng cần có những khoảng riêng tư không nên và không thể phá vỡ nó trong ngày một, ngày hai.
Trước khi Nguyên xuống xe, Khang kéo cô vào lòng và ôm thật chặt như sợ chỉ buông tay ra cô sẽ biến mất. Ghé tai cô, anh khẽ nói: " Hứa với anh, dù bất cứ lí do nào cũng không được rời xa anh nghe không? Nếu mất em anh sẽ không còn gì nữa, bé ạ". Nguyên cảm thấy anh rất lạ nhưng cô vẫn gật đầu đáp lại. Cô đâu biết rằng những lời ấy anh đang thầm nói với một người con gái khác thông qua bóng hình cô.
……………………….
Khang chạy xe rời khỏi cổng nhà Nguyên, anh trượt máy lên và nhấn dãy số chỉ nghe một lần cũng buộc bản thân phải nhớ:
" Nói đi, em đang ở đâu?"
" Đừng gọi cho em được không? Cũng đừng tìm em nữa. Xin anh đấy. Hai chúng ta, mỗi người có một cuộc sống khác nhau."
" Em biết anh làm nghề gì rồi đấy. Được, em không nói đúng không? Rồi. Em đợi đấy."
Lam thấy nguy hiểm đang đến gần, cô biết để Khang không tìm thấy chỉ có thể ra nước ngoài. Cô có thể cảm nhận được sự giận dữ của anh. Vội vàng lên tiếng:
" Em đang ở bờ Hồ. Gần bưu điện."
Khang nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, anh chạy xe như bay đến bưu điện thành phố. Từ xa anh đã thấy bóng Lam lẻ loi dưới ánh đèn mờ nhạt. Chiếc Audi dừng lại ngay cạnh cô. Lam mở cửa và lên xe. Khang không nói gì, anh chạy xe theo hướng căn hộ bỏ trống hai tuần nay của mình. Nhanh chóng đã tới nơi. Không đợi Lam lên tiếng, Khang mở cửa xe và kéo tay cô. Có lẽ do anh dùng lực nên cô bị đau khẽ rên lên một tiếng.
" Anh bỏ em ra, em tự đi được. Anh đang làm em đau đấy"
" Câm miệng. Em giám nói từ đau nữa với anh xem?"
Khang kéo Lam vào thang máy lên thẳng tầng 18, cánh cửa căn hộ được mở ra. Cả người Lam xõng soài ngã xuống sofa. Ánh mắt Khang hằn lên những tơ máu đỏ. Anh cười khẩy đầy mỉa mai, chỉ vào cổ tay bầm tím của cô:
" Em đau lắm phải không? Đau đến mức nào? Có đau đến mức sống không bằng chết như anh không? Em có biết cái ngày em bỏ đi để lại cho anh chỉ vẻn vẹn hai từ "xin lỗi" anh đau tới mức nào không? Hả? Em có quyền nói đau với anh sao? Em có quyền sao?"
" Anh bị điên rồi. Chúng ta không hợp. Em không yêu anh, em chưa bao giờ yêu anh hết. Anh lấy quyền gì mà đối xử với em như thế chứ?" Nước mắt cứ mặc sức lăn xuống. Có biết bao đau thương của Lam mà Khang không hiểu cho cô? Mãi mãi cô và anh là không thể….
" Đúng rồi đấy. Anh điên đấy. Anh điên 3 năm rồi vẫn chưa đủ. Cứ nghĩ tới em là anh phát điên lên đấy. Em nói xem vì sao chứ? Vì sao? Em giám nói em không yêu anh một câu nữa thử xem? Em có giám chối bỏ những gì đã có giữa chúng ta hay không? Anh đã mặc sức quên cớ sao em còn xuất hiện trước mắt anh làm gì?"
" Chúng ta đã hết rồi. Sao anh không chịu hiểu? Anh cũng đã có cô gái khác. Em cũng sống một cuộc sống khác vậy thì sao anh còn cứ dày vò cả hai chúng ta thêm nữa? Em đâu muốn anh thấy em, đó chỉ là sự tình cờ, chỉ là tình cờ mà thôi."
" Được. Để anh nói cho em biết. Anh vẫn luôn tự hỏi mình câu hỏi đấy.. Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau..? và dĩ nhiên, chưa bao giờ anh tìm được cho mình một câu trả lời xác thực… Và cũng chưa bao giờ a chọn cho mình cách lãng quên là điều thiết yếu để sống tiếp. Vì anh có trái tim còn em thì không. Vì anh yêu em còn em thì chà đạp lên tình yêu đó. Em nói xem, em định lấy gì để trả lại những tổn thương từng gây ra cho anh?"...

Tags: lang nghe nuoc matlang nghe nuoc mat
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Câu Chuyện Tuổi 23
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON