Sáng ra đến lớp với 2 con mắt xưng húp, nó cười chào đám bạn bước về chỗ, nó gặp ánh mắt của Quỳ
– con này, tối qua thức khuya làm gì thế hả?
– có gì đâu- nó cười trừ
Quỳ thôi không gặng hỏi nó. Suốt tiết 1 đầu óc nó cứ đi lung tung ngoài cửa sổ. Tiết 2, môn toán, ánh mắt nó cứ dõi theo cậu Hòa, có cái gì đó khiến cậu trở nên khác ngày thường, không còn pha trò cho tụi nó cười.
Ra chơi, đang cắm đầu măm măm bịch cơm cháy thì nó bị đập 1 phát sau lưng đau gần chết
– mày thích thầy Hòa đúng không?
– Hả, nói gì dzị- nó dãy nảy trước câu nói của Quỳ.
– Còn chối nữa, nãy học ánh mắt mày không rời khỏi thầy, chết mày nhen con, thấy thầy còn độc thân vui tính “kết moden” thầy hả- Quỳ cười đểu, chớp mắt nhìn nó.
Ngay lập tức đám lớp nó bu lại, như đang chờ tin sốt dẻo. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nó, nó thấy khó chịu, vội chạy ra khỏi lớp, bước xuống câu thang đi uống nước. Vào lớp chỉ trước cô giáo 1 xíu nên nó tránh được ánh mắt soi của đám bạn.
Giờ ra về, nó vừa đi ra trạm xe buýt vừa suy nghĩ về người phụ nữ hôm qua. Bỗng nó thấy mấy bạn chung trường chạy qua mặt nó, nhìn theo họ nó thấy chiếc xe buýt số 2 đang từ từ vào bến, ngay lập tức nó cũng chạy theo, đang chạy hết tốc lực thì
– Hấp, Á!, bụp, rầm.
Nó té, hậu quả của việc chạy nhanh, dấp ông quần áo dài và té. Toàn bộ nút áo bung ra, nhìn chiếc xe buýt số 2 lướt qua mặt, nó vừa lo gài nút áo lại vừa cuối mặt vì xấu hổ ( cuộc đời toàn là bị té ^^).
– con gái, con đứa, đi đứng cho cẩn thận, có sao không?- Hiếu dừng xe trước mặt nó, kéo tay nó đứng lên.
– Cảm ơn, không sao- nó chu mỏ nhìn Hiếu.
– Lên đi, chở dùm về cho, trễ xe thì đi chuyến khác, làm gì mà chạy như ma đuổi- Hiếu châm chọc.
Nó tức xì khói nhưng vẫn im lặng, ngồi sau chiếc xe đạp, Hiếu chở nó về nhà. Dừng xe trước cổng nhà, nó bước xuống tính cảm ơn thì cậu bạn chạy luôn. Nó chưa kịp nói gì, há hốc nhìn theo Hiếu
– sao Đầu Tôm biết nhà mình nhỉ?
Hôm sau tới lớp, vừa bước vào nó thấy lũ bạn nhìn nó, mặt mày cười hớn hở
– haha, hôm qua chụp cóc dzui không bà Heo?- Khương gà cười nham nhở.
Nó biết quê, cúi mặt cười trừ đi về chỗ.
– nghe tin gì chưa!- Duy Anh cười nham hiểm
– tin gì mày?- Anh Hùng khèo khèo Duy Anh
– hôm nay có 2 giáo viên vừa chọn nhiệm sở vào trường mình, 1 là Hải dạy tin học, 2 là Thanh Ngọc dạy Lý.
– Hú hú
– Xinh không mày- mấy đứa bu vào hỏi tới
– Ai biết, hôm nay có tiết 2 môn đó đó, không biết có dạy lớp mình không nữa.
Đang tám với nhau thì tụi nó lo chạy về ổn định chỗ ngồi, vì nghe nghe cô hiệu phó Mỹ Dung hắng giọng, cô bước vào lớp cùng 1 cô giáo nữa
– Chào các em, hôm nay cô xin giới thiệu giáo viên mới với lớp. Đây là cô Hải, cô sẽ dạy lớp các em môn tin học.
