watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 23:53,Ngày 23/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 912

Lấy chồng giàu


» Đăng lúc: 12/03/15 07:17:39
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo

Rời Vincom, cô thấy mình rối bời, lúc ấy, nơi duy nhất cô thể đi ngoài căn hộ của hai người là nhà bố mẹ chồng cô. Cô gọi điện cho mẹ:
– Mẹ ạ, con Phương đây. Hôm nay con đến đó mẹ nhé.
– Tất nhiên rồi. Mấy giờ hả con.
– Ngay bây giờ ạ.
– Ừ thế thì hay quá, con đến rồi hai mẹ con mình đi siêu thị, chúng ta sẽ chuẩn bị bữa tối.
– Vâng ạ.
Đoạn đường từ rạp đến nhà bố mẹ chồng cô chưa bao giờ dài như vậy, trong suốt quãng đường cô chìm trong một cảm giác nặng nề, nỗi sợ hãi sự cô đơn ùa tới, nếu cô không có được tình yêu thì cuộc đời cô sẽ ra sao, cô có trở nên một thiếu phu nhân đơn độc ngay giữa sự giàu có này? Cô biết nỗi sợ này luôn đâu đó trong cô, nhưng chưa bao giờ nó trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, cô biết mình đã sai ở đâu rồi, như người ta vẫn nói, tiền không mua được hạnh phúc, cô cần tình yêu.
Gặp mẹ làm cô yên lòng hơn, vẻ đẹp của bà và nét vui mừng hiện lên trên khuôn mặt bà lúc cô đến khiến cô trấn tĩnh lại, giữa họ như có một sợi dây giao hảo vô hình, bà là tương lai của cô? Buổi chiều mua sắm và chuẩn bị bữa ăn, cô gần như đã quên đi nỗi lo của mình, cho đến khi bà gọi điện cho con trai, bảo hắn về sớm để dùng bữa tối.
***
Hắn nhăn nhở cười với cô khi cô đỡ cặp cho khi hắn đến. Cô nhớ hình như mình đã nhăn mặt, không biết có bĩu môi không nữa, nhưng hắn đã vòng tay dưới eo cô, kéo cô lại, kiss nhẹ lên môi rồi nhanh chóng buông tay ra khiến cô gần như bị hẫng. Cô tự cười chính bản thân mình khi cô giống như một người vợ từ đầy hờn dỗi và trách móc nhanh chóng tha thứ tất cả, chỉ vì một nụ hôn và một cái buông tay.
– Công việc của con dạo này tốt chứ? Bố hỏi hắn
– Vâng. Con đang làm dự án vay vốn cho công ty, vẫn đang trong giai đoạn đàm phán.
– Con định bao giờ thì về làm với bố con đây?
– Mẹ, con vẫn chưa học xong mà.
Câu trả lời của hắn làm cả bố và mẹ hài lòng. Hắn không làm việc cho công ty của ông nội và bố mà làm cho một công ty nước ngoài, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ giữa họ có mối bất hòa, nhưng không phải vậy. Ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, chí hướng cũng không đến nỗi tồi, cô nghĩ, nhưng vẫn hẹn hò giữa giờ làm việc.
– Vợ này, hôm nay em trốn học đúng không? Hắn bất ngờ hỏi chỉ ngay sau ý nghĩ của cô.
– Không, em được nghỉ, sao anh lại hỏi vậy.
– Anh thấy em ở Vincom.
Không thể tin nổi, hắn thấy mình? Mà tại sao lại nhắc đến VinCom nếu hắn đã hẹn hò ở đó?
– Được nghỉ nên em đến đó cùng các bạn. Sao anh lại ở đó?
– Cùng một cô gái xinh đẹp, nhưng khó tính.- Hắn tủm tỉm cười- Đến giờ vẫn nhất định chỉ cho vay 75% yêu cầu của công ty.
Vậy là đã rõ, cô đã hiểu nhầm hắn. Phải rồi, văn phòng BIDV ở ngay trong VinCom tower, “cô gái xinh đẹp nhưng khó tính” ấy là nhân viên ngân hàng. Cô thấy hai má mình nóng bừng, nếu hắn biết mình nghĩ gì thì thật xấu hổ làm sao.
***
Tối hôm ấy hai người ngủ trong phòng cũ của hắn. Cô tự tìm cho mình một cuốn trong tủ sách của hắn, nằm trên giường và đọc.
Hắn bước ra từ trong nhà tắm, người tỏa ra mùi thơm của sữa tắm for men, không ngước mặt lên nhìn nhưng cô ngửi rất rõ mùi ấy. Không giống như hôm trước chần chừ một lúc rồi mới lên giường, hôm nay hắn chui ngay vào chăn, nằm cách xa cô, vòng hai tay ra phía sau gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
– Em đọc tin nhắn chưa?
– Tin nhắn nào cơ? Cô rời mắt khỏi cuốn sách.
– Thế thì em chưa đọc rồi.
