- Sao lại ngây ra vậy?
- À…ưm…không có gì.- Thiên Bối lắp bắp nói, mặt cô dần ửng đỏ.
- Gọi tôi ra ngoài này có việc gì vậy?- Cậu đón lấy li cafe người phục vụ bưng ra, đặt xuống trước mặt mặc kệ cái nhìn rất đỗi nảy lửa của anh ta.
Thiên Bối cười gượng, cố sức lấy lại sự tự tin đã chuẩn bị từ trước, cô mở lời với một nụ cười tươi tắn:
- Cậu chủ? Gần đây học tập tốt chứ ạ?
- Này! Từ bao giờ lại quan tâm đến tôi quá vậy?- Cậu trưng ra bộ mặt khó hiểu, cố tình dí sát mặt vô cô hỏi. Thiên Bối lập tức lùi ra, mặt quay ngoắt đi.
- Cậu chủ! Tôi hỏi thật đó ạ.
Vương Tử ngồi lại, nhấp cafe rồi nói:
- Tôi học vẫn tốt, bà chị cũng mau đi học lại đi!
- Dạ!
Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, cả hai đều không biết phải nói gì tiếp. Thiên Bối quay mặt ra ngoài, nhìn xuyên qua lớp cửa kính, dòng người vẫn đều đặn đi lại. Cô thấy lòng mình hồi hộp hơn bao giờ hết, nhất là khi cậu cúi sát mặt, cô muốn ngừng thở cho rồi. Chương Vương Tử lặng lẽ quan sát Thiên Bối, dáng vẻ của cô ấy hôm nay thật khác, có phần dịu dàng và nữ tính hơn rất nhiều. Vì sao mà cô ấy lại ăm mặc lạ như vậy hẹn gặp cậu. Nhưng mà, chuyện đó chẳng quan trọng bằng việc cậu cảm thấy vô cùng bối rối, mặc dù trái tim rất run rẩy nhưng lại vẻ mặt lại cố tỏ ra như mình chẳng sao cả.
” Bà chị thật xinh đẹp!”
Bất chợt Thiên Bối quay mặt lại, uống một ngụm sữa và cẩn thận lau lại miệng. Cô cười rạng rỡ:
- Trời hôm nay thật đẹp cậu chủ nhỉ?- Câu nói gợi chuyện kinh điển nhất mọi thời đại.
- Đâu, sắp mưa rồi đấy.- Vương Tử chỉ tay ra ngoài, nơi bầu đang dần trở nên xám xịt với những dải mây đen lác đác.
“Trời ạ, hố rồi!” Thiên Bối ngượng nghịu lấy cốc sữa che đi những vết ửng đỏ lan dần trên khuôn mặt trắng trẻo. Không để ý đến nụ cười khó hiểu của người đối diện.
“Cô ấy dễ thương thật.”
- Thôi bỏ mấy kiểu hỏi han chẳng có đầu có cuối đó đi, rốt cuộc là bà chị có việc gì mà lại hẹn tôi như vậy chứ?- Vương Tử tu một hơi hết nửa cốc cafe.
- Tôi…tôi…- Cô trở nên luống cuống, vội cúi xuống len lén giở tờ giấy ra xem tiếp.
Tiếp theo: Hãy hỏi đối tượng xem mình hôm nay trông như thế nào?
- Cậu chủ? Cậu thấy tôi hôm nay thế nào hả?- Thiên Bối hào hứng hỏi, cô thật sự cũng rất muốn biết cảm giác của cậu chủ khi mình thay đổi nhiều như vậy?
- Hả? – Vương Tử hơi bất ngờ trước câu hỏi của cô, nhưng sau đó nhanh trong lấy lại bình tĩnh – à… tôi chẳng thấy gì cả.
-Nghĩa là sao? – Thiên Bối nheo mắt khó hiểu. Bất ngờ, Vương Tử cười lớn:
- Bà chị hôm nay trông thật khùng lắm, biết không? Gì chứ? Trông chẳng hợp chút nào cả.
Thiên Bối sững sờ, trân trối nhìn cậu, còn Vương Tử cố tình ngoảnh mặt đi
-Tại sao…mọi người đều nói rất tuyệt…sao cậu lại… – Giọng cô bắt đầu run run.
Cậu cười khẩy:
- Thật á? Đừng có ăn mặc như vậy nữa…Chẳng phù hợp gì cả.
Thiên Bối nghe như tiếng sét đánh ngang tai, cậu ấy là đang chê cô, là đang nói cô chẳng bao giờ phù hợp với những thứ đồ đẹp đẽ như này. Cảm thấy sóng mũi cay cay, Thiên Bối đứng bật dậy, cúi người, mái tóc xoăn buông xuống đầy tủi khổ.
- Xin lỗi cậu chủ! Tôi…có việc phải đi trước đây…
Nói rồi cô chạy vụt ra khỏi quán trước ánh nhìn kinh ngạc của những người xung quanh, họ xúm vào bàn tán này nọ. Vương Tử chẳng thể quan tâm nổi, cậu gục đầu xuống bàn, hai tay xiết chặt:
” Thật sự rất đáng yêu, rất dễ thương, vô cùng xinh đẹp!”
