watch sexy videos at nza-vids!
wap truyen, wap doc truyen, truyen hay
home| Game Online| Đọc Truyện
Bây Giờ 02:16,Ngày 24/11/24
Thông Tin Mới
Chúng tôi đang phát triển cố gắng đem lại sự thuận tiện mới với Mhay.Us, phất đấu trở thành Wap Giải Trí, Wap Tủi Game miễn phí và là cổng thông tin giải trí mạnh nhất trên Mobile, đem lại sự hài lòng cho các bạn. Xin cảm ơn.
Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL Hallo Star - Chat trực tuyến cùng IDOL
Bạn đang cảm thấy buồn chán , muốn có người hát nhảy cho mình xem. Thì còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ngay vào Hallo Star để thưởng thức các Hot girl hát hay nhảy đẹp . Chắc chắn bạn sẽ rất hài lòng khi đến với Hallo Star - Chat cùng ngôi sao.
» »
Đang xem: 1 | Lượt xem: 4434

mỉm cười đợi em ở kiếp sau


» Đăng lúc: 08/03/15 14:44:13
» Đăng bởi: Admin
» Chia Sẻ:SMS Google Zing Facebook Twitter yahoo



Như Quỳnh trên đường trở về biệt thự, cứ nghĩ mãi về những điều mà Vy Oanh nói ấy. Tuy cô cũng không thể dám chắc, nhưng quả thật cô cũng cần phải biết chính xác trong lòng Quang Triệu kia nghĩ gì, cho dù là để đối phó hay tìm ra hướng giải quyết.


Nhưng mà bằng cách đối thoại một lần xem sao ư? Liệu hắn có dễ dàng chấp nhận cùng cô đối thoại, hay lại chỉ cùng nhau đào xới những nấm mồ thù oán trong quá khứ?




Khi về đến biệt thự thì hơi trễ một chút so với giờ phải nấu nướng, Như Quỳnh liền nhanh chân vào bếp. Đi ngang qua phòng khách thì thấy Tú Anh đang ngồi ngả ngốn trên ghế salon, hai tay khoanh trước ngực, miệng nhả ra một câu:


- Chị Quỳnh hôm nay về sớm vậy?


- Tôi lập tức đi làm bữa tối. – Như Quỳnh vốn không định chấp với cô ta, bình thản nói.


- Khỏi cần, hôm nay anh Triệu đi vắng, tôi cũng không muốn ăn. Chị mang một ly sinh tố và một ít sa lát lên phòng cho tôi là được. – Nói rồi có phần ưỡn ẹo đi lên lầu.


Làm mấy thứ đó không mất thời gian, Như Quỳnh liền mang lên luôn. Lúc bước vào thì thấy cô ta đang trong phòng tắm, Như Quỳnh liền đặt lên bàn rồi đi xuống nấu nướng một chút lót dạ cho mình.


Chừng ba mươi phút thì cô lại lên lầu để thu dọn chén đĩa. Bấy giờ Tú Anh đang điệu đà vẽ móng tay trước bàn trang điểm, thấy Như Quỳnh, cô ta đột nhiên mỉm cười:


- Ăn xong rồi, phiền chị mang xuống nhé!


Nói rồi vươn tay đẩy cái khay ra phía ngoài, bất cẩn thế nào mà lại làm rơi cả khay xuống, ly nước và đĩa thủy tinh đều vỡ tan.


- Thôi chết, chị dọn dùm tôi! – Nói rồi đứng lên, tránh xa đống đổ vỡ mấy bước.


Như Quỳnh lại gần, dùng một cái giẻ lót tay để nhặt từng mảnh vỡ. Trong lúc cô đang lúi húi, đột nhiên Tú Anh giơ chân, dẫm mạnh lên bàn tay cô rồi ấn xuống.


Mảnh thủy tinh lập tức xé rách lớp vải rồi cứa vào tay Như Quỳnh đến túa máu. Cô có phần bất ngờ, ngẩng đầu trợn to mắt nhìn Tú Anh. Cô ta càng nhấn mạnh chân, tưởng chừng muốn cắt đứt bàn tay đối phương. Trong lúc ấy, khóe môi vẫn hơi cong lên, ánh mắt thấp thoáng đầy chế giễu cùng hận ý.


