Được. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh đã không thể mang lại hạnh phúc cho em. Lại càng không thể giữ tình yêu của chúng mình trọn đời trọn kiếp. Ngay cả lúc em rời xa anh, anh cũng không đủ can đảm để đi tìm em. Vì anh sợ. Cái cảm giác mất em nó khủng khiếp thế nào, em không bao giờ hiểu hết được đâu."
" Hãy quên tình cảm của chúng ta đã từng có đi được không? Đừng làm vợ anh đau lòng vì những gì không đáng có. Hãy làm như thế? Vì em. Vì em nên anh hãy hạnh phúc."
Khang không nói gì. Họ cứ ôm nhau như vậy, Lam khóc đến mức mệt mỏi rồi nằm gọn trong lòng anh và ngủ say. Nửa đêm, Khang bế Lam vào phòng và anh cũng quá mệt cho những quá khứ trở về bấu víu vào trái tim có quá nhiều vết xước. Họ cùng ôm nhau và đi vào giấc ngủ.
Khi Khang tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, một bên giường đã trống, chỉ còn hơi ấm vẫn vương lại. Lam để lại một lá thư cho anh. Cầm tờ giấy cô để lại, anh chầm chậm đọc:
" Tình yêu của em.
Khi anh nhận được lá thư này, em đã rời xa căn nhà đã từng cất giữ bao điều hẹn ước và kỷ niệm của đôi mình.
Dù ai cũng hiểu sống trên đời có thể không biết nhiều điều, nhưng có một điều cần phải biết đó là Trân Trọng. Anh đã từng mang đến cho em những điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này. Và em luôn trân trọng chúng, để chúng trở thành hồi ức đẹp nhất mà em mang theo suốt cuộc đời. Nhưng giờ, anh cần phải trân trọng những thứ thuộc về hiện tại, và cả em cũng thế. Sự thật là chúng ta đã chia tay, từ rất lâu rồi.
Phải chăng những con người chia tay những con người cũng chỉ vì tìm kiếm một điều khác tốt đẹp hơn, như khi nhỏ chúng ta vẫn luôn nhìn lên bầu trời cố kiếm tìm cho bản thân mình một ngôi sao sáng nhất trên mênh mông kia; mà quên rằng ở nơi thiên hà ấy, cả mặt trăng cũng chỉ là một ngôi sao, tất cả ánh sáng đều là giả tạo, tất cả danh tính đều chỉ là mường tượng,… Ừ, vì chúng ta không biết điều ấy nên mới đi tìm, đảo mắt chưa đến một vòng đã mất dấu ngôi sao ban đầu từng chọn. Mà biển trời mênh mông vậy, có cố công cũng không biết sao mà tìm lại!
Vậy nên anh à, em nghĩ mình đã tới lúc phải bước đi. Vì em hiểu rằng một lần đánh mất ánh mắt ngóng nhìn của anh là mãi mãi cách xa. Vì có biết bao níu kéo thì đôi ta lại chỉ có cùng nhau thêm bấy nhiêu mất mát. Vì em đã tự mình bỏ lỡ bàn tay anh mà để cho một cô gái khác tốt hơn em.
Bằng con đường ngày hôm qua bỏ ngỏ, em trở về và ta gặp lại nhau nhưng mãi mãi chỉ có thể là thoáng qua rồi vẫy tay tạm biệt.
Em đã từng đi qua thương nhớ, và em đã từng rất cố gắng để quên anh.
Hạnh phúc nhé anh rồi em cũng sẽ….
Thiên Lam"
Đọc xong lá thư của Lam, Khang gục xuống dưới sàn nhà giá lạnh. Anh cứ ngồi bất động như vậy. Cô gái anh yêu thương đã rời xa anh như một giấc mơ. Lấy cây bút vẫn còn đặt trên kệ đèn, anh viết tiếp vào mặt sau lá thư như một lời nhắn gửi mong Thượng Đế sẽ chuyển lời tới cô:
"Không phải anh ko thể quên được em. mà là vì anh đã quá quen với việc Yêu-một-người-như-em. Hạnh phúc không phải do cuộc đời ban tặng mà là do chính mình lựa chọn. Và anh, anh chọn thói quen đó là điều hạnh phúc… "
Rồi Khang rời khỏi nơi để lại kỷ niệm sau cuối của một mối tình nhuốm màu xưa cũ. Anh vẫn đến cơ quan, tan làm vẫn tay trong tay cùng cô bạn gái trẻ trung, dịu hiền và xinh đẹp. Họ vẫn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau cười ngọt ngào, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường như dài ra mãi mãi nhưng Nguyên không bao giờ biết được người đàn ông bên cạnh mình có một góc tim âm thầm vỡ.
