phải con sâu trong đầu người ta đâu mà biết hết. Hơn nữa, tôi làm tư vấn cho người chứ ko cho…heo rừng >___< “
Bỗng dưng bị tôi sạt cho 1 hơi, Di bật ngửa, né ra sau, giống như sợ bị bom nổ trúng. Đôi mắt hắn ngỡ ngàng, như ko lường trước việc tôi sẽ nổi đóa lên như vậy.
“Ok, ok…” – Hắn giơ 2 bàn tay lên đầu hàng – “Đùa thôi mà, làm gì dữ vậy?!”
Hừm. Lúc này là lúc nào mà đùa được. Nhưng kể ra, nghĩ đến vụ tâm lý heo rừng tôi cũng thấy buồn cười. Chẳng hiểu thế quái nào mà nó lại lao vào rượt bọn tôi chạy thục mạng như thế.
Cố kiềm nén, tôi lườm Di như cảnh cáo rằng hắn đừng có mà chọc ghẹo tôi nữa. Thế nhưng vừa nhìn bản mặt còn đang sợ sệt của hắn – dẫu chẳng biết thật hay giả – tôi ko thể nhịn được cười.
“Cô thật khác…” – Chợt hắn buông 1 câu nhận xét – “…với những gì tôi đã biết”.
“Khác thế nào?”
“Một cảm giác tự nhiên và dễ chịu…”
Thực bụng thì tôi định hỏi, thế chẳng lẽ trước đây hắn thấy tôi khó chịu lắm hay sao, nhưng rồi sau khi nghĩ lại, cuối cùng tôi chỉ hừa nhận – “Ừm”
“Cứ như thế này đi. Từ giờ ta là bạn?”
Để bổ sung cho câu đề nghị của mình, Di chìa bàn tay ra với năm ngón khép chặt và thẳng đứng như người ta vẫn làm mỗi khi chào hỏi đối tác. Bắt tay ư?
“Tại sao phải thế…?”
“Cô kết bạn với ai đó có cần lý do ko?!”
Đúng lúc ấy , tiếng anh trưởng đoàn gọi to bên ngoài, như 1 lý do đến kịp lúc để giúp tôi thoát khỏi sự bối rối – “Này, anh chị ra được rồi. Đã bắt xong kẻ nổi loạn!!”. Tôi lập tức phủi quần đứng dậy, nhưng Di lại vẫn ngồi chết dính ở dưới sàn.
“Hey, trả lời cho đề nghị của tôi đã chứ?”
Những tiếng gọi ồn ào phía ngoài cánh cửa khiến tôi nhấp nhổm, phải cúi người nói nhanh với hắn như hối thúc.
“Chúng ta ko phải đã là bạn sao?”
“Thành thật đi. Cô chưa từng xem tôi là bạn, ít nhất là cho đến sáng nay”.
38.
Cái kiểu quyết đoán và thẳng thắn của Di làm tôi thấy hoang mang. Ánh mắt hắn ko giấu giếm 1 ý đồ gì từ lời nói của mình. Tôi có thể cảm nhận được hắn đơn giản chỉ muốn có 1 người bạn – là tôi.
“Ừ. Thì là bạn!” – Giọng tôi có vẻ như đầu hàng, rồi thực hiện cái bắt tay như hắn muốn. Dù sao, có thêm 1 người bạn, cũng là bớt 1 kẻ thù, cổ nhân đã nói vậy rồi.
Thế nhưng tôi có linh cảm rằng, cái tình bạn này sẽ mang lại điều gì đó ko tốt đẹp lắm, ít nhất là đối với phần đời còn lại của tôi. Một thứ linh cảm mơ hồ mà đáng sợ.
….
Thế là đêm thứ 2 tôi cũng chẳng ngủ được miếng nào. Vụ heo rừng đã làm cả đoàn 1 phen nhốn nháo, kèm theo dư âm suốt cả chuyến đi. Ai nấy đều xúm lại hỏi han, còn trêu rằng vì tôi đêm hôm ko chịu nghỉ mà … “hẹn hò với trai” , tâm sự rì rầm khiến heo ko ngủ được nên nó đuổi. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác là im lặng cười trừ, vì biết giải thích thế nào cũng ko thoát 1 khi họ đã muốn bàn tán trêu ghẹo mình. Mặc kệ. Chỉ biết rằng những gì mà tôi đã trải qua trong 1 ngày ở đây, là những kỷ niệm mang đến nhiều cảm xúc nhất mà có thể tôi sẽ ko bao giờ quên.
