_ TRùng hợp quá… Tôi là Ngô Tôn…
_ Ngô Tôn… tên hay đó… Tôi là Y Thần… Anh cứ gọi tôi là Ariel…
Mắt cô gái bừng sáng… Niềm vui từ đôi mắt đó tỏa ra thật đặc biệt… Làm người ta dễ chịu…
_ Ngô Tôn… Có phải cháu là con trai chủ tịch Ngô của tập đoàn Trung Ý hok???
_ Dạ vâng… chắc bác đây là chủ tịch tập đoàn dược phẩm họ Trịnh….
_ Chà… quả hok sai… cháu là người có học thức… biết nhiều hiểu rộng… Cháu quen Ariel…
_ Dạ… tình cờ thôi
Ariel lên tiếng trước khi Chun kịp nói câu đấy… Mắt ông Trịnh đảo qua đảo lại giữa hai đứa với vẻ lo sợ… Chà… sợ cái mốc khô gì chứ… Tôi đang làm ơn cho nhà ông đấy???
Nghĩ thầm… và Chun lại cười…
_ Cậu làm cái gì thế… Bỏ tay mình ra…
Nó giằng hết cớ mới dứt được bàn tay như có keo dính của Joe ra khỏi tay… Thằng bé bây h lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng… Như thể chính Joe cũng hok tin được những gì mình vừa làm… Tụi nó đứng bên cạnh nhau… Thở hổn hển vì đã đi quá nhanh… Dòng người vẫn qua lại đông đúc với tiếng huyên náo… Nhưng nó chả nghe thấy gì cả… Nó chỉ nhìn Joe trân trân…
_ Sao cậu lại nói thế??? NGhĩa là sao??? Bây h mình lại phải giả vờ trước mặt bố cậu nữa ah???
_ Cậu làm ơn im lặng một chút….
Giọng Joe khẩn khoản… Cậu đang muốn sắp xép lại suy nghĩ trong đầu… Tất cả những gì cậu làm từ nãy hoàn toàn là theo cảm tính… chứ chẳng có chút suy nghĩ lý trí nào cả… Thực chất trong lòng cậu muốn gì vậy???
Nó tuôn thêm một tràng trách móc nữa nhưng có vẻ Joe không nghe được nó nói cái gì??? Cái quái gì diễn ra với cậu ta vậy???
_ Cậu hok khỏe hả???
Nó chuyển giọng lo âu… Trông cái mặt xanh lét và điệu bộ lúng túng của Joe lúc này… thì chắc anh chàng sắp hét lên một tiếng rồi lăn ra chết giấc lắm…
Bỗng Joe quay lại và ôm nó… Ôm chặt cứng luôn… Nó không thể nào nhúc nhích được… Nó cố cựa quậy nhưng Joe càng ôm nó chặt hơn… Nó thở hồng hộc… Và từng làn hơi trắng **c thoát ra làm loang lổ màu đen của bầu trời trong mắt nó…
_ Mình hiểu rồi…
Joe thì thầm như thể sắp đưt hơi với nó…
_ Biết thì cũng buông mình ra đã…
_ Không… mình thik cậu…
Nguyên cả câu nói đã quật nó đứ đừ… Người nó mềm nhũn ra… mọi sức lực phản kháng tắt lịm trong cái giây phút ấy… Đầu nó ong ong trước một câu nói đơn giản… Tiếng nhịp đập của Joe dội ình ình vô ngực nó… TRong khi Joe vẫn chậm rãi…
_ Không… có lẽ là yêu… mình không biết… nhưng Ella… mình muốn cậu là bạn gái mình… Chính thức… không giả dối… thực sự…
Nó nhớ lại khoảnh khắc nó hôn Joe… Thật ngu ngốc làm sao??? Một phút bốc đồng của nó đã gây ra thảm họa như vậy đây???
Đẩy thật mạnh Joe ra… Nó nhìn Joe với tất cả sự phủ định…
_ Đừng nhìn mình như thế… đừng nói với mình như vậy… Mình chưa muốn… mình không thể… Mình… nói sau nhé…
Nó quay người chạy một mạch mà không dám nhìn Joe lấy một khắc nào nữa… Nó không thể nói ra câu nào ra đầu ra đũa đuợc cả… Nói gì bây h cũng làm Joe tổn thương… Nó quí Joe như một người bạn… Nó không muốn Joe tổn thương về một tình cảm như thế… Nó không đáng… Nó chạy… và thầm cảm ơn là không có tiếng chân nào rượt theo mình… Nó cần chuẩn bị một lời xin lỗi….
—————————
Dừng lại trước quán Wonderland… Qua lớp cửa kính trong suốt nó thấy Chun… đang trò chuyện vui vẻ với cô gái kia… Nó cứ đứng đó… Nhìn trân trân… Nó chả biết phải làm gì… chả biết nên làm gì… Nó cứ đừng đó… Nhìn Chun cầm túi xách hộ cô gái để cô ta đi lại đôi dép… Quán có quy định là buộc khách phải đi chân trần vô quán….
