– hù
Nó mặt mày tái mét, quăng luôn chùm chìa khóa.
– haha, nhát gan thế- Giọng Đầu Tôm vang vang
– đồ quỷ sứ, tự nhiên mới sáng sớm hù, bào sao không hết hồn- nó cáu nhặn
– đi bộ?
– ừ- nó nheo nheo mắt, nhìn Hiếu dưới anh sáng mờ mờ của bầu trời buổi sớm- tính cho tui đi quá giang à?
– Lên đi, sáng sớm tập thể dục cũng tốt
– Là sao?
– Thì chở theo con heo nè, haha
– Đồ quỷ- nó ngồi sau ngắt Hiếu 1 cái rõ đau.
Đến trường lúc 5h20, đám lu la lớp nó tập hợp đông đủ. Chia mỗi tổ 1 khu vực và bắt tay quét. Sáng sớm, sân trường im ắng chìm trong màn sương, chỉ nghe thấy tiếng cười chọc phá, tiếng chổi của bọn nó. sau 1h lao động cật lực, lớp nó đã hoàn thành nhiệm vụ, đang tính đi về thì nó bị đám lớp kéo tay đi… tắm biển.
Biển buổi sớm đông người, ánh nắng đỏ rực của mặt trời lúc bình minh còn xót lại, cây bàn dọc bờ biển dưới màu nắng xanh um, trong làn nước biển xanh mát, mọi người đua nhau bơi lội. nó đang chăm chỉ xây lâu đài cát thì
– Á- nó la thất thanh- ướt hết rồi
– Haha, ai kêu đi biển mà không chịu tắm.
– Kéo con Heo xuống
– ồ lê, ồ lế ô lề, anh em ơi
vậy là nó bị keo xuống biển, nước biển mát và xanh, nó cũng bơi thị lặn đua, đào cát với đám lớp. quậy đủ trò, tạt nước, coi xem ai nhịn thở lâu hơn, đào hố ao sâu hơn….
Đang thi nhau lặn sâu thì thấy đám con trai có vể lơ là.
– ê, mấy nhóc, nhìn gì đó- nó hất nước vào đám con trai
– ….
– Ê
– nhỏ đó tướng chuẩn mày, 3 vòng đều đẹp- Lê Nô ( Lê Mạnh, chuyên gia các vụ “nổ” trong lớp)
– ừ, đúng là tắm biển sáng thích hơn tắm chiều- Khương Gà gật gù
– toàn bikini, chuẩn không- Phát Hàn Quốc đồng ý
Hóa ra mấy ông tướng nhà nó đang mãi ngắm mấy người đẹp bikini. Ngay lập tức nó hét
– ê! sao không ko bảo vệ bông hoa lớp mình, lo nhìn người ta, mất gà mới lo làm chuồn à?
– Hehe, mấy em nhà mình mà chuẩn được thế cũng mừng
– Đúng đúng
– Xì- đám con gái đáp lại- nhìn cho lắm mắt lòi ra
– Haha
Chiều thứ 7 trời âm u, lớp nó học nhảy xa. Môn này nó cực ghét( mập quá nhảy gì nổi), nhảy cách mấy cũng được có 7 điểm. Nó chán không tập, ngồi với hội bà 8( tranh thủ ông thầy không để ý, lười tập ý mà).
– Nãy giờ tự nhiên mấy con khỉ không lo ăn chuối, cứ nhìn như bị lòi mắt- Trâu( Châu) điên nhăn nhăn
– ???- nó không hiểu
– Kia kìa- thấy mặt nó ngu ngu, Quỳ chỉ tay về phía tường rào giáp với trường nó- mấy con khỉ đang nhí nhố kìa
Hóa ra là trường nó nằm cạnh trường học của quân đội, mấy học viên thấy con gái lớp nó xinh xinh ( chuyện! xinh nhất khóa hồi đó, thầy cô còn phải khen) nên ngồi trong lớp cứ ngóng ra cửa sổ nhìn xuống.