Bảo Anh cười như thể nó vừa xem xong 1 đoạn phim hài hước nào đó, khi nghe tôi kể rằng mình đã gặp heo rừng và bị nó dí đến phải chạy vào nhà sàn mà trốn. Tôi càng hối hận hơn khi nó post lên status facebook của mình với đích danh tên tôi – “Nhỏ Chi lọt vào mắt xanh của hoàng tử heo rừng, bà con ạ”, khiến cho mọi người quen biết của tôi đều nhảy vào Wall tôi mà hỏi đủ thứ.
Con nhỏ rảnh rỗi và vô tư đến lạ. May mà tôi đã loại Di ra khỏi câu chuyện. Làm bạn thân với nó có khi là cả 1 sai lầm. Hi vọng là việc làm bạn với Di sẽ ko mang lại cảm giác hối hận tương tự.
Trong mớ người đọc được Status của Bảo Anh, dĩ nhiên có Khoa.
Anh gọi vào buổi chiều, lúc tôi vừa tan sở, đang chuẩn bị hòa vào dòng chen lấn với mớ xe cộ cứ như cuộn mãi vào nhau.
“Em gặp chuyện gì với heo rừng à?” – Giọng Khoa vẫn thế, ấm và mềm như 1 chiếc chăn bông. Nhưng vì tôi ko phải đang ở trong giá rét, nên giọng nói ấy của anh chỉ khiến tôi thấy bức bối và ngộp thở.
“Anh đọc facebook của Bảo Anh hả?”
“Thì anh phải cập nhật tin tức của em qua 1 người khác đấy”
“Ừ, thì vậy. Heo rừng đuổi, nhưng em ko sao cả” – Tôi nói rất nhanh, chẳng muốn kể dông dài, vì thực ra chuyện cũng chỉ có vậy thôi.
39.
Khác với những lần trước, Khoa ko thở dài hay có 1 phản ứng nào cho thấy anh đang buồn bã. – “Được rồi. Anh có nhờ người gửi quà cho em. Giờ chắc em mới làm ra, đi đường về cẩn thận nhé, bye em”
Tôi im lặng chờ tiếng ngắt máy, nhưng bên kia đầu dây lại cứ yên tĩnh 1 cách khó hiểu.
“Anh còn đó ko?”
“Ừ, còn… Chuyện gì em?”
“À…ừ…thôi. Em về đây. Mà…quà gì thế? Đâu phải sinh nhật em? Cũng chẳng phải 8/3”
“Cứ về đi. Quà anh gửi thì ko cần phải vào 1 dịp gì cả”
“Ừ, vậy thôi nhé”
Lần này, tôi ko đợi Khoa nữa mà cúp máy trước.
…
Mẹ đưa tôi gói quà nhận được ban sáng. Một chiếc hộp vuông to với giấy gói màu đỏ và nơ trắng.
“Hôm nay tháng 12 rồi mẹ nhỉ?” – Tôi đón gói quà 1 cách bình thản, vừa hỏi, vừa mở dây nơ ra, trong đầu đã đoán được là quà cho mùa Giáng sinh – thế mà anh bảo chẳng vì dịp gì. Mẹ chỉ gật đầu, chăm chú quan sát xem bên trong cái hộp là món quà thế nào, thậm chí còn tỏ ra háo hức hơn cả tôi (thực sự là tôi ko háo hức chút nào). Nhìn mẹ như vậy, tự dưng tôi phì cười, thầm nghĩ có lẽ cha nên học hỏi ở Khoa để làm mẹ thích thú như thế. Hoặc tôi nên học-cách-thích-thú-với món quà người ta gửi tặng.
“Chà” – Tiếng mẹ tấm tắc – “Thế nào cha con cũng treo lên cửa…”
Trên tay mẹ là 1 chiếc vòng hoa giáng sinh kết bằng lá tầm gửi và những chiếc chuông màu vàng bạc. Đẹp. Chỉ đẹp thôi. Ko gì khác.
