_ Ella hok sao chứ??? Bạn ý ngất hôm qua làm mình sợ quá…
_ Không… chỉ bị cảm nhẹ thôi… chắc bạn sợ lắm nhỉ??? Hộp cơm cho Joe ah…
_ Không… là cho mình…. Joe á… có vẻ cậu ta đang mắc mứu vấn đề nào đó với chuyện tình cảm… always tránh mình luôn…
Chun cười khì trước cái vẻ tửng tưing của Ariel… Một cơn gió lạnh nữa thổi qua….
—————————
Ella thấy lạnh cóng khắp người… Dường như nó đang ở một nơi nào đó lạnh lắm… Mọi thứ lại phủ đầy sương mù như những giấc mơ gần đây của nó… Rồi màn sương mù tan đi… để lại nó trong một phòng học… không phải phòng học hiện tại của nó… phòng học khác… cũ… và chỉ có mình nó… Đứng dậy ngơ ngác… nó thấy tay mình bỗng nhiên bé tí và nó lùn hơn hẳn với cái thân hình nấm hiện tại của nó…. Phía cửa bỗng phát ra một luồng sáng trắng lóa… Nó vô định bước ra cái phía ấy….
————————–
_ Cậu thik Joe chứ???
Chun hỏi tiếp khi Ariel đã tự sướng với 1 cái đùi gà to xong xuôi…
_ MÌnh không biết… chỉ thấy cậu ấy khá đặc biệt… không bị choáng ngợp trước mình… Đừng cười… mình hok phải người tự cao… nhưng chính xác là tất cả những tên con trai quanh mình đều rất thik mình… chả bù hồi bé… hồi đấy trông mình rất xấu…
_ hả… xấu ư>????
Nhìn lại Cô gái với mái tóc dài bay bay trong gió… Chun lắc đầu??/
_ Cậu hok xấu…
_ Sao hok chứ…
Ariel cười…
——————————-
_ Tại cái mặt mày mà làm tao choáng…. Đừng có chọc tao một lần nữa… nghe chưa con bé kia…
Ngay khi nó bước ra khỏi cửa thì sương trắng lại bao vây lấy nó… nhưng giọng nói kia thì vang lên rất rõ cùng tiếng cười của đồng bọn xung quanh… ai vậy nhỉ??? Nó tiến tới gần tiếng nói trong sương hơn nữa….
——————————-
_ Không có đứa con trai nào lại gần mình quá lâu…. chúng cho là mình hok giống con gái… có vẻ đáng ghét đặc trưng…
Ariel tự cười… rồi đưa cho Chun một cái đùi gà…
_ Cảm ơn…
Chun nhận đùi gà… rồi nói với Ariel…
_ Họ đúng là không có mắt…
_ Đúng vậy??? NHưng có một người tỏ ra khoái tớ… ít ra là tớ nghĩ vậy??? Một người tớ gần tưởng như thù địch… nhưng thực chất lại hok phải vậy??? Cậu ta yêu quí tớ thật lòng…
Ánh mắt Ariel xoáy sâu vào Chun khiên Chun bối rối… từ từ buông miếng gà ra… Chun đáp lại con bé bằng ánh mắt khó hiểu??/
_ Cậu thik đùi gà tớ làm mà… phải chứ???
—————————-
Nó đã tới rất gần tiếng nói… bỗng có một bàn tay đẩy nó ra… Rồi một gương mặt đầy tàn nhang nó đã từng thấy… Nhìn nó giận dữ…
_ Lần sau thì đừng có luẩn quẩn trước mặt tao…
Nó sắp khóc… tại sao lại xỉ nhục nó như thế… quá vô lý… khi giọt nước mắt đầu tiên ứa ra khỏi mắt nó thì bỗng có 1 giọng nói khác…
_ Buông bạn ấy ra….
Một kon bé tóc ngắn kũn đứng chắn trước mặt nó… kòn nó thấy thật yên bình khi thấy con bé…
_ Đừng có mà làm thế… Đồ đần độn…..
Cô bé nắm tay nó dẫn đi… nó thì thầm với cô bé
_ Cảm ơn… Gia Hoa…
———————————
_ Cậu thực sự quên rồi ah…. Tôm khô….
Tiếng nói của Ariel lẩn quẩn trong đầu Chun như một con rắn… đơn giản là cậu nhất thời hok hỉu kon bé đang nói gì???
———————————
Bật dậy kinh hoàng… mồ hôi nó ướt đẫm… Nó nhìn bàn tay mình… nó đưa tay lên gương mặt… Nó bật khóc… Nó không phải Gia Hoa!!!
Chapter 14 : Quá khứ và hiện tại…
_ Chun… ăn cơm con???
