-Mày….. ra đây_huỳnh nhi gọi nó ….. -Nghe nói mày bây giờ đang giống như là 1 con búp bê tình dục cho Nhật phải không???_Nhi -Sao…. mày biết???_Nó thoán giật mình, ko ngờ chuyện này đã bị người ngoài phát hiện -Ha ha ha…. những chuyện liên quan đến Nhật tao đều biết cả… khôn hồn thì mày cứ làm 1 con búp bê để Nhật dài vò đi… nhưng tao cấm mày… ko được thích Nhật của tao… nghe rõ chưa_Nhi -Gì??? Nhật của mày… thật tức cười…_nó nhết mép -Nhật cũng đang ăn nằm cùng tao và nhiều con bồ khác nữa đó, không chỉ riêng mình mày đâu_Nhi -Thật …. vậy…sao_nó thoáng bất ngờ tròn mắt -Hôm nay tao kêu mày ra đây chỉ để…. cho những anh chàng này vui vẻ thôi_vừa dức câu, phía sau của nhi xuất hiện 4-5 tên con trai ( đẹp nha ) tiến đến gần nó 1 tên điển trai nhất trong đó nâng cầm nó lên…. -Xinh thật…._tên con trai đó -Hứ…..chát_ nó hất tay tên đó ra và liề đó tên con trai đó tát nó 1 bạc tay làm nó đứng không vững rồi ngã xuống…. 4-5 thằng đó bắt đầu tiếng đến để làm nhục nó…..nó rên thang đau đớn…. bọn chúng vài vò cơ thể nó….. nó ngất đi…. trước khi ngất…. nó thấy 1 người con trai tiếng đển để đánh Huỳnh Nhi 1 bạc tay rồi đánh mấy thằng đó… xong nó bất tĩnh…. Chương 7: Cool girl
Nó đang ở đâu… xung quanh nó tất cả mọi vật đều màu trắng xóa… tuyết đang rơi… cái lạnh của những hạt tuyết đang bao phủ lấy nó… nó đang run cầm cập….. lạnh quá… -Băng… Băng… em mau tỉnh lại đi…_hắn lai lai người nó -…..lạnh~ quá~ -Em đừng có chuyện gì xảy ra nha… anh hứa rằng nếu em tỉnh lại thì anh nhất định sẽ cưới em làm vợ….._hắn nắm lấy tay của nó… …. Cạch…. bịch bịch… -Băng sao rồi…nó sao rồi hả_Trâm hớt hảy chạy vào cùng long -Chưa tỉnh… em ấy cứ mãi thang lạnh_hắn -Tất cả củng tại mày……bốp_Long chạy đến đấm hắn -…Đúng …. tất cả cũng đều tai tôi…. nếu tôi đến sớm hơn thì Băng đâu bị mấy tên khốn đó làm ra thế này… anh….anh đánh tôi đi… mau đánh đi_hắn nắm cổ áo của long nói lớn -Bốp… bịch_Long đấm thêm 1 cái nữa hắn lăng đùng ra đất -Hai người thôi đi…. Băng đang nằm đây chưa biết sống chết ra sao nữa mà cả 2 đánh đấm um sùm như thế hả_Trâm mắng -Tất cả điều tại tôi…….aaaaaaaaaaaaa_hắn hét lên rồi chạy ra ngoài biện viện …. -Ưm… -Kìa….Băng… cậu tỉnh rồi à_Trâm -Ưm… -Cậu mệt lắm không_Long -Ưm… -Sao mà cậu cứ ưm ưm hoài vậy hả, cậu có biết tụi mình lo cho cậu lắm không_Trâm bật đứng dậy -Ưm… -Thật hết nói với cậu rồi…. tui về đây_Trâm bực -Ưm…. -….._im lặng bước đi mạnh -Mình cũng về nha, pjpj_Long -Ưm….. -Haizzz…._Long dài lắc đâu quay đi …. Căn phòng chỉ còn lại duy nhất 1 mình nó… nó muốn được yên tỉnh như