…
Cha tôi bỏ ra hàng giờ ngồi trang trí nhà cửa mừng Giáng sinh. Dù chẳng là người theo đạo Công giáo nhưng ông thích những công việc trang hoàng nhà cửa đón lễ này lễ nọ. Vòng hoa Khoa tặng, như mẹ đã biết trước, cha đặt ngay cửa kính sau chiếc cổng sắt ngoài. Có mấy bà cô hàng xóm hỏi han, ông bảo – “Thằng con rể gửi cho đấy” bằng 1 vẻ rất mãn nguyện.
40.
Linh đến nhà tôi vào hôm Noel cùng cô Lan, ăn tối theo lời mời của mẹ tôi. Cha lại đi dự tiệc với trường, chẳng biết cất công chuẩn bị nhà cửa làm gì để rồi ko ăn được bữa cơm ngày lễ cùng gia đình. Thà cha cứ để mọi thứ bình thường còn hơn.
Em ngồi chỗ sofa ở phòng khách, ngước nhìn vòng hoa treo ở cửa kính 1 cách say sưa. “Chị mua cái vòng ấy đâu vậy?”
“Bạn trai chị gửi tặng”
“Em cứ nghĩ chị chưa có người yêu…”
“Sao em nghĩ vậy?”
“Em ko biết. Nhưng Di nghĩ ngược lại. Vậy là anh ấy đúng rồi”
Cái tên Di nhảy ra gần như trong mọi câu chuyện mà Linh nói với tôi, và lần này, cảm giác của tôi có gì đó khang khác, nhạy cảm hơn 1 cách vô thức.
“Em vừa gặp Di hả?”
Nghe hỏi, Linh hí hửng rút trong túi áo ra chiếc điện thoại với màn hình nền cài ảnh gương mặt Di đang chống cằm, ngó nghiêng, tóc bay bay dưới ánh đèn đường màu vàng.
“Ai chà, chụp ảnh chàng cài wallpaper luôn cơ đấy” – Giọng tôi trêu chọc – “Chụp ở chỗ nào mà nhìn lung linh thế?”
“Công viên 30/4 đó. Hôm qua. Em bắt ảnh ra ngồi hóng gió cùng…”
“Mà WW là gì vậy?” – Tôi hỏi khi nhìn thấy ký hiệu nhỏ được ghi ở cuối bức ảnh.
“Nickname của Di trong giới hacker ấy mà. Wind Wanderer. Lãng tử gió” – Linh nói, đồng thời lấy lại điện thoại từ trong tay tôi, ôm chặt, khiến tôi thấy như vừa bị đòi lại thứ gì đó mà mình đang vừa thấy hứng thú.
“Chị thấy hay ko? Em tin anh ấy là cơn gió, đến để rung chiếc chuông nhỏ trong em…”
Trong lúc tiếng Linh đang mơ màng nói, tôi cố nhoẻn miệng cười, rồi nhìn em 1 cách ân cần, trong khi sự thật là tôi ko biết tâm trí mình đang chu du ở đâu. Tất cả những ánh đèn đủ màu cha treo trên cây thông bỗng nhòe nhòe, mờ mờ ảo ảo.
Wind Wanderer ư?
Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang trôi về miền núi hoang sơ hôm ấy. Những ngọn đèn chớp nháy bỗng hóa thành ánh lửa bập bùng của đêm trại cuối, năm ngón tay tôi từ từ khép lại như cố níu 1 bàn tay ai… Sợ hãi với những cảm xúc mơ hồ chợt thoáng qua, cái phần tỉnh táo còn lại cố lôi tôi về, lay thật mạnh – Thôi đi, Chi ơi!
41.
Cái phần tỉnh táo ấy xem ra cũng chẳng mạnh mẽ gì cho lắm. Tôi vẫn như người mơ ngủ suốt bữa cơm, ngay cả sau khi mẹ đã tiễn khách ra cửa trước, 1 mình rửa chén dưới bếp, đầu óc tôi tiếp tục xoay vần những dòng miên man rối rắm.