– Mấy anh gì ơi, nhìn gì mà nhìn lắm thế, không lo học coi chừng đúp bi giờ- Trinh đen chọc
– Thầy ơi, có học viên không tập trung kìa- cả đám con gái đồng thanh( đúng là quỷ mà ^^)
Ngay lập tức mấy anh chàng quay mặt đi, thỉnh thoảng lại quay xuống cười duyên với chúng nó.
…………………………………
Giờ công dân, nó đang tập trung viết bài ( cô cho tự soạn đấy mà) thì thấy dưới chân mình có cái gì va đập, nhìn xuống là 1 chiếc giày. Nó ngước lên, thấy Quỳ mấp máy môi
– giấu đi
– ???
– #$#%^%&
– Ok
Nó lụm chiếc giày lên, ngó ngiêng 1 hồi…quăng dzô sọt rác( nơi lý tưởng cho hành động giấu giày, kaka). Rồi nó cười cười, cầm bút viết tiếp…lại bị va chạm dưới chân, nhìn xuống…. lại 1 chiếc giày nam- nó ngẩn lên, là Trinh Đen. Nó nhìn quanh quanh… rồi đá qua cho Vân 3D, nàng này lấy chiếc giày treo vào cái móc cửa sổ, cho nó tòn ten ngoài không trung. Cứ như thế hết tiết, đám con gái có 1 trận cười no bụng, lũ con trai lớp nó dáo dát đi tìm giày. Khổ nhất là Duy Anh( heo), chiếc giày bị Vân treo ngoài cửa sổ đã phi thân xuống đất làm cậu chàng 1 chân không 1 chân có lết xuống nhặt giày. Còn Phát Hàn Quốc thì phải chờ đến giờ ra về chạy khắp tầng lục sọt rác tìm giầy( giấu trong lớp hết chỗ kí gởi lớp khác). –> Ngay lập tức lớp nó im bặt
– Tôi cho em Hiếu 4, em Minh- Nghe tới đây, nó nhắm mắt, chắp tay, ngừng thở- để khuyến khích tôi cho em 5 điểm- nó mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm.
Vậy là tỉ số chung cuộc 3-2, nó đã thắng. Cái cảm giác hân hoan lúc này khiến nó muốn nhảy cẫn lên, hét thiệt to “ victory”.
Cả ngày hôm đó, nó cứ cười tủm tỉm làm cậu Hòa nhìn nó cũng phải lắc đầu cười theo. Nó đang tập trung trí lực nghĩ 10 điều kiện cho đám quỷ đó.
Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ, nó viết gạch viết gạch, cuối cùng nó đặt bút xuống cười mãn nguyện với bản điều kiện do mình đưa ra, nhìn lại đồng hồ 0h35’ nó tắt đèn, thả mình xuống cái giường yêu quý, và chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau tới trường với cảm giác thoải mái nhất, nó đi lên cầu thang, vừa đi vừa hát khe khẽ. Bước vào lớp trước tiên, nó nhìn rồi cười “ mai mốt sẽ chấm dứt tình trạng này” rồi quang cặp xuống bàn, nó ôm cặp ngủ.
Tới giờ học lớp nó trở nên ôn ào, phá tan giấc ngủ ngon lành của nó, Chí Hiếu ngõ bàn
– nè, Heo, 10 điều kiện là gì?
– Cái gì, ai là Heo?- nó trợn mắt.
– Ai vừa la to lên là người đó- Hiếu quay mặt đi, nháy mắt với đám bạn đang cười ồ
– Đúng là đồ Đầu Tôm- nó nhất quyết không chịu thua.
– Ô hay, cái con nhỏ này, ở đó mà Đầu Tôm, người thì cao có 1m55, nặng tới 55kg không phải là con Heo chứ gì nữa.( đọc hồ sơ học sinh của nó)
– Chỉ có Đầu Tôm mới nghĩ và nói như thế thôi- nó le lưỡi nhại Hiếu.
– Nói nhiều, 10 điều kiện là gì.
