Thiên Bối tỉnh hẳn, vẫn còn nhớ vụ cãi nhau ba ngày trước, chẳng thể nào, nhất định là vậy, sẽ chẳng có chuyện cô thích con người quá đáng này, cô hừ mũi:
- Chẳng phải chuyện của cậu.
- Thì thôi! Tôi cũng chẳng cần quan tâm người điên.- Vương Tử quay ngoắt về chiếc laptop của mình, không thèm nói chuyện với đồ vừa ngốc vừa cứng đầu đó nữa.
Đêm đó, Lola thao thức để nghiên cứu và tìm tòi các phương pháp tốt nhất cho chiến lược. Con bé say mê như nhà bác học trong thí nghiệm. Cho đến gần sáng thì mới ngủ gục đi vì mệt.
Chương 24: Chiến lược tình yêu
Chương Truyện có hình ảnh, vì thế bạn hãy đợi load xong hết rùi mới đọc nhé Lola thức dậy trên bàn làm việc với cái đầu xù như tổ quạ, hai mắt thâm quầng chẳng khác nào gấu trúc. Nắng xiên qua ô cửa sổ trong suốt, dịu dàng đáp xuống một tờ giấy có vài họa tiết trang trí rất đáng yêu, nhưng lại nổi bật là dòng chữ đỏ chói được nắn nót trên đầu: ” BẢN CHIẾN LƯỢC TÌNH YÊU”
Lola loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, mệt nhoài chống tay vào bồn rửa mặt và ngước nhìn mình trong gương. Cô nhóc hét lên một tiếng trong lòng rồi đành ngậm ngùi trước nhan sắc tàn phai của mình. Nó nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi chạy tót ra ngoài. Mặc dù rất buồn ngủ nhưng nghĩ đến bản chiến lược khiến lòng nó hân hoan lạ kì. Bàn tay nâng niu tờ giấy trên tay, nó nhảy chân sáo ra khỏi phòng và tiến thẳng đến chỗ Thiên Bối.
Trời hểnh nắng. Màu vàng ươm bao trùm lên cảnh vật. Thiên Bối đứng ngoài vườn phơi quần áo, mái tóc dài được buộc lên cao theo kiểu đuôi ngựa, cô mặc một bộ quần áo đơn giản màu hồng chấm bi rất dễ thương. Lola vẫy vẫy tay gọi:
- Chị Bối!
Cô ngẩng mặt lên thì thấy bóng cô gái nhỏ đang đứng trên bậc thềm với vẻ hân hoan không giấu diếm. Liền rũ rũ nốt chiếc áo cuối cùng rồi chạy lại. Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, mỉm cười hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Đây! Chị cầm lấy!- Lola chìa ra một tờ giấy chi chít chữ cho Thiên Bối.
Cô ngạc nhiên đón nhận lấy nó, đọc dòng chữ to tướng trên đầu thì đã hiểu ra, liền nắm tay Lola với vẻ cảm kích:
- Cảm ơn em nhiều lắm!
Lola đưa một bàn tay nhỏ trắng như sữa của mình lên vuốt một bên tóc mái, vênh mặt:
- Không có chi! Chị lên thực thi ngay đi thôi!
Thiên Bối gật đầu lia lịa rồi bỏ chạy lên phòng của cậu chủ nhỏ. Lola đứng lại đằng sau, miệng nở một nụ cười lém lỉnh. ” Sắp được xem chuyện hay rồi, ha ha!”
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Thiên Bối ngồi lên giường, cẩn thận giở tờ giấy ra đọc. Vẻ mặt chăm chú như gặp một câu chuyện cuốn hút nào đó.
Chiến lược số 1: Thay một bộ váy dễ thương nhất mình có, làm lại tóc và trang điểm nhẹ nhưng phải thật xinh đẹp.