Suốt tiết hôm đó, tui lớp không tha cho cô giáo viên trẻ
– cô ơi em vẫn chưa hiểu bảng mã ASCI lắm, cô giảng lại đi
– nó là thế này…
– vẫn không hiểu cô ơi
– em bình tĩnh, rất đơn giản….
– em không hiểu
Thật ra nó biết đám quỷ lớp nó đang bày trò, chớ đưa nào đứa nấy toàn thần sầu mới được vào lớp chọn, chắc lại thấy cô xinh nên bắt nạt cô đây. Nó cười nhìn ra cửa sổ, phía dưới nó thấy cậu Hòa đang đi về phía khu học tập 2 tầng, nó nhìn theo cậu, chợt nó thấy cậu khựng lại, bối rối, cậu chào hỏi ai đó, rồi đi nhanh. Nó nhìn theo đến khi cậu khuất dạng.
Ra về, nó bước xuống cầu thang chậm rãi( sợ té, keke)
– thích thầy đến thế àh
Nó quay lại, là Chí Hiếu
– là sao?
– Nãy có người không lo học mà nhìn theo ai đó- Hiếu nheo mắt nhìn nó cười cười
Nó ghét thái độ đó của Hiếu, có vẻ khinh người quá.
– biết thì nói, không biết thì thôi- nó tức khí quát lại rồi bước nhanh ra cổng trường.
Mấy ngày sau tới lớp, Hiếu và nó im lặng không nói gì, chiến tranh lạnh đang xảy ra.
– nè nè, có tin nóng hổi vừa mới ra lò- Huy bê đê chạy ào ào vào lớp la lên
– cái gì, cái gì- mấy chục cái mỏ chụm lại( đúng là 8 có khác)
– nãy tao đi ngang qua phòng máy giáo viên, tao thấy… tụi mày kèo cái gì đi rồi mới nói- Huy cười đắc chí
– Mẹ, nói lẹ không thì nhịn luôn- Thanh Hùng lắc lắc bịch xoài
– Hehe, xoài ah, cũng được. Tao thấy ông N. đang âu yếm bà Hải, hình như là cha già đó đang tán bả thì phải.
– Ô hô, tin nóng tin nóng- mấy chục cái mỏ lo lên
Hôm nay lại có tiết tin học, không biết tụi lớp nó quạy trò gì nữa đây.
Cô giáo giảng bài, tụi nó lại không hiểu, cô nhiệt tình giảng lại( tại mới về chưa biết gì), đến hết giờ mà vẫn không hiểu, cô có vẻ bực bội.
Ra về đám lớp nó cười hả hê vì chọc tức được cô giáo. Hôm sau tới lớp, nó đang lim dim ngủ ráng xíu thì
– tụi mày ơi- Giọng Huy bê đê vang vang từ trước cửa lớp
– gì nữa
– tao mới điều tra được, bà Hải với cha N. đang quen nhau. Chắc bả về dạy cũng do ông này. Hehe, tụi mày có ý kiến gì không?
– Anh em, tác chiến thôi.
– Vẫn trò cũ hỉ
– Cũng được
Thế là những buổi học sau, cô giáo tin lại bị tui nó xoay vòng vòng, có hôm cô tức phát khóc, và lớp nó vẫn phải chạy bền 2 vòng sân bóng cho nữ, 4 vòng cho nam dưới trời nắng trong giờ thể dục.
Dạo này thấy tâm trang cậu Hòa cứ thất thần, nó muốn hỏi cậu vấn đề có phải người phụ nữ kia không nhưng nó không dám.
Sáng nay nó thức dậy muộn, lo trễ xe buýt nó ăn vội dĩa bánh cuốn cầm hộp sữa và cặp phóng như bay ra khỏi nhà, chạy thục mạng tới trạm, thoáng thấy xe sắp chạy, nó vẫy vẫy, chạy tới thiệt nhanh
– chú ơi, còn con nữa
Leo được lên xe, nó thở hổn hển, rút vé trình cho chị nhân viên
– lần sau em cứ bình tĩnh, xe sẽ chờ mà, không cần vội- chị nhân viên mỉm cười
– con cứ đi từ từ, bác thấy con vẫy là bác chờ- bác tài cười hiền.