Rồi bỗng nhiên Chun thấy nó… vẻ bối rối… Chun vội đứa cô gái cái túi… Và chạy ra với nó…
_ Cô không sao chứ… Không sao chứ hả???
Hai bàn tay Chun ôm sát mặt nó… Gương mặt cóng đi vì gió lạnh của nó ấm lại… và nó ôm lấy Chun… khóc thút thít như một đứa trẻ…
Đêm về khuya dần lạnh… ánh đèn dần tắt trên từng đại lộ lớn… mí nguyên cớ trên khiến cho tim Chun hoạt động hết công suất mà hok rõ lí do… chắc là do hóoc môn của một chàng trai trưởng thành hoạt động quá mạnh???
Ông lái taxi liên tục liếc Chun với cái kiểu ” Ta đây biết thừa cậu muốn gì??? ” gian xảo… Chun nuốt nước bọt ừng ực… cố đáp lại bằng ánh mắt ” Đầu tôi hok có tăm tối như ông đâu nhé “
NHìn sang nó với ánh mắt giận dữ… Tất cả cũng chỉ tại con bé này với cái vẻ ngây thơ thánh thiện đến là đáng iu… Nhìn giận dữ chưa được 1s… Mắt Chun chuyển ngay sang ánh nhìn nai con ngơ ngác… say sưa ngắm nai mẹ đang ngủ ngon lành… Iu chế!!! Đầu con bé cứ gật gù… Bây h hok làm cái động tác ấy thì phải tội với…. ông lái taxi… Thui thì kệ bố nhà ông… tôi cứ làm…
Choàng tay ra và kéo người con bé vô người mình… Con bé nấc lên một cái làm Chun hoảng tim… rồi đầu nó gật nhẹ vô vai Chun… Lại tiếp tục thở nhẹ… Oái… Sao hôm nay kon bé mặc áo cổ rộng thế… Tính làm hại trai nhà lành ah??? Nghĩ thầm sẽ bắt nó mặc kín đáo hơn… Chun ngả nhẹ đầu vô cái đầu bù xù như ổ chim của kon bé… Cảm nhận cảm giác như
uống Yomost….
Cử động mang đầy màu đen của Chun kết thúc bằng một cái thở dài nhẹ nhàng… Nó lim dim mắt dễ chịu… Cái quyết định vờ ngủ để hỏi bị tra hỏi nhiều của nó thật là chính xác… Nó cảm nhận được ngay ánh mắt với những luồng xung tình cảm mạnh mẽ từ anh chàng… Cuối cùng là quả giả vờ cho muộn vai rất dễ xương này… nằm tại đây… Trên vai Chun… Nó cảm nhận được tim chàng đập mạnh chả kém tim nó là bao… bây h có ngủ thật thì cũng tốt…
Ông tài xế kéo mạnh cái cà vạt cho khỏi nóng… Tiếp tục ngó hai cô cậu qua gương chiếu hậu với ánh mắt ” Thừa biết cả hai cô cậu muốn gì nhé!!! “……
———————————-
_ Oa…. xinh quá…
Bọn con trai trong lớp sắp nhảy hết lên bàn khi thấy cô học sinh mới… Nó nhìn quanh lớp với vẻ ghen tị lộ rõ… Chả bù cho 1 năm trước… khi nó chuyển đến… Đáp lại nó là hàng loạt gương mặt lạnh tanh vô hồn… Nó nhìn lại bản thân… thầm nghĩ… Này… vòng ngực của nó đâu có nhỏ hơn kon bé tóc dài kia… thậm chí có lẽ to hơn nữa kia… Nó vãn điên cái kiểu con bé cười với Chun tối qua…
_ Mình là ariel… từ Mỹ về… rất vui khi gặp các bạn…
Con bé cất giọng trong trẻo… Nó nhìn Chun chăm chú… nhưng thật may thằng bé hok có phản ứng gì nhiều ngoài một cái nhìn trả cho nó… May là chàng chưa lung lay… Nó thầm nghĩ… Rồi sửng sốt không hỉu nó nghĩ Chun thành chàng từ lúc nào nữa…
_ Mình ngồi đây được chứ… phiền bạn hok???
Nó ngẩng mặt lên… Ariel nhìn nó rạng rỡ… Nó ngó sang chiếc bàn trống bên cạnh… muốn đuổi kon bé đi nhưng lại lo lũ hùm báo con trai đang nhìn con bé như muốn nuốt… ặc ờ… ắc ứ… nó nói…
_ ờ… ừ…
Con bé ngồi xuống ngay tức lị… và cười với Chun một cái… tự nhiên nó muốn đuổi con bé đi quá…
————————————
Giờ ra chơi… như thường lệ… Nó ngồi tại ghế đá trong sân trường… Chun biến đi đâu mất hút từ tiết 3… Y như mọi ngày… Lẽ ra hôm nay nó tính theo Chun để coi thằng bé làm gì… nhưng lại mắc bận kon bé….
_ Trường rộng thật… lại đẹp nữa… mình nghĩ chuyển về đây là chính xác… dù sao hai thằng em mình cũng về trước rồi…
_ Em á… cậu có em à???