Đọc đến đây, Thiên Bối có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng đành ngồi dậy làm y theo. Cô chạy lại tủ quần áo, lật tung đống áo quần màu mè hoa lá của mình lên với hy vọng nhỏ nhoi có thể tìm ra một bộ cánh thật ưng ý, ít nhật là đẹp.
Được ba phút sau, cô bắt đầu hoảng, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán. Trời đất, mấy cái vấn đề về thời trang với quần áo các thứ này từ trước đến giờ có bao giờ cô thèm để ý đâu. Ngoài bộ đồng phục tao nhã lịch sự thì hầu hết tủ của cô chỉ chứa đầy quần áo ở nhà. Nói chính xác là áo thun, quần jean, cực kỳ đơn giản. Chẳng lẽ bây giờ lại phải chạy ra ngoài mua? Thôi đi, thời gian đâu mà làm. Trong lúc cô còn đang loay hoay vật lộn với đống vải vóc đủ thứ màu và chất liệu thì chợt có giọng nói vang lên:
- Em biết ngay mà!
Lola trong chiếc váy diêm dúa với hai màu chủ đạo là đen và trắng quen thuộc của mình đang đứng ngay sau lưng Thiên Bối, hai tay chống nạnh, trán nhăn nhăn nhìn cô với vẻ chán nản và thất vọng:
- Chắc chắn chị chẳng có bộ đồ nào ra hồn đâu.
” Thôi được rồi mà, chị biết là chị cũng không có sành điệu hay am hiểu về thời trang đâu, nhưng em có nhất thiết phải phũ phàng đến mức quăng thẳng câu ấy vào mặt chị không? ” Thiên Bối mặc dù rất chạnh lòng nhưng lúc này vị trí của Lola vô cùng quan trọng, gần như là quân sư vậy, thế nên dù muốn hay không cô cũng phải nghe lời con bé. Lola dẫn Thiên Bối sang phòng của Khải Nhi, lúc này “mẹ trẻ” vừa mới tắm xong, đang ngồi trên giường sấy tóc, thấy hai cô gái nhỏ bước vào thì chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
- Sao thế hai đứa?
Lola “bé nhỏ” đã vội chạy đến, sà vào lòng Khải Nhi nũng nịu:
- Cô Nhi, cô có thương con hông nè?
Khải Nhi đã quen với dáng vẻ này của cô nhóc nên chỉ cười cười xoa mái tóc xoăn tây của nó:
- Tất nhiên rồi! Có chuyện gì thì nói luôn cô giúp nè.
- Vậy cô chọn giúp chị Bối một bộ váy thật đáng yêu nha. Cô xem, chị ấy đẹp như vậy mà chẳng có lấy nổi một bộ cánh ra hồn. Người đẹp vì lụa mà cô. Con biết cô Nhi của con rất giỏi mà. Cô giúp con được hôn? – Lola liến thoắng nói, đôi mắt to tròn chớp chớp, cái miệng nhỏ xinh chúm cha chúm chím. Đáng yêu chết đi được!
Khải Nhi nhìn Thiên Bối đang đứng e thẹn nãy giờ rồi lại nhìn xuống Lola, chỉ cần liếc một cái là biết ngay ý đồ của hai người này, cô cười toe toét:
- Lại đây Bối, sẵn tiện ta có chuẩn bị cho con cái này rất tuyệt!
Thiên Bối ngại ngùng bước lại, cô tò mò không biết có chuyện gì mà “mẹ trẻ” lại tỏ ra kì bí như vậy nữa. Du Khải Nhi đi lại mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp vuông vức có thắt chiếc nơ hồng phấn bằng lụa. Cô nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy ra một chân váy hoa màu be rất trang nhã, rồi sau đó là áo sơ mi trắng ngà có hai tay xếp li điệu đà. Khải Nhi mỉm cười, ướm thử lên người Thiên Bối thì thấy rất vừa vặn.
Thiên Bối vào trong nhà tắm thay vào rồi bước ra để hai người ngắm nghía. Lola vỗ tay “bôm bốp”, nhảy cẫng lên:
- Tuyệt!