– mấy con đứng nhít nhít vào cho các bạn khác còn lên xe đi học chung nào- bác tài nói nhẹ nhàng0
Bước xuống xe buýt, nó cười chào bác tài, lúc đi ngang qua cổng giáo viên nó thấy người phụ nữ ở siêu thị hôm trước, thì ra dáng vẻ của cậu Hòa lúc đó là gặp phải cô ấy.
7. Chuyện Tình Thầy và Cô
Bước vào lớp với vẻ mặt đăm chiêu, Qùy và Trinh Việt kiều phi châu( đen í mà) nhìn nó
– Sao vậy mày?
– Mày biết cô giáo chạy chiếc attila eli tóc ngang tầm này, mặt …- vừa nói nó vừa đưa tay tả dáng người
– Hehe, cái vụ này thì phải giao cho Huy bê đê- Trinh cười lớn
– Dạ, có em thưa các nữ sếp- Huy lí lắc
– Chuyện là….- 4 đứa chụm đầu bàn bạc to nhỏ
– Ok, mai sẽ có thông tin
Sáng hôm sau có mặt ở lớp thiệt sớm, nó ngồi ngặm cục xôi hóng thằng Huy, Quỳ thì đanh tranh ăn với mấy đứa.
Vừa thấy bóng Huy, nó đã vẫy tay, Huy chạy lại, cạp cục xôi trên tay nó 1 miếng rõ to
– sao mày ăn tham dzị- nó chu mỏ
– hehe, trả công tao nhiêu đó là quá ít
Nghe thấy thế, Trinh và Quỳ liền chạy lại.
4 đứa lại chụm đầu to nhỏ, thấy thế mấy cái mỏ nhiều chuyện cũng bu lại, thế là tự nhiên lớp nó dồn lại 1 cục, xì xầm bàn tán.
– I dza!, có nhiêu đó thôi hả?
– Nghe mà chảy mồ hôi ướt hết cả áo
– vậy là biết nguyên nhân sao thầy Hòa buồn rồi
Đám lớp nó dãn ra, nó cũng ngồi thở bù cho mấy phút thiếu O2 vừa thôi. Vậy là đã rõ, cậu và cô Thanh Ngọc đã quen biết nhau từ thời sinh viên, khỏi nói cũng biết cậu để ý cô rồi, vấn đề bi giờ là không biết người đi cùng cô hôm trước có phải là người yêu hay không?!
– Nè, nếu vậy thì vẫn còn nước còn tát mà- Trang béo vỗ tay nói
– Ùh, đúng, cô chưa có chồng thì vẫn còn cơ hội- Phát phụ thêm
– Thời buổi bây giờ là phải “đánh đồn có địch”- Duy Heo( Duy Huy) gật gù.
– Tụi mày ồn ào quá, nói thế rồi tìm ra cách chưa- Hiếu cáu.
Đáp lại lời Hiếu đứa nào cũng nhe răng cười… đếm đủ cả hàm. Nó nhìn hiếu, vẫn chưa hết chiến tranh lạnh.
– Tao có ý này, tui mình nên….
Thế là đám lớp nó lại chụm đầu dzô ( lại sắp có tình trạng ngộp thở do thiếu O2 đây ^^).
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại yeumobi chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
– Cô ơi, cô cho em hỏi bài này 1 xíu
Nghe tiếng gọi, cô Ngọc giật mình, quay lại. Nhìn cậu học trò cao hơn hẳn cô, đang cầm cuốn sách chìa ra trước mặt với nụ cười, cô mỉm cười
– Đâu đưa cô xem nào
– Bài này em không hiểu lắm ở chỗ này cô ạ- Hiếu nhăn mặt gãi đầu
– Em nhìn đây nhé, ta có…
Sau 1 hồi giảng bài, Hiếu cười, gãi đầu tỏ vẻ đã hiểu
– Em cảm ơn cô, có thế mà em cũng không biết
– Không sao, có thắc mắc em cứ hỏi, cô sẽ giải đáp, mà em học lớp nào, tên gì, cô mới về trường nên không nhớ hết các em được.