Nó rút từ trong cặp ra 1 tờ giấy, đập mạnh xuống bàn, dằn mặt Hiếu
– Đây, đọc đi, Đầu Tôm, và phải thực hiện cho đúng
– Quân tử nhất ngôn, nè Heo, mỗi cái là 1 điều kiện, sao ăn gian thế, viết như thế này thành mấy chục cái chứ không phải 10 đâu nhá- Hiếu nhăn mặt.
– Ok, vậy thì chờ xíu, sửa lại.
10 Điều Kiện Phải Thực Thi Trong 1 Tháng
1. Đi học đúng giờ.
2. Không dù học.
3. Đoàn kết trong mọi tình huống.
4. Không chơi xấu.
5. Không vi phạm nội quy nhà trường.
6. Không ăn hiếp người khác.
7. Không khinh thường người khác .
( còn 3 điều kiện chưa nghĩ ra sẽ bổ sung sau)
– Ok, được rồi, vậy bắt đầu từ hôm nay, sau 1 tháng sẽ hết hạn- Hiếu đập tờ giấy xuống bàn, nhìn sát mặt nó, cười rồi quay về chỗ.
Nó thở hắt ra, lườm hắn 1 cái. Thế là tiết học bắt đầu.
Lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng lớp nó đi học đông đủ, đúng giờ, khiến cô giáo dạy môn Lịch Sử- Kim Tuyến- không khỏi ngỡ ngàng, cô nhìn hết lớp, khẽ chau mày, rồi mìm cười bước vào chào cả lớp.
Lớp nó đứng dậy chào cô.
– Lâu lắm rồi mới thấy các em đi học đông đủ, cô vui lắm. Chúng ta bắt đầu học nhé.
Nó nhìn cô Sử, cô trẻ dễ thương vô cùng, lớp nó cũng rục rịch lấy sách vở ra. Quỳ quay xuống nói nhỏ với nó
– Lớp mình kết cô này lắm. Chưa có chồng. ^^, Dân miền Tây mà vào miền Trung dậy học đó.
Quả thật giọng của cô rất hay, và lớp của nó cũng có vẻ im lặng chăm chú( có giỡn ngầm đó). Hết tiết, cô cho lớp giờ A. Ôi! Giờ A lịch sử đầu tiên trong năm nay, nó mừng lắm, vậy là nó sắp được về nhà.
Giải lao 5’, lớp nó ồn như cái chợ.
– Lâu ngày không gặp cô vẫn xinh và dịu dàng- Anh Hùng lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
– Chuyện, cô xinh thế, có không thích Sử cách mấy cũng phải thích- Duy Anh nhếch mép.
Đúng là bọn con trai thấy gái là mắt sáng, nó lắc đầu cười.
Tiết học tiếp theo, môn Anh Văn, khác với không khí môn sử, lần này lớp nó gắp máy bay, đánh caro, đọc truyện, không tỏ thái độ hợp tác, thầy Anh Văn bực mình cho lớp giờ B. nó nhăn mặt quyết định bổ sung thêm điều khoản thứ 8: trong giờ học phải tập trung.
Nhờ điều khoản này các tiết học sau diễn ra êm đẹp.
Chương 5. Sóng Vỗ Bờ
Sáng sớm, lớp nó đang túm tụm ăn sáng, nó đang lim dim thì
-há há há- giọng Huyền Trang cười to, vừa bước vào lớp vừa nói chuyện điện thoại- chị nói cho em biết, em mà không trả thì em biết sẽ như thế nào rồi đấy- giọng Trang thách thức.
Nó nhìn Trang mắt tròn mắt dẹt. Thấy thế, Qùy nhìn nó cười
– Nhỏ đó, ba mẹ nó là chủ sàn nhảy New Century trên đường Trần Phú đấy nên nói chuyện hơi giang hồ xíu.