Cô ra khỏi chăn, lôi chiếc điện thoại di động ra từ túi xách.Vợ, em trốn học đến đây chơi đấy à?
– Em xin lỗi, cả ngày hôm nay em không để ý đến nó. Không phải em nhận được mà không trả lời đâu đấy.
Hắn không nói gì, vẫn nằm vậy, gối lên tay và nhìn trần nhà.
– Em đi ngủ đây- rồi cô đưa tay tắt chiếc đèn đọc sách bên đầu giường của mình.
Hắn cũng tắt chiếc đèn bên hắn.
Hôm nay là một ngày đầy sự kiện, cô nằm trong bóng tối và nghĩ về nó, ban đầu là nỗi thất vọng khi nghĩ chồng mình đang hẹn hò cùng một cô gái khác, sau đó lại là nỗi thất vọng khi cô nói dối các bạn mình, cô nghĩ cả về nỗi lo sợ không yêu và không được yêu, rồi tất cả tan biến, một cái ôm, một nụ hôn,một tin nhắn không được trả lời. Cô tự hỏi đau buồn và hạnh phúc từ đâu mà ra, phải rồi, nó đến từ suy nghĩ của chính cô, cũng trong hoàn cảnh ấy, nếu cô nghĩ tích cực thì cô đã không phải nhận sự bức bối. Thế giới tốt đẹp đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn, cô muốn được vui vẻ và hạnh phúc, mọi người cũng muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Cô muốn được yêu, cô sẽ yêu. Ai đó nói đúng, để hạnh phúc, hãy yêu những gì mình có.
Phần 3 lun…
Cô rời khỏi chăn, lấy từ trong túi ra lọ nước hoa hồng mà mình mua lúc chiều, đổ một ít ra tay mình, rồi nhẹ nhàng xoa lên tay chồng. Cô bắt đầu từ mu bàn tay sau đó cầm nhẹ vào tay hắn, ngửa lên và áp tay mình vào. Trong lúc ấy hắn đang ngủ, hai mắt ngắm nghiền, Phương định quay người đặt lọ nước hoa hông ra bàn trang điểm thì hắn đột ngột lắm lấy cổ tay cô, hai mắt mở to và nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình và có phần lo sợ. Hắn kéo mạnh cô về phía mình khiến cô phải cố rướn cổ lên để mặt cô không chạm vào mặt hắn. Nhanh như cắt, hắn trở mình và cô nhận thấy hắn đã ở trên cô. Hắn cầm chai nước hoa hồng, đặt lên cạnh chiếc đèn ngủ đã tắt, rồi từng ngón tay hắn đan vào tay cô, kéo hai cánh tay cô cao qua đầu, tỳ chặt xuống giường.
– Em làm gì vậy?
Hắn hỏi nhưng dường như không chờ câu trả lời vì ngay khi ấy hắn cúi xuống hôn cô. Ướt và ngọt. Giống như đang nhấp một chút Monteverdi, ban đầu thấy ướt và ngọt, sau đó để cảm nhận được hết vị ngon của rượu, cần phải thử thêm một chút nữa, giữ rượu trên lưỡi một lúc lâu, cảm nhận vị ngọt của nó lan tỏa, từ đầu lưỡi, rồi cuống họng, rồi lan qua ngực và đi toàn cơ thể. Cô hôn lại hắn, mạnh mẽ và không chút ngượng ngùng như thể cô chỉ đang uống 1 ly Monteverdi. Bất ngờ cô ngừng lại, nhìn hắn, thật lâu…
– Em đã luôn muốn được thoa nước hoa hồng vào tay chồng.
Hắn nghe rõ câu trả lời, rời tay mình khỏi hai tay cô, một tay hắn luồn vào mái tóc, đỡ đầu cô cao hơn để đón nhận nụ hôn, tay kia nhẹ nhàng mân mê những chiếc khuy áo của cô. Đôi tay được giải phóng của cô chỉ còn biết vòng ra sau lưng hắn, hắn hôn làm cô cảm thấy như mình đang đi giữa trận cuồng phong và cơ thể hắn là chỗ dựa duy nhất giữa trận cuồng phong ấy. Cơn mưa Monteverdi tưới rượu lên tấm thân trần của họ, và trận cuồng phong thật sự bắt đầu khi cô thấy mình ướt…sẵn sàng…và cô đón hắn vào.
Những cơn gió bão không ngừng rung giật, như muốn kéo cô và hắn ra khỏi nhau, nhưng cô vẫn ghì chặt lấy hắn, đón nhận tất cả từ cơn bão do chính cô và hắn tạo ra: sợ hãi, đau đớn, ướt át, và ngọt ngào.
Sáng hôm sau, cả hai rời nhà bố mẹ chồng cô sớm. Sau chuyện đêm qua, cô vẫn chưa dám nhìn vào mắt hắn, cô thấy xấu hổ, như đứng trước một cậu bạn mà cô thầm thích hồi cấp 3 vậy, cô ngồi cạnh vô-lăng , không dám nói gì lại càng không dám quay sang nhìn hắn. Hạnh phúc là gì, thật khó mà định nghĩa, đôi khi hạnh phúc là cảm giác ngượng ngùng như thế này sau một đêm giông bão, cô thấy mình hạnh phúc.