Thiên Bối chạy đi, bước chân loạng choạng, cô dựa vào một bức tường, mái tóc xổ ra che đi khuôn mặt với những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi yêu thích. Cả người cô run lên bần bật, hai tay bấu chặt vào tường, nước mắt làm nhòe đi vết mascara, lem nhem trên mặt rất xấu xí.
” Cậu ấy…đâu cần phải quá đáng như vậy?”
Một mình ngồi lại quán cà phê vắng ngắt, Vương Tử ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm hờ vẻ mệt mỏi. “ Sao cứ phải như vậy?” Cậu không kìm được thở dài một hơi.
Đột nhiên, ngoài trời đổ mưa. Mưa bụi, rồi dần dần thành nặng hạt. Những cơn gió cuốn chúng thành vô vàn tấm màn thủy tinh trong suốt quất xuống mặt đường. Người đi lại vội vã tấp vào một cửa quán để tránh thời tiết bất chợt.
” Trong mắt em chị luôn luôn xinh đẹp, dù có ăn mặc hay trang điểm như thế nào thì vẫn là người con gái tuyệt vời nhất. Em xin lỗi! Lẽ ra không nên nói những lời như vậy. Nhưng chị có biết, em không thích chị tự thay đổi mình như thế. Em ghét ánh mắt của những người đàn ông khác dành cho chị. Vì vậy, hãy là chính mình chị nhé! Hãy chỉ xinh đẹp cho một mình em thôi. Nếu không, em phải làm sao để bảo vệ chị khỏi những kẻ khác? Chị liệu có hiểu cho em không?”
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Dương Thiên Bối bước vào nhà với cơ thể ướt nhẹp nước, phấn trang điểm và mascara cũng bị làm cho nhòe đi, cô lúc này trông thật thảm hại. Lola đang ngồi vắt vẻo trên sofa xem phim hoạt hình không khỏi nhảy dựng lên trước hình ảnh của bà chị, thiếu điều nữa là hét ầm nhà chứ chẳng chơi. Khỏi phải nói con bé kinh ngạc đến mức nào, nó hoảng hốt chạy lại, bám lấy tay Thiên Bối mà giật giật:
- Chị? Sao thế này? Chị không gọi xe sao? Trời đất ơi bộ chị dầm mưa suốt từ nãy đến giờ hả? Anh Tử đâu rồi? Sao chị lại đi người không về?
Nhưng rốt cuộc những lời quan tâm rối rít của con bé vẫn chẳng thể lọt lấy nửa chữ vào tai Thiên Bối. Cô mặc kệ dáng vẻ lo lắng ấy, thẫn thờ bước tiếp, cặp mắt trở nên vô hồn đến đáng sợ. Cô chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng, đóng “sầm” cửa trước vẻ mặt hoang mang của Lola.
Con bé sợ xanh mặt. ” Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”
Thiên Bối lục lọi tủ quần áo, cố gắng tìm lại bộ đồ cũ ở nhà quen thuộc của mình. “Tắm đã… tắm đã… tắm đã…” Tay cô run run, mắt hơi mờ đi vì nước. “Nhanh lên! Đi tắm đã!”
Trong căn phòng nhỏ bị bao phủ bởi hơi nước, nổi bật hình một cô gái gầy gò ngồi ôm mặt khóc. Những tiếng nấc nghẹn ngào bị kìm lại nơi cổ họng, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài xuống khuôn mặt nhợt nhạt, cơ hồ như đã mất khả năng kiểm soát. Thiên Bối ngồi khóc trong im lặng. Dù đã cố gắng nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứa lã chã rơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy uất ức đến như vậy. Chỉ một lời nói của thằng nhóc đó thôi đã khiến cô tổn thương trầm trọng. Tại sao lại như vậy? Trước nay hứng chịu mọi lời trêu chọc của cậu ta cô cảm thấy tức giận, đâu phải cảm giác nhoi nhói trong tim như thế này? Lẽ nào…?
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Cạch!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Chương Vương Thần. Cậu nheo mắt, khó hiểu nhìn ngòi chiếc bút chì đang nằm lăn lóc trên trang giấy trắng. ” Sao lại bị gãy nhỉ? Mình đâu ấn mạnh.” Vương Thần đành đứng dậy, cất chiếc bút chì bị gãy ngòi vào hộp, và xuống nhà. Vừa bước ra khỏi cửa, đã bắt gặp cô em họ Lola đứng bất động trước phòng Vương Tử.
- Sao vậy em?
Lola giật bắn mình, con bé hoảng hốt nhìn Vương Thần, miệng lắp bắp như kẻ vụng trộm bị bắt gặp:
- Em…em…dạ không có gì đâu ạ?