Bà Ely ngửng mồm gào tên cậu con trai tới lạc điệu… nhưng chẳng có tiếng động nào dù là rất nhỏ đáp lại bà… Gẩy gẩy bát cơm một cách khó chịu… Chị hai nhăn nhó…
_ Đã bảo hok thik ăn thịt có bì gòi… vậy mà kòn… mà má đừng mất công gọi… thằng ý đang mắc vấn đề về tình cảm…
_ Còn cả con nữa đấy… chồng kon đủ cả vậy mà cứ lì ra ở đây là sao??? Mai về nhà đi…
_ Má ứ thương kon má hả??? Kon sẽ ở đây thêm nửa năm nữa…
_ Tại chị ấy cũng đang gặp vấn đề về tình cảm…
Hebe lèo nhèo khi quất bát cơm thứ 6… Tuy bận rộn vậy nhưng con bé vẫn tránh được quả đạn cơm từ phía bà chị… Selina nghiến rắng…
_ Ăn nói cẩn thận biết không…
————————————
Tránh xa mọi tiếng ồn dưới nhà… Chun vấn ngồi trên giường… dưới ánh đèn tù mù khắc khoải mà cậu đã vặn nhỏ nhất… ngắm trân trân bức hình đã phai màu….
Tại sao??? Tất cả những gì Chun tưởng như vậy lại hok phải vậy??? Con bé hồi đó như vậy sao bây h khác quá… Những thứ nó nói với cậu thật kì lạ… cứ như không phải thật vậy??? Mơ hồ … xa xôi…
…………………………
_ Cậu nói… cậu là???
Chun hỏi Ariel với vẻ đờ đẫn lộ rõ trên gương mặt…
_ Là Gia Hoa… Mình đây??? Không tin được… mình đã lờ mờ nhận ra cậu ngay hôm ta chạm mặt nhau trên sân trường… nhớ chứ???
Ariel dỉ tay vào vết sẹo nhỏ xíu trên đầu Chun….
_ Cái đó có khi cậu bị ngã xuống sông hôm ấy… trán cậu đầm đìa máu… mình còn nhớ rất rõ…
Ariel Thở dài một cái… trong khi Chun vẫn lơ ngơ đưa bàn tay lên trán… Quả thực đúng như vậy??? Con bé biết hết mọi thứ… Tại sao con bé lại biết???
_ Lần gặp cậu trong quán… khi cậu
bảo cậu là Ngô Tôn… Mình đã xác định nghi ngờ ngay lập tức… Nhưng cậu vẫn hok nhận ra… Mình biết… Mình đã khác quá nhiều so với trước đây…
_ Khoan đã…
Chun lên tiếng… Còn có rất nhiều chỗ hở…
_ Làm sao??? Cậu… Gia Hoa… lại biến thành Y Thần… Hơn nữa.. tại sao mình đã viết cho cậu cả nghìn lá thư… thứ lỗi mình nói hơi quá.. nhưng cậu hok hồi đáp dù một bức trong số đó…
Không hiểu do Chun tưởng tượng… nhưng trong khoảnh khắc đó… Ariel suýt khóc… Nhưng rồi con bé kìm lại được… nó nói… giọng trầm hơn…
_ Ba má mất trong một trận bão ngoài biển… Chỉ một ngày sau khi cậu đi… Ngay lập tức mình đuợc gửi tới nhà dì ruột… Nhưng dì không chấp nhận bọn mình… dì không chịu được việc phải gánh vác thêm hai đứa cháu nheo nhóc trong khi nhà dì đã rất khó khăn… Vậy nên… dì đưa mình, Danson và Dansun… vô trại mồ côi…
_ Danson, Dansun… hai đứa đó là em cậu… nhưng…
_ Cậu mới chỉ thấy Danson mí hôm cậu tới nhà mình… Mình cũng chưa từng nói mình có 2 đứa em…
Lặng người… Chun rời mắt khỏi Ariel… và nhìn trân trân xuống đầu gối mình… Dòng quá khứ buồn bã vẫn tiếp tục chảy trong từng lời nói của Ariel…
_ Ở trại mồ côi quả thực rất thiếu thốn… nhưng hơn hết… mình nhớ tới cậu… nhớ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau… nên mình đã cố gắng… thực sự cố gắng…
_ Nhưng… giờ… cậu???
_ Được 1 năm thì ông Lâm tới… là cha mình bây h… cha vừa mất đứa con gái duy nhất… ông thấy mình… và nhận mình cùng cả hai đứa em làm con nuôi… rồi ông đưa mình sang Mỹ… Có lẽ vì mình và ông cùng muốn quên những kỉ niệm buồn đã xảy ra nơi đây… Tuy ông vẫn coi mình như đứa con đã chết… nhưng những gì ông đã làm cho mình… có lé còn quý giá hơn vậy???
Nhẹ nở một nụ cười buồn… Ariel nhìn Chun chăm chú…
_ Gặp lại cậu… quả thực mình rất vui… cứ như cuộc sống đã trở về toàn vẹn trong mình… Bao năm nay mình cứ có cảm giác tất cả những gì mình đã trải qua dưới làng chài ấy chỉ như một giấc mơ… Nhưng h đây??? Cậu có thực… đúng hok???