– Dạ, em tên Hiếu. Em cảm ơn cô, thôi em không phiền cô nữa, hôm nay thứ 7 máu chảy về tim phải không cô?
– Thứ 7 máu chảy về đâu chứ em?!- cô cười- chào em nhé.
– Dạ, em chào cô.
Bước 1 đã thành công, Hiếu chạy lại đập tay mấy đứa bạn nãy giờ đang lấp ló ngay góc cầu thang.
Đã kiểm tra thông tin.
Phòng giáo viên, nó loanh quanh trước cổng, thấy cậu Hòa từ xa, nó mừng quýnh
– Cậu ơi, chở con về với, hôm nay con lười đi xe buýt
– Uh, chờ cậu xíu. Nhanh lên cậu ơi, trễ giờ phim chiều- nó thúc cậu mà mắt cứ đảo đi đảo lại.
Thấy dấu hiệu ok của Duy Anh, nó liền kéo tay cậu hòa đi thật nhanh ra bãi giữ xe giáo viên. Thấy cô Ngọc đang lúi cúi với cái xe, nó nhanh chóng chạy lại
– Cô ơi, xe cô bị sao vậy?
– À, hình như nó bị thủng rồi- cô cười buồn
– Xe này mà dắt nặng
lắm, thầy ơi dắt giúp cô sửa đi ạ- nó quay lại nháy mắt với cậu Hòa
– À, ừ- cậu ngập ngừng
– Phiền anh quá- cô Ngọc cười thật tươi
Ra tới tiệm sửa xe.
– Anh ơi, xem dùm bánh sau của xe- cậu Hòa vừa dắt xe lên lề, theo sau là nó và cô Ngọc
– Thầy thông cảm, xe nhiều quá, thầy chờ được không, có thể lâu đó- chú sửa xe tay quệt mồ hôi, chỉ vào mấy cái xe trước cửa tiệm.
Nhanh như cắt, nó cười tười, quay ra nhìn cô Ngọc
– Cô ơi, em thấy cô sắp trễ giờ dạy thêm rồi, thôi để thầy Hòa chở cô đi tới lớp nhé, xe để chú sửa xong rồi em nhờ chú dắt qua trường
– Ơ, cô- cô Ngọc lúng túng, không hiểu ý Minh cho lắm
– Thầy, nhanh nhanh chở cô tới lớp không trễ giờ- nó kéo tay cậu giục
Cậu nhìn nó, rồi cười, cốc nó 1 cái, thế là cậu cũng chở cô về. Nó cười, ra hiệu ok, cho đám bạn từ cổng trường chạy ù ra giải phóng mấy cái xe cho chú sửa xe.
Bước 2: anh hùng cứu mỹ nhân đã thành công. Nhờ tài ăn nói của nó kéo được cậu Hòa, còn Hiếu thì kéo dài thời gian cho Quỳ tung hỏa mù với bác bảo vệ cổng giáo viên bằng cách bắt Duy Heo cãi nhau với Trinh Việt kiều vì 1 chuyện đâu đâu, còn Phát Hàn Quốc( sến như phim Hàn) xì bánh xe cô giáo.
Về tới nhà, nó ngồi vào bàn, định bụng ăn thiệt nhanh để trốn lên lầu, tránh cậu Hòa, chưa kịp ăn cơm thì nó đã bị cậu chặn hỏi
– Mấy đứa bày trò hồi chiều phải không?
– ….
– Lần sau đừng như thế, chuyện của cậu để cậu giải quyết
Nó không nói gì, xị mặt xuống , cắm đầu vào chén cơm. Thấy bộ mặt của nó, cậu Hòa nhẹ giọng
– Chuyện với cô Ngọc đã là quá khứ rồi...