Cũng biết cô ta có thể gây khó dễ cho mình, Như Quỳnh chỉ không ngờ Tú Anh ngay lần đầu đã dùng phương pháp trực tiếp trắng trợn như vậy. Như Quỳnh cố chịu đau, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng nói :


- Nếu cô không nhấc chân, e rằng tôi đành phải cắt một chút ở cổ chân trắng nõn của cô. – Tay kia của Như Quỳnh cầm lên một mảnh thủy tinh khác – Nếu cắt trúng gân thì rất không hay.


- Chị dám sao? – Tú Anh cao giọng uy hiếp. – Chị dám động vào tôi, phải chăng không ngại anh Triệu?


Như Quỳnh bỗng dưng càng muốn khiến cô ta không thể đắc ý. Cô hiểu được người đàn bà này sợ nhất điều gì, lập tức bật cười:


- Tiểu thư trong lòng lo lắng cảnh giác nên mới muốn làm phép thử?


- Nói, cô là gì của anh ấy? Có phải trước đây cũng từng là bạn gái? – Tú Anh thấy thái độ bình thản của Như Quỳnh liền hơi hoảng hốt.


- Hắn ta bao dưỡng cô một năm nhưng đã từng theo đuổi tôi suốt mười lăm năm. Cô cắt tay của tôi, tôi cứa cổ chân của cô thử xem sao?


Tú Anh giật mình, nhấc chân lùi về sau. Tuy nhiên cô ta không muốn mình yếu thế, rất nhanh liền thảnh thơi đáp trả:


- Vậy tại sao chị lại làm người hầu? Anh ấy hẳn là rất hận chị, đừng có sớm hoang tưởng như vậy.


Cô ta vừa nói hết câu, phía ngoài cửa chợt vang lên tiếng vỗ tay giòn to.


Tú Anh há miệng kinh hoảng, không nghĩ Quang Triệu bất thình lình trở về như thế, lại còn lẳng lặng xuất hiện như một bóng ma.


Hắn lúc này còn đang biếng nhác dựa người vào khung cửa, ánh mắt đầy cao hứng giống như vừa xem được một màn kịch hay.


- Anh… Em vừa rồi chỉ… – Tú Anh luống cuống nói không ra câu, không nghĩ bộ mặt hiền lương thánh thiện của mình sớm bị bóc mẽ như vậy.


- Vì tôi mà tranh giành, chẳng phải là thể hiện tình yêu sao? – Hắn chậm rãi nhếch môi nói – Có điều, phụ nữ các người, ai cũng dần lộ ra bộ mặt thật. Một người từ nhiều năm trước, một người vừa mới.


Như Quỳnh ban nãy bất ngờ nhưng không hề tỏ ra mất bình tĩnh như Tú Anh, cô lẳng lặng dùng mảnh vải ấn chặt vào vết thương, một tay cẩn thận thu hết mảnh vỡ rồi đứng lên.


Quang Triệu tuy là môi cười, nhưng trong lòng trầm xuống, tựa như rớt xuống đáy vực. Một hồi lại thấy chơi vơi như đứng trên tường cao, mà bên dưới chân tường đầy những hầm chông.


Một năm nào đó, hắn ôm cô gái ấy và nói, suốt đời này sẽ không để cô phải chịu bất cứ một tổn thương nào nữa.


Một năm nào đó, bị cô giết cả về thể xác lẫn tinh thần. Tình yêu lớn bao nhiêu cũng đều nhuốm màu thù oán.


Cửa phòng rất rộng, Như Quỳnh có thể lách qua khe hở đi ra mà không đụng chạm vào hắn. Lúc cô đi ngang qua, hắn có thể ngửi thấy mùi máu, trong lòng lại càng mơ hồ hỗn độn.


Tú Anh bước tới, nhưng sợ sệt không dám mở lời.


- Cô dọn hành lý đi. – Đột nhiên hắn thẳng thừng tuyên án.


- Không! – Tú Anh chạy đến ôm chầm lấy hắn – Quang Triệu, không như anh nghĩ.


- Tôi trước đây giữ lại cô, chỉ vì cô còn có thể tiếp tục trước mặt tôi diễn rất đạt vai một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng mà đã bại lộ rồi, tôi không còn hứng thú. Nếu giữ cô ở lại, chẳng phải tôi công khai chấp nhận việc bị lừa sao? – Nói rồi cầm điện thoại lên gọi cho thuộc hạ – Ngày mai mang người khác đến chỗ anh, loại nào mới lạ một chút đi.