Vẫn luôn tồn tại hàng ngàn câu hỏi trong cô về cuộc gặp gỡ này, tại sao hắn cầu hôn cô khi cả hai gần như chẳng hiểu gì về nhau, tại sao cô lại đồng ý khi cô còn qúa trẻ, tại sao cô lại có nhiều cảm xúc lạ về hắn như vậy, tại sao cô lại đang nghĩ về hắn nhiều như thế này…Cô biết người ta chẳng bao giờ giải thích hết được tại sao, vì thế cô không cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao nữa, cô chỉ muốn biết, lúc này hắn đang nghĩ gì.
– Em muốn ăn gì không? Hắn hỏi
Câu hỏi của hắn khiến cô quay sang nhìn, cô thấy hắn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng và khuôn mặt thật bình thản.
– Mình về nhà, em sẽ chuẩn bị bữa sáng- Cô trả lời, quay đầu không nhìn hắn nữa.
– Bữa sáng giống lần trước chứ?
– Vâng. Trứng rán.
Cô trả lời, không dấu được nụ cười trên khuôn mặt, câu hỏi của hắn khiến cô nhớ lại nhiều tháng trước, chỉ 12 tiếng sau lần đầu tiên gặp người này, mình đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy ăn, và mình cưới anh ấy, cũng nhanh như chuẩn bị một bữa sáng vậy.Đó là một buổi chiều muộn mùa đông, cô từ nhà bạn về, đang trên đường đi bộ ra bến xe buyt thì thấy một cô bé chạy qua, vừa chạy vừa khóc. Sau khi thấy cô bé vào nhà an toàn, cô mới yên tâm quay lại. Và khi ấy, cô gặp hắn. Hắn bị đánh bởi 4 gã thanh niên khác.
Cô còn nhớ rõ tiếng quát tháo đầy thách thức của bọn chúng khi chúng đánh hắn:
– Thằng này,mày muốn chết phải không?
– Anh, cho nó chết.
Rồi cô nhớ hai trong số bọn chúng khóa tay chồng cô, một thằng rút ra một con dao, cười nhếch mép vẻ doạ dẫm.
– Ai cho mày xía vào chuyện của bọn tao?
Cô lờ mờ hiểu ra câu chuyện, 4 thằng du côn định làm hại cô gái còn người kia vì ra tay giúp mà bị chúng đánh, cô phải làm gì đó. Và tất cả những gì cô có thể làm ngay lúc ấy là lấy cây còi cô mang trong túi ra, lấy hết sức, thổi thật to. Tiếng còi của cô làm mấy thằng du côn mất tập trung, có lẽ chúng nghĩ là bảo về tới, trong tích tắc ấy, hắn vùng mình thóat khỏi bị khóa tay, thằng cầm dao đã cố chém hắn nhưng bị hụt, lúc ấy cô chẳng biết làm gì, vẫn đứng trong bóng tối, huýt liên tục vài tiếng nữa. Cuối cùng thì tiếng còi của cô cũng đuổi được bọn chúng đi.
– Anh ơi, anh có sao không?
– Cảm ơn! Không sao.
– Anh bị chảy máu rồi.Tôi sẽ đưa anh về. Nhà anh ở đâu vậy?
– Gần đây… số 8.
Lần đầu tiên cô gặp hắn như vậy đấy, phải chăng là định mệnh?
– Anh có đau không?
– Chỉ có 4 tên đầu gấu đánh tôi thôi.- Hắn đã hài hước trả lời cô như thế, chắc lúc ấy hắn muốn nói chỉ có 4 tên đầu gấu đánh tôi thôi, cô nghĩ là tôi không đau sao?
– Là tôi hỏi thế. Tôi đã trông thấy chúng đánh anh, lại còn nhát dao ở cánh tay nữa. Phải băng lại thôi. Tủ thuốc ở đâu vậy ạ?
– Tôi cũng không rõ nữa,cô tìm giúp tôi được không?
– Sao anh lại không biết tủ thuốc nhà mình ở đâu?
Cô không quan tâm đến câu trả lời, tìm thuốc và băng bó cho hắn, vừa làm vừa như độc thoại:
– Tôi đã nhìn thấy cô gái, đã chạy theo cô ấy về nhà.giờ này cô bé đã ở nhà an toàn rồi.
– Tôi đến thì nhìn thấy mấy thằng đó đang đánh anh.Chẳng biết làm thế nào nên tôi đành thổi còi.
– Anh biết không, tôi luôn mang theo một chiếc còi khi phải đi ra ngoài vào buổi tối.
– Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ anh đã lĩnh thêm mấy nhát dao nữa rồi....
Tags: lay chong giaulay chong giau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» A Little Love - tình yêu bé nhỏ
» A Love Story Of Teen (Đã Full)
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Angel's memory
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
1234...293031»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON