“Cảm ơn” – Tôi đón chai nước, đồng thời ko giấu thiện cảm đối với căn phòng – “Tiện nghi và giản đơn nhỉ? Anh kiếm đâu ra 1 căn nhà hay như thế này?”
“Thuê đấy. Chỗ này được tách ra từ căn biệt thự bên cạnh để cho thuê. Tôi thì chẳng có tiền nhiều đủ để mua nổi 1 met vuông đất ở khu này đâu”.
“À, ra vậy” – Cơn khát khiến tôi ko giữ ý tứ gì, đưa chai nước lên và tu 1 hơi.
“Uống xong rồi chứ?” – Di bước đến chỗ tôi, hỏi nhưng lại ko đợi tôi trả lời. Hắn kéo tay tôi đưa ra ngoài cửa sổ, giật luôn chai nước trên tay tôi, xối vào chỗ bàn tay trái đang bị rướm máu để rửa.
“Ối…” – Tôi kêu khẽ, ko hẳn là đau, nhưng… nước lạnh quá. Trong khi đó, Di chẳng nói năng gì mà chỉ quay vào và ném cho tôi miếng bông cùng chai alcol, nói giọng như 1 ông anh trai – “Giờ thì tự sát trùng đi. Thích thì băng lại, ko thì cứ để thế cho mau lành”.
Tôi bỗng thấy mình ko thể xác định được tính cách của Di. Bông đùa, dễ gần, nhưng lại rất dứt khoát và đôi khi dửng dưng.
Hắn ngồi ăn cơm và cũng uống cùng chai nước tôi đã uống. Tôi dùng ít bông gòn thấm alcol sát trùng rồi hơ tay trước quạt cho khô, đồng thời ngắm nghía căn phòng thêm lần nữa.
“Nhà anh ở đâu?”
“Tỉnh lẻ” – Nuốt 1 miếng cơm, Di đáp qua loa, rồi hất hàm chẳng khác nào đang hỏi 1 thằng bạn – “Mà lang thang kiểu gì lại chui vô khu nhà tôi thế?”
Dĩ nhiên tôi ko tránh khỏi lung túng khi bị hỏi câu hỏi “chất vấn” mà cứ tưởng đã thoát khi nãy.
“Khu này đẹp mà yên tĩnh nên…”
“Cứ tưởng tìm tôi”.
“Không!!” – Tôi hơi lớn tiếng, kiểu phủ định mạnh.
“Sao anh nghĩ…tôi tìm anh?”
“Nhớ tôi?”
“Điên à?” – Mặt tôi đỏ lên tức thì.Thường thì người ta có thể đỏ mặt khi giận dữ lẫn khi xấu hổ. Lúc này tôi ở vào trường hợp thứ 2 T_T. Còn Di, hắn chỉ nhe răng cười.
48.
Gần 1 giờ trưa, trời bỗng đổ mưa ào ào, trong khi lúc nãy vừa mới nắng chang chang đấy. Thật đúng là…Sài Gòn. Ơ, mà, tôi lại chẳng mang theo áo mưa. Thế thì phải ngồi lại đây ư? Đến bao giờ chứ?
Đột ngột Di đứng dậy, bước đến chỗ tôi, đưa tay định đóng cửa sổ.
“Đừng đóng” – Tôi cản – “Để thế cho mát. Trong này ngộp lắm”
“Mưa lớn tạt vào đấy?”
“Kệ, ko sao. Tôi thích như vậy”
“Đừng có lãng mạn. Mưa kiểu này sẽ chẳng tốt lành gì đâu”.
Thế là hắn thản nhiên đóng sập cửa và cài chốt trước sự thất vọng và bực bội của tôi.
…
Có lẽ cảm thấy 2 người chẳng có gì để nói với nhau nữa, Di đi đến chỗ cái laptop đặt trên cái bàn dài ở ngay dưới chiếc giường tầng, mở máy và cho chạy 1 playlist nhạc tiếng Anh. Hắn ngồi dựa vào ghế, cạnh chiếc laptop, chân duỗi dài ra, mắt nhắm lại thưởng thức.
“Hôm nay cô ko phải làm việc hả?”
“Tôi nghỉ phép”
“Vì sao?”