Vương Thần nhìn Lola với ánh mắt đầy nghi hoặc. Bộ dạng lung túng của nó, có đui mới không nhận ra. Dù vậy, cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào đã khiến con bé trở nên như thế. Thứ nhất, cậu không phải kẻ thích xen vào chuyện của người khác, thứ hai, con bé này và cậu xưa nay cũng chẳng thân thiết gì cho cam, chắc hẳn nó cũng chẳng thích thú gì khi bị cậu quan tâm một cách bất bình thường như vậy. Cậu chọn giải pháp im lặng.
Vương Thần bước lại chỗ Lola, nhẹ nhàng gạt con bé sang một bên và gõ cửa phòng:
- Bối! Cậu có trong đó không?
Độ mấy giây sau, cánh cửa khẽ mở, Lola vội vàng chạy vào bên trong, Vương Thần cũng từ tốn đi theo sau. Thiên Bối đang lấy khăn tắm xoa tóc, cô nở nụ cười tươi rói:
- Thần? Lola? Có chuyện gì thế?
Lola tròn xoe mắt, kinh ngạc trước biểu hiện của bà chị. Sao thế? Không phải mới lúc nãy còn thẫn thờ đến phát sợ đó sao? Nó cứ ngẩn ra khiến cô phải lay người:
- Này? Em bị gì thế? Sao không trả lời chị?
- Dạ không có gì đâu ạ!- Nó lắc đầu nguầy nguậy rồi đẩy cửa chạy ra ngoài hệt như có ai đó dọa dẫm.
Thiên Bối mặc dù rất khó hiểu nhưng cũng chỉ thở dài trước tính tình “nắng mưa thất thường” của con bé. Lúc này, căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Vương Thần ngồi xuống giường của Vương Tử, mắt dõi theo từng hành động của Thiên Bối. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy cô thật gần, thật yên bình như bây giờ. Vẫn dáng vẻ thơ ngây ngày nào, và mái tóc tựa mây trời ướt nước. Cậu nhìn đến đôi mắt rồi lại giật mình. Tại sao nó lại sưng lên thế kia?
Cậu bước lại, giữ lấy tay Thiên Bối, lo lắng:
- Cậu vừa khóc đúng không?
- Hả…?- Cô mở to mắt rồi lại quay ngoắt mặt đi khó xử.
Vương Thần ép cô nhìn thẳng vào mặt mình, tay càng xiết chặt hơn:
- Sao cậu lại khóc? Vì ai?
Thiên Bối nhíu mày vì đau, Thần nới lỏng tay và cô vội giựt phắt ra, quay người lại nói rối rít như để che dấu nét bối rối hiện rõ trên mặt:
- Không sao cả! xin lỗi! Thần…Mình…
Khi lời chưa kịp dứt, chợt có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Rất nhẹ nhàng… rất dịu dàng… và ấm áp. Mái tóc dày mềm mượt thơm mùi bạc hà ghé sát vào vai cô. Vương Thần ôm lấy Thiên Bối, cậu càng siết thật chặt như sợ cô sẽ lại biến mất một lúc nào đó. Thiên Bối ngây người, giọng nói dịu nhẹ của cậu thì thầm bên tai:
- Bối…từ nay đừng bao giờ để ai làm tổn thương cậu nữa, được không?
Hành động của Thần thật khiến cô rất khó hiểu, nhưng cảm xúc của cô lúc này là sao? Không thấy tim đập “thình thịch” hay nóng bừng mặt. Cô chỉ thấy ấm áp bởi sự an ủi của cậu, ngoài ra…cảm giác khi xưa đã không còn…
Đúng là không còn dù chỉ một chút.
Vương Thần tựa cằm vào vai Thiên Bối, mùi sữa ngòn ngọt từ người cô ập đến. Cậu nhắm hờ mắt, khóe môi nở một nụ cười hạnh phúc. Giá như cậu có thể ôm em mãi như thế này, giá như em chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi. Tất cả chỉ là giá như…
Hai người cứ như vậy cho đến khi ngoài trời đã ngớt mưa. Vương Thần tiếc nuối buông cô ra, đôi mắt trong vắt màu thạch anh ám khói chỉ chớp nhẹ, điều đó khiến cậu phải dằn lòng không ôm cô thêm lần nữa. Thiên Bối cúi mặt không nói gì, bờ vai cô chỉ khẽ run lên. Vương Thần nhìn cô, ánh mắt chan chứa yêu thương rồi biết ý liền lùi ra khỏi căn phòng để cho Bối có không gian riêng. Lúc này cô thật sự cần thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Marry me, sister! – Tiểu Thiên
Thấy Vương Thần đã ra khỏi phòng, Lola mới dám bước vào trong, nó cứ lấm la lấm lét, mắt ngó nghiêng ngang dọc như sợ sẽ có người nghe trộm được. Thiên Bối đang nằm trùm chăn thì nghe tiếng cửa mở, vội vàng bật dậy. Lola cẩn thận chốt cửa rồi chạy đến bên giường sốt sắng hỏi han:
...