Hơn 11h tối, tôi trèo lên giường với chiếc điện thoại ngập đầy những tin nhắn “Merry Christmas”. Hầu hết là những tin gửi hàng loạt, thường gọi là Spam, mặc dù chữ Spam có hơi phũ phàng so với tâm ý của người gửi. Cũng là bạn bè muốn gửi tin cho vui thôi, nhưng chung quy là tôi ko thích những tin kiểu như thế.
Dĩ nhiên trong số đó cũng có vài tin gửi riêng, như của Bảo Anh. Nó bảo đang đi dạo Sài Gòn với Đạt, rồi hỏi tôi có gọi điện hay chat với Khoa ko. Tội nghiệp Đạt, có lẽ cậu ấy cũng chỉ là 1 lựa chọn nhất thời của nó (?). Tôi ko trả lời mà chỉ chúc con nhỏ đi chơi vui vẻ, và bắt đầu xóa hết những tin nhắn Spam còn lại. Đến khi dọn dẹp xong Inbox điện thoại, tôi lại mở Game bắn bóng ra chơi, cố giải phóng mình ra khỏi những suy nghĩ. Càng chơi tôi càng cảm thấy mình thiếu tập trung, và gương mặt Di ngồi nghiêng đầu nhìn tôi trong căn nhà sàn xen lẫn với tấm ảnh hình nền trên điện thoại Linh cứ như 1 bóng ma ám ảnh lởn vởn ko xua đi được.
Tôi bất thần ném mạnh điện thoại ra xa, khiến nó lăn 1 vòng trên giường rồi rớt xuống nền đất nghe bụp 1 tiếng. Cứ tưởng nó sẽ tắt ngúm, nào ngờ ngay lúc ấy màn hình chớp sáng báo hiệu có cuộc gọi đến. Tôi ngồi thừ ra vài giây rồi cũng bước đến nhặt điện thoại lên.
Tim tôi bỗng như nhảy múa, mắt cứ dán vào màn hình và dòng chữ Di đang gọi…hiện ra rạo rực chờ đợi. Đến khi tôi quyết định nhấn nút nghe, chiếc Samsung lại thôi rung và báo hiệu Missed call, đồng thời mang đến 1 nỗi tiếc nuối khó tả trong tôi.
Phải mất 1 tiếng sau, tôi mới gửi tin hỏi “Anh gọi tôi?” cho Di sau hàng chục lần bấm rồi xóa. Đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng. Chắc hắn đã ngủ khò sau khi gọi cuộc ban nãy ko thành, ai đâu ngồi chờ tôi gọi lại hay gửi tin nhắn hỏi như thế này?! Nghĩ vậy, tôi tắt đèn, rúc đầu vào chăn và cầu trời mình có thể qua được đêm nay. T_T
Ông trời có lẽ cũng đã đi ngủ (lẽ ra tôi nên cầu …trăng), vì chiếc điện thoại lại reo lên và màn hình lại báo tên Di. Tôi vội mở máy nghe như sợ mình lại lỡ mất lần nữa.
“Chưa ngủ à?” – Tiếng Di nhẹ gần như thì thào.
“Hỏi thừa. Ngủ thì ai vừa nhắn tin?”
“Hehe. Nãy đi chơi à, sao ko bắt máy?”
“À, nãy…trong nhà tắm..” – Tôi nghĩ nhanh đại 1 lý do nào đó.
“Tắm?” – Hắn có vẻ ngờ vực – “Tắm gì đêm hôm vậy ta…”
“Kệ tôi, mà gọi chi vậy?”
“Thì… Noel vui vẻ!”
“Giờ này…hết Noel rồi”
“25 mới là ngày Giáng sinh, nàng ạ”
Tôi phì cười với cái từ đệm “nàng ạ” của Di, rồi nhận ra cuộc nói chuyện của chúng tôi đã tự nhiên hơn hẳn so với trước khi có vụ gặp
tình cờ ở Daklak. Cứ như thân quen từ lâu lắm rồi. Mà cũng phải, đã là “bạn” rồi mà.
“Này! Ngủ gật hả?” – Tiếng Di nhắc khi thấy tôi đột nhiên im lặng....