“……”
“Ko phải thất tình đấy chứ?”
Tôi cười, kiểu như cái từ “thất tình” quá xa lạ với tôi, mặc dù có thể tôi cũng thất tình theo 1 cách nào đó mà chính tôi cũng ko biết. Di đã ngồi dậy, vặn nhỏ volume nhạc và kéo rèm chiếc cửa chính để ánh sáng tràn vào, tặc lưỡi – “Mưa bao giờ mới tạnh đây…”
“Sao anh biết là tôi đã có…” – Nhớ đến chuyện Linh nói hôm Noel, tôi lên tiếng hỏi, nhưng lại ngưng giữa chừng vì cảm thấy ngại ngại.
“Người yêu?” – Hắn quay lại, xác nhận câu hỏi, rồi nhún vai đáp luôn – “Chiếc nhẫn chói lóa ấy ai mà chẳng thấy!”
Như 1 phản xạ tự nhiên, tôi giơ ngón tay áp út của mình lên nhìn chiếc nhẫn hạt đá Khoa tặng đang khoe màu xanh biển lấp lánh.
“Thì ra là vậy” – Tôi nói trong khi tay xoay chiếc nhẫn và thẫn thờ nghĩ ngợi. Tự bao giờ người ta mặc định nếu ai đó đeo nhẫn vào ngón tay này, điều đó có nghĩa là họ đã có chủ?
“Anh ta đang ở xa à?”
Mải suy nghĩ, tôi chẳng hay Di đã rời ghế, đang đứng tựa vào cửa và ngó ra ngoài sân.
“Sao anh nghĩ vậy?”
“Thấy cô có vẻ cô đơn”.
49.
Tôi hơi dao động và bối rối khi nghe Di trả lời. Cô đơn ư? Làm sao anh ta có thể nhìn thấy được? Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng, những người cô đơn thường dễ nhìn thấy nỗi cô đơn của người khác hơn mọi thứ.
“Anh ấy đang ở nước ngoài. Nhưng nếu tôi có vẻ cô đơn thật như anh nói, thì cũng ko hẳn là vì người yêu tôi ở xa…”
“Ý cô là gì?”
Di quay lại nhìn tôi với vẻ tò mò hơn là quan tâm, và nó khiến tôi khó chịu. Tại sao tôi phải nói những chuyện như thế này với Di? Ko, phải dừng lại ngay. Đã trôi xa quá rồi. Về thôi.
Vừa chống tay xuống sàn định đứng lên, tôi thấy hông đau kinh khủng. Nó vẫn chẳng khá hơn chút nào so với ban nãy, thậm chí còn tệ hơn…!!
Nhận thấy tôi đang nhăn mặt và khuỵu xuống, Di vội chạy tới giữ 2 cánh tay tôi, mặt lo lắng – “Cô đau ở đâu à?”
“H…ô..ng …tôi…”
“Đau hông à?” – Hắn hỏi thì thào, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào phần thắt lưng của tôi, làm tôi chợt rùng mình như điện giật. “Có khi cô bị đụng ở cột sống rồi!”
“Hả? Cột sống? Anh đừng làm tôi sợ chứ!”
“Ngồi xuống đi đã”
Kèm theo câu nói, Di nhẹ nhàng đỡ tôi 1 cách từ từ để hạ tôi xuống vị trí cũ. Hơi thở của hắn thậm chí còn khó khăn hơn cả tôi. Ở tư thế và khoảng cách gần này, bỗng tôi thấy…an toàn và ấm áp 1 cách kỳ lạ.
Sau khi đặt tôi dựa vào tường, Di tiếp tục ấn vào hông, lưng và hỏi tôi thấy đau thế nào, chỉ thiếu cái áo blouse là giống hệt 1 ông bác sĩ. Rồi hắn tìm lục trong các hộc tủ nhỏ ở chiếc bàn ban nãy, lôi ra 1 xấp cao dán màu trắng, loại như Salonsip hay Salonpas gì đó, mang đến đưa cho tôi.
“Tự dán được chứ?”
“Dán sẽ hết à?”