Tú Anh run rẩy muốn níu kéo, đổi lại chỉ là thái độ tuyệt tình của hắn. Biết hắn xưa nay là kẻ phũ phàng, van nài ủy mị cũng hóa thành oán giận, cô ta trừng mắt nhìn hắn, khinh bỉ cười:


- Trớ trêu sao tôi cũng chỉ là một vật thế thân cho người đàn bà khác. Nhưng càng nực cười hơn là anh, thằng đàn ông hèn hạ trốn tránh sự thật! Có phải cô ta không thèm yêu anh không? Thật đáng đời anh, ha ha!


Quang Triệu bị nói trúng tim, trong khoảnh khắc bộc phát tức giận, mạnh tay giáng cho cô ta một bạt tai. Tú Anh ngã sõng soài ra nền đất, còn chưa đứng dậy, đã thấy Quang Triệu chĩa súng vào mình:


- Trong vòng ba mươi giây, xéo khỏi nơi này, đừng để tao trông thấy.


Tú Anh mặt ướt đẫm nước mắt nhưng lại bật cười như một kẻ điên dại. Cô ta lê đến gần hắn, cầm lấy họng súng kề vào đầu mình.


- Quang Triệu, tôi từng hết lòng vì anh như vậy, luôn tôn thờ anh là người đàn ông độc nhất của mình. Nhưng anh xem anh đã làm gì với tôi? – Từng chữ từng chữ kết tội hắn – Ban đầu, cũng là anh đoạt đi trong sạch của tôi, giờ lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi như một món hàng. Nhưng được thôi, đời tôi nếu như không còn gì…


Nói rồi, bàn tay cô ta bất ngờ phủ lên tay hắn, tại cò súng dần dần bóp chặt, miệng thều thào:


- Nhớ kĩ, tôi dùng cái chết này để nguyền rủa anh. Nguyền rủa anh đến lúc chết vẫn đau khổ, không được cô ta liếc mắt đến. Ha ha, anh là của tôi, tôi sẽ đợi anh dưới địa ngục…


Trong lúc hắn còn sửng sốt thì họng súng đã lóe sáng, chớp mắt chỉ thấy máu văng đầy.


Như Quỳnh vửa mở nắp lọ cồn y tế thì chợp nghe thấy tiếng súng nổ xé rách không gian yên tĩnh. Cô giật mình, đánh rơi lọ cồn xuống đất, dung dịch chảy ra lênh láng trên sàn.


CHƯƠNG 25:


Một thoáng sau, có vài người thuộc hạ của Quang Triệu đến. Như Quỳnh thấy họ lên lầu, rất nhanh liền khiêng xuống xác một người phụ nữ be bét máu. Đó là Tú Anh ư, mấy phút trước cô ta còn sống khỏe mạnh, hiện giờ chỉ là một đống máu thịt tanh nồng. Lúc họ khiêng Tú Anh đi ngang qua mặt Như Quỳnh, cô không khỏi dâng lên cảm giác ghê sợ khủng khiếp lẫn buồn nôn.


Quang Triệu đứng ở lưng chừng cầu thang nhìn xuống, trên người hắn vấy đầy máu của Tú Anh, tuy nhiên ánh mắt lại bình thản mà lạnh buốt, ngắn gọn nhắc thuộc hạ bốn chữ “Thu dọn gọn gàng”.


Quang Triệu vừa không vui là có thể lập tức giết người? Mới chỉ hôm qua còn là tình nhân được hắn cưng chiều, ngày hôm nay đã bị hắn bắn chết không chút thương xót.


Như Quỳnh run lẩy bẩy, lúc này rất muốn chạy trốn. Cô sai rồi, sai khi chủ quan xem nhẹ hắn, hắn rõ ràng đã trở thành một tên đồ tể mất nhân tính. Vy Oanh cũng sai rồi, làm sao có thể đối thoại với con người này được?


Lúc này, Như Quỳnh chỉ muốn lập tức chạy trốn. Cô như con thú sợ sệt lùi về phòng mình nhưng đã bị ánh mắt của Quang Triệu chiếu đến.


- Đứng lại!


Hắn lớn tiếng ra lệnh, thấy cô hoảng hốt lẫn kinh tởm hắn, chẳng hiểu sao thâm tâm sinh ra một chút phiền não. Cô ta hẳn cho là hắn giết Tú Anh. Nhưng hắn chẳng việc gì phải hạ mình giải thích, cô ta vốn không tin hắn, năm năm trước đã vậy, bây giờ càng không.