Nó ồ lên nhìn Ariel… kon bé bám càng nó từ tiết 1… lý do… tớ hok biết đường đi trong trường…
_ Ờ… hai đứa… sinh đôi… kém tới một tuổi… tên là Danson và Dansun…
_ hả???
Nó ồ lên…. Thì ra khắc tinh của aaron lại là em khắc tinh mới của nó…
_ Bạn quen chúng nó???
_ Ờ… thì… cũng chút chút…
Nở thêm một nụ cuời… Ariel tiếp tục cuộc chuyện trò bằng một câu hỏi đơn giản…
_ Cậu tên là gì nhỉ???
_ Ah… cậu biết rồi mà… Mình là Ella…
_ Không… mình hỏi tên cậu cơ… Ella là tên tiếng anh…
_ Ah… mình là Gia Hoa… Trần Gia Hoa…
_ Gia Hoa…
Ariel ồ lên thú vị…
_ Sao??? Có gì ah???
_ KHông…
Ariel lại cười…
_ Mình cũng có biết một người tên là Gia Hoa….
Câu nói của Ariel làm nó ngỡ ngàng… Và câu chuyện bị cắt đứt bởi một quả bóng văng đánh veo vô đầu nó….
_ Bạn không sao chứ…
Ariel đứng bật dậy… Nhìn cái đầu nó chăm chú…
_ Mình… không… mình…
Nó dùng một tay ôm đầu… Trái banh sau khi đập vô đầu nó vẫn lăn chầm chậm trong sân… Nó nhìn theo trái banh… thấy có 1 cái gì đó vừa nở ra trong đầu nó… Có 1 cái gì đó… Nó rất kì lạ… Rồi nó thấy Ariel đứng dậy… cầm trái banh lại chỗ bọn con trai đang ngó ra chỗ nó với vẻ mặt bối rối… Rồi mắt nó tối sầm… Rồi….
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Mồ hôi ướt rịn trên trán Chun… Thật mệt mỏi khi cứ phải nhấp nhổm một chỗ mà chờ đợi… Chạy như bay từ quán về tới nhà chỉ vì không thấy kon bé… về tới đây cũng chả được nhìn mặt kon bé nữa…
Cánh cửa trước bật mở… Hebe bước vào với vẻ chán chường lộ rõ… Mặt kon bé nhăn nhó… rồi nó thả mình xuống phần trống ít ỏi của ghế sofa cạnh Chun…
_ Ốm gòi… nghe bảo là hình như vì thiếu ăn và do hok hợp khí hậu…
_ Cái gì??? Liệu có mất trí nhớ hok???
_ Anh điên ah??? Ốm sao mất trí nhớ…
_ Từng vậy mà…
Chun nhẹ nhàng đáp lại cô em… Hebe vẫn nhìn cậu với vẻ Chúa mới tin được những gì anh nói…
_ Mà sao em khó chịu vậy???
Như chỉ đợi ông anh hỏi câu này… Hebe bắt đầu há miệng tuôn hàng đống….
_ Chứ gì nữa… cái thằng điên ý nó bảo đây chả phải việc của cô … đi ra lun đi….
_ Nếu em thôi với thằng Đàn Sún nào đó chắc thái độ thằng bé sẽ dễ chịu hơn đấy…
_ Anh bảo ý tên điên ý làm thế vì ghen thui hả???
_ Chả rõ như ban ngày…
_ Đồ trẻ kon… đừng hòng em come back với hắn…
_ Mợ ơi… bà làm cứ như thể Aaron nó cần bà lắm vậy???
_ Uh… em làm như thế đấy??? Mà anh lên tắm đi… người anh hôi quá…
Ngửi ngửi cái mũi lên và nhăn mặt lại… Hebe quất cái túi lên sau lưng rồi lên gác mà hok thèm ông anh trai ý kiến gì??? Chun giơ chiếc áo phông công nhân đầy mùi dầu ăn và đồ ăn… Đúng là hôi thật… Kon bé lại chơi cú ngất lịm gòi… Khéo nó lại quên hết mí tháng tương đối mặn nồng giữa nó và Chun thì sao???
_ Vớ vẩn thật???
Chun tát vào mặt mình một cái để lấy lại tỉnh táo… Rồi cũng cắp đít lên gác luôn….
Một buổi sáng quá bức bối… con bé hok đi học vì ốm làm Chun càng bức bối hơn… Bỏ ra ngoài sân để tận hưởng chút khí trời thoáng đãng… Mắt Chun dừng lại ở cái ghế đá kon bé vẫn thường ngồi… Lại gần với vẻ vô thức đần độn trên mặt… Chun ngồi xuống chiếc ghế… Ngửa mặt lên trời thổi phù phù để ngắm xem hơi của mình đặc tới độ nào… Chun đã từng rất khoái chơi trò này với người đó khi kòn bé….
_ Cậu có vẻ đang rất sung sướng…
Dựng lại ngay bộ mặt nghiêm túc… Chun quay ra thì thấy Ariel… Cô bé này đang cầm một hộp đồ ăn rõ to… và mau ***ng lại ngồi bên cậu???
...