bây giờ… không muố n nói chuyện với bất cứ ai… nhất là hắn…nó nhắm mắt ngủ thiếp đi… đến khi có 1 tiếng gọi khe khẻ…. -Băng à… -Là anh…_nó -Ưm….em tĩnh từ khi nào thế_hắn -Lâu rồi…_nó -Thế thì hay quá…_hắn có vẻ vui -…. -Anh có chuyện muốn nói với em_hắn -ừm…. -Mình…. kết hôn nha_hắn nuốt nước bọt ừng ực chờ câu trả lời của nó -…._im lặng -Có vẻ như em không muốn rồi_hắn thất vọng -Không!!!khi nào sẽ kết hôn_nó bình thảng -Sau khi tốt nghiệp_hắn thoáng vui -ừm…anh về đi… tui muốn được yên tĩnh_nó nói mà không có chút cảm xúc -Ờ… vậy anh về, ngủ ngon nha… ngày mai anh sẽ đưa em xuất viện_hắn -….._im lặng nhắm mắt Hắn nhìn nó rồi quay đi….. -Hức hức…._nó khẻ khóc ————————————————— * 1 tuần sau đó nó nói với Trâm và Long rằng nó sẽ kết hôn cùng hắn, Trâm thấy bất ngờ, còn Long thì đau khổ… -Trâm và Long…tui biết 2 bạn rất tốt với tui, nhưng 2 bạn đừng tốt với tui quá, hãy lo cho bản thân mình trước đi… Long à… mình xin lỗi… mình biết cậu thích mình nhưng mình chỉ xem cậu như là 1 người anh trai thôi…._nó ngưng lại để xem phản ứng của Long và Trâm -Ờ… được cậu xem là anh trai là tốt rồi, dù sao trong lòng của cậu cũng có chổ để cho người anh này bước vào_Long nhẹ nhàn nói -…._Trâm im lặng -Trâm à… tớ biết cậu thích… Long…_nó -Hơ_Trâm ngạc nhiên vì nó biết được điều đó -Cho nên nhân dịp này… tớ muốn 2 cậu quen nhau…. hãy làm quen với nhau… cùng nhau hẹn hò… tìm hiểu nhau… như thế sẽ tốt hơn_nó nhẹ cười -Ơ nhưng mà_Trâm cùng Long đều đồng thanh -Không nhưng nhị gì hết _nó nghiêm mặt_… 2 cậu hãy xem đây là nguyện vọng của tớ đi mà, năng nỉ đó_nước mắt lưng tròn -ừ thì ờ_Long -Được không đây…_Trâm đỏ mặt nhìn Long -Tất nhiên là được….chụt_Long hun vào má nó -A…. Long hư quá…._Trâm thẹn thùng đỏ mặt -Hì hì…._Long -… Xong cả 3 đều cười như điên……
Chương 8: Mùa Đông Lạnh Lẽo
1 năm sau…
Lễ tốt nghiệp cũng đã đến…. ngày đó cũng chính là ngày mà nó và hắn sẽ kết hôn…. Trâm và Long đã iu nhau tha thiết lắm rùi…. Nó Và Hắn đã kết hôn…. Đêm Noel…. -Vợ iu à…. em có tha thứ cho những việc làm của anh trước kia đối với em không????_hắn nắm lấy tay nó -Tất nhiên rồi chồng à, chuyện lúc đó đã là quá khứ rồi, 1 quá khứ không nên nhớ… cứ như bây giờ sống cho thật tốt là được rồi_nó -Vậy …. vợ iu cùng anh sinh 2 đứa con nha_hắn nụng nịu -Ờ…._nó đỏ mặt Đêm đó Noel đó nó và hắn có những giây phút nóng bỏng ngọt ngào và tuyệt vời….. 1 Năm sau….. -Chúc mừng ông… sinh đôi… mẹ tròn con vuông_cô y tá bồng 2 đứa bé 1 trai 1 gái ———– 1 năm sau…. Ngày Sinh Nhật Của 2 đứa bé có tên là Sinh và Linh….vừa tròn 1 tủi -Happy Birtday to yo…….. “Trâm, Long, Băng, Nhật”… tất cả đều hội ngộ tại đên sinh nhật này… Đêm nay là đêm Noel… ngày mà 2 đứa bé ra đời…. Không ai lường trước được hậu quả…. 12h giờ… chuông nhà thờ đánh đến lần thứ 12…Phịch… nó ngã xuống…hắn hoang mang… Trâm và Long đã kể lại căng bệnh của nó cho Nhật nghe…. tóc tóc…. hắn khóc….. đây là lần đầu tiên hắn khóc vì 1 người con gái… ——————————- 10 năm sau…… -Bố…._Sinh gọi -Mẹ…._Linh gọi -Gì đó các con_Trâm và Long -Bố mẹ nhìn kìa…. 2 đứa con của hắn và nó chỉ tay lên bầu trời. Trâm và Long nhìn theo… -Là…. Băng và Nhật…. họ đã trở thành thiên thần rồi_Trâm súc động ôm Long -Đúng vậy… họ đã trở thành thiên thần_Long đã ôm lại Trâm -Bố…._Sinh -Mẹ…._Linh -Ko các con à…. chúng ta ko phải là bố mẹ ruột của con…_Trâm -Chính họ mới là bố mẹ ruột của con_Long nhìn lên bầu trời -Không thể nào…. vậy bố mẹ ruột của con là thiên thần sao???_2 đứa trẻ ngạc nhiên -ừ… các con có muốn nghe chuyện tình của họ ko??_Trâm -Dạ có_cả 2 đứa trẻ hớn hở Trâm nhìn Long rồi cả 2 cùng kể…. -Ngày xửa ngày xưa…. có 1 cô gái mập ú….. bị tất cả con trai khinh ghét…. vì muốn trả thù…. cô ấy đã giảm cân… chỉ trong 1 thời gian ngắn… cô ấy đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp….
Hết.
Chương 1: Chia tay
Trong bar….. Tiếng nhạc, những bước nhảy, những cái đầu nhôm xanh, nhộm đỏ, những pha hấp hối nhầm hip hop đầy điêu luyện…. Kịch…nó cùng Trâm bước vào bar…. mọi thứ im lặng trong 3 giây rồi tiếp tục…
-Tụi mình qua bàn kia ngồi đi_Trâm kéo Băng -ờ…từ từ…_Băng – Ê, bà gọi cho Nhật thử coi, sao hẹn rồi mà chưa tới!!!_Trâm -ừ, ko biết có chuyện gì ko nữa, mình có linh cảm ko hay_Băng lấy đt ra bấm *Máy bận… tút tút -Máy bận rồi_Băng -Ồ_Trâm 30 phút sau… -Băng…_ Hắn gọi -Hi hi anh… em đợi…_Nó chưa nói hết câu thì….. -Chia tay đi_Hắn lạnh lùng -Hả, anh…anh nói gì cơ…_Nó ngây ngô Hắn tiếng lại gần….nân cầm nó lên… cắn vào môi nó 1 cái đau điến đến bật máu… hành động đó chính là hành động mỗi lần hắn muốn kết thúc vs ai thì hắn đều để lại trên môi người đó 1 vết cắn -Hiểu rồi chứ???_hắn lạnh lùng quay mặt đi Bỗng chốc xung quanh nó tối xầm lại… hắn đâu biết rằng nó đan bị bệnh 1 căn bệnh rất nguy hiểm, mỗi khi shok căng bệnh đó lại tái phát, nó đã iu hắn thật lòng mà. Dù anh ko phải là người đầu tiên… nhưng lần chia tay này… nó thật sự rất đau… -Băng, Băng à….tỉnh lại đi Băng_Trâm kêu gọi gào thét, hắn nghe chứ, hắn nghe, nhưng hắn để ngoài tai, mặt cho nó sống chết, hắn ko quan tâm… 1 thoáng ở đâu đó….có 1 chàng trai…bế nó đến bệnh viện… ———————————————— *Sáng