“Tôi cũng ko chắc, nhưng mấy vụ chấn thương thế này thì tôi cũng có chút kinh nghiệm. Cứ dán xem có đỡ ko. Hay muốn vào bệnh viện?”
Cụm từ “bệnh viện” luôn mang đầy tính hăm dọa, dẫu là đối với trẻ con hay người lớn. Tôi đành bảo hắn quay mặt để tôi tự dán 1 miếng vào bên hông phải, chỗ lúc nãy thấy đau nhiều nhất. Mấy miếng còn lại, tôi trả cho Di, nhưng hắn bảo tôi cứ cầm hết về.
“Giữ đó đi. Tôi còn cả đống!”
“Đúng là dân đá bóng có khác” – Tôi nheo mắt, giọng bông đùa.
“Đúng là chuyên gia tâm lý có khác” – Hắn trêu lại. Rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười, tiếng cười ko lớn nhưng dường như đủ át cả tiếng mưa đang nặng hạt bên ngoài.
50.
Hơn nửa giờ đồng hồ sau, cơn mưa mới ngớt dần và tạnh hẳn, để lại cái mùi hơi đất ẩm ướt và 1 bầu trời còn khá âm u.
Tác dụng của miếng cao dán giúp tôi thấy dễ chịu hơn, và cơn buồn ngủ cũng vì thế ập đến. Vì tất nhiên ko thể ngủ lại đây, nên tôi co chân tìm tư thế để cố nhấc người lên 1 cách chậm rãi, rút kinh nghiệm sau lần trước. Di đưa mắt nhìn tôi từ chỗ cái bàn lúc nãy hắn để chìa khóa, hơi chồm dậy – “Được ko đó?”
“Ko được cũng phải được. Về thôi. Hết mưa rồi!”
“Cần tôi bế xuống cầu thang ko?” – Hắn hỏi 1 cách chân thật, nhưng tôi cứ như nghe phải điều gì khủng khiếp lắm, và đáp 1 cách chắc chắn nhất có thể – “Khôngggggg. Tôi lên được phải xuống được chứ!”
Đáp lại câu nói của tôi, anh ta phá lên cười. Có gì đáng cười ở đây hả??
….
Hai đứa chúng tôi cùng nhận ra vấn đề phát sinh, ngay khi vừa xuống tầng trệt. Tôi – với bàn tay chảy máu và cột sống có thể đã bị chấn thương đâu đó sẽ khó mà điều khiển được chiếc xe tay ga có phần quá nặng so với vóc người nhỏ thó của chủ nhân nó. Vì lẽ đó, 1 lần nữa với thái độ quyết liệt, Di bảo rằng hắn sẽ chở tôi về, bất kể tôi cố công khẳng định rằng mình đã quen với chiếc xe này rồi và hông tôi cũng đã đỡ hơn nhiều so với ban nãy nhờ miếng dán kia.
“Có coi tôi là bạn ko? Nếu là bạn thì ngại gì?” –Giọng Di lại thân thiết và gần gũi khó tả. Tôi im lặng, ko biết phải trả lời thế nào. Thực ra tôi sợ 1 điều gì đó mà hiện thời tôi ko thể nói cho hắn biết được. Như để thuyết phục, Di giải thích thêm dù gần như đã muốn dùng bạo lực ép tôi lên yên sau xe như hồi trưa.
“Để cô về trong tình trạng này, gặp chuyện gì thì tôi làm sao đền cho bố mẹ cô? Cho bạn trai cô được?”
“Sao ko nói là anh lo cho tôi mà chỉ lo bị bắt đền ?” – Tôi chán chường đáp trước khi kịp uốn lưỡi đủ 7 lần. Gương mặt Di lập tức sững ra như cơn mưa chợt tạnh sau 1 hồi trút nước. Lúc này, tôi mới thấy mình vô duyên lẫn trẻ con thái quá, vội vàng tra chìa khóa vào ổ để “tẩu thoát” khỏi cảnh ko thể kiểm soát lý trí này.
Cánh tay trái của Di thình lình giữ hông tôi nhẹ, trong khi giọng hắn nhỏ và thấp đến khó nghe – “Đừng liều vậy…Tôi…l… lo…cho…cô…”
Trong khoảnh khắc hắn đang cố nói những chữ rời rạc ấy, tất cả các tế bào trên mặt, tay, khối óc và con tim tôi, đều như run lên bần bật. Phần Di, sau khi nói được hết 1 câu 4 tiếng đầy-tình-cảm ấy, đã đoạt luôn chiếc chìa khóa xe từ bàn tay tôi.
Thôi thế là xong.
51.
Khí trời sau cơn mưa ẩm ướt đến khó chịu, lại chẳng có cơn gió nào, ngoài chàng “lãng tử gió” đang ngồi phía trước tôi. Di chạy chậm, có thể ko quen đi chiếc xe này, hoặc vì việc chạy chậm là điều cần thiết khi chở 1 người khác phái. Tôi ko biết hắn có lịch sự đến mức đó ko, nhưng trong lòng lại cứ tin như thế.
Chúng tôi ko nói gì với nhau suốt quãng đường trên xe, cả khi dừng lại trước cổng nhà, cả 2 đều bước xuống và đứng tần ngần gần mấy phút.
“Cảm ơn anh…nhiều…” – Giọng tôi thì thào và đứt quãng dù chẳng hề mệt mỏi gì.
“Thôi, vào nhà nghỉ ngơi đi. Tối nhớ nhắn tin cho tôi biết tình hình lưng bụng thế nào, ok?”
“Ừ… mà, khoan, anh đi gì về?” – Tôi chợt kéo tay Di khi hắn định ôm nón đi khỏi.
“Quên hồi tôi còn bị đau ở chân đi bằng gì rồi à?” – Hắn cười, nháy mắt nhanh và đi lùi, tay giơ lên vẫy tạm biệt. Tôi cứ đứng nhìn và Di cứ đi như thế, đến khi mẹ ra mở cửa, tôi vừa chào mẹ xong quay lại thì đã ko còn thấy hắn đâu nữa.
…
Nằm dài từ chiều đến chập tối thì lưng tôi có vẻ đỡ hơn, ít ra nó cũng ko còn đau nhiều mỗi khi co gập người nữa. Tôi dán thêm 1 miếng dán của Di, cất 2 miếng còn lại vào ngăn kéo có khóa, chỗ tôi vẫn thường giữ những vật giá trị về mặt tinh thần, hoặc những thứ bí mật của riêng mình. Hai miếng dán này của Di, với tôi, chẳng biết là vật có ý nghĩa kỷ niệm hay là 1 bí mật ko nên cho ai biết nữa.
Thật ra tôi định nhắn tin cho Di bảo rằng mình đã bớt đau, như hắn đã căn dặn lúc chia tay trước cửa nhà. Nhưng việc chủ động nhắn tin cho Di luôn khiến tôi cảm thấy mình tệ hại, như thể đang làm điều gì đó cực kỳ tội lỗi…với Khoa. Vì vậy, tốt hơn hết, xem như mọi chuyện đã qua và nếu chúng tôi
ko tình cờ (hoặc cố ý) gặp nhau nữa, thì những cảm giác ko bình thường này cũng sẽ dần biến mất.
Thế nhưng thực tế thì lại ko đơn giản được như vậy.
Có lẽ vì ko thấy tôi báo cáo tình hình sức khỏe, Di gọi tôi vào sáng sớm hôm sau, khi tôi vẫn còn ngái ngủ dù đã dậy được 1 lúc.
“Thế nào rồi?”
“À… đỡ nhiều rồi”
“Ừm, có thế chứ. Đang ngủ à? Vậy ngủ tiếp đi!”
“Ko… ngủ gì nữa. Anh dậy sớm thế?”
“Có ngủ đâu mà dậy”
“Hả?” – Tôi trườn ra khỏi chăn – “Anh ko ngủ được?”
Ko thấy tiếng Di đáp, chỉ nghe rõ tiếng vù vù bên kia đầu dây. Hình như là tiếng quạt. Tôi lên tiếng “alo” để chắc rằng hắn vẫn còn giữ máy.
52.
“Ừ” – Di trả lời rất khẽ.
“Sao vậy?”
“Chẳng có gì. Hôm nay cô vẫn nghỉ phép chứ?”
“Ừ, vẫn nghỉ”
“Muốn đi đâu đó ko?”...