……………….
Highland coffee Hồ Tây trong một chiều gió thổi loạng choạng như say. Gió lùa vào tóc, kéo ngang từng sợi, nhưng gió sao lật úp được những ngón tay cố giữ tóc đứng yên. Lam đưa từng thìa bánh kem đút cho An An. Con bé rất ngoan, nhờ có nó mà Lam có thể quên đi những viết thương lòng cứ lạnh lẽo ập đến với cô. Đôi mắt búp bê tròn xoe nhìn Lam nũng nịu:
" Mẹ Hương bảo sẽ nhanh chóng về với An An, nhưng đã ba ngày rồi sao vẫn không thấy mẹ về? Cả dì Tiểu Nguyễn cũng toàn bận cả ngày. Con rất nhớ mọi người"
" Bên cạnh mẹ, An An không vui sao?"
" Dạ không. Ở cạnh mẹ rất vui nhưng có nhiều mẹ lại vui càng thêm vui ạ."
" Vậy thì An An ngoan, ăn nhanh rồi mẹ đưa đi chơi nhá."
Đặt cốc capuchino xuống bàn sau khi hớp lấy đôi giọt ở miệng cốc, Lam đưa mắt nhìn ra ngoài hồ. Những giọt piano buồn trôi miên man theo từng câu hát trong Melancholy.
"Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa,
Dù tiếc mấy cũng đi qua.
Chẳng bão tố, chẳng phong ba,
tự mình nên cách xa…
Nghìn năm sau vẫn còn chờ
Tình đã vỡ, ngỡ cơn mơ.
Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn… "
Còn có bao nhiêu kỉ niệm, của bao nhiêu mùa trong năm? Cứ lặng thầm nhớ, lặng lẽ buồn. Cố tỏ ra mạnh mẽ, vững chắc, kiêu ngạo, bất cần. Hóa ra không thể che kín được cả một mẩu tình yêu mà cô dành cho anh. Dù Lam đến trước, vẫn phải nhường chỗ cho người đến sau. Đưa tay quệt ngang giọt nước mắt lăn vội, cô tiếp tục quay về với thực tại, với An An và bánh kem ngọt lành. Cô bây giờ chỉ còn là cô gái đến từ hôm qua. Một người thứ ba có nên nhắc đến trong hạnh phúc của anh đang hiện hữu? Có nên một lần ích kỷ để kéo về mình những thứ tưởng đã qua?
Chương 12: Biết đâu bất ngờ…!!!
"Có một ngày con sẽ hiểu, có những lúc người con gái cần phải biết mở một con mắt, nhắm môt con mắt."
Bóp nhẹ vỏ chiếc cốc giấy đựng cafe đã hao đi nhiều, đứng tựa vào thành cửa sổ từ tầng 6, Lam liếc mình nhạt bóng trong tấm kính màu nâu nhợt. Thả ánh nhìn chơi vơi đằng xa, nơi con đường không bao giờ được ngủ, lúc nào cũng chật cứng và ồn ào. Nơi những tòa nhà chọc trời đua nhau hứng cơn nắng hiếm hoi trong đông giá. Trong không khí, mơ hồ lan tỏa mùi thơm, mùi ngọt, cả vị ấm và lạnh chen chân bay cùng nhau tiếng điện thoại đã kéo Lam ra khỏi dòng tâm trạng mông lung ấy.
" Alo, chị đây. Em về Hà Nội rồi à?"
" Em chưa thể về ngay được. Chắc phải ở lại thêm 10 đến 15 ngày nữa. Tiểu Nguyễn bận suốt nên chắc An An vẫn phải nhờ chị rồi."