Chun thực sự bối rồi… Nhìn từ từ vào đôi mắt trong veo của Ariel… Chun đã nhận ra màu mắt quen thuộc ấy…
_ Cậu có thể ôm mình chứ???
Chun nói mà hok biết mình nói gì nữa…. Gật nhẹ đầu… rồi Ariel choàng tay ôm lấy Chun… Nhìn lên bầu trời xám vì mây mù… Chun thấy mình thật rối bời lúc này… Hơi ấm này… đã là thứ cậu từng rất mong ước trước đây… Còn bây h???
Bật tỉnh khỏi cơn mơ với đôi mắt sưng mọng vì thiếu ngủ… mệt mỏi và uể oải hơn thường ngày… Chun đặt chân xuống nền gỗ lạnh lẽo… Đưa tay lên đầu để góp vô tính bù xù của cái tổng thể tóc vốn lộn xộn… Chun bước ra khỏi phòng… và chạm ngay Hebe đang che cái miệng ngáp oạc tới tận họng… Không có tâm trạng nhưng Chun cũng phải nể bé em vì tính chất người tuyết kinh điển của nó… Nhiệt độ hiện tại là âm 5 và trên người con bé là cái áo hai dây thêm cái quần soọc tới đâu gòi…
_ Trông anh giống con cú bị bắn tên vô mắt…
Dừng lại một chút để ngạc nhiên khi thấy Chun hok có biẻu hiện tức giận… Hebe tiếp tục….
_ Anh có bưu kiện dưới nhà đấy… má bảo kệ nó… chị hai biểu nếu anh hok xuống trong 1′ nữa thì chị ấy sẽ sở hữu hóa cái món đó luôn…
_ Uh…
Đáp lạ hờ hững… Chun lạch bạch đi qua những bậc cầu thang đá… Chị Hai đang ngó đồng hồ với vẻ sung sướng… toan giơ tay với lấy món quà…
_ Nè… em xuống gòi đó nhá…
Chảy mặt bí xị và đẩy món quà ra với vẻ tiéc rẻ… Chị Hai cằn nhằn…
_ Thì của chú… sao mà xuống sớm thế…
Buông mình xuống ghế và với lấy bưu kiện… Chun nhận ra ngay đó là món đồ phải có mặt ở đây vào hôm nay…. Thở dài nặng nhọc… Có thể coi như không có chuyện gì và vẫn làm theo như kế hoạch không…Thực chất thì Gia Hoa trong lòng Chun là ai… cảm giác hồi bé vẫn chưa biến mất… Nhưng tình cảm hiện tại cũng rất thực… nếu Ella hok như Chun tưởng tượng… và sau khi tiếp xúc với Ariel thêm nữa… Chun lại nhận ra mình yêu ai hơn … thì sẽ ra sao??? Rốt cuộc trong tim Chun ai lớn hơn… cậu cũng hok hiểu nữa… Mọi việc thật mông lung… lộn xộn… khó mà phân biệt rạch ròi…
Món bưu kiện vẫn nằm im trước mắt Chun… thôi… dẫu sao vẫn là vậy… hiện tại vẫn là hiện tại… quá khứ chỉ đơn giản là quá khứ mà thôi…
_ Chun ah… mặt chú đần độn như một thằng đần độn…
_ Câu mới của chị hả???
_ Uh….
_ Chị đang ăn gì vậy???
_ Sữa chua trộn với kem dâu, kem socola, kem cam, rượu vang, coca, nước thịt hầm, và cải trộn salad…
_ Dạ dày chị làm bằng gì vậy???
_ Thịt, cơ và máu…
_ Tốt đấy….
Nở nụ cười nhàm chán với bà chị đáng iu phát ớn… Chun ôm gói bưu kiện và bước nhanh ra ngoài…
Ella ngồi trên bộ sofa trước ti vi… trên người nó là 10 lớp áo dày cui kèm thêm ba cái chăn đại Hàn to bố chảng… đầu là 5 cái mũ len dày… cái này bọc chặt lấy cái kia… cổ cuốn 2 cái khăn lên dù cho nó mặc 3 cái áo len cao cổ… Dưới chân loe ngoe đôi chân sưng ú vì đeo quá nhìu tất… Nó cảm giác mình giống con gia tinh Dobby…
Hôm nay ti vi khá hay… Phim thì toàn tình cảm hài lãng mạn… HBO chiếu Yêu 24h cảm động tới phát khóc… Nhưng nó lại chả có cảm giác giác gì cả… Mọi hình ảnh như một đống màu sắc lẫn lộn… Những cuộc đối thoại lãng mạn và tình cảm trong phim hòa lẫn với tiếng chim ***c và tiếng gào của gió tạo nên cảm giác loạn âm… hơn nữa… đống kí ức quá khứ lẫn lộn trong đầu làm nó chật căng….
_ Nước cam cho con gái iu của bố…
Hôm nay chỉ có ông James ở nhà với cô con gái… Chủ nhật, và những đóng góp của ông cho công ty là khá đủ để ông xứng đáng tận huởng một ngày nghỉ…
Nhận cốc nước cam t