Khải Nhi cũng hài lòng gật đầu:
- Người cưng mảnh khảnh nên mặc đồ gì cũng rất tôn dáng đấy.
Thiên Bối chỉ ngại ngùng gãi đầu. Cô lại gần bàn trang điểm của Khải Nhi, để “mẹ trẻ” thỏa sức “tung hoành” trên đầu. Tầm 20 phút sau thì cô đã hoàn toàn biến hóa dưới bàn tay điêu luyện của Du Khải Nhi. Mái tóc dài màu hạt dẻ để xoăn nhẹ xõa ra ngang hông, phần mái được kẹp lệch về một bên với chiếc bím hồng rất dễ thương. Khuôn mặt trái xoan được phủ một lớp phấn trắng và hai má phơn phớt hồng. Lông mi chuốt cong vút, môi tô son màu đào bóng. D
Dương Thiên Bối đã chính thức trở thành một bậc mỹ nhân.
Cô đi lại vài vòng cho hai người ngắm lần nữa, đều nhận được một cái gật đầu chắc nịch rằng cô nhất định sẽ khiến các chàng trai say đắm. Thiên Bối lại giở tờ giấy ra xem, bên dưới dòng chữ Chiến lược số 1 còn tiếp: “Đến một quán cafe lãng mạn rồi gọi cho người đó ra.” Cô nhìn Lola có ý dò hỏi vì trước nay đã từng đi đâu ngoài cái quán Kem bảy màu của cô và Mẫn chứ. Lola đi lại thì thầm: ” Em đã chuẩn bị sẵn rồi, chị cứ đi ra xe, bác tài xế biết, nhớ chọn một bàn gần cửa sổ nhé!”
Thiên Bối gật đầu xong liền thực thi ngay. Quả nhiên có bác tài xế đã chờ cô sẵn ngoài cổng, Thiên Bối nhanh chóng đeo đôi guốc của Khải Nhi vào rồi chạy ra xe. Chiếc xe lăn bánh, đi ra khỏi khu vực nhà họ Chương. Lòng cô rất hồi hộp, lần đầu tiên được ăn mặc đẹp đẽ thế này để đi ra ngoài, mà lại còn gặp cái tên nhóc đó nữa chứ.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Bầu trời lác đác vài đám mây phớt hồng như những que kem bông gòn tơi xốp, dòng xe bên dưới đi lại tấp nập, một hình ảnh đối lập giữa yên bình và lộn xộn. Thiên Bối ngồi trong xe, ngước nhìn ra ngoài, cặp mắt bỗng trở nên buồn rầu. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại cửa quán cafe ” Cầu vồng”.
Thiên Bối bước vào, đồng loạt các cặp mắt đổ dồn nhìn cô, bất kể trai hay gái. Hình như còn có cả tiếng thì thầm suýt xoa của ai đó vang lên khe khẽ. Thiên Bối hơi ngại, đành tìm một chỗ khuất cạnh cửa sổ để tránh những ánh mắt soi mói đó. Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ có một đĩa thủy tinh đựng nước, bên trên thả trôi một vài bông hoa nhài tím, bên dưới lại là những hòn sỏi nhiều màu sắc. Thiên Bối nhìn chúng, ngón tay mảnh khảnh khẽ khuấy làn nước lên, để cánh hoa dập dềnh đổi chỗ. Không gian thật yên bình, nhưng cô lại cảm thấy chán ghét sự chờ đợi này. Mùi hương dịu dàng tỏa ra từ những bông hoa khiến Thiên Bối thấy thật dễ chịu. Hàng mi cong chớp chớp như ẩn như hiện đôi mắt trong sáng màu thạch anh ám khói của cô, bờ môi hồng nhỏ xinh tựa hoa sen cong cong thành một nụ cười thích thú. Một vẻ đẹp thật thơ ngây, thật thánh thiện làm sao! Người phục vụ nam nhất thời ngây ra, Thiên Bối ngẩng mặt, anh ta liền lắp bắp:
- Cô…cô dùng gì ạ?
- Sữa tươi!- Thiên Bối lịch thiệp gửi một nụ cười đến anh ta.
Anh chàng gật đầu lia lịa rồi quay người đi nhanh. Thiên Bối lại cúi mặt, trước giờ đồ uống yêu thích của cô luôn là sữa tươi. Không hiểu sao cô lại có niềm thích thú đặc biệt với nó như vậy? Trên xe cô đã nhắn tin cho Vương Tử, sao giờ này mà cậu ta vẫn chưa tới? Trong lúc chờ đợi, cô lại tiếp tục giở mảnh giấy ra xem.
” Dịu dàng hỏi han những vấn đề của cuộc sống xung quanh hai người, cười thật nhiều.”
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
- Bà chị…là Dương Thiên Bối?
“Giọng nói này…” Thiên Bối kéo phịch tờ giấy xuống ghế theo cách che dấu nhanh nhất có thể. Khoảnh khắc cô ngước mắt lên nhìn, Chương Vương tử chính thức bị choáng ngập bởi vẻ đẹp của cô nàng, lại cứ ngỡ mình đã nhầm người. Cậu chưa từng thấy bà chị trang điểm và ăn mặc như vậy đâu giờ nên có ngẩn người ra. Thiên Bối mỉm cười, cậu ấy hôm nay ăn mặc khá bụi bặm, áo sơ mi đen và quần bò màu bạc kết hợp với đôi giày thể thao xám tro. mái tóc mềm mượt để hờ hững. Cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực, mắt nheo nheo lại ngắm nghía. Những người xung quanh cũng tò mò nhìn cặp trai tài gái sắc nọ, đều không khỏi choáng ngợp bởi sự hoàn hảo đó. Một vài người còn thở dài tiếc rẻ vì không phải là mình.
- Bà chị…thực sự là Thiên Bối ư?- Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu hỏi trong khi mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên người cô.
- Ơ?…ừm…- Thiên Bối e dè cúi đầu trả lời.
Đúng lúc đó người phục vụ nọ bưng ra ly sữa, lịch sự đặt xuống trước mặt cô gái nhỏ. Rồi lại quay sang Vương Tử với vẻ mặt thay đổi 180 độ, khó chịu hỏi:
- Cậu dùng gì?
- Cafe nâu, ít sữa.- Trái với Thiên Bối, cậu không thích sữa cho lắm.
Người phục vụ chẳng nói năng gì nữa mà đi thẳng. Vương Tử nhíu mày nhìn theo anh ta.
- ” Phục vụ kiểu gì vậy?”- Cậu lẩm rẩm trong miệng rồi lại tập trung nhìn Thiên Bối. Cô dè dặt cầm ly sữa lên nhấp một ngụm. Uống xong còn bất cẩn để vương vài giọt trên môi. Vương Tử phì cười, cậu lấy tay chỉ vào môi mình ra chiều nhắc nhở cô hầu. Thiên Bối ngạc nhiên không hiểu gì? Trong khi cậu vừa cười vừa làm hành động đó thì cô càng hoang mang hơn. ” Sao vậy? Sao…lại chỉ vào môi chứ?” Thấy cô cứ luống cuống như ngốc thì cậu biết chỉ có động tay động chân mới giúp cô hiểu được. Cậu vội nhoài người sang, lấy ngón trỏ quệt qua môi Thiên Bối. Mọi người trong quán đồng loạt sốc và bịt miệng trước hành động quá sức lãng mạn của hai người họ. Vương Tử ngồi phịch xuống, lấy giấy lau đi ngón tay ướt của mình. Thiên Bối đã sốc nay lại càng sốc hơn, cô mở mắt thao láo nhìn người đối diện, tim như bị vặn dây cót mà nhảy tưng tưng cả lên. Chương Vương Tử cười:
...