hôm sau: -Ưm…. -Băng, bạn tỉnh rồi à_Long -Ờ… -Bạn nghỉ đi…. mình đi mua 1 ít thức ăn đến cho bạn_Long -ừm_ nó trả lời trong vô thức 1 lát sau…… -Băng à, tui lo cho bà quá à, đây đâu phải lần đầu bà chia tay đâu, tại sao bà lại bị như thế chứ hả, huhu_Trâm miếu máu -Hì, bà nín đi, tại tui iu… ảnh thật lòng đó… nhưng từ ngày hôm nay, tui ko còn thích ảnh nữa đâu_nó cười gượng -Bà hãy thôi bộ mặt đó đi, thà bà khóc còn hay hơn đấy…_Trâm hờn dỗi -Thôi 2 cậu cứ trò chuyện tiếp đi nha, mình có việc phải về trước_Long -ừm, pjpj_Trâm nó -pjpj_Long -Hu hu hu _nó khóc -Khóc đi rồi mọi chuyện sẽ qua_Trâm kéo đầu nó tựa vào vai mình. -A_nó bỗng la lên -gì thế_Trâm lo lắng -Đau quá….môi…môi đau quá…_nó – Ax, tên đó thật là… trùi ui, xem ra vết cắn này khó mà lành lắm đó_Trâm -Tên ác ôn…. đúng là xui xẻo_nó kêu gào ———————————– *Sáng tại trường Tạ Dương: -Hế lô_Trâm chọt lét nó -Ui za_ làm nó cắn phải môi đau -Hí hí sò rỳ_Trâm -Sò sò…cái gì mà sò, chết nè _Nó dí Trâm chạy ngoài hành lang uỳnh….nó đâm phải 1 người…. -Đui à!!! -Anh…._Nó -Anh cái gì mà anh…_hắn -Xin lỗi…_nó cuối đầu rồi định chạy đi thì bị hắn tóm lại…. -Đâu dễ dàng như thế được…._hắn lôi nó đi ko thương tiết * Phòng y tế: Cạch….hắn chốt cửa lại…. -Anh…muốn làm gì_nó run sợ Hắn xô nó xuống sàng… ghé sát mặt nó bảo… – Đền cho tao cái đâm vào người hồi nảy…_hắn xé áo nó ra -Á… _nó la lên một tiếng rồi bị hắn cắn tiếp vào môi đang bị thương chưa lành Hắn đứng dậy lấy 1 con dao nhỏ trên bàn… -Anh muốn làm gì đó, đừng đừng…_nó sụt lùi trong tư thế đang ngồi, hắn đang cầm 1 con dao khắc nhỏ xíu tiếng đến gần nó… -Á…._nó thét lên 1 tiếng đau đớn Hắn trói tray chân của nó lại, bịt miệng của nó lại, bắt đầu hành động như 1 tên khác máu… hắn cởi áo trong của nó ra…nó khóc nất lên nhưng chẳng làm gì được….Hắn vẫn tiếp tục như 1 con ác ma…. nhìn hắn lúc này thật đáng sợ… hắn từ từ nhẹ nhàn đưa con dao lên ngực của nó….hắn khắc 2 hoa hồng và Mập ú xấu xí …. từng mũi dao khắc lên da thịt của nó…. cũng chính là từng giọt máu của nó chảy xuống tươm tả… chịu ko nổi, nó ngất lịm đi… ————————————— Khi tỉnh lại… nó thấy mình ko hề mặt gì cả… hắn nằm kế bênh… Nó lại khóc….. -” Chẳng lẻ, không không thể nào, không thể nào…”_nó ôm mặt khóc nức nỡ, nó rất muốn giết hắn, muốn đâm chết hắn, nhưng bất chợt hắn mở mắt… tỉnh dậy – Tuyệt…_hắn lạnh lùng mặt quần áo rồi đi Sau khi hắn đi rồi, nó nhìn lại thân thể mình, rất nhiều vết bầm… cùng với… hình xâm trên ngực… -“Thù này, nhất định Hà Tuyết Băng này sẽ trả” Chương 2: Giảm cân giảm câm và giảm cân
...