" Tưởng cô gọi cho chị có chuyện gì cơ đấy. Con bé rất ngoan, mà chị có thêm nó cảm giác thấy vui hơn rất nhiều. Em cứ lo việc của em đi nhé."
" Vâng. Nhờ cả vào chị đấy. Thôi, chị làm việc nhé. Có gì chị em mình lại buôn sau nhé. Em tắt máy đây"
Thẫn thờ gác máy, Lam bỗng nghĩ về Hương và những chuyến đi. Cô biết cô gái này đã được gần 3 năm rồi. Và năm nào cũng trong thời gian này cô đều thấy Hương mang theo balo, túi lớn, túi bé lên những vùng núi cao Tây Bắc. Bao nhiêu người tìm tới nơi ấy đâu phải riêng Hương. Chỉ là họ đi du lịch còn cô gái trẻ kia lên những bản vùng cao ít người để làm từ thiện, mang hơi ấm tình thương đến với những đứa trẻ nghèo khó, những thiên thần bé nhỏ không có cơm no. Lam cười chua chát. Cô thật sự không dám và không có can đảm để sống như vậy ngay cả trong ý nghĩ.
………
Nguyên bước vội vã trong con ngõ quen của phố Cổ. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà Khang một mình. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn không thôi khẩn trương và hồi hộp. Cô biết ông nội anh rất có thiện cảm với cô, cả mẹ anh cũng luôn không ngớt lời khen ngợi cô. Nhưng Nguyên hiểu hơn ai hết rằng bản thân mình còn nhiều yếu kém. Rằng gặp được anh là sự may mắn lớn nhất của cuộc đời cô.
Cúi đầu chào ba mẹ Khang, cô khéo léo đặt túi quà đã chuẩn bị xuống bàn. Bà Vi thì không ngừng nhìn cô cười và gật đầu rồi trách khéo:
" Cứ coi như đây là nhà con, lần sau đến đừng quà cáp gì cả. Ông thằng Khang vẫn ở nhà chú chưa về. Ông mà biết con sang chơi chắc là mừng lắm."
Nguyên chủ yếu ngồi trò chuyện với mẹ Khang. Bà thật sự rất thoải mái và dễ gần khiến Nguyên quên đi cả cảm giác khẩn trương ban đầu lúc đến đây. Một giọng nói phát ra từ trước hiên nhà khiến Nguyên bỗng giật mình:
" Con chào hai bác, chào em ạ."
Nguyên lễ phép đứng dậy đáp lễ:
" Em chào chị."
Đây là lần thứ hai cô gặp Lam, cô không biết rằng cô gái này có mối quan hệ thế nào với gia đình Khang. Nhưng nếu đã là bạn của anh thì việc biết gia đình anh và về nước tới chơi cũng là lẽ thường. Hẳn là họ có mối quan hệ rất thân thiết và gắn bó. Lam nhìn Nguyên gật đầu cười, ánh mắt Lam như dò xét rồi lên tiếng:
" Em đến một mình à? "
" Dạ, anh ấy vẫn phải đi làm. Em hôm nay được nghỉ nên ghé qua thăm hai bác."
Bà Vi đón lấy túi quà Lam đưa cho và dịu dàng cất giọng:
" Hai đứa biết nhau rồi à? Con về nước từ bao giờ sao hôm nay mới tới đây thế?"
Lam thân mật khoác tay bà và nũng nịu: " Con bận quá, bao nhiêu việc cứ đổ lên đầu nên hôm nay mới qua chào ông và hai bác được."
Ba Khang nhấp từng ngụm trà rồi đứng dậy nhìn về phía Nguyên:
" Cháu đã đến chơi thì ở lại đây dùng cơm với gia đình bác rồi hãy về."
Nguyên cúi đầu nhỏ tiếng " vâng".
Sau đó ba Khang quay sang Lam:
" Con theo ta lên trên phòng một lát. Có mấy thứ lần trước chú Cường đi Trung Quốc mang về muốn cho con xem."
Lam đứng dậy theo ông lên gác một cách rất tự nhiên: " Chắc là lại bắt con nhận biết trà ngon chứ gì? Con đoán không có sai đâu."...