5 tiết học trôi qua, dường như lớp nó có chuyện gì đó, những tờ giấy được đưa đi đưa lại torng lớp học, chuyền tay, những cái nháy mắt gật đầu. Nó đứng trước cổng trường, chờ cậu Hòa ra. Đang ngắm trời ngắm đất thì nó nghe thấy tiếng ồn, rồi nó thấy mọi người chạy ào ra cổng, nhìn theo đám đông, nó thấy Trang đang… đánh nhau với học sinh trường khác. Khác với cái dáng vẻ đoan trang ban sáng, cô bạn nó giờ đây tóc xõa ra, 2 tà áo dài cột lại, đôi dày cao gót được gỡ quăng giữa đường. Trang và cô bạn kia lao vào đấm, cáu, nắm tóc nhau, nhưng có vẻ Trang bạn nó thắng thế, cô nàng ra những cú đấm rất mạnh tay đầy võ nghệ. Đang không hiểu chuyện gì, thì nó lại thấy Chí Hiếu và đám con trai bay vào đánh nhau với đám lu la còn lại, nhìn thế trận, nó biết là bên trường kia no đòn, lớp nó có vẻ đánh nhau có nghề. Thấy lộn xộn trước trường, xung kích trường nó vào cuộc, ổn định trật tự.
Lo giải quyết vụ đánh nhau của lớp nó, nên 2 cậu cháu về nhà trễ, cậu Hòa chở nó đi ăn tiệm. Theo chân cậu vào quán Nem Ninh Hòa, nó nhìn món
ăn mới với cặp mắt lạ lẫm, ăn ngon lành, bây giờ nó mới thấy yêu thêm tí xíu quê hương của nó, ẩm thực phong phú và đầy màu sắc, mùi vị. Đang ăn hăng say thì nó nhìn thấy gương mặt cậu Hòa có chút gì đó ưu tư, tạm ngưng “chiến sự” lại, nó nhìn cậu chăm chú
– Nãy lớp con làm cậu buồn lắm nhỉ?
– Không sao đâu con, cậu cứ nghĩ là tụi nó sẽ thay đổi, nhưng có vẻ là rất khó.
– Cái gì cũng phải có thời gian- nó nhún vai, đưa cuốn nem lên miệng
Cậu không nói gì, nhìn nó cười buồn. Bất chợt lúc đó, nó như cảm nhận được nỗi buồn khó tả của cậu. Trời đã khuya, nhưng nó không sao ngủ được, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, muốn trị được trước hết phải hiểu được bọn này.
Hôm sau tới lớp, nó nhìn khắp 1 lượt cả lớp, quăng cặp lên bàn, nó bước lên bục giảng, đập bảng 1 cái rầm
– Đề nghị các bạn trật tự, bạn nào cho mình biết lý do sao hôm qua các bạn đánh nhau?
– Không liên can gì thì đừng tò mò- Khương nhìn nó tỏ vẻ khó chịu.
– Điều 3: đoàn kết trong mọi tình huống- nó nhìn thẳng vào Khương.
Cả lớp im lặng, nó chờ đợi. Chí Hiếu đứng dậy bước về phía nó, bỗng Trang chặng Hiếu lại
– Việc của Trang
Rồi Trang quay lại, nhìn nó
– Hôm qua, đám con Hoa bên Chu Văn An kéo sang trường tìm Trang vì tụi nó nói Trang giành người yêu nó. Nhưng Trang không làm, nên Trang không nhận, nó không tin thế là đánh nhau. Chỉ vậy thôi.
– Hi vọng lần sau các bạn sẽ không đánh nhau nữa, có gì ngồi lại nói chuyện, đã là 1 tập thể thì sống chết có nhau- nó nói cứng- thêm điều khoản số 9: không đánh nhau tại trường.
– Hay cho câu đó, sống chết có nhau nhá- Thanh Hùng nhìn nó cười đểu
– Nói là làm- nó cương quyết.
Cả lớp nó vỗ tay, như ủng hộ câu nói đó của nó. Chí Hiếu nhìn nó, ánh mắt chứa nhiều tâm tư.
Cuối giờ học, nó đang lo cất lọ hoa, khăn bàn vào tủ thì thấy Quỳ chạy hớt hải vào lớp, vớ lấy cặp chạy đi. Cảm giác bất an, nó cất đồ nhanh, chạy theo Quỳ ra trước cổng trường, nhìn vẻ vội vã của Quỳ, nó không yên tâm, gọi với...