Thực tế lúc Tú Anh chết, trong lòng hắn có một tia không đành lòng. Nếu cô ta ngoan ngoãn rời đi, hắn còn có thể chiếu cố cho cô ta một khoản tiền, muốn đi đâu làm gì thì tùy. Là cô ta quá cực đoan nên mới dùng cách đó. Nhưng ngẫm lại, người đàn bà đó cũng yêu hận mãnh liệt như hắn vậy.


Quang Triệu từng bước xuống lầu, hắn thấy Như Quỳnh đứng quay lưng về phía hắn. Cô không chạy nữa nhưng đôi vai mỏng manh vẫn đang run lên, hệt như năm năm về trước khi cô né tránh hắn.


Cô mới gặp lại hắn ít ngày đã trở nên suy nhược như vậy.


Mắt hắn lại di chuyển đến bàn tay gầy guộc của cô, những ngón tay vẫn đang nhớp nháp máu, còn chưa được băng bó.


Hắn muốn tiến lên một bước, hắn muốn làm vậy chết đi được, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại, cách cô một khoảng đủ lớn.


- Thu dọn hành lý đi, căn nhà này vấy bẩn rồi, không ở nữa. – Hắn nói cho cô, cũng là nói cho lão quản gia đang ở gần đó.


Như Quỳnh bỗng quay ngoắt lại, ngẩng đầu nhìn thẳn hắn:


- Đủ rồi, Quang Triệu, anh muốn tiếp tục đến bao giờ? Ngày hôm nay anh giết một người vốn không thù oán gì với anh, vậy tôi nhiều thù oán với anh như vậy, bao giờ mới đến lượt tôi?


Quang Triệu trong lòng tê lạnh, mặt ngoài trào phúng cười, đi đến trước mặt cô, bóp lấy cằm cô:


- Cô hỏi rất hay, tôi cũng đang nghĩ đến. Nếu đem một người đàn bà khác tới, một ngày nào đó cô ta đánh cãi chửi nhau với cô rồi lộ ra tật xấu làm tôi chán ghét, mất công tôi lại phải giết một người. – Bàn tay còn vừa vấy máu của hắn vuốt ve dọc mặt cô – Giờ tôi lại muốn cô làm đồ chơi vừa để tôi hưởng thụ, để tôi chà đạp trả thù cho chán. Tôi chơi chán rồi thì cô sẽ biết phải chết lúc nào.


Nói rồi lôi mạnh cô đi, Như Quỳnh hoảng sợ nhưng không náo loạn, lúc bị hắn



nhét vào xe, cô vẫn bình tĩnh chống chọi:


- Còn nhớ, anh từng nói tôi rất bẩn, không phải sao?


- Cô đúng là rất bẩn, nhưng năm năm trước khi tôi có được thân thể cô, ngày đó cô hẳn là còn trong sạch. – Hắn nhếch môi thâm độc nói. – Sao ngày đó cô không kiên nhẫn một chút, bây giờ tôi cũng có tiền rồi.


Hắn nhắc lại chuyện đó, thâm tâm Như Quỳnh liền co rút lại. Chỉ thấy cô kiên quyết, đầy chắc chắn mà nói:


- Quang Triệu, nếu như anh động vào tôi một lần, ngày hôm sau anh liền nhận được thêm một cái xác như của Tú Anh.


- Cô đang đe dọa tự sát? Cô chẳng nhẽ đã quên người nhà mình?


- Người chết rồi, sẽ không còn có thể quan tâm nhiều nữa… – Cô bỗng dưng rất bình thản mà khép mắt, thực sự cô đã rất mệt mỏi. – Còn nhớ một đêm anh đã nói với tôi, người sống thì mãi chịu dày vò, chỉ có người chết mới được giải thoát? Bây giờ tôi đang suy nghĩ lại đây…

...
Tags: mim cuoi doi em o kiep saumim cuoi doi em o kiep sau
Bình Luận Bài Viết




Cùng chuyên mục
» Hôn Ước Quý Tộc
» Yêu Em Rồi Đấy
» Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction
» Đại Tiểu Thư Đi Học
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Này Anh! Tôi Không Phải Là Ôsin
1234...373839»
Bài viết ngẫu nhiên
» Ai dắt em đi qua nỗi đau
» Ai Nói Tuổi Trẻ Không Thể Lầm Lỡ
» Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Osin?
» Anh không thích phụ nữ, nhưng anh yêu em, cô bé ạ
» Bà Xã Nghịch Ngợm , Em Là Của Anh
» Bánh Mì Thơm Cà Phê Đắng
1234...789»
Làng giải trí Việt
Liên hệ: Trần Hữu Trí
Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội
Trang:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
U-ON